Giúp Một Tay
đánh giá: +2+x

Ủy ban Đạo đức không phải là kẻ thù của bạn! Cộng tác viên tại Điểm của bạn có bổn phận giúp bạn làm việc tốt hơn. Những quy trình quản thúc rối rắm đó có thể sẽ luôn thiếu sót, nhưng nếu bạn hợp tác với cộng tác viên của bạn, bạn có thể thực hiện đúng. Nếu cộng tác viên của bạn muốn đi thị sát xung quanh, hãy tập trung tối đa vào những gì họ nói. Công việc của họ là giúp đỡ!

~ Trang 234 trong Cẩm Nang Nhân Sự Tổ Chức

Ts. Jeremiah Cimmerian ngồi tại ghế sau của chiếc Lincoln Continental màu xanh lơ đậu ở cổng ngoài của Điểm-88. Không mất quá nhiều thời gian để đi từ Sân Bay Lưu Động Khu Vực tới Điểm-88, và khung cảnh bên ngoài trong suốt chuyến đi ấy làm Cimmerian cảm thấy thích thú. Tài xế của Cimmerian, một người đàn ông trầm lặng, đứng tuổi và nghiêm nghị với ngữ âm đậm đặc và khó nghe của miền nam, đưa nhanh thẻ nhận dạng cho lính gác, rồi họ di chuyển ra vành đai ngoài. Ở phía trước họ có hai chiếc xe khác đậu tại trạm kiểm tra thứ hai.

Cimmerian nhìn sát vào hai chiếc xe khác nhau. "Phải Kent không?"

"Vâng thưa ngài, là tôi," viên tài xế đáp lại.

"Ngày hôm nay bận rộn nhỉ?" Cimmerian đóng chiếc laptop.

"Chắc là có nhiều kỹ sư đến từ 352," Kent gật đầu nói. "Thống đốc khu vực đang thúc giục chúng tôi đẩy nhanh việc nâng cấp các phân khu quản khúc."

"Kate đã tham gia thảo luận với chúng tôi về việc cải tiến đấy trong nhiều năm. Thành thật mà nói tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cuối cùng họ cũng đã thực hiện chúng."

Kent quay lại, lần đầu tiên lộ rõ sự thích thú trong toàn bộ chuyến đi. "Ông biết Thống đốc khu vực?"

"Thực ra thì tôi không có cơ hội gặp mặt trực tiếp với cô ấy cho tới khi vụ vi phạm xảy ra vào mấy năm trước. Tuy vậy hoàn cảnh khi ấy không thực sự thuận lợi để chúng tôi làm quen. Nếu chuyện đó không xảy ra, tôi chỉ có thể biết đến cô ấy như một cái tên trên các báo cáo mà tôi đã điền."

Kent đặt tay lên đằng sau ghế khách phía trước. "Ông từng làm việc ở đây?"

"Ừm. Cộng tác viên tại Điểm của Ủy ban Đạo đức."

Kent cười rồi quay trở lại. Trong một phút, Cimmerian nghĩ, ông ta chắc hẳn đã nghĩ mình là ai đó quan trọng.


Bạn không chỉ là nhà khoa học và bạn cũng không chỉ là đặc vụ. Bạn là những nhà ngoại giao. Thế giới đang trông chờ vào bạn để không chỉ ngăn chặn các mối đe dọa mà còn tránh thực hiện các hành động có thể tạo ra những mối đe dọa mới. Nhiều dị thể sẽ không chịu hoặc không thể quan tâm đến việc bạn đối xử với chúng như nào về mặt luân lý và đạo đức. Cũng có nhiều thứ cần sự quan tâm. Và chúng tôi quan tâm.

Khắc Phục Đạo Đức : Bồi Dưỡng, Trang 2.

Cimmerian xoay tay nắm cửa tiến vào văn phòng của Thống đốc Maddox rồi sau đó gần như ngạt thở bởi mùi khói thuốc bên trong căn phòng. Những tấm hình trên giá sách có vẻ như lâu đời hơn mấy cái khác ở trên bàn. Toàn bộ chúng đều là hình của Maddox trong các giai đoạn cuộc đời của ông ta.

Maddox đón tiếp ông nồng hậu. Cimmerian đã từng nghe qua một vài lời nhận xét lịch sự về bầu không khí này trước đây. Nhân sự bình thường thì thường có thể không để tâm tới, nhưng các thống đốc điểm biết rõ việc đừng bao giờ gây sự với thành viên của Ủy Ban Đạo Đức. Mỗi người đều có những toan tính riêng.

Cimmerian gật đầu cùng cho tới khi Maddox đặt ra câu hỏi mà tâm trí ông đã hiện diện sẵn. "Điều gì đã mang ông tới Điểm-88?"

"Vi phạm đạo đức, đó là sự thật, tin hay không thì tùy," Cimmerian nói, rồi lấy ra từ cặp ông một tệp tài liệu. "Tôi ở đây để điều tra các báo cáo của Cộng tác viên về ông."

"À. Ờ thì, cô ta gần đây hay phàn nàn về công việc của chúng tôi."

Cimmerian gật đầu. "Hầu hết chúng liên quan tới cuộc thử nghiệm Alpha-9, đúng chứ?"

Maddox dừng lại đột ngột. "Ông biết vụ này?"

"Ông nghĩ ủy ban sẽ chỉ bỏ qua chuyện lớn này hay sao?"

Maddox bình tâm lại. "Xin lỗi. Ờ. Được rồi. Cộng tác viên của ông…" Maddox dừng lại một phút như thể đang cố nhớ lại cái tên. "Jenkins. Cô ta phàn nàn về một vài dự án của chúng tôi bởi cô ta đọc quá nhiều về Alpha-9. Dù vậy, chúng tôi không thể làm gì ở hiện tại."

"Kể cả thế, thì chúng ta không thể bỏ qua các bản báo cáo. Điều đó sẽ còn làm cho mọi việc trở nên khả nghi hơn đấy."

"Vây, ông chỉ đơn giản đi vòng quanh điểm rồi làm như thể ông đang kiểm tra mọi thứ?"

"Tôi đang lưu tâm tới 2913, vì vậy mà tùy thuộc vào việc mọi thứ diễn ra như nào tôi có thể sẽ không làm phiền đến ông cho đến cuối ngày."

"2913?" Maddox đẩy mình đi trên chiếc ghế.

Cimmerian lấy một tập hồ sơ từ cặp của ông rồi mở nó ra. "Tôi muốn nói chuyện với ông về thí nghiệm tác động ông đã ra lệnh từ tháng trước"


SCP-2913 là cánh tay phải bị cắt rời, trước đây thuộc về James Hallman (đã qua đời), có khả năng di chuyển độc lập. Từ khớp cổ tay, xấp xỉ khoảng 5,1 cm từ xương quay và 4,6 cm từ xương khuỷu tay kéo dài ra, và da không bao phủ phần này. Mặc dù thiếu đi hệ thống hỗ trợ sinh học cũng như vết thương đến từ việc cắt đứt phần xương từ khớp cổ tay trở đi có thể nhìn thấy rõ, tình trạng sức khỏe của SCP-2913 vẫn diễn ra bình thường.

SCP-2913 mang khả năng nói, thính giác, thị giác, và khứu giác. SCP-2913 đã cho thấy khả năng giải quyết vấn đề phức tạp ở mức độ trung bình. Việc quan sát SCP-2913 đã cho thấy nó di chuyển các ngón tay và ngón tay cái của nó cùng lúc với hành động "nói", việc quan sát cũng cho thấy đã cho thấy nguồn gốc của giọng nói đến từ khu vực nằm giữa xương bàn tay thứ nhất và thứ hai và chúng vẫn phát ra giọng nói ngay cả khi không cử động.

~ Tài liệu về SCP-2913.

Tiến sĩ Cimmerian thở dài. Bản ghi mà ông đã đọc giúp ông sẵn sàng cho việc này… dù vậy đây vẫn là loại SCP khiến ông khó làm việc theo hướng đúng đắn. Cimmerian không phải là một người giàu cảm xúc, nhưng dù sao ông vẫn là con người. Duy trì đánh giá khách quan không bao giờ dễ dàng.

Cứ làm cho xong việc đi đã.

Bên trong buồng quản thúc SCP-2913 là một căn phòng màu xám và đã được khử khuẩn. Cimmerian ngồi vào chiếc bàn nằm phía bên kia tấm kính ngăn cách. SCP-2913 nằm bất động trên một chiếc bàn, đối diện một chiếc TV. Cimmerian có thể nhận ra căn phòng đã không được lau dọn trong vài ngày. Ông ghi lại việc này trong cuốn sổ, rồi bật chiếc mic lên.

"Xin chào?"

Bàn tay nhảy lên rồi nói. "Ôi đệt!" 2913 quay lại rồi di chuyển ngón tay nó để ra kí hiệu cùng lúc với các chữ. "Ông là ai vậy?"

"Tôi là Ts. Cimmerian."

"Xin chào Cimmy. Tôi có thể gọi ông là Cimmy được chứ?"

Cimmerian dừng lại một lát. "Được."

Bàn tay tiến gần lại gần tấm kính phân cách bằng các ngón tay của nó. "Tôi chưa từng thấy ông trước đây."

"Tôi cũng chưa từng xuống dưới đây cả. Là Han, phải không?" Cimmerian đặt hồ sơ dị thể lên bàn trước mặt dị thể.

"Haha. Ông là người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên đó đấy. Tôi đã quen với việc gọi bằng cái tên 2913."

"Tôi có thể gọi anh bằng tên đó thay vì là…" Cimmerian nói.

"À Không! Tôi thích nó. Nó nghe thân mật hơn là mấy con số."

"Ok. Han. Tôi muốn lấy ý kiến của cậu về các cuộc thử nghiệm họ đã tiến hành lên cậu."

Han có một chút giật mình. "Maddox biết mình đang làm gì. Ông ấy đã ở đây với tôi từ khi tôi chuyển đến."

Cimmerian gật đầu. "Tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ muốn giúp đỡ ông ta thôi. Cậu càng kể chi tiết với tôi về cuộc thử nghiệm, tôi sẽ giúp Maddox làm việc tốt hơn."

"Chà, nói với ông ấy là mấy khúc xương của tôi hồi phục nhanh không có nghĩa là nó sẽ không đau khi họ bẻ chúng."

Cimmerian bắt đầu để trả lời thì một tiếng ồn ngắn vang lên trong hệ thống liên lạc an ninh nội bộ, theo sau là một giọng nói. "Cảnh báo. Đây không phải là buổi diễn tập. Vui lòng ở yên tại chỗ của mình cho tới khi có thông báo mới. Hiện có một cuộc đột nhập tại khu 4."

Han nói với giọng phấn khích. "Mấy ông có định đá đít lũ đấy như John McClane1 không?"

Cimmerian rút điện thoại ông ra. Không có thông báo nào. "Họ đã khóa toàn bộ cánh cửa trước khi phát thông báo đấy. Không có lối thoát."

"Ông chỉ định chờ mọi thứ trôi qua thôi sao?"

"Hết cách rồi." Cimmerian đặt chiếc điện thoại lên ghế. "Ở trong đây tôi sẽ an toàn hơn là đi ra ngoài đấy."

Han ngừng lại một lát trước khi cậu ta quay người lại cố với lấy về phía trước cái điều khiển TV. "Ông có muốn xem Game of Thrones? Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu mùa nếu ông muốn."

Cimmerian nhìn qua chiếc điện thoại. Đệt. Vẫn không có tín hiệu.

"Có lẽ để lần sau vậy," Cimmerian nói. "Bây giờ chúng ta cần nói về những buổi thử nghiệm."


Tôi có một bản sao về đề xuất quy trình tiêu hủy của Ts. Kondraki. Bước một trong kế hoạch của anh ta là sử dụng phân mèo và một khẩu súng lục được nạp đạn bạc. Kế hoạch dự phòng hai, ba, bốn, và năm được liệt kê là, và tôi trích dẫn nó như sau, 'Tùy cơ ứng biến,' 'Tạo một cái cớ,' 'Đến lúc đó rồi nghĩ tới,' và 'Kẹp đầu mình giữa hai đầu gối và hôn tạm biệt cái mông của mình.'

~ Buổi Phỏng Vấn Hậu Sự Cố 083-CLEF-01

Buổi thẩm vấn diễn ra bình thường. Khi nó kết thúc, Han đã xin lỗi nếu việc này sẽ khiến Maddox gặp rắc rối. Cimmerian đã cười lúc ấy. Và bây giờ, trong lúc bàn tay quay trở lại xem TV, Cimmerian đang đi vòng quay căn phòng và lúng túng cầm chiếc điện thoại, hi vọng một tín hiệu.

Một tiếng động từ đằng xa làm rung chuyển cả buồng quản thúc và làm họ bất ngờ Cimmerian quan sát xung quanh trong khi nguồn điện nhấp nháy hai lần rồi sau đó vụt tắt.

Một khoảng lặng bao trùm trong trong giây lát. Sau đó hệ thống điện dự phòng khởi động. Đèn báo động đỏ chiếu rọi khắp cả căn phòng, và hệ thống thông khí bắt đầu hoạt động lại.

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi đấy, Cimmerian nghĩ ông nghe thấy thứ gì đấy bên ngoài cánh cửa. Ông áp tai vào tường rồi lắng nghe. Ông nghe thấy thoang thoảng tiếng của thẻ truy cập bị từ chối.

"Chết tiệt." Cimmerian nói, mặc dù Han không thể nghe thấy ông nữa.

Cimmerian kéo chiếc bàn làm việc sang bức tường bên trái trước khi lật nó sang một bên. Hệ thống liên lạc nội bộ kêu vang trên sàn. Cimmerian kéo chiếc bàn lại gần bức tường, rồi rồi nằm xuống cạnh nó..

Bên ngoài bắt đầu có tiếng gõ, rồi nhanh chóng trở nên lớn hơn. Cimmerian nhắm mắt, bịt tai và hít một hơi dài. Một lúc sau ông nghe thấy cánh cửa kim loại bật ra khỏi bản lề rồi rồi ngã sầm xuống đất. Cimmerian há miệng ra rồi thở ra từ từ. Những gã đàn ông bên ngoài ném một vật vào giữa phòng.

Quang cảnh trước mắt chuyển sang màu trắng, rồi sau đó tối dần đi.


14:45:01 Thế lực thù địch (mang định danh "Dasher") đột kích vào buồng quản thúc 2913. Một lựu đạn choáng đã được ném vào bên trong buồng.

14:45:13 Dasher-1 và 4 tiến bên trong buồng 2913 trong khi Dasher-2, 3, và 5 thì ở lại bên ngoài.

14:46:34 Dasher-1 và 4 rời khỏi buồng 2913 với cái túi chứa 2913 ở bên trong được vác bởi Dasher-4. Những mẫu vật còn lại của chiếc túi cho thấy nó được dệt bằng vải Kevlar

14:46:39 Dasher nhận tín hiệu radio từ Prancer (thế lực thù địch đầu tiên) yêu cầu sự trợ giúp tại buồng quản thúc của 2343. (Để biết thêm thông tin về quá trình vô hiệu hóa "Prancer" của LMTF 352 Dalet, xin vui lòng xem báo cáo sự cố 1430.)

14:47:05 Dasher di chuyển được 13 mét trước khi 2913 thoát khỏi việc bị giam hãm.

14:47:06 2913 rời khỏi cái túi, ngay khi rơi xuống dưới sàn đã chạm phải thắt lưng của Dasher-4.

14:47:10 Một quả lựu đạn phân mảnh phát nổ trên thắt lưng của Dasher-4 (Đã xác định rằng đây là một sự cố phát nổ do cú rơi của 2913.), giết chết Dasher-1,2,4 và 5. Dasher-3 bị thương nặng và tử vong trước khi đội an ninh đến. 2913 bị văng ra ngoài từ vụ nổ.

14:47:25 2913 hồi phục rồi quay trở lại buồng quản thúc của nó.

Yêu cầu của 2913 về việc lấy chốt an toàn lựu đạn thu hồi từ Dasher—4 làm "quà lưu niệm" đang được xem xét.

~ Video Giám Sát: Bản Ghi Đột Nhập 88-04

Mặc dù còn một loạt các cuộc phỏng vấn, điều tra và báo cáo để đệ trình lên đang chờ ông, nhưng Cimmerian đã quay trở lại Điểm-17 vào sáng hôm sau. Họ sẽ phải bắt kịp ông ta ở đó.

Về phần mình, Kent vừa nể trọng vừa biểu lộ sự tò mò. Ông ấy dù chưa hỏi bất kỳ câu hỏi nào, nhưng Cimmerian vẫn có thể đoán ra được điều gì đấy.

"Ông có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó nhỉ, Kent."

"Vâng thưa ngài." Kent dừng lại, trước khi nhìn Cimmerian qua gương chiếu hậu. "Tôi nghe nói từ một người bạn rằng ông đã tự mình tiêu diệt cả bọn đột nhập chỉ bằng một quả lựu đạn."

Cimmerian chớp mắt hai lần rồi cười khúc khích. Chuyện này, ông nghĩ, đây là cách khởi đầu của mấy câu chuyện kiểu đấy.

Kent nhìn ra con đường bên ngoài.

"Chà," Cimmerian bắt đầu, "Tôi không thể nói về nó, nhưng chuyện này khó tin lắm."

"Vâng," Kent trả lời.

Cimmerian chắc chắn rằng ông sẽ ổn nếu kể sự thật. Nhưng sự thật sẽ là gì?

Rằng phần còn lại của kẻ địch đã chết khi cố gắng thâm nhập vào buồng quản thúc của 2343? Tại sao chúng lại đi thẳng tới buồng của các ứng viên Alpha-9? Tại sao 2343 lại nằm trong danh sách ban đầu? Về cơ bản thứ này là một vị thần, không thể nào có chuyện rằng người ta xét duyệt vào Alpha-9.

Mọi ngóc ngách đều có thủ đoạn, sự rò rỉ, và nguy hiểm bủa vây xung quanh. Đây chính là điều tồi tệ mà ông đã luôn muốn né tránh suốt nhiệm kỳ của mình với Tổ Chức.

"Này Kent," Cimmerian nói, thở dài. "Ông bật radio lên giùm tôi?"

Kent gật đầu rồi ấn nút đỏ.

Norman Greenbaum. Cimmerian nghĩ khi ngâm nga, Prepare yourself, you know it's a must. You gotta have a friend in Jesus.


  • Trí nhớ có thể như một mớ bòng bong, vì vậy nếu đó là những thông tin quan trọng , hãy viết chúng xuống!
  • Nếu bạn hay một trong những người đồng nghiệp của bạn tiếp xúc trực tiếp với một vật thể SCP đã trốn thoát hay một thế lực thù địch xâm phạm, hãy báo cáo ngay tới cấp trên của bạn!
  • Một khi cuộc vi phạm quản thúc kết thúc, hãy tuân thủ Tuân thủ theo quy tắc bốn T: Tái quản thúc, tái chiếm, tưởng nhớ và thu thập dữ liệu Sau khi điểm đã được dọn dẹp, cuộc phỏng vấn của bạn sẽ giúp ngăn chặn những cuộc vi phạm quản thúc trong tương lai.
  • Thi thoảng các vấn đề sẽ rất trầm trọng và có nguy cơ lặp lại. Các cuộc vi phạm quản thúc hiếm khi chỉ xảy ra một lần.


~ Lấy từ một Cuộc Vi Phạm Quản Thúc; Bốn T và Nhiều Lời Khuyên Khác.

Văn phòng tạm thời của Tiến sĩ Light trông có vẻ đơn giản, nhưng chủ nhân của văn phòng ấy lại không hề giống như vậy. Cimmerian hiểu rằng đích đến cuối cùng mà ông tới sẽ là tại nơi đây. Ông đã từng gặp cô ta khi lần đầu phụ trách dự án, và cô ấy có vẻ dễ chịu. Một người thích giữ bí mật, dù sao thì cô ta cũng đã từng là thống đốc điểm. Đó là một phần trong công việc hiện tại của cô ta.

Sau vụ vi phạm tại Điểm-88, ông mắc kẹt trong việc cố gắng giải thích các sự kiện tới năm người khác nhau trước cuộc gặp lần này. Light không thể sa thải ông, ông không phải cấp dưới của cô ta. Dù vậy, Ủy ban Đạo đức có thể sẽ phải trải qua sự mâu thuẫn nội bộ trước khi đưa một người khác có đủ năng lực vào vị trí, nhưng phục tùng hơn. Cimmerian đã từng chứng kiến điều này xảy ra với những người khác. Khốn nạn thay, ông cũng đã từng là người thế chỗ trước đây.

"Tại sao ông lại ở đây?" cô hỏi một cách kiên quyết.

"Chà. Tôi có cảm giác cô sẽ nói với tôi rằng tôi sẽ không phải đi trên các chuyến bay dân dụng nữa."

"Buồn cười đấy. Đúng, điều đó chắc chắn đúng. Nhưng điều mà tôi muốn biết là những chuyện ông đã không báo cáo với nhân viên an ninh về vụ vi phạm."

Ahh, Cimmerian nghĩ. Thì ra đây là nội dung của cuộc trò chuyện này.

Cimmerian bắt chéo chân rồi cười. "2343."

"Ông nhận ra khi nào?"

"Sau buổi thẩm vấn đầu tiên. Prancer bước vào một cái bẫy được trang trí như buồng quản thúc. Điều tôi muốn biết là làm sao mà cô qua mặt được Maddox."

"Maddox vẫn tin rằng 2343 là một ứng cử viên cho Alpha-9. Các nhóm kỹ sư đã thực hiện một số sửa đổi đối với điểm của hắn và hắn vẫn chưa nhận được bản tóm tắt sơ bộ về việc này."

"Cô nghĩ hắn ta là một tên gián điệp?"

"Chưa cho tới khi vụ vi phạm 2343. Đó là một chiêu trò đánh lừa mà bọn tôi đã cài vào trong danh sách của hắn. Ngay bây giờ chúng tôi đã sửa đổi cái của mọi người, dù vậy cho đến sáng sau vụ vi phạm, hắn ta là người duy nhất vẫn nghĩ rằng 2343 là một ứng cử viên khả thi."

"Thông minh. Thế sao hắn ta không ở trong phòng giam ngay bây giờ?"

"Chúng tôi muốn xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Tôi muốn nói rằng 'biết địch biết ta trăm trận trăm thắng' nhưng rồi chúng tôi đã tính tới việc hắn ta không chỉ là gián điệp. Hắn ta là một con tốt."

Cimmerian chớp mắt. "Khoan. Ai có thể dùng con tốt thí là thống đốc của cả một điểm ?"

Light dừng lại và mỉm cười.

Một O5. Chắc chắn là vậy. Một O5 đã dàn xếp hoặc ít nhất là đã hỗ trợ kế hoạch cho cuộc vi phạm quản thúc tại một điểm của Tổ Chức. Đôi mắt của Cimmerian mở to ra một chút "Không. Không có lý nào lại."

"Tôi nghĩ ông sẽ thấy nó càng ngày càng có cơ sở. Có một lý do mà hội đồng vẫn chưa ký vào dự án nhỏ của chúng ta. Cuộc tranh luận rất gay gắt. Gay gắt tới nỗi ai đó có thể sẽ cần sự trợ giúp từ bên ngoài để thuyết phục tất cả mọi người rằng đây là một ý tưởng tồi."

"Chết tiệt."

"Ừ. Chết tiệt thật. Vậy thì ông có thể tưởng tượng rằng ông sẽ không phải đi trên chuyến bay dân dụng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển đi những ứng cử viên triển vọng nhất đến một cơ sở trung tâm. Một cơ sở duy nhất sẽ dễ bảo mật hơn và dễ che giấu hơn. "

"Nghe giống như một điểm chí mạng. Sẽ không có nơi nào như vậy có thể an toàn trong một khoảng thời gian dài."

“Một cơ sở trung tâm,” Light nói, lắc đầu. "Không phải địa điểm."

Cimmerian dừng lại rồi nghiêng đầu sang một bên. "Cô định làm như nào để che giấu cả một cái cơ sở?"

Light cười mỉm, không đáp lại. Cimmerian biết lượng thông tin chừng đấy ông nhận được trong cả ngày hôm nay thế đã là quá đủ.

"Dù cô có đang toan tính gì đi nữa, cô có thể sẽ cần tới một đội ngũ đáng tin cậy.

"Phần đó dễ mà. Bọn họ rồi sẽ dần lộ diện."

"Ahh. Chà," Cimmerian gật đầu nói. "Tôi rất thích gặp gỡ những người mới."

Cả hai người họ đều cười, nhưng chỉ trong giây lát.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License