Ánh Sáng


đánh giá: +4+x

Đôi bàn tay trẻ thơ của Timothy Dalton run lên với sự hào hứng mà chỉ một đứa trẻ mới có thể cảm nhận được. Đã hai tuần cho đến ngày đó. Đến ngày rồi! Và bây giờ, cuối cùng thì nó đã ở đến! Cậu chạy về nhà, cười toe toét suốt chặng đường, kéo ba lô sau lưng.

Cậu lao đến hộp thư, mở nó ra và nhìn vào bên trong, nụ cười vụt tắt. Bên trong nó trống rỗng. Cậu thở dài, từ từ kéo ba lô sau lưng, bước lên bậc thềm nhà mình. Cậu bỏ ba lô xuống bàn bếp và lấy một cốc nước, nhấp một ngụm khi mẹ cậu bước vào phòng, cúi xuống hôn lên đầu cậu. Khi đứng dậy, cô ấy nhẹ nhàng cau mày. "Sao vậy, cưng?" cô ấy hỏi. Cô chỉ gọi anh là 'cưng' khi cô muốn dịu dàng với cậu.

“Hôm nay con có… nhận được bưu kiện nào không ạ?” cậu hỏi.

Mẹ cậu lắc đầu. “Con đang chờ món hàng nào à?” cô hỏi. “Con đặt mua món đồ gì đó rồi, phải không?” cô hỏi, lần này nghiêm giọng hơn.

“K-không…” cậu nói dối. “Con chỉ… đang chờ hồi âm của bạn qua thư thôi ạ…”

Cô không tin lời cậu, nhưng sự thất vọng của cậu đủ để xoa dịu cơn tức giận của cô. “Có lẽ lại chỉ là một danh sách gửi thư ngu ngốc…” cô nghĩ. Cậu đã nhận được nào là từ bọn Mặc Môn, Nhân Chứng Jehovah, rồi Khoa Luận Giáo… Kể từ khi cậu biết được địa chỉ nhà, gia đình cậu đã nhận được nhiều bức thư và tờ rơi.

Cô lại hôn lên đầu cậu. “Có lẽ là ngày mai…” cô ấy nói. "Bây giờ, đi lên phòng và làm bài tập về nhà đi con."

Cậu gật đầu, cầm lấy ba lô và đi lên cầu thang, ném nó lên giường. Cậu bước đến bàn của mình và ngồi vào nó, bật chiếc máy tính cũ mà bố mẹ để cho cậu, gần như không để ý đến chiếc hộp nằm bên trái nó.

Nó được gói trong một tờ giấy màu nâu, với một sợi dây xung quanh nó. Nó trông như một bưu kiện từ một bộ phim vậy. Với đôi tay run rẩy, cậu vươn đến, lấy nó và kéo tờ giấy nhanh chóng, dừng lại và giật mạnh sợi dây, bực bội cho đến khi nó đứt ra như một cú búng tay, mở nó ra và nhìn thấy…

Nó thật là đẹp. Óng ánh sắc bạc—ai quan tâm nếu nó là nhựa chứ?—với ánh đèn chạy lên và xuống ở hai bên. Nó trông y hệt như trong ảnh. Cậu hướng nó ra ngoài cửa sổ, bóp cò và cười toe toét khi tất cả các ánh sáng lóe lên và một âm thanh the thé, giống như trong một bộ phim, phát ra từ nó. Nụ cười toe toét của cậu kéo dài từ tai này sang tai khác khi cậu đút nó vào túi, nhanh chóng ra khỏi phòng và xuống cầu thang lần nữa, hét lên với mẹ khi anh vừa phóng ra khỏi cửa: "Con tới nhà Johnny đây!”

"Còn bài tập của con thì sao?" cô hét lại, nhưng cậu đã đi rồi, chạy xuống phố, háo hức khoe món đồ mới mua của mình.

Khi đến đó, cậu thấy Johnny trong sân, đang chơi với trí tưởng tượng của mình, chạy nhảy và bắn súng. Tim mỉm cười, nhảy ra từ phía sau một cái cây và hét lớn, định dọa cậu ta trong khi lấy ra món đồ chơi mới của mình. “Tôi sẽ sửa chữ bạn, Người Vũ Trụ!” Johnny nhảy dựng lên, quay lại rồi cau mày, tức giận vì bị dọa lén.

"Không có vui đâu, Ti—"

Giọng anh ta ngưng lại khi Tim bóp cò. Cậu ngừng lại một chút, sau đó ngã gục xuống đất. Tim khẽ cười, vừa cười vừa chạy đến bên cậu. "Johnny! Johnny! Nó có hay không?!" cậu hỏi, bật cười và mỉm cười.

Nhưng Johnny không đáp lại.


Simon Hayden mở chiếc hộp ra, cười toe toét khi lấy món đồ chơi ra, đôi mắt mở to và hồi hợp. Anh quay lại, cho đứa em trai của mình xem, gương mặt rạng rỡ vì ghen tị. "Nè! Không công bằng! Anh lấy cái đó ở đâu vậy ?!" cậu ấy nói.

"Thấy ngầu không!" cậu nói, mỉm cười. "Đồ miễn phí đó! Em chỉ cần truy cập trang web này và cung cấp cho họ địa chỉ của mình và họ sẽ gửi cho em mấy thứ miễn phí!"

Ánh mắt thèm thuồng hiện ra trong người em trai. "Nó là gì?! Là gì vậy!?!"

Simon mỉm cười, vò rối mái tóc của mình một cách tinh nghịch — vì điều đó khiến cậu khó chịu — và cười toe toét. "Chỉ cần truy cập vào www.thefactory.net…"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License