Buổi Hẹn Hò Thứ Ba

đánh giá: +8+x

"Vậy cu ổng bị kẹt trong chai hả?"

"Cu ổng bị kẹt trong chai đấy," Clef xác nhận.

Giọng nói đầu dây bên kia trở nên tĩnh lặng bất thường. Và rồi, âm thở dài mệt mỏi vang lên, rồi hỏi câu mà một người biết điều, hay không biết điều cho lắm, có thể hỏi.

"KIỂU ĐÉO?"

"Ai mà biết được. Hey, 'Draki, anh làm kiểu đéo nào mà kẹt cu vào trong chai được thế?" Clef hỏi.

"Mẹ mày," Kondraki gắt gỏng.

"Hắn không trả lời," Clef nói vào điện thoại. "Thôi thì, tôi chỉ đang tự hỏi, liệu đây có phải thứ thường nhật giữa mày và Bố mày không? Hay dạng quy trình cho mấy cái vậy ấy? Kiểu, mấy người có thiết bị gỡ kẹt cu vào chai luôn sẵn sàng cho mấy trường hợp này không? Hay có người nào chuyên trách mấy vụ này không ấy?"

"Alto…"

"Nghe này, tôi nghĩ là người gỡ kẹt cu cũng giống người thông bồn cầu ấy: ta sẽ chả bao giờ gọi người thông bồn xí khác mà sẽ gọi cho người cũ, bởi vì người thứ hai có thể làm hỏng mọi thứ cả lên nếu họ không làm đúng các— và thằng cu mấy dập máy vào mặt tôi. Con trai anh thật tồi á, Ben."

"Tao thề với Chúa nếu mày không làm gì đó ngay bây giờ, tao sẽ không chỉ giết mày đâu, tao sẽ khiến nó đau đớn đến tột cùng," Kondraki vùng vằng.

"Hey, đừng lo mà!" Clef nói. "Không có gì to tát cả. Chúng tôi sẽ đưa anh đến Điểm-69, chúng ta sẽ gọi một nhân viên y tế đến và cắt bỏ cái chai khỏi cái đéo gì đang kêu thế, nghe như chuông báo động vậy?"

"Nó là cái báo cháy chết tiệt đấy," Kondraki xác nhận.

Clef cẩn thận đi tới cửa chung cư và ló đầu ra ngoài. Mọi cánh cửa của tầng nhà đều mở toang ra, và tất cả hàng xóm của Kondraki đang bước ra hành lang, càu nhàu trong khi đang đứng đầy tại hành lang cầu thang. "Hey," Clef hỏi. "Anh biết họ đang làm gì không?"

"Tôi không chắc lắm," một người phụ nữ già trong bộ váy ngủ xanh biển bước ra và nói. "Tôi nghĩ chắc đây là báo động giả th—"

Cuối hành lang, tiếng chuông báo động hòa lẫn với tiếng khóc vang lên ở cánh cửa mở toang, một lớp khói trắng mù mịt tràn từ sau cánh cửa vào.

"— hoặc không, má ơi!" người phụ nữ già khóc thét. "Phắn khỏi đây thôi!"

Clef cẩn thận đóng cánh cửa lại và quay về phía bạn trai ông, người mà kiểu quái nào đó đang buồn nôn với màu xanh lá, xen trắng của sợ hãi, và cả màu đỏ cáu tức, tất cả cùng tụ hợp trên một khuôn mặt. "Căn chung cư của anh đang cháy đấy," ông nói, dù không cần phải nói cho lắm.

Kondraki nhìn xuống chai nước Aquafina kẹt vào con cu của ông, rồi lại nhìn về phía cửa căn hộ, quay về phía cửa sổ, và rồi nhìn lại về dương vật ông. "Để tao chết đi," ông rên rỉ. "Hãy cứu lấy bản thân mình!"

"Vớ vẩn," Clef trả lời cộc lốc. "Ta đi cùng nhau. Thì ta sẽ chết cùng nhau. Một là anh đi với tôi, hai là tôi đánh ngất anh và cõng anh trên lưng."

"Anh không thể nào đánh ngất được tôi," Kondraki đáp. "Tôi sẽ giết anh trước."

"Oh, lại đâm nhau giết nhau nữa à. Chúa ơi, Ben, anh suy nghĩ một chiều ghê á. Cố chịu đi và khoác cái gì đó lên che đi là được. Không ai biết đâu."

Kondraki chạy vào phòng ngủ của anh. Tiếng lục lọi vang lên trong tủ quần áo. Anh bước ra, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với phần phình khổng lồ ở phía trước, ngang với đáy quần. "Wow," anh nói thẳng thừng. "Cái này che tốt á. Chắc chắn giờ không ai biết luôn, tuyệt hảo."

"Mẹ kiếp…" Clef liếc ra ngoài cánh cửa. Đám khói đang tràn thêm dần rồi, và vài hàng xóm còn lại đã đang chạy xuống cầu thang, đầu cúi với khăn ướt che mũi. "Thôi được rồi," Clef nói. "Tôi không muốn phải làm điều này… nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Anh hít một hơi sâu. "Phòng bếp của anh ở đâu?"


"Wow, mẹ kiếp," Chỉ Huy Buchanan nói. "Trông có vẻ không ổn."

Đám cháy hiện giờ mới được dập tắt ở căn hộ phía Bắc, từ ánh lửa vàng cam nhạt nhòa có thể kết luận vụ hỏa hoạn này không chỉ đơn giản là thùng rác cháy hay gì hết, một sự thật hiển nhiên đối với hàng trăm người dáng vẻ quyến rũ dưới vỉa hè cùng bộ đồ ngủ kia. "Thôi được rồi," anh nói vào bộ đàm. "Đầu tiên ta phải sơ tản người qua đường trước. Tôi muốn…"

Giọng nói của Buchanan bỗng nhỏ dần.

Ở vỉa hè có hai người đàn ông chạy ngang qua, cả hai đều đeo khăn trùm đầu và đội mũ rộng vành. Và chỉ có mặc khăn trùm đầu và mũ rộng vành thôi.

Và thêm cái nữa.

Hai cái chai nước.

Cả hai anh chàng vô danh kia đều có chai nước trên đầu dương vật.

Bộ đàm đeo đầu của Chỉ Huy Buchanan rơi ra khỏi ngón tay đơ cứng của anh. Anh cảm thấy như thế giới đã sụp đổ vào trong. Ngọn lửa, những lính cứu hỏa đang chờ lệnh, người qua đường đứng xem ở vỉa hè sát chung cư… tất cả đều lu mờ, chỉ để lại mình anh, với đôi mắt anh, và hai chàng trai đứng tuổi khỏa thân vui vẻ đi qua con phố với mũ trùm đầu, khăn trùm mặt, và chai nước trùm cái lủng lẳng xinh xinh.

Hai chàng trai chạy nhanh vào xe. Một trong số họ quay lại, ra dấu mắt, và bắn Chỉ Huy Buchanan bằng súng dấu tay.

Chiếc xe khởi động và dần chạy ra xa tầm mắt.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License