Đây Chả Phải Là Một Kỳ Nghỉ


đánh giá: +1+x

Ngày 21 tháng 9 năm 1997

Jack Bright đã cân nhắc kỹ lưỡng về việc đổi nghề. Khoa học nghe chừng chả ổn tí nào. Phải tiếp xúc với quá nhiều người là thứ nhất. Thứ hai là việc thiếu hụt các nghiên cứu khoa học đứng đắn và đáng để mình ba hoa về.

Lý do thứ ba, quan trọng nhất, là số lượng lớn đáng kinh ngạc các vụ mổ bụng, chặt đầu, thiêu sống, thiến và hàng đống điều tồi tệ, bẩn thỉu, khủng tởm khác đã xảy ra quanh anh trong mười lăm phút vừa qua.

Một cái đầu người nổ tung như quả dưa thối ngay trên bức tường cạnh Jack, bắn tung tóe những dịch nhầy nhoét máu lên anh.

Cho tới hiện tại, anh đã thu hẹp các lựa chọn nghề nghiệp của mình xuống còn: cư dân nơi tầng hầm, gã lang thang chuyên nghiệp, và trai bao.

Bụi bê tông trút như mưa xuống đầu Jack. Anh cố kìm một cái hắt hơi.

Làm tử thi cũng đáng để lưu ý đấy. Anh vốn đã giỏi trong trò giả chết, vậy tại sao không biến nó thành sự thật nhể?

Tiếng ùng ục trong lòng đất nhỏ dần, theo sau là một cái xác đổ ụp xuống sàn đi cùng với tiếng làu bàu dửng dưng của kẻ đã ném nó.

Cứ tới Đức đi, họ nói.

Gặp gỡ Liên Minh chút, họ nói.

Sẽ ổn ấy mà, họ nói.

Bọn đấy biết cách xử lý mấy vụ ma thuật các kiểu, họ nói.

Họ nói này, nói kia… mẹ nhà họ.

Từng giây trôi qua như một dòng mật đặc đau đớn. Đôi tai căng thẳng của Jack nghe thấy hơi thở nặng nhọc và tiếng bước chân thùm thụp. Able vẫn đang ở đây.

Anh đã đoán trước được điều đó, nhưng những gì anh nghe thấy cảm giác cứ sai sai. Ở cái hầm trú ẩn bí mật của Đức Quốc xã này, hay nói đúng hơn là một hầm trú ẩn bí mật của Đức Quốc xã đang bị phá tan hoang bởi một vị thần chiến tranh từ thời đại đồ đá mới thì đẻ đâu ra tiếng đàn ukulele. Đấy là còn chưa kể đến cái giọng mà Jack không thể ngừng so với diễn viên lồng tiếng cho Joker- Mark Hamill.

“Mi biết đấy, ta đang cân nhắc bắt đầu một sở thích. Đan lát nghe có vẻ ok. Hoặc câu cá bằng ruồi nhân tạo này. Hay trượt tuyết nhỉ….thôi, ta ghét tuyết. À, mẹ mi đúng là một con đĩ.”

BÙM

Jack bật dậy và bắt đầu loạng choạng chạy về phía cửa thoát hiểm, tai anh ù cả đi. Bản thân Ukulele là vật đánh lạc hướng tốt. Anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa, tay lăm lăm khẩu súng trường chống tăng. Đầu anh ta nhìn giống như gấu trúc đỏ đeo băng bịt mắt. Anh ta gật đầu và cười toe toét khi Jack vụt qua và chạy xuống hành lang

Bốn tháng lê đít trong khu giáo phái đó, tất cả đều dựa trên một cái linh cảm chết tiệt. Sau đó, có một thằng khùng nào đấy tuyên bố rằng mình đã khám phá ra con đường dẫn tới sự bất tử, và cuộc đời bạn biến thành bộ phim cướp giật với mục tiêu là hòn đá phù thủy.

Jack sờ xuống túi áo khoác phòng thí nghiệm của mình. Anh không cảm thấy phần gồ lên của mặt dây chuyền. Adrenaline chảy rần rần trong não nói với anh rằng đấy không phải là vấn đề lớn. Anh có thể lấy nó sau. Cái vấn đề to đùng bây giờ là làm sao để tránh một cái chết kỳ cục và lộn xộn đây này.

Tất cả những gì anh định làm là bỏ cái vòng đi. Thực sự đấy. Vứt nó cho một người nào đấy biết cách xử lý, sau đó ra ngoài và uống một cốc bia. Hoặc hai. Hoặc nhiều hơn hai. Tận hưởng một kỳ nghỉ nhỏ thú vị ở châu Âu khi anh còn ở đây. Anh xứng đáng với điều đó. Nhưng không…

“Ây. Đằng ấy có sao không?”

Ukulele hờ hững chạy giật lùi chầm chậm bên cạnh anh. Đầu anh ta giờ là một cái tivi, trên đó chạy dòng chữ “Ceci n'est-pas une televisione" với phông màu xanh mòng két và hạt dẻ xen kẽ. Trên vai anh ta là khẩu súng đang khoác hờ.

“Kẹo bạc hà không?” anh ta chìa ra một hộp thiếc nhỏ.

Jack lắc đầu.

“À, quên. Cầm nó đi. Anh đã làm rơi cái vòng đấy.”

Anh thoáng thấy ánh đỏ qua khóe mắt. Jack bắt lấy cái vòng, không buồn thắc mắc bằng cách nào và tại sao.

Đúng ba bước sau, một ngọn giáo làm bằng hắc diện thạch phi thủng bụng Jack. Cơ thể anh đổ ập xuống sàn, tay nắm chặt cái vòng cổ. Ukulele dừng chạy giật lùi, lắc cái đầu bể cá của mình và đóng nắp hộp kẹo lại.

“Ờm, tại sao mi lại làm thế? Nhìn đôi giày anh ta đang đi đi? Nó đẹp vãi. Và giờ chả còn bàn chân xinh xẻo nào xỏ nó nữa. Nghĩ về đôi giày đi, Able.”

Able, lúc này đang đứng cách Ukulele khoảng 20 feet, lẩm bẩm. Một mảng ngực của hắn bị rách toạc đủ lớn để nhìn xuyên qua phía bên kia. Hơi thở của hắn là sự pha trộn giữa tiếng thở khò khè từ một bên phổi và tiếng lúng búng của một người đang bị nghẹt thở bởi chính máu của mình.

Hắn đứng sững tại chỗ. Không gồng cơ thể để nhảy xổ tới, cũng không cầm vũ khí. Hắn chỉ đơn giản là đứng đó.

“Trezae shanis shanar, chy. Avskani?” hắn càu nhàu.

Ukulele đưa tay lên vuốt nhúm xúc tu ở cằm.

“Không. Không không không, ta không giỏi canasta, vứt ý tưởng đó ra chuồng gà đi."

"Xadr, chy. Zepiniki ca…

Ukulele giơ một tay lên.

"Xuỵttttttttt. Ta nghe đủ rồi. Mặc dù mi có một số ý kiến hay đấy, nhưng ta nói trước là ta cực kì lóng ngóng, và trò tung hứng cưa máy sẽ khiến mọi người hồn bay phách lạc mất."

Ukulele thu hẹp khoảng cách. Able tiếp tục đứng im và nhìn chằm chằm anh ta.

"Chuyện này thực sự khoai nhờ. Mi chả gợi ý được cái gì hay ho cả. Anh bạn à, ta thực sự thấy thất vọng đấy." Anh ta dang rộng tay. "Ôm không?"

Nói xong, anh ta nhấn ngòi nổ cho quả mìn Claymore đeo trước ngực.

"Anh ta nổ tung bản thân cho vui. Cho vui đấy, Ben. Chúng ta cần phải làm gì đó đi. Anh ta càng ngày càng bất ổn rồi"

"Cô có chắc là mình không phản ứng thái quá không đấy, Sophia? Ừ thì anh ta tự nổ tung mình. Anh ta có thể tái sinh mà. Anh ta cũng chỉ có hai đặc điểm tính cách duy nhất là điên khùng và tư tưởng đồ sát người khác."

"Lúc này thì tôi tin vào trực giác của mình hơn là Adam."

"Được rồi, vậy cô nói tôi xem. Chúng ta cần làm gì để hạ gục đứa con cưng bị LSD của Mèo Chesire và Mad Hatter đây? Mà không để bản thân bị tàn sát chỉ trong vài giây."

"Chúng ta không cần tự tay làm. Ta có đủ thứ để làm điều đó mà. Ta có khả năng thành công nếu ta thực hiện nó với một cái đầu lạnh."

"Kiểu gì giờ, giết, bắt, nhốt anh ta chắc?"

"Gì cũng được. Có điều gì đó không ổn, tôi biết mà."

Ngày: 25/9/97
Tới: Nhân sự Cấp cao Điểm 19
Từ: Ts. Adam Pathos Crow
Nội dung: Tình trạng của Ts. Bright.

Gửi những người bạn thân mến:

Đa số các bạn có lẽ từng nhận được tin rằng Ts. Bright đã bị giết trong một vụ vi phạm quản thúc vào ngày 21 vừa qua tại cơ sở liên kết của chúng ta thuộc Liên Minh. Tôi vui mừng thông báo rằng điều này là sai: Ts. Bright đã được các đặc vụ thu hồi của Liên Minh tìm thấy còn sống giữa đống đổ nát sáng nay, run rẩy nhưng nhìn chung không hề hấn gì.

Tình trạng của Ts. Bright vẫn còn nhạy cảm do tiếp xúc với các dị thể có đặc tính không xác định trong quá trình vi phạm. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại với chúng ta ngay khi sức khỏe ổn định.

Với tất cả sự trân trọng,

-Adam

Ngày 30 tháng 9 năm 1997

Ts. Glass lướt qua bảng kẹp hồ sơ của mình một lần nữa. Anh đang có trong tay bức hình của Ts. Jack Bright: nam giới, tuổi khoảng ngoài ba mươi, mái tóc nâu bù xù, để râu, tổng thể có vẻ lôi thôi luộm thuộm và mang vẻ mặt cau có.

Người ngồi đối diện với anh không hề có một tí ti gì giống với bức ảnh, ngoại trừ biểu cảm cáu bẳn: nữ giới, tuổi cuối hai mươi, làn da rám nắng, mái tóc ngắn sáng màu, vết sẹo trên má trái. Hai tay cô khoanh lại với vẻ mặt ủ rũ oán giận, giống hệt tư thế thường thấy ở Jack. Đeo trên cổ cô là một chiếc vòng với viên hồng ngọc khá lớn đính ở giữa. Theo hồ sơ mà anh nhận được, đây là Steffi Fuchs, một đặc vụ thực địa của Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu với thành tích trung bình.

Ts. Glass thở dài và lật tập giấy màu vàng của mình sang một trang mới. Có điều gì đó mách bảo anh rằng mình sẽ phải ghi chép rất nhiều đây.

“Được rồi, Jack, bắt đầu nào. Anh đã làm gì khi trở thành phụ nữ?"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License