Họ đã không đến đây nữa
Tôi nhớ mọi ngày họ vẫn thường đến. Nói chuyện khẽ khàng trong lúc đi cùng nhau. Rất ít người trong số đó từng nói chuyện với tôi, nhưng việc họ ở đây thôi cũng đủ khiến tôi thích thú trong suốt những ngày qua. Thi thoảng, họ sẽ đưa cho tôi một người trong nhóm. Một người không còn có thể đi lại hoặc nói chuyện được nữa. Có thể đó là một bồi thường - cho những tổn thương mà một trong số họ gây nên… nhưng không sao. Tôi không bận tâm chuyện tổn thương đó… miễn là tất cả bọn họ đều ở đây, và dạo bước.
Giá mà cậu ấy ở đây.
Cậu ta đã ở đây, hầu như mọi lúc…Cậu ta là một trong số ít người trò chuyện với tôi, cậu ta thường sẽ trở về từ một chỗ nào đó với dáng đi loạng choạng, ném mình xuống bãi cỏ, và chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cho đến khi cậu ta ngừng động đậy. Những lúc ấy, tôi thậm chí còn có thể chạm được vào cậu ấy, và cảm nhận được trên người của cậu. Nó rất khác biệt, rất đẹp, mềm mại và ấm áp.
Một vài buổi đêm, cậu ấy sẽ không đi đâu, thường là một hoặc hai đêm sau khi họ đưa cho tôi một người khác - thay vào đó thì cậu ấy lại đào một cái hố trong tôi, lấy ra một người ở trong đó - và họ sẽ đặt chúng vào những cái hộp được làm từ cây - rồi làm gì đó với chúng, rồi để lại chỗ cũ. Thời quan qua, tôi đã học được cách giúp cậu ấy mở những cái hố, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, rất dễ dàng với cả hai.
Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, những khoảnh khắc được ở bên cậu ấy
Vào một đêm như thế, một người khác xuất hiện và đi vào. Hắn dừng chân một lát, rồi bỏ chạy, và hôm sau lại đi bộ vào đây, với hai người khác, với một đôi ủng lớn, Họ tóm lấy cậu ấy, ngay khi đang chạm vào những bông hoa mọc cuối người tôi, và đưa cậu ấy đi mất.
Cậu ấy không bao giờ trở lại nữa, tôi không biết tại sao. Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy mãi mãi, cậu ấy yêu tôi, cậu ấy đã trò chuyện với tôi. Tôi đã thử bắt chuyện với người khác, nhưng họ không nghe thấy, khi có nhiều người, và bỏ chạy khi ở một mình.
Ngay sau đó, một người khác lại đến và muốn đào một cái hố. Nhưng không phải là cậu ấy. Hắn không hề yêu tôi, hắn không nói chuyện với tôi. Tôi đã thử chạm vào hắn, nhưng hắn chạy mất. Thật tệ bạc, hèn nhát. Không bằng được cậu ấy.
Nhưng vẫn còn, ít nhất là có gì đó xảy ra… và rồi đi bộ, nói chuyện, nhiều thứ khác. Tôi đã chờ đợi, rất nhiều ngày, nhưng cậu ấy đã không đến. Những người khác thì ít đến đây, cứ thế cứ thế, cho đến khi chẳng còn ai đến đây nữa.
Tôi đã chờ đợi, và tiếp tục chờ đợi.
Có một vài lần, một trong số đó đã quay lại, đi một mình hoặc mang theo một nhóm nhỏ. Tôi đã rất hạnh phúc, không nhất thiết phải là *cậu ấy*, mà là một ai đó. Tôi đã cố chào đón họ, giúp đỡ họ, và làm mọi thứ cho họ, nhưng họ thật hèn hạ và vô ơn. Tôi đã ngăn một trong số đó bỏ chạy, và đã thành công - hắn ngã xuống, trên một trong những bia đá mà họ đã , và không hề cử động. Tôi đã hạnh phúc trong một khoảng thời gian - dù hắn không phải cậu ấy, cũng không hề đi lại hay trò chuyện, nhưng ít nhất thì hắn đã ở lại. Tôi đã lôi hắn vào, tự mình tạo một cái hố… đó là một điều nên làm, bởi đó là những gì mà cậu ấy đã làm… kể cả khi cậu ấy đã mang chúng ra, cậu ấy sẽ đặt chúng trở lại. Hơn nữa, tôi thấy sẽ đỡ tổn thương hơn nhiều khi tự làm điều đó. Bởi vậy, đó là tất cả những gì tôi làm với những thứ ngừng cử động.
Một ngày nọ, một nhóm lại đến. Tôi thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc, sẽ lại như ngày xưa, có lẽ cậu ấy sẽ lại xuất hiện. Nhưng không… thay vào đó họ cắm những thanh kim loại lên người tôi, và làm rất nhiều thứ, và rồi bỏ đi, và không ai đến đây hoặc nán lại từ đó nữa. Ồ, một trong số họ đã ở lại… Nhưng đó là người mà tôi vừa nói ở trên. Mà kệ vậy.
Và giờ không còn ai đến nữa. Không ai. Tôi không thể chịu nổi… mọi thứ vẫn như thế, không hề có tiếng bước chân, hay tiếng trò chuyện. Có lẽ tôi nên làm gì đó. Không, tôi phải làm gì đó.
Tôi tự hỏi. Cậu ấy đã từng đem chúng ra khỏi tôi, rất thường xuyên. Liệu tôi có nên mang hết ra, nhân danh cậu ấy, và vì cậu ấy, thì cậu ấy có quay lại không. Cậu ấy sẽ quay lại. Cậu ấy sẽ quay lại! Tại sao tôi không nghĩ ra trước đó nhỉ! Tôi thật ngu ngốc, không xứng với cậu ấy, nhưng bây giờ tôi biết rồi! Sẽ đau, sẽ rất đau, nhưng mình phải mạnh mẽ lên. Mình có thể chịu đựng được. Vì cậu ấy. Vì tình yêu.
Biến cố 1673-1
Vào ngày ██/██/19██ , khoảng 3 năm sau quá trình tiến hành quản thúc, các bảo vệ bên ngoài chu vi SCP-1673 đã báo cáo về những chấn động tương ứng với các hoạt động địa chấn, dẫn đến hư hỏng cấu trúc vành đai tường. Việc kiểm tra SCP-1673 trong thời gian bất hoạt của nó vào ngày hôm sau đã tìm ra các bằng chứng về sự chuyển động quy mô lớn của đất và quá trình khai quật một lượng lớn thi thể con người ở các trạng thái phân huỷ khác nhau, trong đó phần tươi nhất được xác định là D-833 (Xem Tài liệu 1673 -Eta về các nhật ký thử nghiệm).
Ghi chú: Bởi thị trấn ở Westkin, Virginia không nằm trong vùng thiệt hại, và các dấu vết thu thập được sau đó cho thấy tâm chấn nằm trong SCP-1673, tôi đề xuất tái phân loại dị thể thành Euclid. - Nghiên cứu viên Cartwright