KTE-5634-Ex-Machina-Bosch
đánh giá: +10+x

"Tránh ra!"

Daron tránh khỏi đường đi của đàn ngựa có cánh phi nước đại qua, không ngần ngại dậm anh ta xuống bùn. Những Valkyrie cưỡi chúng trò chuyện với nhau bằng tiếng Bắc Âu cổ, như thể họ thậm chí không nhận ra người đàn ông mà họ suýt chà đạp.

Anh quay về phía người cất tiếng cảnh báo, một Einherjar (chắc là lính mới tuyển- hầu hết những người tử trận đến từ Valhalla không biết tiếng Anh), gật đầu xác nhận với ông ta trước khi anh tiếp tục lên đường.

Daron nhìn về phía đống lều xiêu vẹo mọc lên trên đảo Pelee, giữa một trong những điểm cắm trại của họ. Ở những năm khác, cánh đồng đã chật kín những gia đình đến với kỳ nghỉ mà họ luôn mơ ước, những thiếu niên sáu múi đủ để nhấn chìm mọi lẽ thường, và các trinh sát học bơi và bắt đầu đốt lửa trại.

Và đây là nơi mà thế giới này sẽ chết, Damon tự nghĩ.

Trong 108 tổ chức thành viên, chỉ có khoảng 60 còn đứng vững, và dưới một phần ba số đó có đủ phương tiện để đến đây, hoặc nhân lực để đưa họ tới. Tổng số quân lực GOC là tầm hai mươi nghìn, với một vài phi cơ, trực thăng, và một hoặc hai hệ thống tên lửa trong vùng mà họ dùng được. Bốn mươi nghìn quân còn lại bao gồm các Einherjar, quân đoàn Valkyrie, vài trăm người lùn và tộc Elf từ Svartalfheim và Alfheim, một vài Jötnar trung thành với Asgard, và tất nhiên…

Các vị thần. Mặc dù chỉ có vài người bọn họ, và hầu hết họ ở bên trại Bắc Âu, nhưng không ai có thể đánh đồng họ với những chiến binh cấp thấp khác. Anh bắt gặp họ ở đây và kia; Frigg chào đón Fume và đợt người thứ nhất từ Liên Minh đến, thần Tyr một tay đang ra lệnh như một hạ sĩ quan huấn luyện đến các Einherjar, và ngay cả Thor, người đã một tay dọn sạch cánh rừng sồi cao đến cả chục nghìn mét, cả thân lẫn rễ.

Daron đứng lại quan sát một vị thần khác, một người đàn ông to lớn với chiếc cung khổng lồ trên lưng, đang tranh cãi với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mặc giáp phục.

"Nghe này, cứ ném nó về phía chúng," cô ta nói, vỗ vào một chiếc thùng bằng đá phía sau, nhất là khi cái thùng đó đang rung lắc dữ dội như có một trận đánh diễn ra bên trong vậy.

"… Tôi sẽ tin cô lần này, tiến sĩ," ông ta đáp. "Nhưng nếu việc này thất bại, tôi đảm bảo là sẽ cho cô ăn chính ruột của mình trước khi tôi chết."

"Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu," cô lẩm bẩm trong khi vị Aesir đó đi khỏi. Cô nhặt cái bảng kẹp giấy lên, chỉnh sửa vài điều trong lúc lẩm bẩm. Khi cô quay mặt khỏi anh, anh có thể thấy một biểu tượng trên vai họ: một vòng tròn, với ba mũi tên chỉ vào trong.

Là Tổ Chức. Trong tất cả các tổ chức, hội nhóm và các thế lực phía sau Tấm Màn, họ có lẽ là bên chịu hậu quả nặng nề nhất (và không phải là không đáng có) do chính sách quản thúc hơn là diệt trừ các Dị thể Hiểm họa. Dù vậy, họ cũng đã tập hợp được vài trăm thành viên đội đặc nhiệm.

Tất nhiên, đó không phải vì lòng tốt của họ. Tổ Chức có một trong những căn cứ nghịch thần gần đây, Khu Cổ vật Tôn giáo-27. Dựa vào địa thế mà họ đã xây nó bên dưới Nhà Thờ Đức Bà, nơi nằm giao với hàng trăm mạch Ley.

Hoặc như các Aesir gọi chúng, những cái rễ của Cây Thế Giới. Nếu họ thất thủ tại đây, thì đó là nơi Surtr và lũ Jötnar sẽ đến, để thiêu rụi cả Cửu Giới.

Nếu như.

Daron lắc đầu. Suy đoán thế đủ rồi, anh còn việc phải làm. Và một người cần phải tìm… thấy cậu ta rồi. Anh bước đến lều của cục quân nhu, một nơi đang náo nhiệt vô cùng, với nhân sự từ tất cả các tổ chức gửi hàng tiếp tế đến để sắp xếp lại.

Cục trưởng cục quân nhu Erik Olsen ngước mặt lên khỏi thùng đạn dược anh đang đếm. "Daron. Không ngờ là cậu đến được đấy. Nếu cậu đang tìm đạn nổ, thì cậu gặp xui rồi."

"Thực ra, mình có mang một thứ hào nhoáng hơn cho cậu đây." Daron đặt chiếc vali mình đang giữ lên trên thùng, đẩy nó về phía anh ta. "Các mã phóng tên lửa liên lục địa còn lại của Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ. Đến đích trong mười phút."

"Tin tốt đầu tiên trong hôm nay đây rồi. Angela!" Angela Olsen, cục phó cục quân nhu của Hội Phổ Quát Aesir, từ đâu xuất hiện và nhận chiếc vali. "Giao cái này cho Uthor."

"Được thôi." Daron dõi theo Angela. Anh không biết rõ cô ấy lắm, nhưng lại biết về cấp trên của cô, một viên chỉ huy mà anh đã phục vụ nhiều lần. Nếu Angela nắm quyền, thì đó không phải tin tốt với Nielsen.

Daron nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng dừng lại bởi điều mà Erik vừa nhắc đến. "Khoan, 'Uthor?' Đoàn Hầu Cận của Silicon Nornir mang một trong các siêu máy tính của họ đến à?"

Erick gật đầu. "Đúng thế." Anh chuyển sang số thùng kế tiếp và tính nhẩm lượng hàng.

"Vậy, thì…" Daron lúng túng nói. Chắc rồi, khi Erik tập trung vào việc gì đó, anh ta có thể quyết tâm đến mức hẹp hòi (nó gây ra không ít vấn đề giữa hai người), nhưng lần này thái độ của anh ấy hơi… bất thường.

Daron nhìn vào bàn tay của Erik, thấy chúng đang run rẩy dữ dội.

"Này," anh nhẹ nhàng nói. "Không phải như-"

Không phải như chúng ta sẽ chết đâu là điều mà anh định nói. Nhưng đó không phải sự thật, phải không? Đó là Ragnarok, là hồi kết đã được tiên đoán hàng thế kỷ trước. Là khi các vị thần và bọn Jötnar sẽ giao chiến, gần như bọn họ đều sẽ chết, và Cửu Giới sẽ bị hủy diệt. Khả năng sống sót của bất kỳ ai ở đây là bao nhiêu chứ?

Daron thở dài. "Này. Chúng ta đã biết được ngày này khi chúng ta gia nhập Liên Minh mà. Và nếu hi sinh bản thân mình biết rằng nhân loại sẽ có thêm chút cơ hội để sống sót, thì mình phải liều thôi."

Các ngón tay của Erik đông lại trên chiếc thùng chứa đạn xuyên giáp anh đang đếm.

"Điều đó cũng không giúp ích gì cả," anh đáp lại.

"Đương nhiên là thế," Daron gật đầu. "Nhưng biết sợ là tốt. Tức là cậu không phải kẻ ngốc, tức là cậu biết mình đang đương đầu với cái gì. Dù gì thì… một người phải biết sợ thì mới dũng cảm lên được."

Erik cau mày tỏ vẻ khó chịu. "Chờ đã, cậu thật sự mới dẫn thoại Trò Chơi Vương Quyền đấy à?"

Cả hai chia sẻ những tiếng cười ngắn ngủi, Daron giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi, bị bắt rồi. Cậu bắt thóp mình rồi. Tự dưng nó thoáng qua đầu mình thôi." anh nói, nhìn quanh dãy lều. "Tiếc là kẻ thù không có mấy điểm yếu như của Dạ Đế. Mặc dù mình e là chúng ta không có cô gái 18 tuổi nào biết dịch chuyển…"

"Ugh, đừng có nhắc đến mấy cái đó nữa," Erik rên rỉ. Anh đã đếm xong số đạn, đang ra hiệu cho các thùng hàng còn lại được đem đi và phân phát. "Nghe này, mình còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng, ừm, chúc cậu may mắn. Cố gắng sống sót, được chứ?"

"Mình sẽ cố hết sức," Daron hứa với anh. Anh dõi theo khi Erik rời căn lều, rồi anh cũng rời đi. Nhưng khi vừa bước đi, anh thấy mình đụng phải một người lính (dựa theo tiếng kim loại của áo giáp, chắc là một Einherjar).

"Ấy, cho tôi xin lỗi vì-"

Daron ngưng lại. Đó đúng là một chiến binh, nhưng không phải chỉ là một người lính. Người đàn ông đứng trước cậu là một ông già, với mái tóc dài màu xám, nhưng lại toát lên sức mạnh ấn tượng hơn cả những người bằng nửa tuổi ông và còn cường tráng hơn những gì Daron có thể ước mong đạt được. Tay ông cầm một ngọn giáo được khắc cổ ngữ Rune Bắc Âu, và hai con quạ đậu trên vai ông.

Quan trọng hơn, là vị thần ấy chỉ còn một con mắt.

"Tôi- à- ùm- vô cùng xin lỗi, thưa ngài. Đức Cha Tối Cao," anh lo lắng nói tiếp, vội vàng tránh ra.

"Không cần phải như thế đâu," Odin cất lời, giọng của ông như tiếng sỏi đá bị nghiền ra. "Ta đang tìm cậu đây. Cậu là Daron Holliday, từ Giáo Hội Satan, đúng không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Daron hối hận trước mọi lựa chọn mà anh từng thực hiện dẫn đến việc mình trở thành một sĩ quan chiến đấu trong một tổ chức ủng hộ việc sát thần và nay đối diện với một vị thần. "Dạ, chúng tôi thích hợp với cái tên Đội Khoa Học Gia Satan, đúng vậy, là tôi đây."

Odin nhìn anh chằm chằm. Sau đó, ông đưa tay ra để anh bắt. "Cậu là một trong những dũng sĩ trên chiến thuyền tại Lyingvi. Cậu đã hạ gục Fenrir Lokisson, một trong những chiến tích vĩ đại nhất ta từng chứng kiến trên khắp Cửu Giới."

Daron bắt tay với ông. Odin nhẹ nhàng nắm tay anh để tránh làm gãy nó. "Dạ, cảm ơn ngài. Nhưng tôi không thể làm được việc đó nếu không nhờ những đồng đội của mình. Hầu hết bọn họ không được may mắn như tôi."

"Thật tiếc rằng họ không tin vào Vahalla. Chúng ta có thể cần sự trợ giúp của họ lúc này." Odin gật đầu với một Valkyrie đang đến gần, đưa cho cô một cuộn giấy. "Nhưng ta không có ý hạ thấp sự hy sinh của họ, hay vinh quang của cậu. Nếu đây là ngày thường, ta sẽ ban cho cậu bất kỳ thứ gì cậu ước. Nhưng giờ chúng ta không còn nhiều thời gian, hãy để ta cho cậu vài lời khôn ngoan."

"Sự khôn ngoan?" Daron nhún vai, nhận ra rằng mình không hy sinh vô ích. "Dạ, được, mời ngài."

"Mỗi chúng ta đều đã đưa ra lựa chọn cho mình, dẫn đến ngày hôm nay," Odin bắt đầu, vẫy tay với những người còn lại trong khu trại. "Thần thánh, nhân loại, và Jötnar. Dù cho các Norn có thể đã viết nên câu chuyện của chúng ta, họ không phải chủ nhân định đoạt chúng. Tất cả chúng ta đều có quyền kiểm soát vận mệnh, như cậu đã làm ở Lyingvi. Có lẽ điều đó sẽ xảy ra thêm lần nữa."

Daron cau mày. "Cái gì? Ngài nói vận mệnh là sao chứ?" Đó là cách hành xử của các vị thần, họ không bao giờ thích nói thẳng việc gì cả. Nhất là với các vị thần tiên tri."

Odin định nói tiếp, nhưng bị chen ngang bởi tiếng tù và. Daron ớn lạnh khi nhận ra âm thanh quen thuộc ấy. Âm thanh mà anh đã nghe từ mấy tuần trước, cùng với mọi người trên khắp Cửu Giới.

Chúng đến rồi. Thời khắc ấy đã đến.

Khu trại xung quanh anh trở nên hỗn loạn; các sĩ quan hậu cần hối hả giao vũ khí cho mọi người. Các chỉ huy Eiherjar và Valkyrie gào với lính của mình vào đội hình chiến đấu, và tiếng gầm của những chiếc trực thăng vang lên với các phi công của Liên Minh cất cánh.

Erik, anh nghĩ trong đầu. Đáng lẽ anh nên nói gì đó sớm hơn, lúc họ còn thời gian. Nhưng giờ không kịp nữa. Có lẽ nếu họ qua được chuyện này, có thể sau đó…

Daron quay lại về phía Odin. "Cảm ơn ngài vì lời khuyên, nhưng tôi nghĩ là-"

Nhưng ông đã đi mất.


Họ đã theo dõi hành tung của chúng mấy tuần qua, nhờ vài cái vệ tinh còn hoạt động.

Loki và Naglfar đang tiến về từ phía đông, liên thủ với tên Jötunn Hyrm và lực lượng của hắn từ Jötunheimr. Chúng tiếp cận từ Vịnh Saint Lawrence, tiến xuống sông đến hồ Erie. Jörmungandr cũng xuất hiện, bên GOC theo dõi nó qua thiệt hại thủy triều do nó gây ra.

Surtr và đội quân của hắn cũng đang từ phía nam tiến về, sau khi vượt qua biên giới vài ngày trước. Lạ thay, lộ trình của chúng đến Pelee sẽ phải đi qua Khu-27, mục tiêu dự định của chúng. Nhưng có một lời giải thích đơn giản cho việc đó: chúng ưu tiên đến Pelee trước vì đó là nơi chúng buộc phải đến.

Do các Einherjar chiếm phần đông lực lượng, nên họ dàn trận trực diện tại bờ biển. Ở hai bên chiến tuyến và trên cao là các Valkyrie cưỡi ngựa bay, hào hứng để xung trận. Vì bên Liên minh chỉ có vũ khí hiện đại nên họ xếp ngay sau hàng cung thủ. Và quanh trận chiến là các vị thần, với quyền năng và độ hăng hái khác nhau.

Họ đứng trên bờ biển trong ánh nắng bình minh, nỗi lo dâng lên trong khi mặt trời mọc. Daron luôn ghét phần này. Nó giống như hồi ở trong quân đội: chỉ có một phần trăm là dũng cảm xung trận, còn lại chỉ chờ đợi.

Anh quay mặt về một người ở bên trái, ai đó đến từ Hội Tam Điểm vùng Bavaria, người đang lẩm bẩm với tai nghe vài giờ liền.

"Tên lửa thế nào rồi?" Daron hỏi. Câu hỏi đó chứa một chút tuyệt vọng mà anh không nghĩ đến.

Anh ta lắc đầu. "Trúng mục tiêu, hạ được vài nghìn tên, nhưng so với lực lượng địch, đó chỉ như vết kim châm."

Chết tiệt. Daron liếc về phần trại sau mình. Tất cả nhân sự hậu cần đang rời đi, về Khu-27 để lánh trận. Nếu chúng ta thắng, họ sẽ tức tốc đến để lo việc cứu thương và vận chuyển. Nhưng nếu thua, thì việc đó sẽ không còn cần thiết nữa.

Erik sẽ lên một trong những con tàu đó. Đem theo hàng viện trợ, phối hợp với các nỗ lực sơ tán một số ít cư dân trên đảo. Thề luôn, nếu anh ta lại hy sinh bản thân một cách ngu ngốc như nhường ghế cho một đứa trẻ mồ côi với chú mèo con bị thương như thường ngày, Daron sẽ đội mồ sống dậy mà cho anh ta nhừ tử bằng tay không cho xem.

Đội mồ sống dậy. Vậy anh cũng đã nghĩ đến điều đó rồi sao? Anh đã chịu bỏ cuộc ư? Anh không muốn chết. Có ai thỏa mãn với cái chết chứ? Nó làm anh khiếp sợ, với cái đống truyền cảm hứng can đảm mà anh nói lúc nãy chỉ như thế, nhảm nhí. Nhưng Ragnarök đã được tiên đoán hàng thế kỉ trước, hồi kết của nó được viết nên mấy trăm năm trước khi tổ tiên anh di cư đến nơi gọi là Tân Thế Giới.

Và anh nghĩ mình là ai mà có thể chống lại số mệnh chứ? Anh không hề vĩ đại hay đặc biệt cả. Anh không phải những người nổi danh như D.C. al Fine, hay Đặc vụ Ukulele huyền thoại. Anh chẳng có dị tính, cũng không được huấn luyện để trở thành binh sĩ giỏi nhất thế giới. hay có một người cha nổi tiếng để nối gót theo. Anh chỉ là một cậu nhóc bỏ học để đi nghĩa vụ, còn không đủ can đảm để nói với người quan trọng nhất thế giới về cảm nhận của anh về anh ta-

Một tiếng tù và khác vang lên. Tiếng la hét ở phía trước anh. Chúng đã đến.

Naglfar, con tàu làm từ móng tay và móng chân của người chết, lấp ló khỏi màn sương như cơn ác mộng. Con tàu đầy ắp bọn Jötnar và những kẻ bị nguyền rủa nay sống lại, cùng một con chó săn khủng khiếp phủ đầy máu. Bọn quái thú bắt đầu tràn sang một bên và bơi vào bờ.

Phía sau chúng là bọn Jötnar cũng đang vượt qua hồ, trên con đường đất núi lửa mọc ra dưới chân chúng. Tên cầm đầu, một con quái vật đáng sợ, cầm một thanh kiếm lớn bằng mình rực cháy ngọn lửa như có ý thức.

Và tất nhiên, không thể thiếu Jörmungandr, con mãng xà khổng lồ bên dưới lớp băng. Nó rõ ràng là nhỏ hơn Fenrir, nhưng lại đáng sợ không kém. Nọc độc nhỏ từ nang và rít khỏi miệng nó, thứ gì bị dính phải đều bỏng rát cả.

Odin tiến về phía trước với con chiến mã tám chân của mình, đứng cạnh một người phụ nữ trong cỗ xe được kéo bởi hai con mèo khổng lồ.

Những giây phút im lặng bao trùm chiến tuyến. Và ngài giương cao Gungnir lên.

"CÙNG TA NÀO, ASGARD!"

Một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên từ đội quân nghênh chiến. Phần lớn bọn họ đã tập luyện cho trận chiến này qua vô số thế hệ, giao chiến lẫn nhau trong hàng triệu năm. Họ sẽ không tự làm mình thất vọng với sự nhẫn nại. Họ lao thẳng vào quân đổ bộ từ con tàu, giao chiến với chúng. Các Valkyrie lao xuống từ trên không, dọn sạch đám địch cố tiến vào bờ.

Vị thần mà anh trông thấy lúc nãy bước đến cạnh anh, thản nhiên kéo những chiếc hộp bằng đá nặng vài tấn như mấy thùng các tông. "Tôi nên nhắm vào đâu?" ông hỏi, quay về phía đặc vụ Tổ Chức cạnh mình.

Cô ấy chỉ về Naglfar, với hàng triệu quân địch lao ra khỏi nó. "Chỗ đó. Ngài làm được chứ?"

"Ngươi chưa từng nghe qua tài nghệ của Ullr này bao giờ, đúng chứ?" Vị thần săn bắn xứ Bắc Âu một tay nhấc chiếc hộp lên, tính toán quỹ đạo trong vài giây. Rồi ông ném nó lên cao, cú ném mạnh đến mức khiến những người xung quanh loạng choạng.

Chiếc hộp bay đi và lao thẳng vào boong chính của Naglfar. Nó đè bẹp vài tên Draugr, nhưng chỉ có thế. Mục đích của nó là gì? Daron nhặt một cặp ống nhòm lên.

Lực lượng của Hel tò mò vây quanh chiếc hộp bất động. Một tên Jötunn bước gần hơn để quan sát nó. Đột nhiên, một lưỡi gươm bắn ra từ ổ khóa, đâm thủng mắt tên Jötunn trước khi rút lại vào chiếc hộp. Theo sau lưỡi gươm là hai cánh tay đầy hình xăm lao ra khỏi lỗ hổng vừa rồi, cùng với một cơ thể phủ đầy hình xăm với mái tóc rối mọc lên từ da đầu.

KTE-0706-Black "Đối tượng Able" quan sát xung quanh một lúc, chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. Rồi hắn cười, cầm hai thanh đại đao từ hư không và chém đôi tên Jötunn lúc nãy. Những tên còn lại cũng chịu kết cục tương tự.

"Bọn khốn Tổ Chức," Daron lẩm bẩm. Anh không có thứ gì hào nhoáng như thế. Nhưng anh có một khẩu M4 Carbine, và tài nhắm phi thường. Nên đó là những gì anh có thể làm.

Vì Liên Minh.


Trong gần một ngày, Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu và Tổ Chức chiến đấu cùng với lực lượng từ Valhalla và Fólkvangr. Họ vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ, chém giết hàng trăm tên địch, chịu được những vết thương có thể giết được bất kỳ chiến binh phàm trần nào. Những kẻ thù yếu hơn sẽ bị hoàn toàn nghiền nát.

Nhưng chúng không phải kẻ thù tâm thường. Lực lượng của Hel, Hyrm và Loki cũng chuẩn bị cho Ragnarök. Và Daron chứng kiến từng người một của phe mình ngã xuống.

Một cú phun nọc độc từ Jörmungandr làm tan chảy hai mươi chiến binh, một số khác ngã xuống trong cơn đau. Thor xông tới đấu với nó, những đòn đánh của cả hai vang liên hồi như sấm chớp. Thor đã giết được con rắn với một cú sét đánh khổng lồ, xác nó chìm xuống nước, nhưng Thor cũng không khá hơn mấy. Vị thần sấm chìm xuống đất, chỉ bước được chín bước trước khi ngã xuống, nạn nhân cuối cùng của nọc độc.

Surtr đụng độ với một người đàn ông râu tóc vừa phải cầm một chiếc sừng hươu, chiến đấu tốt một cách bất ngờ mặc cho không quen với vũ khí này, nhưng cũng bại trận trước lưỡi kiếm của tên khổng lồ. Người phụ nữ trong cỗ xe lúc nãy, (anh nhận ra là hai người đó trông khá giống nhau) hét lên đầy căm phẫn, vung kiếm đấu với Surtr, chỉ để chịu chung số phận.

Các vị thần không phải những người duy nhất bị thua trận. Quân địch cũng có cung thủ cho riêng mình, và mặc dù không có súng trường, chúng vẫn là Jötnar. Người của Hội Tam Điểm vùng Bavaria bị một mũi tên cắm thẳng vào họng, nghẹn trong máu của mình và cố hoàn thành bài Kinh Lạy Cha trước khi tử trận nhưng không kịp.

Cả Able cũng bị áp đảo, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Kể cả khi hai cánh tay đã bị chém đứt, anh ta ngậm thanh gươm trong răng và xoay người về mọi hướng, cho đến khi một lưỡi kiếm khác chặt đứt chân anh. Và rồi Hyrm vung búa đập nát cỗ quan tài của anh, chấm dứt mọi cơ hội chuộc lỗi cho cuộc đời đẫm máu của anh.

Với mỗi đồng mình ngã xuống, họ hạ được ít nhất một trăm Jötnar và xác sống. Nhưng quân địch gần như vô hạn, và rồi Liên Minh dần bị áp đảo.

Thần Tyr một tay bị Garmr ngoạm gần nửa người, nhưng kịp đâm thanh kiếm xuyên vào sọ nó, con chó săn khổng lồ ngã đè lên ông trong khi ông cũng kiệt sức. Loki Môi sẹo tàn sát hàng chục tên trong cuồng loạn nhưng bị một vị thần mặc giáp vàng lấp lánh chặn lại, và cả hai tử chiến đến hơi thở cuối cùng.

Daron vì một lý do nào đó mà vẫn sống sót được, bỏ vũ khí hết đạn của mình và cầm một khẩu gần nhất từ xác của một đặc vụ Liên Minh rồi tiếp tục chiến đấu. Khi anh sắp hết đạn, anh dùng báng súng đánh trả lại bọn Jötnar và xác sống. Khi bị gãy, anh nhặt một thanh kiếm từ một Einherjar và cố gắng chống trả.

Sau một khoảng thời gian dài như vài năm nhưng thực ra chỉ vài giờ, Daron ngước lên thấy mình đang đứng trong một thung lũng xác chết. Tiếng gầm mờ nhạt của trận chiến anh đã cố quên đi đã lặng đi, sự im lặng nghiệt ngã thỉnh thoảng bị chọc thủng bởi tiếng hấp hối hoặc tiếng hét bị đứt quãng.

Những gì còn sót lại là anh, một vài đặc vụ cận kề cái chết, và một đám Jötnar.

Và tất nhiên là Surtr. Toàn thân hắn đẫm máu và đầy vết xước, những giọt máu của hắn nhỏ xuống gây nên những đám cháy nhỏ, nhưng hắn ta trông như vẫn còn sung sức như lúc mới lên bờ.

Lũ Jötnar tiến đến để lấy mạng anh, nhưng Surtur giơ tay ra hiệu chúng dừng lại. Hắn có vẻ tò mò, như bằng cách nào mà một phàm nhân có thể sống sót khi thần thánh và các Valkyrie đã bị xóa sổ.

Khi cất lời, giọng hắn vang lên như tiếng động đất. "Phàm nhân xứ Midgard. Vì lẽ nào mà ngươi vẫn chống trả? Vận mệnh thế giới của các ngươi đã được định đoạt khi Ymir lần đầu trỗi dậy khỏi Ginnungagap. Câu chuyện này đã được viết nên, và hồi kết đã gần kề. Tại sao phải đấu tranh trong vô vọng để thay đổi nó?"

Daron đã kiệt sức. Anh cảm thấy mình chỉ còn cách ngưỡng cửa của cái chết vài bước, anh đang dùng hết sức lực còn lại chỉ để đứng vững. Anh muốn nói gì đó thật anh dũng, anh muốn bước qua cánh đồng và đâm lưỡi kiếm vào ngực Surtr.

Anh muốn sống.

Daron khuỵu gối, và rồi ngã xuống. Qua tầm nhìn mờ nhạt của mình, anh có thể thấy Surtr và bọn Jötnar đang quay lại, hướng về con đường dung nham của chúng. Anh cố vận thêm sức lực để đứng dậy và đuổi theo chúng.

Nhưng bóng tối đã bao trùm.


Ánh sáng.

Có một ngọn gió thoảng qua má anh.

Daron muốn nằm yên trên đất. Cử động thôi cũng đau. Nhưng rồi cơn gió đổi chiều, mang theo mùi thối rửa của xác chết. Anh rên rỉ, cái mùi đó giật anh dậy.

Anh đứng lên, nhìn cảnh tượng quanh mình. Xác chất thành những ngọn núi quanh anh, gồm Jötnar, thánh thần, và người. Ở đằng xa anh có thể thấy động vật đang len lỏi khắp cánh đồng, nhặt nhạnh xác chết. Anh nên rời đi trước khi bị nhầm tưởng như một cái xác.

Với hàm răng nghiến chặt và một thanh kiếm, anh nâng mình lên, truyền đi cơn đau đến khắp người. Đâu đó trên người anh đã gãy, nhưng anh không thể nghỉ ngơi được. Anh cần phải đến Khu-27, báo với họ rằng Surtr đang đến…

Một tiếng rên khác (lần này là từ bên ngoài) làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Một bóng người ướt đẫm máu từ đầu đến chân đang khập khiễng tiến về phía anh, dùng ngọn giáo để chống đi. Một cặp sói bước dưới chân ông ta, với những vết thương còn mới.

"Daron. Ta rất mừng khi thấy cậu còn sống sau trận chiến." Odin đặt ngọn giáo xuống, từ từ ngồi xuống trong khi cặp sói xé xác một Jötunn. "Xem ra cậu là một trong số ít còn giữ mạng được."

Daron nhìn hai con sói tranh giành một cánh tay trước khi kéo gãy nó làm đôi và nuốt chửng nó. Anh thở dài, lấy hai tay ôm đầu lại. Anh suýt bị chấn động não. "Ờ… đúng vậy. Đâu ngờ mình sống được tới giờ này cơ chứ. Surtr đang tiến về căn cứ."

"Đúng vậy."

"Hắn ta sẽ hủy diệt mọi thứ."

"Đúng thế."

"Mọi chuyện đã được sắp đặt. Thật vô vọng."

"Chắc không?"

Daron nhìn lên và đưa ra một quyết định không khôn ngoan lắm. "Nghe này, tôi vừa với tham chiến với ông gần như cả ngày trời. Tôi đã mất hàng nghìn người quen. Vậy sao ông không ngưng ra vẻ tinh thông ẩn ý khỉ gió ấy một lần cho tôi nhờ?"

Hai con sói dừng lại. Tiếng kêu cua bầy quạ rỉa xác lặng đi. Gió ngưng thổi, và trong khoảnh khắc ấy chỉ có hai thực thể trong thực tại, một con người và một vị thần.

Rồi Odin thư thả nói. "Ta cho là mình nợ cậu khá nhiều rồi. Cậu biết gì về Fenrir? Về giai thoại của nó, không phải Dị thể Hiểm họa."

"Fenrir? Thì, nó là một con sói khổng lồ, con trai của Loki. Cắn đứt tay của thần Tyr, trước khi nó bị trói bởi… những sợi xích, hay gì đó tương tự. Được tiên đoán sẽ thoát ra khi Ragnarök bắt đầu, và nuốt chửng ông, trước khi bị giết bởi con ông hay ai đó."

"Vậy mà điều đó đã không xảy ra," Odin chỉ ra. "Cậu có biết tại sao không?"

"Vì… chúng tôi đã giết nó? Tôi không chắc ý của ông là-" Daron đơ người ra, nhận ra ý nghĩa những lời vừa rồi.

Họ đã giết nó.

"Chúng tôi đã giết nó," Daron lặp lại một cách chậm rãi. "Trước khi ông bị nó ăn. Trước khi con trai ông báo thù. Trước khi… định mệnh của nó được quyết định. Tất cả những chuyện đó đều khác với lời tiên tri."

Có một tia sáng lóe lên trong mắt của Odin. "Vậy chúng có ý nghĩa gì?"

"Ragnarök có thể bị thay đổi."

Anh liền đứng dậy, quên đi những thương tích. "Hai ta phải đến Khu-27! Chúng ta có thể cùng nhau tới đó. Chúng ta có thể ngăn chặn Surtr!"

"Cùng nhau? Ồ, ta không nghĩ vậy." Odin lột áo giáp ra, để lộ một vết chém lớn ở bên hông đến mức thấy được một nửa lồng ngực bị nứt. Nếu ông không phải thần thánh thì ông đã mất mạng ngay khi bị trúng đòn. "Vết thương của ta sẽ dần hồi phục lại, nhưng không đủ nhanh. Cho tới lúc nó lành hẳn, ta vẫn còn bất lực."

"Gì chứ? Tôi thậm chí không có súng nữa."

Odin chỉ về ngọn giáo. "Vậy hãy dùng nó. Biết đâu cậu sẽ tìm ra cách ngăn chặn hắn." Và ông giao cho cậu Gungnir, ngọn giáo của Đức Cha Tối Cao.

Daron loạng choạng bước đi, đầu vẫn còn quay cuồng. Anh cần tìm một con thuyền, có lẽ còn một chiếc ở bến tàu, sau đó anh cần đến Khu-27, hy vọng là Erik và mọi người đã ở đó, và sau đó…

Sau đó anh cần phải giết Surtr. Anh cần phải giết hộ vệ của Muspelheim, việc mà các vị thần đã cố gắng nhưng không thành công. Vậy nếu như trên lý thuyết điều đó có thể xảy ra? Cũng có thể lắm.

Dù gì đi nữa… ít ra anh cũng phải liều thôi.

Đúng không?


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License