Khu Quản Thúc Bãi Biển
đánh giá: +6+x

Charles Panthe xem xét đơn đề nghị xây Điểm-78 một lần nữa. Tất cả chuyện giấy tờ đều đã xong xuôi. Đã có đủ chữ ký cần thiết (ngoại trừ của anh ấy). Cái đề xuất nghe lạ đến mức khiến người ta nghĩ rằng Tổ Chức chưa xây dựng cơ sở mới nào trong vòng vài năm. Nhưng nghe vẫn sai sai.

“Anh nghiêm túc về việc này chứ?” Panthe hỏi người đang đứng trước bàn của mình.

“Chữ kí của Hội đồng O-4 có gì không nghiêm túc đối với ông sao?” Ts. Hedler trả lời.

“Không, chỉ là… xây dựng một điểm quản thúc trên bãi biển?”

“Một điểm quản thúc của tổ chức dành riêng cho những dị thể sống dưới nước, đặc biệt là cho những con cần một lượng lớn—”

“Một lượng lớn nước, tôi hiểu rồi. Nhưng chẳng phải quần đảo Canaria là một điểm thu hút khách du lịch sao?”

“Thật ra điều đó không đúng với tất cả các đảo thuộc quần đảo. Phần lớn diện tích đảo Lobos không có người sinh sống, và chúng ta có mối quan hệ tốt với Tây Ban Nha nên việc xây dựng Điểm sẽ gặp rất ít rắc rối.”

“Vậy còn việc anh dùng một phần ngân sách cho vấn đề ‘giải trí'!”

“Tôi đồng ý rằng đây không phải là thuật ngữ mô tả chính xác vấn đề tôi nói tới, đại khái là phần ngân sách đó được tôi dùng để xây dựng phòng nghỉ,cũng như bộ phận hỗ trợ về mặt tâm lý và tinh thần. Giống như những chú chó mà chúng ta thuê vào thứ tư để cải thiện thiện tinh thần cho nhân sự cấp D, và giải tỏa căng thẳng cho các nhân viên. Tôi tin rằng số tiền dùng để thuê chúng nằm trong ngân sách chi tiêu cho Điểm-17 của ông.”

“Ừm… tại sao anh… tôi cho là vậy … ” Panthe đã không thực sự đọc bảng thống kê toàn bộ ngân sách được chi cho Điểm-17 trong nhiều năm trời. Anh chỉ kiểm tra quỹ an ninh, quỹ khẩn cấp, ngân sách đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển có hợp lý hay không, sau đó ký đơn phê duyệt. Anh là kiểu luôn để cho kế toán giải quyết những tất cả những vấn đề khác. Anh ta còn quên cả mấy con chó mà. Vậy nên sau khi nghe Ts. Panthe nói, anh ta nhanh chóng thêm sự kiện ngày thứ tư vào lịch hẹn của mình.

“Điểm-78 cũng sẽ giống như các điểm quản thúc khác thôi. Chỉ là nó nằm trong một môi trường ôn hòa, dễ chịu hơn.”

“Vậy thì được… Ý tôi là, toàn bộ thành viên thuộc Hội đồng O-4 đều đã phê duyệt đề xuất rồi. Giờ tôi chỉ làm cho có lệ thôi.”

Và như thế Charles Panthe đã phê duyệt dự án xây dựng Điểm-78.


597 Ngày Sau

“Không phải việc này đã được tính từ trước khi chúng ta xây dựng cơ sở sao?”

“Chúng tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng khả năng ăn mòn vật chất của SCP-4591 đã mạnh hơn so với những tính toán trước đó của chúng tôi . Dường như là vì tính chất ăn mòn của dị thể được tăng cường do hàm lượng muối trong nước.”

“Đừng có lấy đó làm lý do, khi mà ngoài kia có ít nhất một trăm con cá mòi có tính axit mạnh đang bơi quanh vùng biển Mediterranean, mà chúng ta lại không có một chút manh mối nào về vị trí hiện tại của chúng. Tôi còn chưa đề cập đến con cá mập không khí được tái chuyển đến Điểm-78, và mười bốn dị thể khác mà những bức tường bê tông đã từng là thứ giam giữ chúng.”

“Thực ra, vào lúc này lũ cá mòi có lẽ đã đến Đại Tây Dương.”

“Điều đó không khiến tình hình hiện tại khá khẩm hơn đâu.”

“Tôi biết, tôi biết.” Thậm chí chưa đến hai năm, Điểm-78 đã khai trương, và nguồn vốn đã được rút. Mọi thứ cứ thế diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một đàn cá mòi mang đặc tính dị thường phá hủy các bức tường bê tông cốt thép được sử dụng xuyên suốt cấu trúc Điểm-78. Một tháng sau khi quản thúc, mấy cái lỗ đã hình thành trong buồng của chúng, ngay trước khi cả quá trình thử nghiệm hoàn tất.

“Và bây giờ anh đang đề nghị được cấp thêm ngân sách không chỉ để phục hồi, mà còn để gửi một đội rô bốt trinh sát xuống dưới đó và xem thử tình hình thiệt hại?”

“Ừ thì chúng tôi đã cân nhắc việc đào tạo nhân viên và sư dụng thiết bị lặn cá nhân,nhưng chúng tôi nhận ra rằng nếu dùng hệ thống máy bay không người lái dưới nước thì ngân sách sẽ được sử dụng một cách hiệ—“

“Đừng nói gì nữa, Hedler. Anh là một người thông minh, anh đã cố gắng, đã dồn hết tâm huyết vào vụ này. Nhưng đã đến lúc đối diện với sự thật rồi. Khu quản thúc bãi biển của anh đã xảy ra một vụ vi phạm quản thúc. Vậy nên tôi sẽ không phê duyệt việc đầu tư thêm ngân sách khi mà chúng ta có thể xây những bể cá ngoại cỡ như chúng ta vẫn luôn làm.”

"Tôi, ừm… được rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông vì đã dành thời gian để lắng nghe." Ts. Hedler cầm đơn đề nghị mới của mình lên và đi về phía cửa.

Bỗng Panthe đứng dậy và la lên, "Này, hôm này là thứ tư đấy! Hãy đảm bảo rằng những chú chó vẫn còn ở ngoài."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License