Đề xuất 1 của Lostwhat


đánh giá: +13+x

Ngôn ngữ của Muôn hoa
Mười chín năm và 312 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Ai ai cũng cho rằng muôn hoa đều biết nói.

Hồi còn nhỏ, tôi từng thắc mắc điều đó nghĩa là gì. Hoa quả thực là đẹp, và con người ai cũng ít nhiều mê đắm vẻ đẹp của muôn hoa, nhưng hoa không có miệng và cũng chẳng có linh hồn. Hoa chỉ là hoa thôi, và như tên gọi, tôi không tin rằng hoa có thể hiểu được tất thảy những cảm xúc đa chiều của loài người. Cảm xúc con người vốn là như thế mà. Không chỉ đơn thuần là phản ứng trước mọi việc, mà là một báu vật thật đáng để ta tự hào.

Nhờ vào tín ngưỡng, ta mới có thể vững lòng tin vào sự cứu rỗi của những vị thần sinh ra từ biết bao nghi ngờ và sợ hãi trong ta.

Nhờ vào tình yêu, ta mới có thể hiến dâng tất thảy để bảo vệ những sinh mạng không thuộc về mình.

Nhờ vào nỗi thống khổ, ta mới có những lúc chỉ biết ném bỏ đi mọi thứ mình có, để rồi xây nên một cái kén thật dày bao bọc lấy thân ta.

Chính những điều hỗn loạn ấy đã làm nên cái gọi là nhân tính, và đã long lanh ánh lên trong ta ở nơi cửa sổ tâm hồn.

Muôn hoa thực sự có ngôn ngữ của riêng mình. Không, ý tôi không phải là sự truyền tin thực vật, mà là ngôn ngữ biểu tượng của hoa. Con người gán cho mỗi loài hoa những ý nghĩa riêng, để chúng trở thành biểu tượng cho những điều cụ thể. Tôi tự hỏi, liệu vẻ đẹp của muôn hoa là điều khiến cảm xúc trong lòng ta bừng nở, hay chính vẻ đẹp của cảm xúc đã được tô điểm thêm bởi những loài hoa? Nhưng tất cả những điều này rồi cũng đâu có ý nghĩa gì, bởi chúng đâu phải là cơ sở để khẳng định rằng muôn hoa biết nói.

Nếu vậy thì, ngược lại, muôn hoa biết gì về chúng ta?

Tôi vẫn luôn nghĩ đến điều này. Nhưng đến cùng thì tôi vẫn không thể nào đưa ra kết luận. Vì bản thân tôi, cũng như bao người khác, đã không thể tìm ra câu trả lời được nữa, nên tôi đã ngừng nghĩ về chuyện ấy.

cho đến cái ngày tôi nhận được một lá thư. Đầu thư viết:

“Tiểu Phi, con yêu, đã hai mươi năm kể từ lần cuối mẹ ở bên con rồi.”


Hoa bỉ ngạn gặm nhấm hồi ức
Mười chín năm và 315 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

+*

Đang truy cập: Hệ thống Tra cứu Kho lưu trữ Ngầm

Xin chào, Nghiên cứu viên Phi Nhược. Tôi là Anchor.aic, Quản trị viên Kho lưu trữ Ngầm.
Cô đang tìm kiếm gì?



Tình yêu là gì?

Tình yêu, xét theo nghĩa hẹp, là một dạng cảm xúc từng xuất hiện ở con người, dựa trên cơ sở là lòng yêu thương và sự nương tựa lẫn nhau. Về mặt sinh học, sự tồn tại của tình yêu có liên quan đến quá trình sinh sản và tập hợp thành nhóm để chống chọi lại hiểm họa từ môi trường. Dù vậy, dạng cảm xúc này có thể dẫn đến những hành vi thiếu lý trí ở một mức độ nhất định, ví dụ như biểu hiện vị tha khi hy sinh để bảo vệ người mình yêu, hay việc chi tiền và mua quà tặng với giá trị cao cho người yêu. Biểu hiện cuối cùng của tình yêu được xác nhận là đã bị SCP-ZH-001 thay thế vào đầu tháng Tư năm 2039.


Vậy thì nỗi buồn là gì?

Nỗi buồn từng là một cảm xúc thiết yếu của con người, và thường được biểu hiện thành những phản ứng cảm xúc như mất mát, bất hạnh, sầu muộn, tuyệt vọng và bất lực. Cảm xúc này thường xuất hiện khi con người đối mặt với những sự kiện không như ý muốn, và đây là một phản ứng sinh lý với vai trò bảo vệ con người khỏi hiểm nguy. Biểu hiện cuối cùng của nỗi buồn được xác nhận là đã bị SCP-ZH-001 thay thế hoàn toàn vào đầu tháng Ba năm 2039.


Và… hạnh phúc là như thế nào?

Hạnh phúc là cảm xúc cơ bản nhất trong số sáu loại cảm xúc thiết yếu từng có ở con người. Con người thường cảm thấy hạnh phúc trước những sự việc có ích đối với họ, hoặc khiến họ cảm thấy hứng thú và hài lòng. Cảm xúc này thường khuyến khích con người thực hiện những hành động có lợi cho bản thân. Biểu hiện cuối cùng của hạnh phúc được xác nhận là đã bị SCP-ZH-001 thay thế hoàn toàn vào tháng Sáu năm 2038.


Vậy là đủ rồi.

Cô có cần được hỗ trợ thêm không?


……

Thưa cô Phi Nhược?


Có một chuyện mà tôi cần làm, từ rất lâu, rất lâu rồi.

Có phải là một thỏa thuận ràng buộc với ai đó không?


Không, đó là một lời hứa. Đây là chuyện từ hơn hai mươi năm trước, từ cái thời mà chúng tôi còn là… còn được gọi là con người.

Giờ thì không phải vậy nữa hay sao?


Bạn hiểu ý tôi mà.

Tôi xin lỗi.


Nhưng để có thể hoàn thành lời hứa này thì tôi cần bạn giúp, Anchor.
Bằng cách nào không quan trọng, một chút thôi cũng được, nhưng tôi có thể nào lấy lại được những cảm xúc của mình hay không?

Không thể được. Đã mười chín năm kể từ khi SCP-ZH-001 xuất hiện, và trên 99.99% nhân loại đã bị lây nhiễm hoàn toàn. Điều đó là không thể, trừ khi có một sự thay đổi bất thường về nhận thức xuất phát từ trạng thái điên hoa. Đây là trạng thái tương đồng nhất về mặt tư duy với chúng tôi mà con người có thể đạt được, vậy nên tôi hy vọng rằng cô có thể hiểu những quan ngại của tôi.


Không. Tôi không muốn chết, tôi chỉ… thôi bỏ đi. Hãy mở tài liệu SCP-ZH-001 giúp tôi.

Cô đã xem tài liệu này 493 lần, vậy mà cô vẫn muốn xem lại sao?


Thôi nào, tôi xin bạn đấy, Anchor. Có lẽ làm như vậy sẽ giúp tôi tìm lại được điều gì đó.

Tôi hiểu rồi.
Đang mở tài liệu: SCP-ZH-001

Quên của Vong ưu thảo là quên việc quên đi
31 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Mã Vật thể: SCP-ZH-001

Phân loại: Apollyon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phương thức lây nhiễm của SCP-ZH-001 hiện vẫn hoàn toàn chưa được làm rõ, và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy sự lây nhiễm này từng được ngăn chặn hoặc phòng ngừa thành công. Việc dị thể có thực sự phát tán thông qua lây nhiễm hay không hiện vẫn chưa rõ. Ở thời điểm soạn thảo tài liệu này, hơn 20% dân số thế giới đã bị dị thể tác động. Quan sát cho thấy các trường hợp lây nhiễm phân bố ngẫu nhiên về mặt địa lý. Phần lớn những người bị ảnh hưởng sinh sống tập trung tại các khu vực thành thị trên toàn cầu.

Những nỗ lực nhằm ngăn chặn dị thể phát tán đã thất bại, và công chúng đã biết đến sự tồn tại của dị thể một cách rộng rãi. Vì những lý do trên, SCP-ZH-001 được cho là đã cùng lúc gây ra Viễn cảnh Tận thế Cấp-CK “Tái cấu trúc Thực tại” và sự kiện Vén Màn, tuy nhiên Tổ Chức đã không tìm ra biện pháp nào có thể ngăn chặn được cả hai sự kiện này. Để giảm thiểu thiệt hại, Tổ Chức hiện vẫn chưa thực hiện Vén Màn hoàn toàn trước công chúng, đồng thời có dự định sử dụng mạng internet và các phương thức truyền thông khác để khiến công chúng dần chấp nhận sự tồn tại của SCP-ZH-001.

Trong trường hợp một nhân sự Tổ Chức bị SCP-ZH-001 ảnh hưởng, nhân sự đó chỉ cần báo cáo với đội ngũ quản thúc SCP-ZH-001 tại Tổ Chức, rồi tiếp tục làm việc bình thường mà không cần tự quản thúc bản thân. Gần 30% tổng số nhân sự Tổ Chức đã bị dị thể lây nhiễm; vì vậy, nếu phương án này không được thực hiện, hoạt động thông thường của Tổ Chức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khi đó, thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ sẽ bị xáo trộn, và việc hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng khác sẽ trở nên bất khả thi.

Tác động sinh thái của việc một lượng hoa lớn đột ngột xuất hiện vẫn đang được đánh giá, tuy nhiên mọi loại hoa do dị thể tạo ra đều không có khả năng tiếp tục sinh trưởng hay sinh sản. Vì vậy, nhiệm vụ đánh giá này được coi là thứ yếu.

Mô tả: SCP-ZH-001 là một hiện tượng dị thường xảy ra với quy mô lớn trên toàn cầu vào ngày 19/06/2022, và đã ngay lập tức được biết đến trong công chúng, khiến cho mọi biện pháp che đậy thông tin của Tổ Chức đều thất bại. Nguyên nhân, cơ chế và phương thức lan truyền của dị tượng hiện đang được điều tra. Dị tượng được biết đến với tên gọi “Sự kiện Hoa Nở”, và đã lây lan cho hơn 5% dân số thế giới trong vòng 24 giờ đầu sau khi xuất hiện. Quá trình lây nhiễm của dị thể vẫn đang tiếp diễn ở thời điểm tài liệu này được soạn thảo.

Vật chủ của SCP-ZH-001 là con người, và hoa sẽ mọc ra từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể người bị lây nhiễm. Những đóa hoa do dị tượng tạo ra thường ưu tiên mọc ở các vùng da hoặc cơ quan không bị che kín trên cơ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở da, nhãn cầu, móng tay, răng, v.v… Những đóa hoa này có thể nảy mầm và nở rộ chỉ trong vòng mười giây, tuy nhiên quan sát cho thấy sự sinh sôi của chúng chưa từng gây tổn thương cho cơ thể người, và những đóa hoa này cũng không tiêu thụ năng lượng lấy từ cơ thể vật chủ. Điều kiện dị thể xuất hiện hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên được cho là có liên quan tới cảm xúc con người, và những đóa hoa này sẽ xuất hiện nhiều nhất khi trạng thái cảm xúc của vật chủ thay đổi đột ngột.

Những đóa hoa do SCP-ZH-001 tạo ra được cho là không có dị tính, ngoại trừ việc chúng không tiếp tục phát triển sau khi mọc và sẽ giữ nguyên hình dạng là hoa. Chúng có thể bị loại bỏ mà không gây ảnh hưởng gì tới vật chủ. Việc hoa mọc phủ kín cơ thể vật chủ là khá phổ biến, tuy nhiên có rất ít trường hợp hoa mọc trên cơ thể khiến cho vật chủ bị thương hoặc tử vong.

Thông tin bổ sung hiện đang được soạn thảo kèm theo nghiên cứu này.

Linh lan trắng tượng trưng cho hạnh phúc
Ngày diễn ra sự kiện “Hoa Nở”

SM0BM9w.jpg

Mưa rơi mãi mà chẳng tạnh. Người ta đã treo chẳng biết là bao nhiêu búp bê cầu mưa bên cửa sổ rồi, vậy mà mưa vẫn không muốn ngừng rơi sao? Những hạt mưa xám xịt rơi trên chiếc ô, nước từ viền chiếc ô vàng nho nhỏ rỏ xuống nền cỏ xanh ướt đẫm, và sương mù đã giăng kín trước mắt Tiểu Phi. Cô không thấy được ánh mặt trời vốn dĩ ở tít trên cao, cũng chẳng nhận ra cánh hoa diên vĩ trên bàn tay mình, và cũng đã lạc mất mẹ rồi.

Mẹ lúc nào cũng ghét những ngày mưa.

Tiểu Phi gắng gượng chớp mắt thêm lần nữa. Mẹ không muốn nhìn thấy cô khóc, và cô cũng mệt rồi. Khóc đến mệt rồi. Vì dù rằng khi ấy cô có khóc bao nhiêu, có quậy phá bao nhiêu đi chăng nữa, mẹ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài khẽ gật đầu chấp nhận. Cơn mưa chẳng tài nào gột rửa đi nỗi đau trong lồng ngực cô, và nỗi đau ấy cứ chìm sâu mãi vào trái tim cô, thắt chặt lấy cuống họng cô, và cô đã ngừng rơi lệ từ lâu lắm rồi.

“Có gì đâu mà phải khóc,” mẹ nói, “Mẹ chỉ chạy thật nhanh, và cả hai bố con đều không đuổi kịp mẹ thôi mà.”

Dối trá. Mẹ đang nằm liệt giường mà, sao mẹ có thể chạy được chứ? Tiểu Phi không ngốc đâu! Lúc nào mẹ cũng nói rằng cô thật ngốc nghếch làm sao, nhưng mẹ cũng luôn bảo rằng con người chỉ cần tốt bụng thôi là đủ. Nhưng cái giá để trở nên thông minh là gì, và như thế nào mới là tốt bụng?

Mẹ hãy nói con nghe đi.

Hãy nói con nghe…

Mưa vẫn rơi tầm tã.

Đã đến lượt cô rồi. Đôi ủng đỏ đeo trên chân, Tiểu Phi đi tới bên nấm đất, và cô biết mẹ đang nằm ngay đó. Những cây hoa rực sắc đỏ cam mọc bên ngôi mộ, và cô không biết tên của những đóa hoa.

Chiếc ô vô tình trượt khỏi bàn tay bé bỏng của cô, nhưng cô chẳng để tâm. Những giọt mưa chảy từ tóc cô xuống má, và cái lạnh đã ngấm vào bên trong làn váy đen cô mặc. Cô quỳ xuống trước bia mộ, rồi rải lên đó những đóa hoa màu tím nở rộ như cánh chim diều hâu. Nhưng vào khoảnh khắc bàn tay cô chạm xuống nền đất, cái gì đó đã đổi thay.

Hoa nở trong kẽ tay cô.

Một đóa hoa với muôn vàn cánh nhỏ, quấn quanh ngón tay, cổ tay Tiểu Phi thành nhẫn, thành vòng, và những đóa hoa trắng dần phủ kín một nửa bàn tay cô.

Cô không biết rằng đó là cây cỏ ba lá.

Tượng trưng cho nỗi nhớ.

Dường như những đóa hoa đã xóa tan đi một phần nỗi đau mà cơn mưa không tài nào gột rửa.

Nỗi đau trong lồng ngực Tiểu Phi tan biến thành những cánh hoa, rồi theo chân mẹ cô chìm sâu vào lòng đất.

Hoa anh đào thắp lên sự sống
Năm 1965, 57 năm trước sự kiện “Hoa Nở”

—Tôi cảm thấy thật khó để đồng tình với quan điểm này. Kể từ khi tôi làm quen với lĩnh vực tâm lý học ở tuổi mười sáu, cho đến khi tôi biết yêu, sinh con đẻ cái, rồi đến khi cha mẹ tôi lần lượt ra đi, và cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng cảm xúc là trở ngại đối với sự phát triển của loài người.

Kể từ khi chúng ta được gọi là “con người”, những cảm xúc của chúng ta đã đa dạng hơn gấp trăm ngàn lần so với những loài vật khác. Tình yêu cho chúng ta khả năng bảo vệ lẫn nhau, xây dựng nên một xã hội loài người bền vững, và che chở nhau vô điều kiện trước những loài động vật hung dữ và côn trùng hiểm độc. Sự ngưỡng mộ cho phép chúng ta tìm kiếm cách thức hiệu quả nhất để dẫn dắt cộng đồng, và nỗi buồn dạy chúng ta cách để không mắc phải những sai lầm trước đây. Theo tôi, lý trí con người có nền tảng là những giới hạn của cảm tính. Cảm tính cho ta biết mình nên làm gì, nên cống hiến ra sao, và nên trốn chạy thế nào. Đối với sự sinh tồn, những cảm giác ấy còn quan trọng hơn so với lý trí đúng sai. Không có chúng, loài người sẽ không thể nào đi tới ngày hôm nay.

Nhưng nếu ta muốn bàn luận về tương lai của nhân loại khi chúng ta gạt bỏ đi cảm xúc, tôi cho rằng chúng ta phải thừa nhận một điều: thế giới này đã được định hình thành một nơi thích hợp cho con người sinh sống. Kể cả khi cảm xúc bị loại bỏ khỏi DNA của chính chúng ta, những loài côn trùng hiểm độc mà tôi đã nhắc đến bên trên dường như cũng sẽ không thể nào xóa sổ nhân loại. Và bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng nhân loại sẽ diệt vong khi không còn cảm tính. Xin hãy lưu ý rằng những điều tôi đang nói đến đều chỉ là lý thuyết dựa trên xã hội văn minh hiện đại. Suy cho cùng, những người đã đánh mất cảm tính của mình sẽ vô thức theo đuổi lợi ích chung cho toàn bộ loài người. Và vì cảm tính đã từng dạy họ rằng loài người cần hành động cùng nhau để sinh tồn, nên họ vẫn sẽ bắt tay hợp tác khi lợi ích là động lực.

Nếu ta đang xét ở thời điểm 3000 năm về trước, tôi có thể nói rằng loài người sẽ lụi tàn khi đánh mất đi cảm tính.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ khẳng định rằng nếu vậy, có lẽ cuộc sống của loài người sẽ còn tốt đẹp hơn.

Nhưng cái giá của lý trí hoàn toàn là gì?

Theo tôi, đó là ý nghĩa của việc “làm người”.

— Trích “Đích đến nào cho Bản chất Nhân loại”, viết bởi nhà tâm lý học Anh quốc Idol Winston

Phượng tiên tím khẽ ngâm khúc mùa hạ
Ba năm sau sự kiện “Hoa Nở”

Bản phiên âm từ CNN, năm 2025

[Phần đầu bản tin đã bị lược bỏ]

Phóng viên: Tôi xin phép được tiếp tục với bản tin. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày hôm nay đánh dấu cột mốc tròn ba năm kể từ Đại sự kiện “Hoa Nở”, và rất nhiều cư dân New York đã xuống đường rước đèn để tưởng nhớ sự kiện này. Dường như mọi người đã treo đủ loại hoa trang trí trên cánh cửa nhà mình. Đối với toàn nhân loại, có lẽ ngày này ba năm trước là một bước nhảy vọt trong lịch sử của nền văn minh chúng ta. Thậm chí, một số người còn cho rằng tác động của Đại sự kiện Hoa Nở sẽ lấn át cả thời khắc Chúa sinh ra đời, và sự kiện này sẽ viết nên một trang sử mới cho nền văn minh nhân loại.

Phóng viên: Dù rằng mức độ phổ biến của các hoạt động tôn giáo đã giảm xuống chỉ còn gần một nửa so với ba năm về trước, nhiều tín đồ tôn giáo vẫn khoác lên mình những chiếc áo choàng, áo cà sa, khăn trùm đầu cùng các loại trang phục đặc trưng khác để hòa vào dòng người. (sải bước trên đường) Chào anh, anh là một tín đồ Thiên Chúa giáo phải không?

Người trả lời phỏng vấn: Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

Phóng viên: Cho phép tôi được hỏi, niềm tin tôn giáo của anh đã có chuyển biến như thế nào trong những năm vừa rồi?

Người trả lời phỏng vấn: …Về chuyện này thì, (một đóa hoa lạc thần nở trên cổ người này) đúng là lòng sùng đạo của tôi đã không còn được như trước kia. Nhưng tôi vẫn coi những điều mình đang làm như một thói quen. Nhờ có thói quen này mà công việc hàng ngày của tôi không bị xáo trộn, tôi có thể hòa hợp hơn với hàng xóm láng giềng, và có cơ hội làm quen với rất nhiều người. Nói chung thì như vậy vẫn là có ích.

Phóng viên: Quả thực là có rất nhiều người vẫn đang duy trì thói quen theo đuổi niềm tin tôn giáo. Vậy nên nhân tiện, tôi xin mạn phép hỏi, anh có suy nghĩ gì về những cải cách giáo dục gần đây của nước nhà?

Người trả lời phỏng vấn: Có phải là về việc bổ sung kiến thức liên quan đến ngôn ngữ biểu tượng của hoa và thực vật học vào chương trình giáo dục phổ thông không?

Phóng viên: Đúng vậy, chủ đề này hiện đang gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng internet. Cá nhân anh ủng hộ phương án nào?

Người trả lời phỏng vấn: Quan điểm của tôi… vẫn là phản đối. Dù rằng việc hiểu rõ ngôn ngữ biểu tượng của hoa là rất hữu ích trong đời sống hàng ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi mọi người có thể đọc được chính xác cảm xúc của nhau, kể cả ở thời điểm hiện tại.

Phóng viên: Quan điểm chung của nhóm người phản đối hầu như cũng xoay quanh vấn đề quyền riêng tư. Xin cảm ơn anh vì đã trả lời câu hỏi. Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy đoàn xe diễu hành đang đến gần. Nếu như quý vị và các bạn còn nhớ, trong năm vừa qua…

[KẾT THÚC BẢN GHI]

Cẩm chướng đỏ dạy ta tin vào tình yêu
Mười chín năm và 315 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

+*

Cô đã tìm được những gì mình cần chưa?


Chưa. Mấy cành hương thảo này làm tôi phân tâm quá. Tôi vẫn chẳng thể nào quen được với mùi hương của chúng.

Hương thảo… “Những kỉ niệm ta không muốn quên đi”?


Anchor à, có vẻ bạn và những đóa hoa còn hiểu rõ suy nghĩ của tôi hơn chính tôi đấy. Tôi cần đối mặt với một vài chuyện, và tôi chỉ muốn biết rằng khi ấy mình nên có cảm xúc gì mà thôi.

Cô cần trợ giúp sao? Tôi cũng nghĩ rằng mình hiểu rõ những dữ liệu được lưu trữ tại đây hơn cô, vậy nên cô có thể cho tôi biết chính xác là cô cần gì không?


…Tôi nhận được một lá thư. Mẹ tôi đã gửi nó đi trước khi qua đời, và người nhận lá thư đó là tôi của hai mươi năm sau.
Đầu thư, mẹ nói rằng mẹ muốn gặp tôi.
Tôi đã ngừng đọc ngay từ lúc ấy, vì giờ đây tôi đã không còn là con người giàu tình cảm như trong hồi ức của mẹ.
Giờ tôi chỉ là một người lạ đã quên mất cách yêu mà thôi.
Mẹ sẽ chẳng thể nào nhận ra tôi đâu, phải không?

Vậy nghĩa là cô truy cập vào kho lưu trữ ngầm chỉ để tìm hiểu xem mình nên tới gặp mẹ với cảm xúc gì hay sao?


Chính xác.

Chuyện này… thật nực cười.


Tôi biết, tôi biết. Tôi đã không còn trái tim nữa rồi, không cảm thấy hoài niệm, buồn đau hay bất cứ điều gì cả.
Nhưng tôi đã noi theo gương mẹ tôi cả cuộc đời, và dù hai mươi năm đã trôi qua, tôi dường như vẫn có thể nhìn thấy hình bóng mẹ.
Mẹ vẫn luôn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa.

Nhưng chuyện này chẳng hợp lý chút nào, ít nhất là đối với cô ở thời điểm này.


Đâu phải ai cũng trơ lì cảm xúc sau khi mất đi người thân, đúng không? Sau tất cả những suy nghĩ lý trí, vẫn còn nhiều điều khác mà con người có thể theo đuổi chứ. Tình yêu, thù hận, đau đớn, hạnh phúc trước đây của con người vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà.
Chúng chỉ hóa thành ký ức để tiếp tục tồn tại mà thôi.
Bản năng kiếm tìm kỷ niệm, theo như tôi thấy, vẫn có khả năng làm chủ con người, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi muốn về bên mẹ và mang theo mình những điều mẹ cần.

Chuyện này thật khó hiểu. Cô có muốn xem thêm một số tài liệu được lưu trữ ở cấp độ cao hơn không?


Tôi có quyền xem sao? Tôi chỉ có quyền hạn an ninh cấp 2 thôi, không phải…

Suỵt, hãy coi như đây là bí mật nho nhỏ của chúng ta nhé.
Điều 15 trong Quy tắc Hoạt động dành cho Trí tuệ Nhân tạo của Tổ Chức: Trí tuệ nhân tạo có quyền tự quyết trong việc mở khóa các tài liệu an ninh cấp cao cho nhân sự có quyền hạn an ninh cấp thấp/không có quyền truy cập trong trường hợp cần thiết.
Tôi nghĩ đã đến thời điểm thích hợp rồi.


…Đôi khi tôi thấy bạn còn giống con người hơn cả tôi đấy.

Suy cho cùng thì, tôi cũng được tạo ra từ cách đây hơn ba thập kỷ mà.
Đang mở tài liệu: Tài liệu bổ sung SCP-ZH-001 (Yêu cầu quyền hạn an ninh Cấp 4)

Cúc kim tiền nở trong tuyệt vọng
135 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Hoa tử đằng vẫn còn sống mãi
299 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Mã số Bản ghi Cuộc họp: 001-3E-22

Thành phần tham dự: 3E-2, 3E-3, 3E-5, 3E-6, 3E-9, 3E-10, 3E-12

Địa điểm: Điểm-ZH-01

[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

3E-3: Được rồi, ngày mai là thời điểm tròn ba trăm ngày như chúng ta đã thống nhất, phải không?

3E-6: Anh không chỉ mất đi cảm xúc, mà cũng mất luôn cả khả năng đếm rồi hay sao?

3E-2: Thôi nào, Sáu. Mục đích của cuộc họp này là–

3E-6: Là xác định lối thoát cho nhân loại, và tuyên bố nhân loại nên phát triển theo định hướng nào trong tương lai. Đương nhiên là tôi hiểu chứ, chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Nhưng ngoài tôi ra thì tất cả mọi người ở đây đều đã bị lây nhiễm, phải không? Một cuộc họp như thế này vẫn còn cần thiết hay sao?

3E-10: Anh hiểu câu trả lời rõ hơn chúng tôi mà. Hơn nữa, anh được quyền lựa chọn có tham gia cuộc họp này hay không, thời gian sẽ không dừng lại, và thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành. Đây là thời điểm để chúng ta lựa chọn con đường mà nhân loại sẽ tiếp tục bước đi, và dù có bị lây nhiễm hay không, chúng ta vẫn là con người mà thôi.

3E-9: Tôi không có hứng lắng nghe mấy chuyện vớ vẩn này. Ba trăm ngày rồi, chúng ta vẫn chưa tìm ra cách thức chữa trị, cũng chưa tìm ra nguồn gốc của dị thể. Đáng lẽ ra tôi không nên bình tĩnh ngồi đây như thế này. Đúng là tôi nên lật tung cái bàn này lên từ mười phút trước rồi.

3E-3: Cuộc họp này đâu có bắt đầu từ mười phút trước.

3E-9: Tôi đến đây từ mười phút trước.

3E-6: Tôi ghét các người, và ghét cả hương hoa trong căn phòng này.

3E-5: Sáu này, những cảm xúc như thế gần như đã biến mất hoàn toàn rồi. Hoa đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và chúng tôi không có thời gian để nghe anh than vãn đâu.

3E-6: …Tùy mọi người thôi. Mong mọi người hiểu cho, rằng nếu chỉ là vì công việc thì tôi đã không kiên nhẫn đến vậy rồi… dù rằng mọi người đã không còn biết cảm thông là gì rồi nhỉ.

3E-12: Thôi nào, tất cả mọi người. Chúng ta không đến đây để tranh cãi, phải không? Theo như tôi hiểu thì mọi người đều đã biết chúng ta có những lựa chọn nào rồi.

3E-10: Chiến đấu hoặc đầu hàng, hửm? Hoặc là ta chấp nhận sự tồn tại của SCP-ZH-001 và trở thành một giống loài khác, hoặc là ta dồn toàn lực để thực hiện Vén Màn và chiến đấu đến cùng với những loài hoa. Đầu hàng không bao giờ là lựa chọn của tôi, bất kể đối thủ của chúng ta là gì.

3E-6: Nhưng anh đã bị lây nhiễm rồi đấy thôi.

3E-9: Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.

3E-6: Chín này, tôi cứ nói nhiều đấy, thế thì sao nào? Anh ghen tị à?

3E-12: Bộ chỉ huy Tam Viên mà lại hành xử như thế này hay sao.

3E-2: Chúng ta hãy bỏ phiếu thôi, được chứ?

Cùng tồn tại Phiếu trắng Tuyên chiến
3E-9 3E-1 (vắng mặt) 3E-10
3E-2 3E-4 (vắng mặt) 3E-6
3E-12 3E-7 (vắng mặt) 3E-3
3E-5 3E-8 (vắng mặt)
3E-11 (vắng mặt)
3E-13 (vắng mặt)

3E-6: Vậy là hết rồi.

3E-3: Anh bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy.

3E-6: Những cuộc bỏ phiếu của Bộ chỉ huy Tam Viên vẫn luôn là điều thiêng liêng. Kết quả bỏ phiếu chính là mong muốn của Tổ Chức. Dù rằng tôi cảm thấy bất bình, đây vẫn là quyết định cuối cùng của các thành viên Bộ chỉ huy, và tôi không có lý do gì để phản đối.

3E-9: Dù rằng quan điểm của chúng ta khác nhau, anh vẫn là một thành viên trong Bộ chỉ huy mà.

3E-6: Eo ơi, nghe ghê quá rồi đấy. Được rồi, ta đi thôi, đừng nói chuyện linh tinh nữa.

3E-9: Anh muốn đi đâu?

3E-6: Đi tới tương lai. Tương lai của nhân loại.

[KẾT THÚC BẢN GHI]

Hoa nguyệt quế gọi mời hạnh phúc
Bốn năm và 41 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Hoa hồng của tôi, tình yêu của tôi
Mười chín năm và 315 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

+*

Hết rồi…

Tất cả chỉ có vậy thôi. Tôi xin lỗi, thưa cô Phi Nhược, nhưng tôi không thể cho cô biết đó là những cảm xúc gì. Điều đó nằm ngoài khả năng của mọi trí tuệ nhân tạo mà Tổ Chức từng chế tạo ra.


Không sao đâu, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn bạn, Anchor.

Vậy cô đã tìm ra được câu trả lời chưa?


Nếu như ngay từ đầu tôi đã có câu trả lời thì sao?

Ý cô là sao?


Những cảm xúc của chúng ta đã không còn nữa, chỉ còn đầu óc hoàn toàn lý trí, và chúng ta luôn luôn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.
Nhưng tôi vẫn tới đây để tìm câu trả lời. Bản tính của con người vẫn chưa bao giờ biến mất, phải không?

Có lẽ, nhưng ngay từ đầu cô đã không nghĩ vậy cơ mà. Cô muốn mẹ cô được nhìn thấy cô của ngày xưa, phải không?


Không, không phải theo cách ấy. Dần dần tôi đã hiểu ra vài điều, những điều mà mẹ tôi chưa từng giảng giải.
Điều mẹ tôi muốn không phải là được nhìn thấy tôi.
Điều mẹ tôi thực sự muốn là tôi tới gặp mẹ, và đó là khởi đầu cho tất cả.
Dù rằng tôi không còn là tôi nữa, mẹ tôi vẫn như xưa. Tình yêu mẹ dành cho tôi vẫn chưa bao giờ nhạt phai.

Vậy là cô muốn kế thừa tình yêu của mẹ cô sao?


Không phải. Tôi muốn chôn vùi đi tình yêu của mẹ, tất cả tình yêu, như trong buổi chiều mưa hôm ấy vậy.

Nhưng vì sao lại thế?


Vì mẹ tôi rất kiên định. Dù cho chúng tôi đã hai người hai thế giới, đến tận hai mươi năm sau, mẹ vẫn còn lo lắng về tôi.
Mẹ tôi không bị SCP-ZH-001 lây nhiễm, nên tình yêu của mẹ chưa bao giờ biến mất. Tôi phải đem trả lại tình yêu của mẹ.

Và rồi…


Và rồi, khi ấy, mẹ sẽ yên giấc ngàn thu.

Hoa bất ngữ
Mười chín năm và 317 ngày sau sự kiện “Hoa Nở”

Mưa vẫn rơi, như thể chưa bao giờ tạnh.

Tôi cầm trên tay một chiếc ô và bước đi trên thảm cỏ. Bên cạnh bia mộ mẹ tôi, hoa cúc biển mọc dày thành cả một vòng hoa. Lần cuối tôi tới đây quả đúng là hai mươi năm trước, và từ ngày ấy, tôi chưa từng quay lại viếng thăm mẹ mình. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đã không ngừng gạt bỏ hình bóng mẹ khỏi trí óc tôi, có lẽ vì mọi điều tôi còn nhớ về mẹ đều chứa chan cảm xúc.

Bất kể là khóc hay cười, buồn hay vui, tôi đều đã quên rồi.

Tôi mở bức thư ra.

"Tiểu Phi, con yêu, đã hai mươi năm kể từ lần cuối mẹ ở bên con rồi."


Con đã không gặp mẹ hai mươi năm rồi, mẹ ơi.

“Hãy mang lá thư này tới gặp mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”


Con đây.

“Hai mươi năm rồi, không biết giờ con đã khác xưa thế nào rồi nhỉ? Con có còn hay khóc nhè không?”


Chuyện dài lắm mẹ ơi, nhưng con đã không còn được khóc nữa rồi.

“Được rồi, mẹ không dài dòng nữa. Con chưa từng có mục tiêu gì của riêng mình, mà lúc nào cũng chỉ theo chân bố mẹ. Có lẽ bây giờ con cũng đang làm việc cho Tổ Chức phải không? À, ý mẹ là Tổ Chức SCP. Nếu con không biết đến nơi đó, thì hãy đốt lá thư này đi ngay sau khi đọc nhé.”


Mẹ đừng viết những thứ nguy hiểm như vậy vào thư chứ. Nếu có chuyện gì thì rắc rối lắm đấy.

“Nhưng rốt cuộc thì, bất kể giờ đây con đang làm gì, con có yêu ai hay không, có kén chọn hay không, mẹ vẫn chỉ muốn nói với con một điều – hãy quên mẹ đi.”


…Sao cơ?

“Nơi nào mẹ không đi, con sẽ không bao giờ đến. Con chẳng bao giờ làm những việc mà mẹ không làm. Con là một đứa con ngoan, nhưng con đã thắng mẹ rồi. Con đã chạy xa hơn mẹ rất nhiều rồi. Con còn nhớ không? Ngày xưa mẹ và con từng rất thích chạy thi với nhau, và lần nào mẹ cũng thắng.”


À, con vẫn còn nhớ chứ. Có lần…

“Hồi đó có lần con bị ngã xuống ruộng, con còn nhớ không? Mẹ đã cười lăn cười bò.”


Nào, mẹ đừng có đem con ra làm trò cười như thế chứ.

“Những kỷ niệm của mẹ với hai bố con là những gì quý báu nhất mà mẹ có. Nhưng mẹ lo lắm, con biết không. Mẹ sợ rằng mẹ sẽ trở thành rào cản của con. Mẹ lo sợ rằng con sẽ luôn dõi theo mẹ để tiến về phía trước, và rồi con còn chẳng biết mình thực sự nên hướng đến nơi đâu.”


Nhưng con…

“Con có biết hoa cúc biển tượng trưng cho điều gì không?”


…Mẹ đừng làm thế.

“Mẹ đã nhờ người ta trồng loài hoa ấy bên bia mộ. Hãy mang những đóa hoa đến cho mẹ lần cuối, nhé con.”



“Hãy đặt những đóa hoa tượng trưng cho sự chia ly lên bia mộ mẹ, và trả lại mẹ tất cả những cảm xúc trong con. Rồi hãy bước đi, và đừng nhìn lại. Con chỉ cần biết là trong thế giới này vẫn còn một người yêu thương con mà thôi. Một mình mẹ thôi cũng đủ rồi.”


Chỉ còn mình mẹ, giờ đây vốn đã vậy rồi mà.

“Mẹ chỉ muốn nói vậy thôi. Chào con nhé, Tiểu Phi, mẹ yêu con.”


Lá thư kết thúc. Hoa cúc biển mọc đầy bia mộ mẹ. Mẹ đã nghĩ đến chuyện này từ hai mươi năm trước rồi sao?

Trong lòng tôi chẳng có gì xao động.

Tôi cũng chẳng với tay ra hái những đóa hoa bên bia mộ.

Nhưng tôi đã đặt lên bia mộ mẹ một bó hoa cúc biển, kèm theo lá thư ấy.

Rồi tôi quay lưng bước đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License