...Như Kim Đồng Hồ
đánh giá: +6+x



Đây là câu chuyện mà không có một cái kết. Không có kết thúc, cũng không có sự hòa giải. Nó chỉ là một câu chuyện về sự phát triển và những kì vọng. Cũng như việc có sự phát triển của tác giả, của các nhân vật, của người đọc, câu chuyện này và những ý nghĩa lâu dài của nó cũng vậy.

Theo mọi cách, đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất có thể cho câu chuyện rồi.





Năm 2,999,765


Talloran kéo lê cái thân tàn tã của cậu đi vòng quanh thế giới, tìm kiếm những mảnh vụn bị xé ra sau khi cậu phá vỡ mọi thứ. Lại một lần nữa, sự không có gì cả đến chói tai, với chỉ những phần cơ thể của cậu vương vãi khắp nơi. Cậu có thể lường trước được điều này. Bây giờ, việc không có bất kì thứ gì còn tệ hơn việc có một thứ gì đó. Ít ra thì cậu còn có những người bạn đồng hành; ngón út tay trái bị cháy ở đây, cái mũi lỏng lẻo ở kia, một khúc xương sườn dễ vỡ ở đâu đó… thật sự luôn, mỗi bộ phận cơ thể của cậu còn giống như một sinh vật sống hơn những gì Talloran ở hiện tại có thể khẳng định. À không. Chúng đã dành được quyền làm người kể từ bây giờ luôn rồi ấy chứ.

James Ari Talloran vụng về khâu lại từng khúc xương, từng chi một, với không gì hơn ngoài những mảnh vải và những cái móng tay. Đó là một mớ hỗn độn ghê tởm, nhưng ít ra thì cậu cũng đã bắt đầu thành hình.

Ở cõi hư vô, cậu tìm thấy phần cơ thể cuối cùng cậu cần đang nằm cách con mắt phải vài trăm mét; lưỡi của cậu. Đương nhiên rồi.

Mất tận vài ngày để chuyển bị tinh thần để gắn lưỡi cậu lại, và để tập luyện để không tự bịt miệng mình tới chết vào mỗi lần thử. Sau nhiều tháng, cuối cùng nó cũng hoàn thành. Đó là một kĩ năng cậu hi vọng là chỉ có thể sử dụng ở cái nơi Địa Ngục chết tiệt này, và không phải là ở thế giới thức. Cứ như mấy chuyện như này có thể làm được ở đó ấy. Đây là một điểm có lợi của nó.

Mệt mỏi, cơ thể đang run rẩy của Talloran sụp xuống, và cậu bắt đầu mơ. Cậu mơ về chốn hư vô, một kiểu hư vô khác, tràn ngập ánh sáng và các khả năng. Đó sẽ là một ân đặc xá tuyệt vời. Có thật… ít việc để làm, và dù vậy nó là một hình thức tra tấn mới. Nếu cậu không được làm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, đây sẽ trở thành một sự tra tấn vĩnh cửu. Số phận bị chán cho đến chết. Bị cô lập khỏi mọi người, ngay cả khỏi chính bản thân mình. Nó sẽ là thứ tồi tệ nhất. Bắt buộc phải làm một việc gì đó. Vậy nên cậu quyết định chọn việc mà cậu làm giỏi nhất.

Cậu chờ. Cậu chờ và tính trước tất cả các khả năng, hi vọng rằng mình sẽ không phải tiếp tục hồi tưởng lại. Đó là điều duy nhất cho cậu hi vọng ở… hiện tại.





Năm 2,999,766


Nhưng nó lại xảy ra một lần nữa.





Năm 3,000,002


Và lần nữa.





Năm 3,000,044


Và lần nữa.





Năm 3,002,093


Mặc kệ Tên Khốn đó đi. Talloran có thể chờ bao lâu cũng được.




Ngày 5 tháng 3 năm 2017

1:20 P.M.



Talloran và Yamada thư giãn ở bên ngoài, thoát khỏi sự đơn điệu đến cùng cực của ngày làm việc. Xét đến việc họ có thời gian nghỉ giải lao kéo dài tận một tiếng, nó được sử dụng hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.

Khi đồng xu đang xoay vòng trong không trung lên tới độ cao tối đa, Talloran liền giật lấy một đầu của cái khăn trải bàn, và Yamada quan sát cậu với vẻ thích thú. Những cái đĩa và cốc dịch chuyển một khoảng cực kì nhỏ, Talloran nín thở; nó chỉ lệch đi có một milimet. Yamada hiểu ra và liền tạo thêm áp lực cho cậu.

"Nếu cậu làm hỏng, tôi sẽ không trả tiền cho nó đâu." Talloran gật đầu. Cậu biết chính xác mình phải làm gì. Cái này dễ ợt. Khi đồng xu lên đến đỉnh của nó, cậu kéo lấy tấm khăn trải bên dưới bộ đồ ăn, và mọi thứ dịch đi vài milimet. "Oaa."

Đồng xu rơi xuống. Cả hai đều nín thở.

Nó nảy ra khỏi mép cốc cô ấy.

"Oaaaaaa."

Nó rơi thẳng vào cốc cà phê đã nguội của cô.

"Oaaaaaaaa! Cậu làm được rồi!"

"Ha, đương nhiên. Đồng xu rơi vào mặt nào đấy?" Yamada nhìn xuống chiếc cốc theo lời của cậu, và cau mày. Cậu nhếch mép. "Vậy là mười đô nhá." Cô thở dài, đưa tay xuống ví của mình, mày mò tìm đủ số tiền để đưa cho cậu.

"Thật tốt khi thấy cậu nhiệt tình đến thế để làm cái trò này! Nhưng tôi phải biết; làm thế nào mà cậu làm được nó vậy?" Cô rút tờ tiền ra một cách điệu nghệ và vung vẩy nó trước mặt Talloran, như định thôi miên cậu. "Khán giả phải biết cậu đã làm thế nào chứ!" Cậu giật lấy tiền từ tay cô và cho nó vào túi, chỉnh lại tấm khăn về đúng vị trí. Sẽ thật tệ nếu cậu chỉ lười biếng và không làm gì.

"Một ảo thuật gia không bao giờ làm lộ bí quyết của mình." Nhìn vào cái cách mà cậu nói, có thể thấy rõ ràng rằng cậu ta thích phun ra mấy lời nhảm nhí đến mức nào. "Nhưng mà ừm, kiểu vậy. Nó là thứ mà tôi đã trông chờ cả ngày rồi nên tôi khá vui là mình đã thật sự làm được nó. Nếu cô không phiền thì —"

"Không." Cô cắn vào chiếc bánh burger của mình và đưa cánh tay còn lại ra. "Thế cậu có định làm gì tiếp theo trong hôm nay không? Tôi muốn tổ chức một bữa tối với đồng nghiệp của chúng ta để thắt chặt những mối quan hệ lại. Và cũng là để nịnh hót họ." Talloran đưa điếu thuốc và cái bật lửa cho cô. Cô liền đặt chiếc bánh xuống và nhanh nhẹn xoay vòng nó quanh ngón tay và bàn tay của mình, kĩ thuật của cô dần trở nên sống động. Cả hai đều thích thú, và dù đó có là một thủ thuật đơn giản đi chăng nữa, cô ấy đã thực hiện nó với đủ sự khéo léo, thậm chí còn làm một cách rất là bình thường.

"Ừm, tôi ờ, sắp phải thẩm vấn một vài dị thể mới được đưa đến điểm. Họ thậm chí vẫn chưa cho tôi biết chi tiết về nó. Tôi chỉ biết nó là một Keter, nếu không thì họ đã không nói vậy với tôi."

"Trên mức quyền hạn của cậu, hay họ chỉ là không nói cho cậu biết?"

"Có lẽ là cả hai, ai mà biết được."

"Vậy cậu sẽ dành cả buổi tối cho nó à? Ít ra thì hãy nói rằng cậu có rảnh ngày mai đi chứ!" Yamada ngừng xoay cái bật lửa xung quanh, mở nắp ra và châm lửa đốt, đung đưa điếu thuốc trên ngọn lửa vừa được thắp lên. "Tôi thật sự muốn nó xảy ra, cậu biết đấy." Điếu thuốc cháy lên, và Talloran nhận lấy nó.

"Cảm ơn."

"Không có chi." Cô quay trở lại việc ăn cái burger.

"Tôi sẽ xem liệu mình có thể đẩy nó sang ngày mai được không, nhưng tôi không chắc chắn là sẽ được. Nếu dự án này tuyệt mật đến thế, có thể tôi sẽ bận một chút. Có lẽ là bữa trưa ngày mai đi, thay vì sau giờ làm việc. Mà cô muốn ăn tối với ai vậy?" Cậu bắt đầu bị lâu kéo.

"Có Giáo sư Hannah, cùng với đó là Nghiên cứu viên Gomez, Walker, và Kirby." Yamada nghe có vẻ phấn khích, nhưng Talloran cảm thấy hơi e ngại. Các nhân sự cấp cao lúc nào cũng trông khá đáng sợ, và cậu đã nghe những câu chuyện về Walker.

"Được rồi. Ừm. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì."

"Cảm ơn! À mà cậu có thể làm giúp tôi một việc được không, sau khi chúng ta ăn xong ấy?"

"Hửm?"

"Cậu có thể đến Trung Tâm Đấm Cá Mập và mua dùm tôi thêm vài chiếc vỏ gối được không? Tôi không có thời gian để đi mua chúng, vì tôi có ca làm việc đến tận đêm ngay sau đó." Cô ấy phải làm một trong những ca dài nhất tại Điểm-118; việc cô ấy có năng lượng để tổ chức một bữa tối cho cả nhóm quả là điều vi diệu.

"Rồi, rồi. Tôi sẽ có thời gian để đi mua nó sau cuộc thẩm vấn với, ờ, với dị thể nào đó mà họ yêu cầu tôi làm ấy. Được thôi!"

"Thật là nhẹ nhõm! Cứ giữ lấy tiền thừa nhé, gái." Cả hai đều mỉm cười. Trên cao có gió bay thoang thoảng.






Năm 3,002,111


Tất cả những gì Talloran phải làm bây giờ chỉ đơn giản là để cho cơ thể của cậu nắm quyền kiểm soát, và nó sẽ quay trở lại. Chỉ có thể thôi. Cậu cuối cùng sẽ có thể giành lại kiểm soát, trở thành bá chủ cho lãnh địa nhỏ bé của cậu. Mặc dù vậy nó vẫn tối, và không có gì cả ngoài trừ chính bản thân cậu, vậy nên cậu làm việc duy nhất mà mình có thể làm.

Nằm xuống và chờ đợi.

Bước đầu tiên trong việc tự kiểm soát là giành lại khu vực xung quanh cho bản thân. Cậu dành hầu như toàn bộ thời gian ở vùng hư vô cho nỗi sợ hãi, một tâm trí đang thối rữa dần trở nên nghi ngờ chính nó. Giờ thì, với những giới hạn bị phá vỡ, cậu có thể sử dụng không gian cho lợi ích của cậu.

Cơ thể cậu được chữa lành.

Cậu phá vỡ tầng bên dưới, kính găm vào da cậu.

Hoàn hảo.

Talloran nhắm mắt và chờ đợi, trở nên mơ màng một lần nữa. Đó là cách để cậu giết khoảng thời gian dài đằng đẵng này; luyện tập và đắm chìm trong thế giới của những giấc mộng.




Ngày 5 tháng 1 năm 2017

9:30 A.M.



"DRAVEN, CHẬM LẠI!" Chiếc xe quay vòng trong bãi đỗ xe với tốc độ khủng khiếp, và mặc dù Talloran cảm thấy nó cực kì vui, mấy trò cảm giác mạnh của Draven có thể khá là đáng lo ngại, đặc biệt khi trong đó có bao gồm xe hơi. "GẦN MƯỜI PHÚT RỒI ANH ƠI VÀ EM BẮT ĐẦU THẤY BUỒN NÔN RỒI ĐẤY!" Draven ngay lập tức đạp mạnh vào phanh và suýt khiến cho cả hai bay ra ngoài.

"Chết. Xin lỗi em. Anh hơi, ờ, quá khích tí."

"Không sao đâu. Anh thật sự phải cẩn thận hơn với mấy chuyện như này, nhưng cái mặt anh khi anh bị kích thích thật là —" hôn đầu "điều —" hôn má "tuyệt vời nhất!" hôn môi Draven đáp lễ lại.

Thật tuyệt khi có được khoảng thời gian như này trước khi Talloran phải chuyển đi. Sự động chạm truyền đạt nhiều điều với bọn họ hơn là lời nói hay thậm chí là ánh mắt có thể đạt được.

"Chúng ta sẽ phải đến sân bay để tiễn em đi trong vài phút nữa nhỉ."

"Ừm."

"Anh chỉ muốn em ở lại thôi. Có lẽ cả hai ta đều có thể chuyển đi. " Draven nói vậy, mặc dù biết rõ ràng những thứ như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Tổ Chức rất hiếm khi điều chuyển các cặp đôi về cùng một điểm trừ khi họ làm trong cùng một lĩnh vực. Và Talloran đã luôn hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể theo kịp tiến độ công việc trong đội đặc nhiệm của Draven.

Cả hai im lặng. Họ dành ra 20 phút ngồi trong xe, quá tận 10 phút so với thời gian mà họ được ở trong bãi đỗ.

"Này, em yêu."

"Vâng?"

"Cha của anh… ông ấy viết cái này trước khi qua đời. Và ông, ông ấy muốn anh đưa cái này cho em trong trường hợp chúng ta bị điều chuyển. Anh thật sự không biết cái gì đã ám ông ấy nữa. Thế nên là, ừm." Draven lấy ra một phong bì manila và đặt nó lên trên đùi của Talloran. “Vậy nên, khi nào em lên được máy bay thì hãy đọc nó nhé. Anh thậm chí còn không biết trong đó có gì đâu.”

"Với cha anh thì điều này hơi bị cụ thể quá rồi đấy. Mà được rồi anh, em sẽ đọc nó."

"Anh chỉ không muốn em, kiểu, nghĩ rằng ông ấy là một người kì quặc vì —"

"Không sao đâu, em hiểu rồi."

"Anh không muốn em nghĩ rằng anh kì quặc vì ông ấy —"

"Không, em hiểu mà. Nói cho em biết thêm trên đường đến sân bay đi anh, chúng ta muộn gần 25 phút rồi đấy."

"Ơ cái đệt!" Draven hét lên ngay lập tức khi anh rời đầu khỏi vai Talloran, nổ máy, và phóng xe ngay lập tức đến sân bay, đi nhanh hết mức có thể (một cách hợp pháp).


2:30 P.M.



Talloran lần đầu tiên cho phép bản thân được khóc vào ngày hôm đấy.






Ngày 4 tháng 12 năm 2017


Sunset: hỏi nhanh nè
Bạn: ?
Sunset: không liên quan đến hearthstone đâu
Sunset: nếu mình tạo ra nhân vật trans và gay thì nó có tệ không nếu giết một người đi
Bạn: hừmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sunset: mình hiểu là có bối cảnh xã hội và các vấn đề đằng sau nó nhưng
Bạn: mình không nghĩ nó có ý nhằm chôn vùi mấy người đồng tính đâu nếu tất cả những nhân vật gay khác vẫn còn sống sót
Sunset: ý mình là mình đang viết một series về một nhân vật mà chắc chắn sẽ chết, hay ít nhất là có vẻ là vậy
Sunset: và đó là trans
Sunset: nhưng mình viết rất nhiều nhân vật trans khác
Sunset: mình thấy tội lỗi, mình nghĩ vậy, nhưng cũng sẽ ổn thôi phải chứ
Sunset: hay là mình đã sai hoàn toàn khi đi theo con đường ấy rồi
Bạn: "Thêm vào đó, vấn đề không chỉ đơn giản là các nhân vật đồng tính bị giết chết: vấn đề là khuynh hướng nhân vật đồng tính bị giết trong một câu chuyện bao gồm toàn những nhân vật dị tính, hay khi các nhân vật bị giết chỉ vì họ đồng tính."
Bạn: từ tvtropes, kinh thánh của các trào lưu văn học
Sunset: mình không muốn là một phần của vấn đề đâu
Bạn: mình không nghĩ bạn là một phần của vấn đề
Sunset: liệu nó có kì lạ hơn không nếu nhân vật đó là hiện thân cho chính mình
Sunset: (ý mình là giờ mình đã ổn hơn một chút mình chỉ hỏi thôi)
Bạn: không, thật ra nó còn có thể được chấp nhận hơn imo
Bạn: khám phá những suy nghĩ & mấy thứ khác
Bạn: mình không chắc là mình có thể giải thích cho nó dễ hiểu không ấy tbh.






Năm 3,003,998


Talloran mở mắt ra. Hiện ra trước cậu là một khung cảnh hoàn hảo.

Nó thậm chí còn chưa kịp nói gì trước khi Talloran bật dậy và thắt cổ cả hai bằng một sợi dây. Talloran cảm thấy một cơn đau dữ dội; đủ cho mười hai người. Và nó hoàn toàn đáng.

"N-Ngươi, ngươi có biết mình đang làm gì —" Sợi dây thắt chặt lại, và cả hai ngạt thở.

"Đ… M-mẹ ngươi. Ta… chết tiệt. Ta sẽ, gah, ta sẽ t-tự sát và xóa sổ ngươi cùng với ta, tên — ugh, Tên Khốn. L-Lần đầu tiên ta thử, ta chỉ làm thế để có thể tự kết thúc bản thân. Nhưng giờ ta đã có được ngươi."

"Talloran, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Nó hét lên trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi.

"Có, ta biết chắc chắn mình đang làm gì." Talloran thắt chặt, và Nó đi qua sợi dây, hình dạng của nó bị cắt gần như trơn tru và sạch sẽ. "Ngươi chỉ là… mấy phần khốn nạn trong con người ta thôi. Ta đang cung cấp năng lượng cho mấy thứ vớ vẩn này của ngươi. Giết cả hai thằng khốn nạn này với một sợi dây sẽ là ý hay đấy."

Bối cảnh chuyển đi hoàn toàn, và Thực Thể lê thân khỏi người cậu, mủ và chất xám chảy ra phải tính bằng gallon. Cậu đang ở căn hộ Điểm-17 của Draven, tràn đầy những sinh vật đang thối rữa và phát triển. Tất cả bức ảnh dính ở trên tường bị thay bằng ảnh của cha mẹ Talloran, mòng biển, và súng.

"Ta không hề có ý định để chết cùng với ngươi… nói gì đến việc để ngươi giết ta. Ngươi đã không thành công. Ngươi đã hiểu chưa, vị trí —"

"Ngươi đã hiểu cái này cái kia chưa cái con mẹ ngươi." Talloran tựa vào đám rêu và cố gắng tìm đường đến tủ lạnh, đến nơi sau khoảng thời gian một phút adrenaline đã giữ cậu tỉnh táo. Khi đôi chân của cậu bỏ cuộc, cậu sụp xuống bên trong cái tủ lạnh mà đã từ lâu không hoạt động. Thức ăn và đồ uống đổ khắp mọi nơi, và máu của cậu bắn lên mọi thứ.

"Ta đéo hiểu cái gì cả, anh bạn à. Nếu ta hiểu, ta sẽ không có ở cái vị trí này rồi. Chết tiệt. Đồ ngu." Cậu lục tung cái tủ lạnh lên, hay là phần còn lại của nó, trước khi tìm thấy một hộp sữa có nhiều năm tuổi thọ. "Ta không phải là anh hùng trong mấy bộ phim hành động đó. Ta không có ấn tượng đến thế đâu. Mặc kệ việc ta thừa bao nhiêu kí đi, ta là cái gì vậy? Mà có ai còn nhớ nó cơ chứ. Thậm chí bây giờ ta còn khó có thể nghĩ hay nhìn thấy được gì. Thứ duy nhất mà ta hiểu được vào lúc này là mức độ tồi tệ của cái tình cảnh chúng ta đang ở."

Talloran uống ừng ực hộp sữa, cố gắng bỏ qua mùi vị của nó. Ôi thiu. Và gớm ghiếc. Lại thêm một thứ mà cậu hi vọng là không cần phải quan tâm khi ra ngoài thế giới thực. Sữa chảy xuống họng cậu, và nhiều cảm giác khác nhau vượt qua tất cả những thứ khác. Thật là khốn khổ; cậu chưa từng ở trong trạng thái này kể từ khi sinh ra. Dần dần, cậu có thể cảm thấy cơ thể của mình ngưng hoạt động để tự bảo vệ chính nó. Đây là một kỉ nguyên mới.

“Ta — gggh,” cậu thậm chí còn chưa kịp nói hết câu trước khi cuộn người lại, nắm chặt lấy bản thân và khóc. Ôi, cậu ước gì mình có thể nôn ra được bây giờ. Nhưng cậu không còn gì để mà nôn ra nữa. Tât cả những gì cậu có thể làm lúc đó là nói một cách chậm như sên. “Ta— Ta, ta không thể nghe thấy ngươi. Tên Khốn tự cao tự đại. K-K-Không có bất kì thứ gì ngươi đã gây ra với ta có thể bằng với những… thứ khốn nạn mà ta phải trải qua. Ngươi không… ngươi không hiểu à?” Talloran chỉ có thể cười và hít thở một cách khô khốc trong khi cậu với lấy một quả táo nát, cắn một miếng nhỏ nhất có thể. Cậu nuốt nó xuống. Kinh tởm.

"Ta không thể, không thể nhìn thấy nó được, nhưng ta biết. Ta biết cái vẻ mặt của ngươi bây giờ trông như thế nào. Ừ. Đúng rồi đấy. Các luật lệ của nơi này đã biến đổi. Ta… ta không cần phải giết ngươi. Ta chỉ cần khiến cho ý chí của mình mạnh mẽ hơn của ngươi mà thôi." Talloran lảm nhảm, khạc ra đờm và máu. Cơ thể cậu tiếp tục lịm đi, và cậu chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ hay có quyền kiểm soát hơn lúc đó.

"T-Thế kế hoạch của ngươi là gì? Định đầu độc trí óc của bạn trai ta à? C-Của gia đình ta? Cha ta đúng là một kẻ bạo hành nhưng không nhiều bằng cha mẹ của bạn ta. Của chim mòng biển?” Cậu khạc ra một tiếng cười. "Cái chết chưa bao giờ làm cho ta sợ hãi cả. Miễn là nó được gây ra bởi chính ta." Những gì nụ cười trên khuôn mặt cậu thể hiện vượt xa nụ cười của một người bình thường, khi cậu cầm lấy sợi dây.

"Hẹn gặp ngươi dưới Địa Ngục." Và cậu thắt và thắt và thắt nó chặt lại. Có một sự chống cự nhẹ, nhưng cũng không lâu trước khi thế giới xung quanh cậu tan vỡ.






Ngày 9 tháng 12 năm 2017


Cứ sau mỗi khoảng 100 đêm hoặc hơn thì sẽ có một lần mà giấc mơ đêm hôm đó không phải là ác mộng. Và đêm nay là một trong số đó.

Sunset tỉnh dậy ở vùng hư vô. Chỉ có những bậc cầu thang dẫn lên hoặc dẫn xuống. Cô đi xuống. Đi xuống thì thường sẽ đáng sợ hơn, nhưng đối với cô thì lên trên mới là thứ mà cô luôn thấy kinh hãi hơn cả. Bạn rời khỏi sự an toàn của Trái Đất, và không giống như đi xuống, không hề có giới hạn cho việc đi lên. Bạn phải tin tưởng rằng những gì ở trên đó sẽ không làm hại bạn. Vậy nên cô bước. Cô hạ xuống từ nơi này đến nơi khác, không có lấy một điểm dừng trong tầm mắt; chỉ có thể đi xuống nữa.

Cuối cùng thì, đi xuống bắt đầu trở thành đi lên, và cô khựng người lại trên một cái bục ở giữa tất cả mọi thứ khi một người giám hộ giấc mơ nói với cô ấy.

"Nhảy đi."

Bạn không được chống lại những người giám hộ giấc mơ. Vậy nên cô nhảy thẳng lên, và rơi xuống.

Cô rơi xuống một chiếc thang cuốn đang đi sang phải và cũng kẻ giám hộ đó nói với cô từ phía sau.

"Ta sẽ không cho ngươi thấy mặt của ta. Ngươi sẽ có vấn đề khi nhìn vào mặt của một người giám hộ. Tại sao ngươi lại cảm thấy lạc lối?"

Cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Có phải là do câu chuyện của ngươi không? Đây, hãy nhìn xem." Trong nháy mắt, cô đưa tay ra và chạm lấy màn hình song song với hướng mà thang cuốn đang di chuyển. Cô nhìn thấy những nhân vật của cô, được xếp thành hàng trên băng truyền để bị ném vào lò hỏa thiêu của riêng họ. "Đây có phải là những gì ngươi nghĩ là sẽ xảy ra. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu ngươi chỉ đơn giản là để chúng đi. Khi ngươi lại mơ tưởng một lần nữa và quên đi thời gian xung quanh bản thân, giúp đỡ sẽ đến nếu ngươi cần. Ta có thể chắc chắn rằng khi ngươi tỉnh dậy, đây sẽ không phải là một cơn ác mộng nữa."

Người giám hộ nói thêm về… một thứ gì đó. Cô không nhớ được nó là gì. Chắc hẳn là về câu chuyện của cô. Những người giám hộ tồn tại bên trong và ngoài logic cũng những giấc mơ; họ chỉ đơn giản là giữ nó trật tự cho nó.

"Ngài có thật sự là một người giám hộ không?"

"Ngươi nghi ngờ ta à?"

Cô quay lại. Mắt cô ấy mờ đi và cô nôn ra.

Bây giờ cô tỉnh giấc. Không có bãi nôn giường (như mọi khi).

Đó là giấc ngủ ngon nhất cô có trong một khoảng thời gian dài.




Ngày 5 tháng 3 năm 2017

9:43 P.M.



Talloran đến Buồng-902 tại cánh Keter. Bốn bảo vệ có vũ trang đứng bên ngoài nó. Talloran nuốt nước bọt. Thường thì sẽ không có nhiều bảo vệ xung quanh một buồng giam như thế này, nhất là tại Điểm-118, một trong những điểm thoải mái hơn để quản thúc các dị thể Euclid và Keter.

"Ơ-Ờm, liệu tôi có thể giúp gì cho các anh được không? Tôi được bảo rằng Nghiên cứu viên Walker sẽ thông báo cho tôi về —"

"Kế hoạch đã thay đổi. Chúng tôi ở đây là để dự phòng." Thật là một lời nói đầy ý nghĩa. Ít ra thì người này còn sẵn lòng lên tiếng. Những người khác thì vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Cho tôi á?"

"Đây là danh sách những câu hỏi bạn sẽ dùng để thẩm vấn SCP-3999. Bạn chỉ được giới thiệu bản thân bằng họ của bạn. Bất kì sai lệch nào so với những câu hỏi trên đều phải nhỏ và liên quan đến những câu hỏi khác trong danh sách đó. Nếu dị thể hành động ở bất cứ thời điểm nào, bạn rất có thể sẽ không nhận ra. Chúng tôi sẽ ở đây để đưa bạn ra và hỏi bạn về khả năng của dị thể." Người bảo vệ đó đưa cho Talloran danh sách những câu hỏi. "Ngài Walker và những nhân sự của ông ấy sẽ quan sát ở khoảng cách gần, nhưng dị thể sẽ không trả lời câu hỏi trừ phi bị thẩm vấn trực tiếp." Một trong những người bảo vệ khác nhấn một nút, và cửa buồng giam mở khóa. "Xin hãy bước vào và bắt đầu cuộc thẩm vấn."

"K-Khoan đã, nó trông như thế nào?" Không ai trả lời. "Tôi… Thôi được rồi. Tôi sẽ làm nó. Ít nhất thì hãy nói cho tôi biết các anh sẽ hành động nhanh như thế nào mà mọi chuyện trở xấu."

"19 giây trong hoàn cảnh thuận lợi nhất, tệ nhất sẽ là 47 giây."

Điều đó không giúp xoa dịu tâm trí cậu.


Đối tượng được thẩm vấn: SCP-3999

Người thẩm vấn: Nghiên Cứu Viên James Ari Talloran

<Bắt Đầu Bản Ghi, 21.46.32>

Nghiên Cứu Viên Talloran: Đây là Nghiên Cứu Viên Talloran. Tôi ở đây để thực hiện một cuộc thẩm vấn với SCP-3999. Xin chào, 3999.

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Khi ngươi bị bắt giữ bởi Đội Đặc nhiệm Cơ động Omega-8, ngươi chỉ mới vừa hoàn thành việc xử lí xác của [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Đúng vậy. Liệu có đúng không khi nói rằng ngươi cũng đã lấy hình dạng của mẹ anh ta?

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: …ngươi đến từ đâu cơ?

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Nhưng khi ngươi bị phát hiện, ngươi đã nói với đội đặc nhiệm rằng ngươi đến từ bờ biển California. Tuy nhiên, vị trí ngươi cung cấp lại là ở quận Queens, New York. Lí do cho sự khác biệt này là gì?

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Xin thứ lỗi?

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Đúng là ở đó từng có tổ chức các buổi hòa nhạc, nhưng —

SCP-3999: [LỖI HỆ THỐNG: DỮ LIỆU BỊ HỎNG. VUI LÒNG GẶP QUẢN TRỊ MẠNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT]

Talloran: Bảo vệ, tôi cần các anh ngay bây —

SCP-3999: Điều đó là không cần thiết.


Talloran: Cái gì?

SCP-3999: Chào mừng.

Talloran: Ồ, ta hiểu rồi. Ta thỉnh thoảng thấy ngươi làm mấy cái trò này. Cái, ờ, trò chơi tâm lí của ngươi.

SCP-3999: Ngươi không nhớ, phải không? Những gì ta đã nói trong cuộc thẩm vấn đó.

Talloran: Không, nhưng ta có thể đoán đủ về nó. Tại sao lại mang nó lên bây giờ?

SCP-3999: Ta đã theo dõi thời gian. Đây là năm 3,003,999. Ngươi đã đặt ta ở đây. Ta không biết tại sao, nhưng đây là thế giới của ngươi. Ngươi tạo ra một không gian của riêng mình bên trong không gian của ta. Ta đầu hàng. Tất cả những gì ta muốn chỉ là được hiểu thêm một chút về ngươi. Nhưng ta không thể.

Talloran: Ờ… Ờ. Vậy… đây sẽ là kết thúc. Ta sẽ giết cả hai chúng ta, và nỗi kinh hoàng này sẽ chấm dứt. Sẽ không còn gì nữa. Không còn ta, cũng không còn ngươi, Tổ Chức và thế giới sẽ tiếp tục tiến lên. Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi lại muốn điều này xảy ra với ta. Tất cả những điều này. Tên… tên khốn. Tại sao?

SCP-3999: Trong tất cả những người mà ta kí sinh, ngươi là ngươi có… nhiều nhất.

Talloran: Nhiều nhất của cái gì?

SCP-3999: Bản thân ngươi.

Talloran: Làm ơn. Dừng ngay mấy cái kiểu câu đố vớ vẩn này đi. Ta chán lám rồi. Cả hai ta biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là tại sao ta lại đưa chúng ta trở về buồng giam này. Vậy nên ngươi nói cho ta biết. Ta có nhiều nhất của cái gì?

SCP-3999: Ta đã nói cho ngươi rồi. Đó là sự thật. Ngươi có nhiều chất của bản thân ngươi nhất. Đó là những gì ta cần.

Talloran: …ồ. Vậy giống như giọng nói đó đã nói.

SCP-3999: Ngươi có đủ để khiến cho bản thân trở thành… một thứ thật hơn tất cả những gì ta đã thấy trong khoảng thời gian ta lang thang ở cõi tồn tại.

Talloran: Vậy ngươi là XK à? Hay ZK?

SCP-3999: Phân loại của Tổ Chức không có ý nghĩa gì đối với ta. Ngươi chỉ phải hiểu là ta muốn giữ ngươi lại một khoảng thời gian dài. Có thể thấy rõ là ta đã đánh giá thấp ngươi và ngươi đã đánh giá cao ta.

Talloran: Ừm. Ta nghĩ vậy.

SCP-3999: Ngươi đã hiểu chưa, Talloran? Đích đến cuối cùng của con đường này? Chỉ có một cách để kết thúc. Ta sẽ cố gắng tiếp tục làm việc này, nhưng ý chí của ngươi mạnh mẽ hơn mọi thứ mà ta có.

Ghi chú: Nghiên Cứu Viên Talloran đứng lên khỏi ghế và đẩy bàn sang một bên, dùng tay nắm lấy SCP-3999 và "bóp nghẹt" nó. Talloran đột ngột biểu hiện dấu hiệu của sự ngạt thở, cho thấy cậu ta cũng có thể cảm nhận được ảnh hưởng của việc bóp nghẹt. Sau 50 giây vật lộn, lâu hơn rất nhiều so với ngưỡng chịu đựng trước khi bất tỉnh của con người, Talloran nhắm mắt lại và đi đến tường của buồng giam, nơi Talloran và SCP-3999 rời đi và rơi xuống cõi hư vô của thế giới. Sau khi sự việc trên đã diễn ra được hai phút, với không một bên nào di chuyển hoặc thay đổi, mọi thứ vỡ tan.



James,

Đầu tiên là cậu chiếm lấy trái tim của con ta, và giờ cậu lại chuyển sang một điểm khác? Thật luôn!? Ha! Cho ta nghỉ tí đi. Ngay cả người bạn của ta, Tên Ác Quỷ đó, cũng không thể làm một cái việc tàn nhẫn như vậy.

Nhưng không, cậu quá tốt. Tốt đếch chịu được. Draven… nó đã trở nên hạnh phúc hơn những gì ta có thể nhớ được kể từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời nó. Mấy cái việc vớ va vớ vẩn của Tổ Chức rất là đáng nếu ta có thể ngắm nhìn thằng con trai của ta chìm đắm trong tình yêu với cậu. Nhưng nếu cậu nhận được lá thư này, có nghĩa là cậu đã phải chuyển đi, và ta không biết tại sao nhưng nếu cậu làm tan nát trái tim nó và đó là lỗi của cậu, ta sẽ ám 682 và cho cậu vào bụng.

Ta đang quá say để có thể viết được nhiều thứ, vậy mà ta lại viết lá thư này cẩn thận như vậy. Nhìn vào đó cậu có thể hiểu được ta quan tâm đến cậu như thế nào rồi đấy. Được một chút rồi. Khi ta chết, cậu sẽ là người chăm sóc cho nó, nhưng giờ cậu phải chuyển đi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm làm điều đó hơn bao giờ hết. Đừng để nó chăm sóc cậu. Đừng làm một thằng khốn. James. Xin lỗi cậu, và chúc cậu hạnh phúc trong cái ngày này là gì cũng được.

BK




Ngày 15 tháng 12 năm 2017

10:19 P.M.



Báo thức vang lên lúc 10:20 P.M. khi một cái lỗ rộng bằng một buồng quản thúc và sâu gấp đôi chiều cao của một cái đột nhiên xuất hiện tại Điểm-118, với một người đang gần như không thể hít thở được tìm thấy bên dưới, bám lấy một số trang tài liệu của Tổ Chức SCP. Mất bảy phút để nhân viên y tế đến được chỗ cậu và kéo cậu lên bằng dụng cụ cứu hộ; nếu lâu hơn nữa thì cậu rất có thể sẽ chết ngay sau đó.

Một trong những bác sĩ xuất hiện ở hiện trường là Hikari Yamada, người đầu tiên phản ứng. Kéo lấy cơ thể từ cái hố với sự trợ giúp của nhân viên tại hiện trường, không thể ngay lập tức xác định danh tính của người đó. Bụi bẩn và các mảnh vụn bao phủ khắp cơ thể và khuôn mặt, cùng với việc lượng máu chảy ra và vết thương có trên đó khiến cho cậu nhìn trông như rác. Mãi cho đến khi cô đặt được cậu lên cáng, đưa cậu đi đến Cánh Y Khoa, lau sạch mớ hỗn độn trên mặt cậu, và làm sạch cơ thể để chuẩn bị cho việc điều trị khẩn cấp cô mới cảm thấy buồn nôn khi nhận ra đây là Nghiên cứu viên James Ari Talloran, người đột nhiên mất tích 285 ngày trước.


10:47 P.M.



Draven Kondraki bắt một chuyến bay khẩn cấp đến Điểm-118.


11:58 P.M.



> Từ: Wei Zhong (pcs.811s|gnohzw#pcs.811s|gnohzw)
> Đến: Maria Jones (pcs.asiar|60senojm#pcs.asiar|60senojm)
> Chủ đề: RE: 3999


Xin chào Giám đốc Zhong,
Không có tồn tại bất kì SCP nào mang mã định danh 3999 kể từ khi RAISA được thành lập, và có tới 99.998% khả năng là điều này cũng đúng trong lịch sử của Tổ Chức. Với sai số "không quá đáng kể". Xin hãy gửi những tài liệu đó đến RAISA càng sớm càng tốt. Cảm ơn.
Maria Jones
Thống đốc Sở Quản Trị Tình Báo An Ninh Và Thông Tin.



Ngày 17 tháng 12 năm 2017

8:37 P.M.



Draven Kondraki và những người bạn của Talloran nhận được thông báo rằng cậu đã ổn định trở lại.



Ngày 22 tháng 12 năm 2017

4:13 P.M.



"Nó ổn mà anh, em hứa đấy." Talloran rõ ràng là đang đau nhức và nhăn mặt lại chỉ với những cử động nhỏ nhất, nhưng cậu còn sống. Cậu còn sống và đó là tất cả những gì quan trọng.

"Em có nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra không? Em đã đi quá lâu rồi đấy, lạy Ch-a, chúng ta đang định tuyên bố là em đã chết trong vài tháng nữa, và, và —"

"Không, em không ờm… Nhớ. Em đã đi và tự dưng em lại xuất hiện. Ở đây." Talloran đã phải nói dối. Dù sao thì những gì đang xảy ra bây giờ… cậu không tin vào nó. Không, sẽ còn rất lâu mới khiến cho cậu có một chút tin tưởng vào nó. Có lẽ phải mất mười một tháng trước khi cột sống của cậu bị gãy làm đôi và bối cảnh vỡ tan. Có lẽ sự đồng cảm của Draven là giả. Draven có thể là gì.

Talloran nhìn sang phải, và nhìn thấy Yamada đang nói chuyện với các bác sĩ khác bên ngoài phòng. Có lẽ tất cả họ là giả. Còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho điều này? Không có gì gọi là bình yên cả. Không thể có —

"Thật là nhẹ nhõm. Anh thật vui khi em đã trở lại, mẹ kiếp. Anh thậm chí còn không quan tâm những gì đang xảy ra bây giờ nữa. Có thể là sẽ không bao giờ. Anh chịu. Giờ em lại là của anh, và nếu em rời đi, anh sẽ vô hiệu hóa tên khốn nào đã mang em đi mất."

Trái tim cậu rung động khi Draven nhẹ nhàng ôm lấy người cậu. Nó thật đau, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Để có thể cảm nhận được nỗi đau cụ thể này khi được người khác nhẹ nhàng chậm vào… nếu tất cả những điều này là giả, nếu đây chỉ là một ảo tưởng khác, tại sao lại không tận hưởng nó? Ít ra thì Talloran có thể tuyên bố rằng mình đã thắng một trận chiến tâm trí vào một lúc nào đó.

"Em chỉ cần chắc chắn rằng. Anh… anh vẫn là Draven, phải chứ? Draven Kondraki, con của Benjamin Kondraki? Người Do Thái, song tính luyến ái, ngáy một cách kinh khủng khiếp?" Draven nhìn vào cậu một cách kì lạ, như thể chính cái bản chất của câu hỏi đó đã là điều vô lí.

"Tiếng ngáy đã được cải thiện rồi. Còn lại thì đều đúng cả. Em có ổn k —"

"Ừm… Em nghĩ vậy. Chỉ hơi bị bất ngờ thôi. Làm ơn hãy ôm em và tiếp tục kể những chuyện em đã bỏ lỡ trong vài tháng qua. Nói với em rằng thế giới đã trở nên tươi đẹp."

James Ari Talloran tiếp tục bám lấy sự sống. Còn bây giờ thì cậu đã thắng. Và đó là tất cả những gì quan trọng.






Ngày 15 tháng 12 năm 2017


Sunset có một cuộc nói chuyện với bác sĩ trị liệu của cô mà gần như khong về bất kì thứ gì cụ thể trong suốt một giờ. Nhưng ít ra cái phần "gần như không về thứ gì cụ thể" kia khá là được.

Nó là về việc viết lách. Nói rất nhiều về nó. Việc viết lách đã giúp cô như thế nào; nó đã làm dịu tâm hồn cô ra sao; nó đã giúp cô vượt qua khó khăn bằng cách nào. Cô thậm chí còn đề cập đến Tổ Chức SCP, và khiến cho bác sĩ đọc bài viết trên Wikipedia về nó.

Tại sao việc viết lách lại có lợi ích nhiều đến cho cô như vậy? Rốt cuộc thì, chỉ có thể hiện cảm xúc của mình là không đủ để giúp cô, hoặc là để giải quyết những vấn đề cốt lõi. Vậy tại sao nó lại quan trọng đến thế?

Nó… nó là một cách để diễn tả ngắn gọn những cảm xúc và trải nghiệm mà không thể diễn tả ra một cách trực tiếp được. Làm thế nào mà cô có thể mô tả những suy nghĩ của cô về thác nước, ngoại trừ việc nói rằng 'Trong khi Jaine rơi từ trên thác nước xuống dưới Trái Đất, cô đã trở thành kẻ thống trị thế giới'? Hoặc là, khi cố gắng mô tả lại ảnh hưởng từ những chấn thương tâm lí của cô, không phải sẽ dễ hơn nếu nói rằng 'Mỗi khi Derek bước ra ngoài thế giới, anh ấy sống một cuộc đời của ba người không hoàn hảo khác nhau cùng một lúc'?

Cũng không phải là do chính cái việc viết ra, mà là do cách nó có thể truyền tả và diễn đạt lại. Đó chính là một phần của niềm vui mà. Bạn viết cho bản thân và xem nó có ảnh hưởng đến bạn ra sao, và nếu bạn dám, hãy chia sẻ nó với thế giới và xem sức ảnh hưởng của nó với mọi người như thế nào. Theo cô nghĩ thì đó là hình thức thể hiện bản thân tối thượng, thậm chí còn hơn cả việc viết nhạc.

Khi Talloran lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô, cậu chỉ là một nhân vật trong một tác phẩm rất dài và rối rắm về bệnh tâm thần mà tác giả đang phải đối mặt. Rồi điều đó đã thay đổi, và giờ Talloran đã trở thành ngôi sao luôn hiện hữu trong cuộc sống vội vàng của cô, một cách để giải quyết chính xác những rắc rối mà cô đang phải gánh chịu. Đối với cô, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chỉ có nói về nó. Hư cấu thì thật hơn hiện thực ở nhiều phương diện khác nhau.

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian để đọc một vài bài viết trên trang này trước buổi gặp mặt tiếp theo của chúng ta."

Có thể cô ấy đang hoàn thành một cái gì đó, mặc kệ việc nó đang được thực hiện từng bước một. Cho dù lẽ ra tất cả đều phải được hoàn thành vào ngày hôm trước… nhưng kệ đi. Ai lại thấy phiền khi hàng đến muộn nếu nó có chất lượng cao chứ. Ít nhất thì, mình đoán vậy, cô nghĩ.





Ngày 17 tháng 12 năm 2017


Cô ấn lưu.




Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License