“Lạy Chúa, 204 thực sự đã gây tổn hại lớn tới nơi này.” Đặc vụ Williams cau mày khi anh đánh giá mức độ thiệt hại mà SCP cấp Keter gây ra cho buồng quản thúc của nó.
“Tôi đồng tình. Thiệt hại kinh tế do vụ này gây ra dễ lên tới hàng triệu đô la,” Ts. Gears nói bằng chất giọng thờ ơ, trống rỗng thường thấy của mình.
Williams thở dài. Anh không thực sự thích làm việc với Gears, nhưng ông ấy là tiến sĩ phụ trách và Williams không muốn phải điền vào một đống thủ tục giấy tờ cần thiết để giải quyết mớ hỗn tạp này. Việc đó khá là chán. Anh thà đi giám sát hoạt động của Giao thức Quản thúc 204 còn hơn là ngồi điền vào mấy cái biểu mẫu đó.
“Nó đi được bao xa?” Williams hỏi.
“SCP-204-1 đã tìm ra cách trốn thoát khỏi buồng quản thúc, đi qua một số phòng thí nghiệm, lao thẳng qua các ký túc xá tại Điểm và đang hướng đến cánh quản thúc Euclid. May mắn thay, nó đã đi lạc vào hành lang dẫn tới đến khu vực của SCP-615 và cả SCP-204-1 lẫn SCP-204-2 đều bị các biện pháp quản thúc của SCP-615 trừ khử.”
“Tôi đoán Giao thức Quản thúc 204 đang được tiến hành.”
“Đúng vậy. Các đặc phái viên đang được tập hợp lại ngay bây giờ.”
“Có bao nhiêu thiệt hại về người?”
“Hiện tại là mười sáu. Chín người chết và số còn lại bị thương.”
Khi họ lần theo dấu vết tàn phá mà SCP-204 để lại, Williams cau mày. Không có lý gì mà việc lại đi xa tới mức này. Chỉ riêng các máy phát EMP là đã đủ để quản thúc SCP này rồi mà.
“À, và các máy phát EMP đã không hoạt động,” Gears nói, như thể đọc được suy nghĩ của Williams. “Hôm nay đã không có ai bật chúng lên và vào thời điểm các máy được khởi động, SCP-204 đã bị quản thúc. Nhân sự mắc lỗi sẽ bị khiển trách thích đáng.”
Khi hai người tiến xa hơn, họ cuối cùng cũng tìm được đường đến đống đổ nát của ký túc xá. May thay, hầu hết các phòng đều trống trơn vì phần lớn nhân viên đang làm việc, nhưng như Gears và Williams có thể thấy, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót và đào bới thi thể ra khỏi đống đổ nát.
“Tôi khuyên anh nên thận trọng,” Gears cảnh báo. “Khu vực này vẫn chưa được đảm bảo là hoàn toàn an toàn và vẫn có nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc tổng thể.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó- ôi chết tiệt.”
Gears và Williams đang đứng trong một ký túc xá vừa sụp đổ. Có một người phụ nữ đang co ro trong góc nhà cùng với đứa con của mình. Williams hơi bối rối, do khung cảnh khiến anh nhớ đến những tàn tích rùng rợn của người dân Pompeii. Người phụ nữ, có vẻ là một nhà nghiên cứu cấp thấp hoặc trợ lý thí nghiệm dựa trên chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rách tả tơi của cô, đang ôm chặt một bé gái nhiều nhất cũng mới chỉ tám hoặc chín tuổi. Việc nhân sự tại đây có con không phải điều gì lạ, nhưng đây vẫn là một cảnh tượng gai mắt.
“Tôi xin đính chính lại, số lượng thương vong hiện tại đã lên đến con số 23,” Gears nói một cách khô khan. "Có lẽ cô ta bị trọng thương do đống gạch đó rơi xuống .”
“Không…” Williams nhích lại gần hơn để xem xét các thi thể. “Nhìn tay cô ấy đi… khớp ngón tay bị bong, hình như cô ấy đã cố chống lại thứ gì đó.”
“Có phải anh đang ám chỉ rằng cô ta đã giao chiến với SCP-204-1 không?” Gears hỏi.
“Bằng chứng thì không nói dối.”
“Tôi thấy kịch bản đó rất khó xảy ra.”
“Vậy thì ông chưa thấy khả năng bảo vệ con của một người mẹ rồi.” Williams lắc đầu. “Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về những người phụ nữ nâng cả ô tô và kéo bật cửa khỏi bản lề để cứu con của họ. Có lẽ ta có thế thêm việc đấm SCP-204-1 vào danh sách ấy chăng?”
“Chà, tôi không nghĩ là điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cô ta và đứa trẻ đều đã qua đời rồi,” Gears nói tiếp.
“Gears!” Williams kêu lên.
“Tôi biết anh có xu hướng tôn trọng người chết, nhưng-“
“Không, không phải thể!” Williams quỳ xuống và kiểm tra mạch của đứa trẻ. “Họ vẫn còn sống!”
“Cái gì cơ?” Đôi mắt Gears mở to vài micromet và các cơ quanh miệng ông hơi co lại. Đây có lẽ là lần duy nhất mà người ta thấy ông thực sự ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ,” Williams nghiêng người lại gần hơn, áp tai vào miệng người mẹ, “Tôi nghĩ cô ấy đang hát ru.”
“Ông nghĩ họ đã sống sót bằng cách nào?” Williams trầm ngâm khi các đội y tế đưa Trợ lý Nghiên cứu Ann Wells và cô con gái Jill Wells đến bệnh xá. “SCP-204-1 không bỏ dở việc giữa chừng.”
“Rất có thể SCP-204-1 đã bắt đầu phân tích tình huống và kết luận rằng việc tiêu diệt Ts. Wells và cô con gái là không có lợi.”
“Hả, vậy à?”
“Anh có giả thuyết nào khác không?”
“Có, nhưng ông sẽ thấy nó nghe đần lắm.” Williams nhún vai.
“Anh thật ngu ngốc khi đưa ra những giả định về tôi như vậy. Tôi không phải loại người nhỏ mọn.”
“Ừm, tôi hoàn toàn không có bằng chứng cho điều này, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, SCP-204-1 nhận ra nó và Ts. Wells không quá khác biệt chăng?”
“Ý anh là SCP-204-1 sở hữu trí khôn hoàn toàn vượt xa khỏi kết quả từ những nghiên cứu của chúng ta.”
“Tôi biết tôi biết, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi.”
“Tôi thấy diễn biến vụ này rất bất thường,” Gears nói.
Đã bốn ngày kể từ vụ vi phạm quản thúc của SCP-204. Giao thức Quản thúc 204 đã có hiệu lực ngay sau đó và cuối cùng đã thu được kết quả, nhưng theo cách mà không ai có thể lường trước được.
“Trong hàng đống người ngoài kia, nó cứ phải chọn Jill.” Williams lắc đầu.
“Tôi cần phải nhắc anh, rằng Jill chỉ còn là một cái tên trên giấy tờ mà thậm chí còn không tồn tại. Con bé giờ là một SCP.” Gears lạnh lùng nhắc nhở anh.
“Còn mẹ cô bé thì sao?” Williams hỏi.
“Ts. Wells sẽ được điều trị nghiêm ngặt bằng thuốc lú và sẽ được chuyển đến một cơ sở khác.”
“Vậy, mọi chuyện sẽ thành ra như thể Jill chưa hề tồn tại.”
“Tổ Chức không có chỗ cho lòng trắc ẩn, Đặc vụ Williams. Tôi không hiểu tại sao anh lại phải quan tâm quá nhiều đến hai cá nhân hoàn toàn xa lạ.”
“Tôi khá chắc rằng việc giải thích lý do sẽ khiến ông nổ não đấy.” Williams lắc đầu và bỏ đi.
Gears, ngược lại, đã chọn ở lại phòng giám sát và nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi trong một lúc lâu. Liệu ông có đang nghĩ đến bất cứ điều gì hay không, những nhân viên tại đó cũng chẳng thể nào đoán được. Họ chỉ cố tảng lờ ông đi và tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Tại đó, ngồi giữa buồng quản thúc mới được xây dựng lại là Ts. Wells, hoặc ít nhất là một thứ gì đó giống cô ấy, đang trông chừng cô bé Jill ngủ.
Trong khi đó, thiết bị ghi âm bên trong căn buồng bắt được những tạp âm kỳ lạ và yếu ớt. Kỹ sư âm thanh đang làm nhiệm vụ nghĩ đó chỉ là một tạp nhiễu ngẫu nhiên, nhưng rồi lại thấy giai điệu rất quen thuộc, giống như một khúc hát ru vậy.