Cười
đánh giá: +4+x

Hầu như mỗi ngày, tôi đều ước mình không có khả năng làm bất kỳ thứ gì cho bản thân. Thật tốt khi tôi có thể tự ăn và đi toilet, những thứ mà tôi hi vọng là có lý do rõ ràng. Vận hành một chiếc thang máy một cách tử tế có lẽ là lúc tuyệt vời nhất trong ngày của tôi — khoảnh khắc lúc tôi có thể chọn tầng tôi muốn đến cứ như là được trút bỏ gánh nặng khỏi lồng ngực vậy. Vân vân và mây mây.

Vấn đề của việc tự chủ là kể cả hành động nhỏ nhất cũng có thể đem lại cảm giác tội lỗi. Tuy có rất nhiều lý do hợp lý giải thích tại sao tôi không phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra, nhưng bất kỳ khi nào tôi làm cái gì đó hơn là việc đi lại, tôi không thể thôi nghĩ rằng: Mày đã có thể dừng lại. Tôi luôn có một cảm giác tội lỗi to lớn, và nó không hề giúp ích gì cho tôi vào lúc này.

Thi thoảng, tôi sẽ cố đếm những cái xác — và mặc niệm chúng, miễn là chúng được tập kết lại một chỗ — nhưng cơ thể của tôi thường lái tôi đi chỗ khác trước khi tôi kịp liếc qua tất cả mọi người. Tiếc thật đấy, vì khả năng ghi nhớ của tôi thật sự rất tốt (thực ra thì nó đã luôn tốt như vậy rồi) và tôi có thể giữ một số đếm chuẩn xác về chúng, nếu tôi được cho phép. Khả năng này đã giúp tôi rất nhiều — trí nhớ của tôi là thứ đã cho phép tôi "viết" cái này. Cho dù tôi là người duy nhất đọc đi nữa thì viết vẫn đem lại sự thỏa mãn cho tôi.

Nhưng tôi lạc đề rồi. Ý tôi ở đây là, tôi là một nhà văn, và với một ít nỗ lực tôi vẫn có thể thực hiện nó một cách chấp nhận được. Tôi xây dựng những góc nhìn. Dưới đây là hai cái.

Góc nhìn thứ nhất bao hàm việc tôi bị đặt vào trong một cơ thể hay đi xung quanh và làm mọi người giết nhau trong cơn cuồng loạn. Tôi là một người tử tế, vậy nên việc này rất bi thảm đối với tôi, và tôi ước chuyện này không xảy ra, hoặc ít nhất thì tôi không bị bắt phải tham gia vào nó. Chỉ một chút cảm giác tự chủ rất nhỏ thôi cũng đủ để tôi nghi ngờ và đổ lỗi cho bản thân. Dù gì thì nó vẫn xảy ra.

Góc nhìn thứ hai cũng bao hàm việc tôi bị đặt vào trong một cơ thể hay đi xung quanh và làm mọi người giết nhau trong cơn cuồng loạn. Tôi là một tên ác độc rất tận hưởng chuyện này, chỉ ước rằng tôi có thể điều khiển cơ thể của mình và làm điều này thường xuyên hơn. Mỗi khi tôi có thể điều khiển được bản thân, tôi đều mong chuyện đó sẽ xảy ra. Mọi thứ diễn ra như bình thường.

Bạn sẽ nhận thấy rằng lòng thương cảm và sự tử tế chỉ đem lại đau khổ cho tôi. Tôi không nghĩ những thứ đó sẽ giảm bớt sự khổ sở khi bị nghiền nát dưới một đống người đang la hét. Thầy tôi luôn nói rằng một trong những thế mạnh của tôi là một góc nhìn logic và lãnh đạm.

Sẽ có lúc, khi sự hỗn loạn của đám đông đạt tới đỉnh điểm, tôi sẽ có cơ hội bộc lộ cảm xúc của bản thân. Tiếc là không phải bằng lời nói. Nhưng bất cứ cảm xúc nào mà tôi có đều sẽ được bộc lộ, nếu tôi để nó.

Tôi mệt vì phải khóc rồi. Có lẽ tôi nên cười.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License