Cuối Cùng Thì: Thành Phần Ưu Tú
đánh giá: +5+x

Nỗi đau. Nỗi đau, và lửa, rồi sự yên bình. Lâu rồi cô mới nhớ đến sự yên bình. Có một thứ ánh sáng, đẹp đẽ và êm đềm, mà cô đang trôi về. Còn cha mẹ cô, họ sẽ nhớ cô ấy, đúng không? Cô có thể nghe thấy họ, những giọng nói chứa đầy u sầu. Cô vẫn chưa thể rời đi.

Cô cố đi theo giọng nói của họ mà về nhà. Sao lại khó đến vậy? Cô bước một đường thẳng, không dám ngước lên, về thứ ánh sáng đang vẫy gọi, hoặc cúi xuống, về thứ bóng tối đang thèm khát. Cha mẹ cô chính là con đường gạch vàng, để giữ cô không trôi nổi hay sa ngã. Họ cất tiếng gọi cô, và mọi người cho cô đi nhờ xe, và đáng ra cô đã phải đến nơi. Vậy mà, vậy mà…

Lửa. Lửa và nỗi đau. Cô cảm thấy bản thân lại trôi dạt, với thân xác bị tàn phá bởi chính nỗi đau. Cuối cùng thì, cô cũng thấy chúng khi chúng bay qua cô, khi cô rơi xuống, bị thiêu cháy, và lăn lộn xuống vực thẳm đói khát. Cô rơi xuyên qua chúng, cảm nhận được nỗi đau từ cái chết của chúng, chồng lên của cô, và chạm đáy, trong cõi U Minh.

U Minh làm bạn với cô. Nó đưa cô đến trái tim của nó, và chỉ cho cô. Cho cô thấy chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ mình, và kẻ phải chịu trách nhiệm. Nó cho cô xem những gì cô có thể làm với thù hận và nỗi đau của mình, cách để cô tiếp thêm sức mạnh cho nó. Rồi nó để cô đi.

Cô không còn trôi nổi nữa. Cô leo khỏi vực thẳm, cố từng bước một, như bước qua lớp bùn dày. Chỉ vì u minh muốn cô giúp nó không có nghĩa là nó sẽ để cô đi dễ dàng như vậy.

Nó cần sức mạnh, nên cô tiếp thêm cho nó. Cô báo thù cho cha mẹ mình. Và đi xa hơn nữa, với máu, lửa, và đau đớn. Cho đến khi.

Cô gái ngước lên khi nghe tiếng động cơ, một nụ cười buồn bã nở trên cô. Đã đến lúc để bắt đầu lại mọi thứ. Cô cúi xuống để nhìn chiếc xe khi nó đang giảm tốc độ. "Thưa ông, liệu ông có thể cho cháu đi nhờ được không?"

Ông lão bên trong quay về phía cô, và nở nụ cười. "Ồ, được chứ cháu yêu. Thật buồn khi nói rằng, ta đáng lẽ phải cho cháu đi nhờ từ lâu rồi. Vào đi nào." Ông mở cửa, và cô chui vào trong, tựa nhẹ vào ghế. Cô không thèm thắt dây an toàn, kể cả khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Ý của ông là như thế nào?" Cô hỏi, sẵn sàng lao về ông, như những kẻ khác.

"Cháu à, cháu đã chịu nhiều sự giày vò rồi. Nhiều hơn những gì cháu phải chịu đựng. Cháu… lạc khỏi con đường của mình. Đáng ra cháu chưa từng phải bị bỏ rơi ở đây, cô đơn, trong suốt những năm tháng qua." Ông bỏ tay khỏi bánh lái và quay về phía cô. Nếu cô quý trọng tính mạng của mình, cô đã lo sợ về việc va chạm, nhưng cô không hề để tâm đến, chiếc xe dường như không cần tài xế để đi đúng đường. "Ta đã… vướng bận một vài việc trong thời gian qua. Tổ Chức-"

"Tổ Chức? TỔ CHỨC?" cô nổi cơn thịnh nộ, hình dạng cô biến đổi dần. "Biết ngay mà! Lão là một trong những nhà khoa học chết tiệt đó, định giở trò tiếp với tôi à! Mơ đi!" Và cô gái lao ra, chọc tay thẳng vào ngực ông, nơi cô dễ dàng bóp nát trái tim ông ta.

… Ít nhất thì đó là cách chuyện đó luôn diễn ra. Cô tiếp tục bóp nát nó lần nữa, và lần nữa, nhưng lại không gặp sự phản kháng gì cả. Ông lão ấy chỉ lắc đầu buồn bã với cô. "Cháu thấy chứ? Đáng lý ra cháu đã được yên nghỉ, nhưng lại oán hận đến thế…" Cô gái nghe thấy có gì đó thay đổi. Động cơ xe không còn hoạt động nữa. Phải vậy không? Thay vào đó, nó nghe như… tiếng vó ngựa. "Không sao đâu Mary. Mọi đau đớn đã qua."

Mary thấy mình không thể tập trung được. Cơn hận thù đã tiếp sức cho cô nay không còn. Cô nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của cha mẹ, đang gọi tên mình. Cô nhớ về câu thơ mà cô đã đọc lúc còn ở trường. "Vì tôi không thể đón chờ Tử thần, Ngài đã vui lòng dừng lại vì tôi; Chỉ có chúng tôi trên cỗ xe ấy, Đồng hành với Sự Bất tử."


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License