Phản Ứng Phụ Thuộc Ánh Sáng


đánh giá: +8+x

Bản trích từ Bản Ghi Phỏng Vấn E-46693-12
Ngày 4 tháng 10, 2014 12:57 PM

Thấm vấn viên: [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] Geoff C. Taggar,
Đối tượng: Nghiên cứu viên (chuyên gia thực vật học) Ts. Chelsea Elliott



Taggart: Chào buổi trưa, Ts. Elliott. Vui lòng đóng cửa lại.

(Im lặng.)

Elliott: Ừm. Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa?

Taggart: Vui lòng đóng cửa lại. (Ngừng. Elliott đóng cửa lại.) Cảm ơn cô. Mời ngồi. Tôi là Geoff Taggart, đến từ bên Tái Phân Loại.

Elliott: Tái Phân Loại? Xin lỗi, tôi không —

Taggart: Tiến sĩ à, chúng tôi đã được thông báo sơ lược về cô rồi.

Elliott: Vâng, vâng, nhưng không có ai ở đây là dị thường cả. Erin, Thom, và tôi đều đã hoàn thành cách ly cách đây vài tháng rồi.

Taggart: Và cô phải biết tại sao chúng tôi cho rằng đánh giá đó là quá sớm để chấp nhận.

(Im lặng.)

Cô không ăn gì cả, tiến sĩ à. Việc giám sát sau cách ly thông thường đã cho chúng tôi thấy điều đó. Những chiếc đèn mặt trời cô đang mua cũng vậy — chứng rối loạn theo mùa không đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc các vụ ngộ độc có liên quan như thế nào. Tôi đã hy vọng cô có thể làm rõ điều đó cho chúng tôi.

Elliott: Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ —

Taggart: Tôi được phép từ bỏ các hình thức kỷ luật thông thường do không báo cáo, với điều kiện là cô thú nhận ngay bây giờ.

(Im lặng.)

Elliott: Được rồi. (cười một cách buồn bã) Tôi cho rằng bây giờ mình thật sự không có lựa chọn nào khác, ở giai đoạn này.

Taggart: Cảm ơn. Tôi hiểu rằng tất cả điều này bắt đầu từ các sự kiện của Sự cố E-31181-A, vào tháng Hai năm ngoái?

Elliott: Vâng. Tôi đang tư vấn cho [ĐĐNCĐ] Theta-Four vào thời điểm đó. Ba người chúng tôi - Erin Moynahan, Thom Saint-Jacques, và tôi — đã bị tách ra để điều tra tin báo về một dị thể mới. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi cố gắng sử dụng ống kính cầm tay của mình…


"Máy đo phóng xạ, có… thuốc tẩy, có… thang đo Humes, có." Đặc Vụ Erin Moynahan đã đến cuối danh sách và gật đầu chào đồng đội. "Chúng ta có đủ rồi. Sẵn sàng để tiến vào."

Chelsea Elliott cười toe toét và hơi nhón chân lên đôi giày bốt của mình. "Tuyệt vời! Thom, bạn đã sẵn sàng?"

Thành viên thứ ba trong đội nhỏ của họ gật đầu lại với cô. "Mời cô đi trước."

Họ tiến vào nhà kho bỏ hoang trống trải. Mắt Elliott đảo qua sàn nhà khi họ bước đi, háo hức tìm các chi tiết. Bê tông bị phong hóa không phải sở trường của họ; cũng không phải ưu điểm của kiến trúc, mặc dù họ đã nhận thấy cái giếng trời khổng lồ chạy dọc theo chiều dài của trần nhà. Ánh nắng tháng Hai hiếm hoi chiếu vào khi nó đi qua, ánh lên một tí màu sắc mà Elliott không thể xác định được. Cô sẽ hỏi về nó sau.

Bây giờ cô đi thẳng vào cơ sở mà họ đã đánh dấu từ cửa — một thảm thực vật xơ xác, đang vùng vẫy thoát ra khỏi nền bê tông nứt nẻ. Nói một cách hoa mỹ thì chẳng có gì nhiều: một vài thân cúc hoàng anh, vài búi cỏ xanh Kentucky xơ xác, và một khúc cây khô héo có lẽ đã là một nhánh phong bạc trong hai hoặc ba năm trước khi nó xuống mồ. Không có gì đang chú ý, nếu không phải vì thứ ánh sáng kỳ lạ trên lá của nó.

Cô quỳ một chân xuống bên cạnh những cây cúc hoàng anh, kéo một đôi găng tay cao su. Chúng không chỉ còn sống và khỏe mạnh trong cái lạnh mùa đông, chúng còn có màu xanh theo kiểu mà hiểu biết hóa sinh chi Solidago của Chelsea không thể giải thích được. Khi cô đưa tay ra để xem xét một trong những chiếc lá, nó nghiêng khỏi ánh nắng và lấp lánh trong màu xanh lục bọt biển.

Chelsea cười toe toét và cúi xuống gần hơn. "Ồ, cái này lạ à." Cô rút ống kính cầm tay ra, nhổ một chiếc lá từ thân cây và nâng lên gần để xem —

Qua ống kính, không có gì ngoài một tia sáng chết người.


Elliott: Tôi được kể là mình còn tỉnh táo trên đường đến chỗ Y Tế, nhưng tôi thực sự không nhớ nhiều mấy.


"Thánh thần ơi! Cái — Cần hỗ trợ!" Tiếng xẹt xẹt từ radio. "Đưa Nu-30 vào đây ngay! Chúng tôi có một dị thể mới, và Elliott bị thương rồi —"

Cơ thể cô như đang bốc cháy, thứ mặt trời ngoài hành tinh hắt qua mặt cô, đến mức không còn gì trong mắt cô ngoài những màu sắc không thể gọi tên –

"—Tôi đỡ được cô ấy rồi, giờ đi thôi —"

— thế giới là một con lật đật chứa đầy đá, lăn lộn, ném cô vào bầu trời đầy đá — nó có vị như axit ô liu đông lạnh — một cái móc trong bụng cô, kéo cô từ trong ra ngoài —

"— nó di chuyển kìa! Jensen, lấy cái — Jensen! Chết tiệt! Ai đó lấy cái —"

— một tảng đá nằm trên ngực cô và nhiều tảng nữa rơi lên người cô, như những cú đấm dồn dập, tại sao chúng lại — cô đã làm gì? –

"— đưa chúng tôi ra khỏi đây! — bắt nó lại — ai ngờ chúng lại phát triển —"

— hãy khiến nó ngừng lại —

"— Đi thôi!"


Taggart: Và khi nào thì cô hoàn toàn tỉnh lại?

Elliott: Họ đã giữ tôi trong tình trạng hôn mê hai tuần tại Y Tế, đối phó với bệnh suy thận. Tôi tinh dậy khi họ ngừng thuốc mê.

Taggart: Và đó là khi cô nhận thức được tình trạng của mình à?

Elliott: Ừ. E-31181 thực sự để lại hiệu ứng phụ lên tôi.


Khi cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, họ đảm bảo với cô rằng mình sẽ ổn. Ánh sáng từ thứ mặt trời dị thường đó đã gây ra một số tổn thương, nhưng cô sẽ hồi phục. Họ đã chăm sóc vết cháy nắng khi cô bị bỏng. Tầm nhìn của cô gần như đã bình thường trở lại, và nếu màu sắc vẫn còn kỳ lạ đến chóng mặt, chúng cũng sẽ biến mất thôi. Các cơn động kinh không gây ra bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào cho cô, và thận của cô đang trở lại hoạt động bình thường. Còn làn da thì, có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để mờ đi…

Cô nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình — làn da mịn như màu vỏ cây anh đào lửa, lốm đốm những đốm kỳ nhông màu xanh mòng két và những đốm nhỏ li ti như vảy trên đầu dương xỉ kiếm — và nuốt tiếng cười cố gắng lách ra khỏi họng cô.

Trước khi cô có thể ngồi dậy, cô đã yêu cầu lấy lại ống kính cầm tay của mình.


Taggart: Vậy phản ứng đầu tiên của cô là tò mò.

Elliott: Phản ứng đầu tiên của tôi là "nếu bây giờ mình bắt đầu cười, mình sẽ không bao giờ dừng lại được."

Taggart: Ồ?

Elliott: Nên là tò mò hoặc suy sụp tinh thần hoàn toàn.

Taggart: Tôi hiểu rồi. Tất nhiên là chúng tôi có bản ghi từ khoảng thời gian cách ly thực sự của cô… Sau khi được thả, cô đã mất bao lâu để phát hiện ra dị thể?

Elliott: Chỉ vài ngày thôi.


Tám tuần.

Tám tuần cách ly, chỉ chịu đựng được nhò sự tò mò của bản thân, một thư viện sách điện tử khổng lồ và một chuỗi dài sổ ghi chép. Tám tuần cố gắng khám phá cấu tạo sinh học bị biến đổi của chính cô và thất bại liên tục, chống lại giới hạn cách ly; tám tuần thất vọng và không bao giờ có thể so sánh các ghi chú với bác sĩ của cô; tám tuần giải thích cho chính mình, lặp đi lặp lại, tại sao những giới hạn là cần thiết. Tám tuần theo dõi và chờ đợi, kèm theo lo sợ rằng mình sẽ không hồi phục chút nào, ngay cả khi Thom và Erin bây giờ đã khỏe. Tám tuần với thức ăn khủng khiếp, mặc dù ít nhất cô không bao giờ thực sự đói bụng, với tình trạng thực vật đúng nghĩa của mình cung cấp hầu hết nhu cầu calo của cô. Cuối cùng, khi làn da của cô ấy bắt đầu hồng hào trở lại và những chiếc lá nhỏ rụng đi, sau sáu tuần rưỡi, cô đã muốn ngất đi vì nhẹ nhõm.

Cô bị cách ly vào giữa mùa đông; và xuất viện vào đầu mùa xuân. Sau tám tuần với những bức tường trống trải và ánh đèn huỳnh quang, đi bộ trong chiếc áo sơ mi dưới ánh nắng tháng Tư khiến cô hoàn toàn hứng thú. Tuy có rất nhiều việc phải làm ở nhà, cô vẫn tận dụng cơ hội đầu tiên có thể để đi dạo trong rừng. Cô vẫn phải gọi rất nhiều cuộc, nhưng cô có thể vừa đi vừa nói.

Điện thoại di động của cô đổ chuông khi cô lách qua các tầng cây, né tránh những cành cây trơ trụi. "Blaire hả? — Ờ, chào! À, mình không sao! Mình về nhà rồi. — Ờ, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Họ giữ mình lại thêm vài ngày cho chắc thôi. Cậu thế nào rồi?"

Cô cẩn thận bước quanh một bụi hoa thảo lá cẩm. "Ồ, tốt. Pip thế nào rồi? Cô ấy có gây rắc rối gì cho cô không?" Blaire thường nhận giữ con mèo của Chelsea, Pip, khi nhà thực vật học đi du lịch vào mùa hè; nhưng thường không kéo dài trong hai tháng liên tục.

Trước câu trả lời của bạn mình, Chelsea thở phào nhẹ nhõm. "Ồ, tốt. Tốt rồi. Mình có thể đến đón cô ấy khi cậu về nhà hôm nay không? Mình — Ừ. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Họ trò chuyện thêm vài phút nữa, trong khi Chelsea di chuyển qua khu rừng đang đâm chồi. Những cây chi du đã bắt đầu sinh hạt rồi, nhưng cô chào những cây cẩu huyết và phong quỳ. Một cái gì đó bên trong cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu trước quang cảnh này.

"Ừ, mình cũng nhớ cậu lắm." Cô mỉm cười vào điện thoại, biết rằng Blaire sẽ nghe thấy nó qua giọng nói của cô. "Bữa trưa vào thứ Năm à? — Nghe được đấy. — Hẹn gặp lại nha!"

Họ cúp máy. Cô dừng lại bên một cây phong, lướt những ngón tay cẩn thận trên những chiếc lá mềm đang nhú ra khỏi chồi của chúng, trước khi bấm số tiếp theo.

"Này, Jorge, anh thế nào rồi?" Những bụi táo ma mọc trên sườn đồi.

"Sophia! Chào! Tôi nợ cô một cái bánh mì Đan Mạch." Đám hoa lá gan thùy nhọn giữa những tảng đá.

"Kyle hả? Ừ, tôi được ra về rồi." Một lùm hoa loa kèn lốm đốm.

Khi kết thúc cuộc gọi của mình, cô thấy mình tràn ngập niềm vui giản dị của mùa xuân và tự do. Ở nhà còn nhiều việc phải làm, nhưng cô có thể chơi đùa lâu hơn một chút, đúng không?

Xa kia — một mảng cây hoàng liên, đắm mình trong ánh mặt trời. Cô nằm dài trên những chiếc lá mềm mại và bóng loáng. Chỉ để tắm nắng trong nửa giờ…

* * *

Cô cựa mình, chớp mắt trong cơn buồn ngủ. Đã bao lâu rồi? Ánh mặt trời vẫn còn ấm trên gương mặt mình, cô đưa tay lên che đi đôi mắt còn lơ mơ; tay còn lại cảm thấy chiếc túi bên cạnh mình.

Dưới những ngón tay của mình, những chiếc lá nứt ra.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, và trừng mắt. Mặt đất xung quanh và bên dưới cô, cách nơi cô một mét hoặc hơn, được bao phủ bởi sương muối — một lớp áo mỏng những tinh thể trắng lấp lánh, không thể tan chảy trong không khí trong lành. Nó thậm chí còn bám chặt vào cánh tay trần của cô. Nó hơi mát khi chạm vào, không khác gì cỏ cây, và nó lạo xạo giữa những ngón tay cô như cát mịn.

Cô nheo mắt lại. Không phải cát. Một ký ức hiện lên: bánh quy nướng Giáng sinh, lăn những viên bột nhỏ trong quế và…

“Đường,” cô thì thầm.

Hình dạng tinh thể đúng như cấu trúc hóa học, từ những gì cô có thể thấy qua ống kính cầm tay của mình. Nó hòa tan gần như ngay lập tức trong một giọt nước từ chai trong ví của cô, và phần cặn còn sót lại trên ngón tay cô trở nên nhớp nháp. Không có mùi hương… Do dự, cô đặt một hạt duy nhất lên đầu lưỡi của mình.

"… Chắc chắn là đường."

Cô nhìn xuống những chiếc lá, xung quanh, và lên bầu trời. Ánh nắng thực sự đầu tiên trong năm của cô, ngay sau khi cô ngừng quang hợp, và đột nhiên có đường ở khắp nơi?

Bất chấp không khí tháng Tư êm đềm, cô vẫn rùng mình.


Taggart: Nghe có vẻ đáng lưu tâm. Tôi hy vọng băng giám sát đã ghi lại chuyện đó nếu cô thực sự phủ đường trên mỗi chiếc ghế mình ngồi.

Elliott: Thì, do nó kết tủa hơi lâu — ngay cả trong ánh sáng mặt trời trực tiếp, phải mất hai mươi phút để hình thành bất cứ thứ gì đáng kể. Và tất nhiên, nó phụ thuộc vào ánh sáng, nên tôi có thể ngăn chúng tiết ra chỉ bằng cách mặc áo tay dài và áo cổ lọ. Tuy nhiên, tôi không muốn mang cả thứ đó vào phòng thí nghiệm. Làm ô nhiễm mọi mẫu thử trong tủ lạnh, chỉ cần đứng gần nó thôi… (khịt mũi) Có lẽ tôi đã phải thú tội ngay lúc đó, nếu không tìm ra cách kiểm soát nó.

Taggart: Và cách đó là gì?

Elliott: Ồ, ờm… (Ngừng.)

Tôi… (Ngừng.) Anh chỉ… (Ngừng.)

… Tôi thật sự không biết diễn tả nó ra sao nữa. Cái quá trình. Cách thức. (cử chỉ mơ hồ) Có lẽ tôi phải học thiền, chỉ để biết từ vựng để diễn tả. Hoặc đọc lại Hành Tinh Cát. Tất cả những gì tôi thực sự có thể nói là mình đã học cách nén giữ nó trong lòng thôi.

Taggart: Tôi hiểu rồi.

Elliott: Sau đó, tôi nhận ra mình không cần ăn nữa. Tôi đã giải quyết vấn đề kiểu đó trong thời gian cách ly — miễn là tôi có đủ ánh sáng — thì sẽ không cảm thấy đói và — trải nghiệm đó về cơ bản là như nhau. Nhưng lần này không có phần vảy bị thừa. (Lơ đễnh :) Tôi vẫn không biết mình sẽ dùng thứ gì cho lục lạp.

Taggart: Vậy cô có chủ ý nhịn ăn không?

Elliott: (xòe tay ra) Đôi khi thôi. Đôi khi tôi chỉ quên ăn. Khi mùa hè đến thì thường xuyên hơn. Tôi đã uống dược phẩm bổ sung ngay từ đầu, để bù đắp cho chế độ ăn kiêng không đường.

Taggart: “đã” là ý gì thế?

Elliott: Là… nó không chỉ là chế độ ăn kiêng không đường.

Taggart: Hiểu rồi. (Ngừng) Tiếp đi.

Elliott: (hít một hơi) Hóa ra, về cơ bản tôi có thể tạo ra bất kỳ chất chuyển hóa thực vật có mạch nào mà tôi có trong hệ thống của mình. Tiếp xúc qua da, đường hô hấp, đường miệng, tất cả đều như nhau, và không mất nhiều thời gian. Tôi đang theo chế độ ăn chay cân bằng hoặc hấp thụ quang hợp lành mạnh đối với một loại cây có khối lượng tương đương với mình, nhưng tôi không rõ là giống cây nào.

Taggart: Nếu tôi hiểu đúng thì —

Elliott: Ừ, nếu nó xuất phát từ một cái cây, tôi có thể tiết nó ra. Lấy cho tôi một mẫu thử đã.

Taggart: (Ngừng) Có bao gồm cây phụ từ không?

Elliott: Đó là cách tôi biết mình có thể làm được việc đó ngay từ đầu.


"Ồ, xem này, Aconitum nở rồi kìa."

"Cái gì cơ?"

"Hoa tu vi." Chelsea nghiêng đầu về phía chậu cây cao 5 feet trải dài những bông hoa tím trùm đầu đầy kiêu hãnh về phía đỉnh của mái nhà kính. Người đàn ông trẻ theo gót cô có vẻ không nhận ra chúng. "Hoa phụ từ ấy? Một loài thực vật đáng yêu, với lịch sử và cấu tạo thú vị, không quá khó để trồng. Tuy nhiên, chúng cũng rất độc."

Vị khách của cô — Niels — chớp mắt. "Và cô giữ chúng ở ngoài đây? Mà không có biện pháp quản thúc gì à?"

"Nó không thực sự nguy hiểm trừ khi cậu ăn phải nó, và bất cứ ai đi qua đây có đủ ý thức để không làm thế." Chelsea nhếch mép cười, đưa một tay sờ soạng những chiếc lá đầy sao. "Hoặc là da cậu sẽ dính rất nhiều nhựa cây. Có lần tôi đã nhỏ vài giọt lớn vào tay - khiến tim tôi đập nhanh trong một giờ, nhưng chỉ có vậy."

"Chỉ có tim đập nhanh á?" Niels lườm cô.

"Nó không tệ như vậy đâu."

"Nghe khó chịu rồi." Anh nhìn cái cây với vẻ ngờ vực. "Sẽ như thế nào nếu cô thực sự ăn nó?"

"Lúc đầu là buồn nôn, cộng thêm tim đập nhanh." Chelsea hớn hở đứng thẳng dậy. "Dạ dày nóng rát. Sau đó cả người tê rần, suy nhược và rối loạn nhịp tim. Kết thúc bằng tê liệt và tử vong, nếu không chữa trị kịp thời."

"Nghe đáng sợ đấy."

"Eh, chỉ là tự vệ thôi." Nó vẫn khiến bụng cô cồn cào một chút. Lạ nhỉ. Về mặt lý thuyết, độc chất thường không phải mối lo của cô. "Bên cạnh đó, bất cứ thứ gì cũng hữu ích trong bối cảnh phù hợp. Cái này ở đây là vì nhóm của Nathan đang sử dụng nó trong một loại thuốc giải độc. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là một nửa chìa khóa cho hiệu ứng CCR." Cô nhớ rằng Pseudaconitine là hoạt chất — không phải là một phân tử lớn, nhưng nó có cấu trúc đa vòng thú vị. Cô gần như có thể hình dung cách cái cây sẽ tổng hợp nó…

Bụng cô lại quặn lên, và cô nuốt nước bọt. Lạy trời không phải do mì ống. "Dù sao đi nữa, cụm cây mà tôi muốn cậu nhìn thấy ở đằng này."

Họ lùi ra phía sau nhà kính, len lỏi giữa những chiếc bàn đầy những bình thí nghiệm được dán nhãn cẩn thận. Họ gần như đã tìm được đích đến khi dạ dày của Chelsea co thắt lại hoàn toàn: cơn đau dữ dội hơn ấy và cô lấy tay che miệng theo phản xạ.

"Ấy! Cô có sao không?"

"Ừ, tôi nên —" Một lần nữa. Cô nuốt axit lại vào, nhưng chỉ gây rối loạn trong bụng cô. "Có lẽ là không. Tôi sẽ không bao giờ để Kyle chọn bữa trưa nữa." Cảm giác này gần giống như —

Buồn nôn. Dạ dày nóng ran. Cô như chết đứng, đúng lúc cảm thấy tim mình loạn nhịp.

"Ôi trời." Cô quay lại theo đường họ đã đến, một tay ôm lấy bụng. "Sao mà chuyện này có thể— Augh!"

Niels đang gọi cho bên Y Tế trước khi đầu gối của cô chạm sàn.


Elliott: Hóa ra tôi đã tự cho mình một liều thuốc thay thế, nhưng thôi. May cho tôi là, mọi người đều cho rằng tôi đã thực sự xử lý đám Aconitum của [Nghiên cứu viên] Nathan [Fisk] và bằng cách nào đó đã tự đầu độc bản thân theo cách đó.

Taggart: Nếu như loại thực vậy duy nhất có liên quan đến vụ việc này không được giám sát chặt chẽ như vậy, chúng tôi cũng đã nghĩ như thế.

Elliott: Tôi thấy mình hơi bị xúc pham đấy, Tôi biết rõ cách xử lý chúng an toàn mà.

Taggart: Vậy cô thà chịu xúc phạm còn hơn là bị quản thúc.

Elliott: (Ngừng) Thế anh chọn cái nào?

Taggart: Hmm. (lật qua các trang hồ sơ)

(Im lặng.)

Tôi tin rằng nhiêu đây là được rồi, Ts. Elliott. (bắt đầu xếp lại giấy tờ vào cặp) Trừ khi có thông tin nào khác mà cô muốn kể ra? Bất kỳ thông tin nào về dị thể của cô mà chúng tôi chưa đề cập đến?

Elliott: Hiện tại thì tôi chưa biết được gì thêm. Tôi sẽ báo cho anh nếu có. (Ngừng) Tôi có thể… à, tôi biết đây không phải là thủ tục thông thường, nhưng có lẽ như một ân huệ nghề nghiệp cuối cùng…

Taggart: Vâng?

Elliott: Liệu tôi có thể xem quy trình quản thúc được đề xuất cho chính mình không?

Taggart: (Ngừng, bất ngờ) Cô sẽ không bị quản thúc, Tiến sĩ à.

Elliott: Hả?

Taggart: Tình trạng của cô được phân loại 5/2108/E-46693. Nói thẳng ra thì cô không được biết về bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng đây là một trường hợp bất thường. Vì cô không có vẻ là mối nguy hiểm trực tiếp cho bản thân hoặc những người khác, nên lệnh của tôi là lấy lời khai và để cô tiếp tục công việc của mình. Cô không phải là mối nguy hiểm cho chính mình hoặc cho người khác, phải không?

Elliott: Ồ, không, do các chất chuyển hóa đã được kiểm soát — nhưng tôi, tôi không hiểu.

Taggart: Cô là một nghiên cứu viên đáng giá của Tổ Chức, Ts. Elliott —

Elliott: Đó không phải —

Taggart: — và trong trường hợp cụ thể này, Hội Đồng đã quyết định không cách chức cô trừ khi cần thiết. Tôi sẽ thêm bản thẩm vấn này vào phần thông tin cần xem xét, và cô sẽ được thông báo về quyết định của họ vào lúc thích hợp. Trong thời gian đó, vui lòng tiếp tục công việc vủa mình.

Hãy nhớ rằng toàn bộ hiện tượng này được bảo mật. Cô không được thảo luận về nó với bất kỳ ai, và nếu cô phải nhắc đến nó, hãy dùng định danh của nó. E-46693.

Elliott: Hoạt động tiêu chuẩn, tôi hiểu — nhưng —

Taggart: Và cũng ăn uống nhiều hơn nữa. Vài đồng nghiệp của cô đang lo lắng, và đó là rủi ro an ninh. (đóng va li, đứng dậy) Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp khác với cô khi Hội Đồng đã quyết định sẽ làm gì với trường hợp của cô.

Elliott: Tất nhiên —

Taggart: Cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi, Tiến sĩ. Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong ngày.

KẾT THÚC BẢN GHI



31 tháng 10, 2015
1:04 PM

Chelsea Elliott đọc xong và ngước nhìn người đàn ông tên Taggart, tê dại vì sợ hãi. "Vâng, tôi nhớ," cô cất lời.

"Tốt." Nụ cười điềm tĩnh của anh ta nhanh chóng tắt đi. Cô đã quên mất người đàn ông đó có thể đáng sợ như thế nào. "Còn điều gì cô muốn bổ sung không? Có gì phát sinh trong lúc này không?"

Cô lắc đầu. "Không — không có nhiều thay đổi. Tôi chủ yếu là kìm nén nó."

"Hmm. Có phải cô đang dùng nước hoa không?"

Cái mũi chết tiệt của anh ta. Cô nhắm mắt lại. " Là Santalum spicatumRosa damascena, gỗ và loại hoa dễ bay hơi." Cô ngạc nhiên về giọng nói của mình. "Các đồng nghiệp của tôi rất thích thú với sở thích tinh dầu mới của tôi. Không ai — không ai có lý do gì để nghĩ rằng tôi không chưng cất chúng ở nhà. Ngoài ra, sử dụng quang hợp theo cách này khiến tôi đủ đói để ăn uống."

Sự im lặng kéo dài, khiến Chelsea căng thẳng theo. Cô thay đổi chỗ ngồi của mình và đặt bản ghi thẩm vấn xuống một cách quá tế nhị trên mép bàn của mình. (Lại sai phía bàn của cô rồi. Người đàn ông này hẳn rất thích chuyển cô sang ghế khách của chính mình.) Cuối cùng cô không thể kìm được nữa: "Vậy họ đã quyết định chưa?"

Anh ta cất lên một tiếng ngân nga không ngẫu nhiên, xoay thân cây chuỗi ngọc mỏng manh của cô quanh ngón trỏ của mình. "Cô có thể nói thế. Tuy nhiên, cuối cùng thì, đó sẽ là lựa chọn của cô."

Sự hoài nghi cáu kỉnh của bản thân làm cô ngạc nhiên, nhưng cô cố gắng kiềm chế cái khịt mũi. "Lựa chọn của tôi?" cô hỏi, buộc giọng điệu của mình phải lịch sự. "Thế các lựa chọn của tôi cụ thể là gì?"

Khóe miệng anh ta nhếch lên. "Một mặt, cô có thể quyết định tự quản thúc. Tất nhiên là quy trình của cô sẽ nhân đạo, nhưng cô sẽ là một đối tượng SCP, được định danh và đối xử phù hợp."

Một viên gạch chì đè xuống phổi của cô. Cô đã nhìn thấy những khe hở trong các quy trình quản thúc mà họ sẽ áp dụng. Bị giam cầm suốt đời, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa — cô không thể chấp nhận. Không thể.

"Hoặc?" Cô buộc miệng thì thầm.

Thay vì trả lời ngay lập tức, anh ta đẩy một tập tài liệu được đóng gói gọn gàng trên bàn về phía cô. Cô mở nó ra và bắt đầu đọc.

"Hãy xem xét. Hội Đồng đã chuẩn bị để giữ cô ở vị trí hiện tại của mình, với điều kiện rằng cô chấp nhận được chuyển giao sang dự án này."

Đây là…

Điều này thật điên rồ. Thật tuyệt vời. Ngày trước, cô đã từng bỏ cánh tay phải của mình để trở thành một phần của thứ này.

Đây không phải là lựa chọn.

Cô nhìn lên anh ta qua hồ sơ và gật đầu. "Tôi sẽ làm theo."

Nụ cười của anh ta sâu đậm hơn, và đưa một bàn tay vững vàng ra cho cô bắt lấy. "Chúng tôi đã mong cô sẽ nói thế.”

"Chào mừng đến với ĐĐNCĐ Alpha-9."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License