Những Lời Cuối Cùng Từ Svalbard


đánh giá: +11+x

Họ quay mặt khỏi vụ nổ, rồi nhìn lại về đám mây hình nấm mọc lên từ phần còn lại của cơ sở. Ba hành khách trong khoang chính chật hẹp quan sát hình thù màu đen trên bãi biển đến khi mọi thứ bị khói che phủ.

Elliot Barculo tháo tai nghe ra. "Không ai trong chiếc máy bay cuối báo cáo gì cả. Hoặc là nó đã biến mất, hay là…"

"Tôi sẽ dặn mọi người xung quanh cảnh giác," Sophia gật đầu một cách u sầu, hai tay đan vào nhau. Bryant đặt máy tính bảng xuống sau khi đã kiểm tra số lượng máy bay di tản thành công, và hít một hơi.

"Có phải Johanna-"

Sophia nhìn về phía anh. Rồi cô lịch sự quay mặt lại để không phải nhìn anh khóc.

Một khoảng thời gian sau, Barculo nhìn ra bên ngoài, rồi khẽ lên tiếng. "Light, điểm hẹn gần nhất là ở hướng đông nam, đúng không?"

"Ừ?" Cô nhìn lên.

"Được rồi, máy bay lại đang bay theo hướng nam. Cô có thể nói với mấy phi công-"

"Tất nhiên." Cô đứng dậy và bước vào buồng lái.


"Nước đi mạo hiểm đấy, Tiến sĩ à," một người phi công lên tiếng khi cô đã vào buồng.

"Bão sắp ập đến rồi đấy," người kia nói.

"Thứ lỗi cho tôi?"

Người phi công thứ nhất nhìn xung quanh. "Cô vừa tiêu diệt hơn 20 dị thể đáng quý của mình, phả hủy một trung tâm hoạt động rất có giá trị, và dẫn đến cái chết của tầm bảy mươi người, bao gồm… Johanna đúng không? Ts. Garrison, người bạn lâu nhất của mình. Tại sao?"

"Tôi hiểu là anh đang lái máy bay, nên tôi sẽ không khiển trách gì." Sophia đáp lại trong vô cảm, "nhưng tôi không nghĩ là anh hiểu được mức độ-"

"Hãy trả lời thật cẩn thận, ngay bây giờ."

Cô ngước lên, rồi thử mở cửa. Nó bị khóa đằng sau cô. Người cơ trưởng quay lại để nhìn cô, và cô nhận ra một khuôn mặt lạ.

Cô ngừng lại, nắm tình hình xung quanh, và đối mặt hai phi công. "Bởi vì đó là cơ hội tốt nhất để loại bỏ . Ngay cả tôi cũng không biết nó có thành công không."

"Một phân tích chi phí - lợi ích." Anh ta cảm thấy cụm từ ấy trong miệng mình, nghe như lời đánh giá. "Một ván cược tốt nhất và cuối cùng để ngăn chặn tận thế."

"Đó là tất cả những gì tôi có thể làm." Cô nhìn họ. "Hai người ai?"

Một giọng nói mới cất lên. "Cô đã thấy Bryant chưa? Anh ta và Johanna, một cặp đôi trong mười năm. Cô đã kết thúc thế giới của anh ta, hoặc là anh ta nghĩ thế. Tận thế có thể là một thứ riêng tư."

Người phi công kia nhìn xung quanh. Một người phụ nữ tóc dài, ăn mặc lạ thường, đính khuyên môi. Cô nhìn thẳng vào mắt Sophia. "Điều mà tôi nghĩ là cô biết rất rõ, Tiến sĩ Sophia Light."

Máu cô đông cứng lại trong huyết quản. "Cô là cái quái gì vậy? Mấy người định đưa chúng tôi đi đâu? Và-" cô ngừng lại, tìm lời lẽ phù hợp để biện minh cho hành động của mình. "Có nhiều kiểu Tận Thế khác nhau lắm."

"Lời lẽ phù hợp đấy, Tiến sĩ à. Các đồng minh đổi phe- tên tôi là Asherah, và hiện tại, tôi đại diện cho Xà Thủ. Quản Trị Viên của các vị đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi, nên chúng tôi không theo đuổi những hòn đá quý giá của cô, hoặc là những người bạn của cô. Chúng tôi có một đề xuất cho ."


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License