Ở một nơi hoang vắng chục năm không ai bén mảng gần, có một túp lều giếng đã bị người đời lãng quên.
Và tất nhiên là trong túp lều giếng đó có một cái giếng rồi. Nhưng mà, nước trong đó cũng đã cạn khô từ thuở nào. Kể cả khi nhìn vào giếng, bạn cũng chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm ở đó, nhưng bạn vẫn biết được rằng. Ở đó, có một con mèo
Mèo, là sinh vật thích cô đơn.
Thế nên chú mới thích sống ở túp lều giếng này. Vì nơi đây trông thật cô đơn, y như loài mèo vậy. Mèo rất thích được ở bên những thứ cô đơn giống nó.
Lúc thì ngủ trong giếng, lúc thì gật gà gật gù sưởi nắng trên nóc lều giếng rồi ngủ rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối trong giếng.
Từng ngày đều trôi qua như vậy, Mèo thích lắm.
Mèo cũng chỉ như một chú mèo bình thường thôi, nên Mèo cũng sống chẳng khác gì những con mèo khác cả. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, là không có mèo nào xung quanh Mèo thôi. Vậy là Mèo đã rất cô đơn. Chú chỉ muốn được dành thời gian với ai đó khác. Mèo cũng chỉ là mèo thôi, chẳng có thể làm gì đặc biệt cả. Nhưng mà túp lều giếng này lại là nơi duy nhất Mèo biết, vì ở đây cảm giác cô đơn của chú cũng đã phai dần nên chú cũng chỉ ở yên trong đó.
Đến một ngày nọ, Mèo đã trượt chân rơi xuống giếng. Vì nước đã cạn nên chú đã không chết đuối, nhưng ở đó sâu lắm. Chú không thể trèo ra khỏi đó. Bên trong giếng chỉ là một màu đen kịt, ngước lên cũng chẳng thấy gì cả. Đến cả tiếng động từ bên ngoài cũng chẳng thể truyền được tới đây. Tất cả những gì chú nghe được, là tiếng kêu cứu thảm thiết của chính mình.
Là mèo. Có mèo đang ở đây này.
Mèo thấy cô đơn lắm.
Trong bóng tối, chú đã cảm thấy rất cô đơn.
Nhưng mà nơi đây là một túp lều giếng bị lãng quên nên làm gì có ai cứu được chú chứ.
Dù có một con mèo đang ở đó.
Có mèo đấy. Ở đây này.
Mèo không biết lều giếng là gì hết. Chú chỉ biết là mình đang ở đây thôi.
Mèo đang ở chỗ mèo đang ở. Làm hơn hãy giúp đỡ nó đi.
Mèo không muốn phải chết một mình trong bóng tối đâu. Chú muốn được ở bên một ai đó cơ.
Là mèo đấy.
Có mèo đấy.
Có mèo đang ở đây đấy.
Làm ơn hãy giúp nó đi.