Để con chữa lành cho cô ấy đi, Daddy
đánh giá: +9+x

Cô lao công đang mất máu vì bị thương vỗ vào đầu gối của SCP-049, vừa thì thầm gì đó vừa giơ tay chỉ xuống cuối hành lang. 049 vốn nghĩ rằng mình có thể xử lý vết thương cho cô mà không bị ai quấy rầy, nhưng nó phải giải quyết chuyện vừa nghe trước đã. Đứng dưới ánh sáng của bóng đèn cuối cùng còn bật trên trần nhà là một thực thể xấu xí ma chê quỷ hờn, cái thứ trông chẳng khác nào một con búp bê vải đầu chim đang cầm một cây gậy nhọn trong tay.

“Bỏ bông băng xuống đi, lão già!” Y như dự đoán, đó là SCP-049-J, cái thứ chắc chắn đã bám đuôi vị bác sĩ dịch hạch lớn tuổi hơn nó, mang theo nhúm kiến thức y học lom dom của mình.

“Cút,” SCP-049 đáp lại, chán ngán đến tận cổ. Thường thì nó sẽ cho con chim ngu ngốc kia một bài học, nhưng lần nào nó cố chữa bệnh cho người khác thì chuyện này cũng xảy ra, và nó mệt lắm rồi. Cái thứ đó có não không vậy hả trời?

Vị bác sĩ tội nghiệp quay lưng lại và kiểm tra những vết thương của cô lao công, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng rít kinh khiếp vang lên sau lưng nó cùng với tiếng bước chân loạn xạ. SCP-049-J thật lực đá thẳng vào cằm cô lao công, đẩy cô đau đớn lăn dọc theo hành lang vào trong một ngăn tủ đựng đồ.

“MI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ĐỒ ĐIÊN KIA?” Chẳng biết 049 đã chứng kiến chuyện này bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy thật kinh khủng.

“À… Một bác sĩ tốt sẽ luôn cấp thuốc mê cho bệnh nhân và đáng lẽ ra cha nên làm thế nếu cha thực sự là một bác sĩ tốt.” 049-J dương dương tự đắc với chiến tích đập đến bất tỉnh một người phụ nữ sắp chết tới nơi. Nó cố chạy tới chỗ cô lao công để làm cho xong việc, nhưng bàn tay nhanh nhẹn của 049 đã giữ chặt nó tại chỗ.

"Mi nghe đây, đồ ôn dịch!" 049 đã thật sự giận dữ. "Từ lúc sinh ra mi đã chẳng làm được gì ngoài làm phiền ta rồi. Mi gọi… mi gọi thứ bạo lực vô nghĩa đó là phương pháp chữa trị mà được à?"

"Nhưng… nhưng con là 049-J. Chữ 'J' là viết tắt của 'junior', là ‘tập sự.’ Con là-"

"Đéo!"

SCP-049 chẳng biết giờ nó phải làm gì. Nó đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để truyền đạt lại hiểu biết về y học cho đứa con này, nhưng tình hình thật vô vọng kinh khủng khiếp. Biết bao lâu nay nó mới được thấy một kẻ trong cơ sở này có khả năng hiểu được bản chất của Bệnh Dịch, và giờ kẻ đó lại đang đánh đập bừa phứa bất cứ người nào ho hắng dù chỉ một tiếng. Vừa cáu vừa bất lực, 049 bắt đầu moi móc rong rêu và bông nhồi ra khỏi áo choàng của 049-J.

"Cứu! Cứu với, lão ta đang giết tôi! Lão ta đang giết chết một bác sĩ! Đây là một sự xúc phạm đến nền y học!" Nhân lúc 049-J vừa vùng vẫy vừa la hét trong vòng tay của 049, cô lao công đã bò được ra khỏi bóng tối. Cô đã cố gắng không gây tiếng động, di chuyển trong im lặng nhất có thể cho đến khi tìm thấy sự trợ giúp y tế thực sự nào đó, nhưng kể cả trong cơn hỗn loạn ấy, chúng vẫn phát hiện ra cô. Rốt cuộc thì 049-J cũng thoát ra được, và đập cô một cú thật mạnh bằng cây gậy nhọn của nó.

"Hiệu nghiệm! Hiệu nghiệm nhất!" 049-J giơ cây gậy lên, chuẩn bị đánh một đòn nữa, nhưng 049 đã kịp giật lấy cây gậy.

"Nếu mi dám đập nữa, ta sẽ bẻ gãy nó cho mi xem!"

"Cha dám?"

049-J đánh nhau khá tốt so với một thứ bé nhỏ và mềm mại như nó. 049 phải dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ lấy cây gậy. Nói đúng ra, cả hai chỉ nghĩ đến chuyện phải ngăn chặn kẻ kia bằng cách nào, nên trong phút chốc chúng đã quên mất cô lao công ở gần chúng ra sao. Chúng mất thăng bằng, giẫm lên cánh tay, cổ và xương sống cô, nghiền nát xương cốt cô không chút thương tiếc. Khi chúng nhận ra điều ấy thì đã quá muộn rồi.

"Dừng lại! Mi dừng lại mà xem mi vừa làm gì đi!" 049-J cuối cùng cũng nghe theo 049 và chịu nhả cây gậy ra. 049 dùng một đầu cây gậy chọc chọc vào cái xác im lìm của cô. Chẳng có phản ứng gì. 049 thở dài và trả lại cây gậy cho đứa con của nó. "Cô ta chết rồi đấy. Đây là ‘phương thuốc hiệu nghiệm nhất’ của mi sao? Mi còn nói gì được nữa không?"

049-J mất một lúc để suy nghĩ kĩ về câu hỏi này. Một lúc không lâu tí nào.

"Con cần một cây gậy nhọn hơn," nó trả lời trước khi đi tới bức tường bê tông gần nhất để mài cây gậy.

Thất bại thảm hại, 049 ngồi xuống tựa vào bờ tường bên kia hành lang, úp mặt xuống đầu gối, hai tay bưng mặt. Đây quả là một sai lầm. Một sai lầm hoàn toàn có thể né tránh nếu… nếu lúc đó nó không ở một mình cùng ông ấy.

"Ôi Ts. Hamm… chúng ta đã làm gì thế này?"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License