Cuối Cùng Thì: Lớp Vỏ


đánh giá: +5+x

Al đột ngột thức dậy, không rõ nguyên nhân. Có thứ gì đó, cái gì đó ở đó, trên bờ vực của sự hiểu biết… Đó có phải là một bước đột phá khác không? Chúng thường xuyên đến với ông trong những giấc mơ. Ông đổ lỗi cho vật thể đó, mặc dù Robert lại cho rằng nó là một thiên tài của tự nhiên. Al không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Heh. Al. Ông đã dùng cái tên đó lâu đến mức bây giờ nó như tên thật của mình vậy. Ông đã được gọi bằng nhiều cái tên qua nhiều năm, và thậm chí bằng số hiệu nữa, nhưng ông đã làm công việc này đủ lâu để cấp trên chỉ gọi ông là Al. Nó là một dấu hiệu của sự kính trọng, hoặc có thể là sự tin tưởng. Ông không rõ là cái nào.

Ông gác chân qua mép giường, cố tìm hiểu xem cái gì đã đánh thức ông dậy. Tâm trí ông trôi đi, cũng không là gì mới lạ ở thời điểm này. Công việc này đã được xem là một phần thưởng, cho những công lao trước kia. Rồi chức vụ này bắt đầu mang một ý nghĩa khác so với lúc ông mới nhận nó, và mọi chuyện trở nên khó khăn, đến khi có ai can thiệp vào.

Thật là hài hước khi lúc ông mới nhận công việc này, họ có đủ mọi kế hoạch để che dấu thân phận của ông khỏi các cấp trên. Cuối cùng thì, gợi ý cắt ngắn tóc của mình do ông đề nghị đã có hiệu quả. Ông đã để nó mọc tự nhiên từ đó, nhưng mọi người đều tưởng rằng ông đã chết từ lâu, nên cũng không sao.

Ông đã có được mọi thứ mình muốn. Một đống giấy tờ, quyền truy cập vào Vật thể, và tất cả thông tin về các tiến bộ khoa học mới nhất. Đổi lại thì, ông tiếp tục chuyển giao các tài liệu của mình cho Tổ chức, cung cấp cho họ đủ loại thông tin mới nhất mà họ dùng cho… bất cứ cái gì họ muốn. Ông không còn quan tâm nữa. Tất cả những gì ông muốn là được ở một mình, và không phải nghĩ gì về những tội lỗi mình đã gây ra.

Ông lại suy nghĩ về lý do mình thức dậy. Không thể là do Vật thể được, ông đã quen với cái tiếng của… chẳng có gì cả. Ông nghiêng đầu sang trái và lắng nghe. Chẳng có tiếng gì cả. Âm thanh mà đã trở thành một phần của đời ông, đã ngừng lại.

Al lao về chiếc hộp ông để bên giường, cẩn thận mở nắp. Dấu vết thật mịn. Dầu còn mới. Vật thể… còn đứng yên. Ông đưa tay vào trong, chậm rãi và thận trọng, rón rén nhấc Vật thể lên. Ông nhớ về sự hủy điệt nó có thể gây ra nếu bị chứa đựng… nhưng, không, không có gì xảy ra. Một chút chuyển động cũng không.

Tâm trí của ông chạy đua, trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm ra nguyên nhân. Không có giả thuyết nào của ông trước kia giải thích cho việc này. Vật chất + khối lượng, không, không đúng. Nếu tốc độ bằng vận tốc, không phải! Al đấm tay còn lại vào tường. Không có gì lý giải được tại sao nó đứng lại!

Ông lăn nó giữa các ngón tay, quan sát và hi vọng. Có lẽ ông có thể khởi động nó lại? Không. Chẳng gì cả. Sau tất cả chừng đó năm, mọi ghi chép của ông, mọi khả năng mà ông đã khám phá ra, Vật thể đơn giản đã làm nên tên tuổi ông đã không còn. Với một lời nguyền rủa bằng tiếng mẹ đẻ của mình, trong cơn giận, ông ném nó xuống mặt đất.

RẮC!

Al liền nhìn xuống, kinh hoàng trước phần còn lại của Vật thể. Ông chỉ còn vài giây để cố hiểu được thứ ở trước mắt mình, trước khi năng lượng từ bên trong bắn xuyên qua ông, khiến người chăm sóc cho nó hóa thành tro bụi. Thứ được chứa đựng bên trong nay được giải thoát, và nó bay vào vũ trụ bao la kia, để tìm kiếm đồng loại của mình.

Những gì còn lại là tiếng vang của những lời trăn trối của ông, khi cuối cùng, ông đã hiểu ra mọi thứ.

"Nó là một quả trứng."


« Splinter: Cuối Cùng Thì: Châu Âu | Canon Hub | Splinter: Tenebrae »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License