"Sắp đến lúc rồi." Allen giữ tay mình trên nút bấm, mắt anh dán chặt vào màn hình. Chỉ có anh ở trong buồng, tương tự với vô số các đồng nghiệp của anh. Hệ thống đã được thiết lập để không ai có thể biết buồng nào đang kiểm soát cái gì, hoặc có bao nhiêu buồng.
"Tất cả đang theo dõi mục tiêu," giọng nói với bên trái anh cất lên. Do anh hưởng của radio, nó nghe thật buồn tẻ, đơn điệu, đến mức không đoán được giới tính. Allen biết rằng giọng của mình cũng sẽ như thế ở đầu dây bên kia. Anh sẽ không tài nào biết được buồng nào đang nói chuyện. Anh lướt tay trái qua các nút chuẩn bị, gật đầu, mặc dù anh không thể bị quan sát.
"Vũ khí đã được trang bị. Chúng ta có…" Anh nhìn vào con số hiện trên màn hình trước khi quay lại. "Xấp xỉ bảy mươi bốn loại vũ khí khác nhau ngắm vào mục tiêu. Một trong số chúng sẽ làm được gì đó." Anh mong là vậy. Dưới tiếng nói của bọn họ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng đếm ngược. Nó đang đến gần hơn. Sớm thôi, tất cả những gì họ đã chuẩn bị sẽ không bị uổng phí.
"Mọi buồng đã sẵn sàng hoạt động." giọng nói bên phải anh vang lên. Allen có nhẹ nhõm đôi chút rằng ai đó nhận ra được. Cô độc trong cái buồng này, một phần nhỏ trong tâm trí anh khẳng định rằng chỉ có anh mới biết được chuyện gì sẽ đến. Nhưng lại không, các buồng khác lại- "Tất cả chú ý. Chúng ta vừa mất một buồng. Đang cố kết nối lại… mất kết nối. Mọi buồng còn lại, hãy cảnh giác, một buồng đã mất."
Anh nghiêng người ra trước, miễn cưỡng mà rời mắt khỏi màn hình để kiếm tra bảng của mình. Ba vũ khí vừa được chuyển quyền điều khiển sang anh. Máy phun axit, súng phun lửa, và một khẩu Gatling bắn đạn xuyên giáp. Anh biết là có hàng tá phương án dự phòng, nhưng… Anh đặt tay lên các nút, chuẩn bị kích hoạt các món vũ khí mới của mình. Còn lại ba mươi giây đếm ngược, và anh đã sẵn sàng.
"Hai buồng nữa đã ngưng hoạt động. Các buồng còn lại, chú ý, chúng ta đã mất ba buồng. Có khả năng chúng ta đang quan sát kẻ th- Năm, chúng ta đã mất năm buồng." Hai tay của Allen di chuyển liên tục, chuẩn bị thêm các hệ thống vũ khí. Số buồng hoạt động đang giảm dần, trong khi giọng nói đơn điệu thông báo số buồng đã mất, và gánh nặng của việc cảnh giác và giữ cho buồng của mình hoạt động.
Đến năm giây cuối, ngay cả giọng nói ấy cũng đã không còn. Trong lòng Allen biết rằng anh chỉ còn một mình. Anh là người cuối cùng.
Còn lại bốn giây, có gì đó đập mạnh vào buồng anh. Ngón tay anh đưa lại gần cái nút.
Ba giây, anh có thể nghe thấy thứ gì đó đang xé toạc bức tường đằng sau mình.
Hai giây, và anh cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào gáy mình. Mấy cánh cửa đó đáng ra phải chống lại nó chứ!
Một giây, có gì đó chạm vào lưng anh, cố kéo anh đi. Với chút sức lực cuối cùng, khi nó chạm đến số không, Allen nhấn nút. Dường như anh nghe thấy tiếng người. Màn hình cho thấy cái hộp chết tiệt đó mờ đi trong ánh chớp từ vũ khí.
Gửi đến mọi đơn vị:
Căn cứ Nam Cực Theta đã ngưng hoạt động. Không có phản hồi từ bất kỳ hệ thống nào. Tất cả các đội tại điểm được tin là đã thiệt mạng. Hệ thống tự động đã kích hoạt đầu đạn hạt nhân tại điểm. Lực lượng của chúng ta đã không kịp ngăn chặn vụ nổ, bọn khốn hoang tưởng đó làm thật rồi. Rút lui mọi đơn vị từ khu vực, chúng ta không cần phải đối phó với bụi phóng xạ.
Đặc vụ Joshua Kent