Cũng Giống Như Tôi


đánh giá: +3+x

Trên thực tế, Nathan lẫn Tiến sĩ Hart đều không nghĩ rằng lượng hợp chất còn lại sẽ phản ứng một cách kịch liệt với hóa chất tìm thấy bên trong dụng cụ thí nghiệm thực địa. Bọn họ cũng không nghĩ nó sẽ gây ra việc dịch chuyển tức thời trong thực tại, hất văng toàn bộ người trên xe tải ra xa khoảng mười sáu mười sáu feet ngay bên trái họ. Điều này khiến họ lộn vòng và lao về phía trước một cách không kiểm soát, với bốn mươi dặm trên giờ, băng qua thảm cỏ bên kia đường, ngay sát mép đường nhựa. Một vài dụng cụ mà họ mang theo đã bị đánh rơi dọc đường, chiếc xe tải đột ngột chuyển hướng và dần chạy chậm lại ngay sát lề đường Eastlake. Nó dừng lại ngay dải phân cách hai bên đường, với một vài thủy thủ từ phía bên kia đường nhìn chằm chằm vào nó. Tiến sĩ Hart là một trong những người đầu tiên cất tiếng.

"Có vẻ như, chúng ta đã gặp may mắn khi nó chỉ hất bay chúng ta ra lề đường chứ không phải xuống dưới nước."

Đầu của Nathan vẫn còn đang choáng váng sau cú va chạm bất ngờ, nhưng mọi người đều đang cố gắng gượng dậy. Hầu hết bọn họ đều đã từng trải qua điều tồi tệ nhất từ lúc ở trong hàng ngũ của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động được định danh Ngón Tay Cái Màu Xanh. Đồng thời hầu hết họ trước đó đều không cúi người xuống tại khu vực ghế ngồi giữa của xe, khi mà việc này sẽ gây ra cú đập đầu mạnh như điều Atkinson đã trải qua. Một bàn tay đưa ra trước mắt anh, nhưng anh không nhận ra nó trong vài giây, run rẩy nắm chặt lấy nó.

"Vừa nãy… là gì vậy? Chúng ta đang giải quyết cái gì ở đây? Nó là…"

"Thật là một ngày địa ngục," Hart cúi xuống và giúp đỡ những thành viên đội đặc nhiệm khác. Họ quay trở lại phía bên kia đường để lấy lại chiếc xe tải. "Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ của cậu ngay từ bây giờ đấy, Atkinson.” Nathan đứng dậy và gật đầu, cố gắng xác định lại vị trí của mình. Anh ta với lấy chiếc túi và kiểm tra giờ trên điện thoại. 5:00 PM. "Có lẽ như sau đó ông sẽ chở tôi trở về lại tòa nhà nhỉ?" Nathan hỏi. Chiếc xe tấp vào lề đường ở phía họ, và họ bắt đầu trò chuyện trong khi Hart đồng ý đáp lại.


"Vậy chúng ta sẽ xóa trí nhớ anh ta?"

"Không, không,” Hart phản đối khi Jacob lặng lẽ đi theo sau Nathan như cách anh ta tiếp cận nơi làm việc của mình. “Mọi việc vẫn chưa xong. Chúng ta vẫn cần anh ta."

"Tại sao không sao chép lại thông tin từ anh ta, và bỏ đi? Đó không phải là quy trình thông thường sao?

Hart xoa bóp vùng thái dương rồi dừng lại, ra hiệu cho Jacob nhìn sang ông. Ông đút tay vào túi. "Anh có nhớ nhà nghiên cứu gần đây đã gia nhập với chúng ta?"

Jacob gật đầu. "Diario. Tôi nhớ anh ta. Anh ta chết rồi nhỉ? Thậm chí xác của anh ta chưa được tìm thấy?"

Hart ấp úng rồi nhún vai. "Không, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nó. Tôi không thể làm việc này một mình, và… đội đặc nhiệm thiếu sót đi một vài sự hiểu biết mà chúng ta cần nó để có thể vận hành đúng cách ngay tại đây mà thiếu đi Diario. Và tôi không thể ra ngoài cùng với những người còn lại nữa. Tôi đang ngày càng già đi, Jacob."

"Vậy thì sao? Ông hành động cứ như thể ông chỉ cần bắt tay cậu ta rồi nói 'Mời cậu lên xe'."

"Chúng ta đẩy cậu ta vào một chiếc xe và rồi cho cậu ta thấy những thứ chết tiệt mà chúng ta làm hằng ngày. Hãy nhìn cậu ta đi. Trông cậu ta có vẻ thích thú hơn là sợ hãi. Cậu có nhớ lần đầu cậu được tuyển vào đây không, Jacob? Từ lực lượng?"

Jacob bắt đầu đi thơ thẩn về phía tòa nhà. Lúc này Nathan đã ở bên trong từ lâu, và Hart cũng theo sau. "Vâng, tôi nhớ, nhưng chuyện đó khác."

"Có phải không? Ban đầu cậu thậm chí còn không thể xử lý được. Bọn tôi gần như đã bỏ qua cậu."

"Gần như vậy."

Jacob dừng lại ngay trước cửa. "Tiến sĩ, Tôi sẽ quay trở lại xe. Không lâu đâu."

Hart nắm chặt tay nắm cửa rồi đẩy nó, để mặc những người còn lại với không một lời hứa hẹn là sẽ nhanh chóng.


"Tiến sĩ Atkinson?"

Nathan nhìn lên từ bàn làm việc, có vẻ như đã sắp xếp xong đồ đạc. "Vâng? Tôi chuẩn bị đi đây, chỉ còn một vài thứ sót lại. Tôi nghĩ tôi không nên nói với bất cứ ai về những gì đang xảy ra, đúng chứ? Điều tra mật hay gì đó?"

Hart khoanh tay, tựa người vào mép bàn Atkinson. "Không chính xác lắm. Nhưng, không, đừng kể với bất cứ ai cả. Chúng tôi sẽ có đủ nhiệm vụ để có thể dập tắt những chuyện này. Hiện tại bọn tôi nhận được báo cáo đã có thêm năm sự cố với những con hươu đó vào tối nay. Một đội khác từ Gainesville đã được cử đi để xử lý nó. Chúng tôi là những nhân sự rải rác khắp nơi trong khu vực này." Hart cảm thấy do dự trong người. Ông một lần nữa đã tiết lộ thông tin ra quá nhiều. Ông không thể quyết định chính xác tại sao ông lại làm nhiều việc như vậy cho Nathan. Ông đã vi phạm quy trình ngay từ lúc ông đẩy anh ta vào chiếc xe tải và mang anh ta theo, thậm chí còn tiết lộ thông tin cho anh ta, ngay cả khi mơ hồ. Nó là gì vậy?

"Tôi hiểu. Điều này không bình thường. Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

"Chúng tôi đang nghiên cứu nó. Bọn tôi đã gửi các mẫu vật về trụ sở chính và đang cố gắng tìm hiểu xem nó là thứ gì. Chúng tôi có thể từng nhìn thấy nó trước đây ở Mich -" Hart dừng lại. Đó là quá nhiều cho người chưa có kinh nghiệm. "Tiến sĩ Atkinson, cậu có hài lòng với vị trí hiện tại của mình trên thế giới này không?"

"Tôi gần như không phải là tiến sĩ, và đó là một câu hỏi rất kì lạ. Ông đang hỏi liệu tôi hài lòng với khoản tiền bồi thường sao? Không phải tôi có nhiều miệng ăn, vì vậy…"

"Không. Cậu có đang hài lòng rằng hiện tại có những điều dị thường đang ở ngoài kia?"

Nathan dừng lại. Anh ngồi tại bàn và dựa người vào ghế, đan những ngón tay vào nhau. Anh thở dài. "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong một ngày. Nó vẫn còn đang ảnh hưởng tới tôi. Toàn bộ chúng đều rất kì dị"

Hart vỗ vai người kia. "Đừng lo, nó cũng giống như cách tôi phản ứng khi tôi— " Ông một lần nữa dừng lại. Nó là như vậy. Đó là lý do tại sao.

"Cậu để tâm đến chuyện này như thế nào?" Hart bắt đầu một lần nữa. Nathan sắp xếp lại giấy tờ trong khi lắng nghe, cố gắng sửa soạn lại lần cuối để chuẩn bị rời đi. "Quan tâm đến?" anh đứng hỏi. "Rất. Mặc dù vậy, tôi cũng hiểu rằng chuyện này rất nguy hiểm. Tôi không chắc là tôi muốn dính líu đến chuyện này khoảng bao lâu nữa."

"Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên ổn thỏa hơn," Hart nhấn mạnh.

Nathan lắc đầu. "Tôi không biết. Công việc hiện tại của tôi là gì? Đồng nghiệp của tôi? Ông đang hỏi tôi liệu tôi có muốn tham gia cùng ông sao? Để làm gì ngay cả khi ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông rốt cuộc là ai?"

Hart gõ chân, xoay người rời đi. "Thực tình. Tôi không thể tiết lộ điều đó với cậu."

"Ông đang ám chỉ rằng tôi sẽ đồng ý giúp ông?"

Hart rời khỏi văn phòng được nửa đường. "Có lẽ là vậy."

Ngay khi rời đi, ông lặng lẽ cười, để mặc Nathan ở trong tòa nhà. Chiếc xe van bắt đầu nổ máy, và tiếng còi xe vang lên hai lần khi ông đến gần. Trong khi ngồi ở phía sau, ông lẩm bẩm "Chết tiệt, giống mình thật đấy", dẫu vậy ông không hề buồn rầu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License