Tình Yêu Cuồng Loạn

Mục Những Câu Truyện Của Tiến Sĩ Gears » Tình Yêu Cuồng Loạn

đánh giá: +5+x

Này, các bạn đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Không, không phải là thứ tình yêu mà người thân trong nhà gởi trao nhau hoặc cũng chẳng phải là sự tận tình của bạn với ai đó…nhưng thật sự, ý tôi là thứ tình yêu khiến bạn bất chấp để được điên dại đắm mình trong nó, thứ tình yêu mù quáng. Tôi không nghĩ rằng con người ta biết được thế nào là mối nguy thực sự, thế nào là tình yêu đích thực. Tình yêu như một động lực giúp bạn làm được vô số điều tuyệt vời, nhưng đôi khi chính tình yêu lại khiến bạn ngu xuẩn làm những điều tồi tệ, những điều rất rất tồi tệ. Dối trá, lừa lọc, trộm cắp, bán đứng bạn bè, tồi tệ hơn là gia đình…hoặc thậm chí cả bản thân bạn cũng trở thành nạn nhân, bạn làm tất cả những điều trên chỉ để ủ ấp một hi vọng, vâng, chỉ là hi vọng sẽ đem đến hạnh phúc cho nửa kia cuộc đời bạn. Chỉ là hi vọng mà thôi.

Tôi và nàng gặp nhau sau khi tôi tốt nghiệp trung học. Tôi quen nàng trong suốt quãng thời gian đó nhưng chưa lấy một lần tôi đủ can đảm để rủ nàng đi chơi. Và bỗng một hôm đẹp trời, cả tôi và nàng tình cờ cùng đến thăm một người bạn…rồi chúng tôi tâm sự. Nó chả khác gì một cơn sốt âm ỉ trong người. Tôi cảm giác như rằng tình yêu khiến tôi bị cảm, thứ tình yêu tựa như một đốm lửa ấm áp bùng cháy tỏa lan khắp người như khi cơ thể bạn bị bệnh tật bủa vây. Điều đó thiệt khó chịu thay, nhưng vâng…nó cũng an ủi được phần nào. Ba tháng, đúng ba tháng để tôi tích đủ dũng khí mở lời tỏ tình nàng. Tôi nghĩ rằng nàng biết tôi nguyện trao trọn con tim đơn côi của tôi cho nàng từ lần đầu tiên tôi và nàng chạm mặt. Tôi hôn nàng, cảm nhận rõ rệt bờ môi ngọt lịm của nàng vào lần đầu tôi phụ nàng dọn dẹp. Hoặc có lẽ là, nàng hôn tôi. Khoảnh khắc đó tôi bàng hoàng giật thót như bị một chiếc xe buýt tông trúng, và đương nhiên trong thâm tâm tôi vẫn luôn ao ước khoảnh khắc yêu đương cháy nồng đấy quay lại thêm lần nữa.

Bạn có hay để ý những câu từ mà bạn thốt ra, những lúc bạn với người yêu thảnh thơi trò chuyện? Thành thật đi, bạn có để ý hay không? Hãy suy nghĩ thật thấu đáo về câu hỏi trên. Bạn có nhớ được bao nhiêu lần bạn nói “Anh yêu em” để bù đắp khoảng trống hay không ? Hay bao nhiêu lần bạn nói “đôi ta sẽ chung bước đến khi đầu bạc răng long” để giấu giếm nỗi sợ hãi âm thầm kín tận đáy lòng hơn là biểu lộ sự quan tâm sâu sắc tới người bạn yêu. Tôi thầm thì với nàng rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn, rằng tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được bên nàng mỗi tối. Theo tôi, tình yêu luôn đi liền với tình dục. Thư khoái cảm tràn trề trong các cuộc yêu lần đầu tìm đến với chúng tôi vào một đêm khi cả hai nằm xem Nosferatu ở phòng khách nhà nàng. Cho tới giờ, tôi vẫn không hề biết đoạn kết của bộ phim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tình yêu của chúng tôi ra sao.

Những lời nói trên xuất phát từ sâu thẳm thâm tâm tôi. Tôi cảm nhận được nó, từa tựa như nuốt một viên đá xíu xiu, một sức nặng vô hình đè nén tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiều lòng nàng.

Tôi và nàng chuyển ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ… rồi mẹ nàng đổ bệnh. Tình trạng bệnh khiến bà phải nhập viện điều trị và…bà cần một liệu pháp đắt đỏ để giữ giành giật với thần chết cái mạng già. Tình yêu của tôi chìm nghỉm trong sự lo lắng tột cùng. Chẳng bỗng chốc chúng tôi lâm vào cảnh túng thiếu đủ đường. Tôi hứa với nàng rằng tôi sẽ tìm mọi cách để có tiền, bằng bất cứ giá nào. Tôi tự vắt kiệt sức mình vào công cuộc kiếm tiền, nay tôi làm chỗ này, mai tôi lại sang chỗ kia, tôi làm tất cả mọi thứ gồm cả việc giữ cho tinh thần mẹ nàng ổn định. Hai việc một tuần, tôi làm, ba việc vào cuối tuần, tôi cũng lăn vào làm. Tôi có ba tiếng để nghỉ ngơi, rồi chỉ còn một giờ để chợp mắt, và rồi tôi quên béng giấc ngủ từ thuở nào. Rã rời, tôi cảm tưởng giờ tôi chỉ còn là cái xác vô hồn, tiếng huýt sáo văng vẳng đâu đó trong linh hồn tôi, nơi mà giấc ngủ cùng sự uể oải thông đồng kéo tôi xuống một cái hố sâu thẳm…nhưng nhờ tình yêu, tôi vẫn gắng gượng tiếp tục. Run rẩy, bầm dập, mắt thâm đen và sưng vù, đó là cái giá mà tôi đã trả để được người ta dúi tiền vào tay. Vào lúc tôi nắm tay nàng để đưa tiền, tôi gục xuống đất, hoa mắt chóng mặt, và thiếp đi li bì trong ba ngày.

Nàng lo lắng cho tôi, ngày qua ngày càng nhiều thêm. Nàng nói tôi đã làm việc quá nhiều, hi sinh rất rất nhiều cho nàng và mẹ. Cảm giác khi những điều tôi làm khiến nàng thất vọng chẳng khác gì khi bị một lưỡi dao sắc bén xuyên thủng màng nhĩ, và còn tệ hơn cả khi cạo râu bằng một chiếc đinh hoen rỉ mà không có kem. Nàng cầu xin tôi, van nài tôi hãy dừng lại…nhưng tôi đã thấy được tình yêu cháy bỏng trong mắt nàng. Nàng thừa hiểu tại sao tôi làm những việc đó, nỗ lực quá nhiều. Gạt phắt nỗi sợ sang bên, nàng chấp nhận sự hi sinh này. Nếu như đồ ăn tích trữ không còn, tôi sẽ nhịn đói trong nhiều tuần, cho đến khi chúng tôi bù đắp được lượng thức ăn đã hết. Hoặc nếu như xăng xe của chúng tôi cạn kiệt, hay là xe hơi dở chứng hỏng hóc, tôi sẽ đi bộ đến bất cứ nơi đâu tôi cần và muốn đến, chẳng màng đến những cơn gió phần phật thổi, những cơn lạnh thấu xương, những cơn mưa tầm tã…và cả những cơn đau.

Tôi ngẩn ngơ đi bộ thì bị một chiếc xe tông trúng. Tôi nghĩ rằng nàng sẽ chẳng đời nào bỏ quên đi bản thân chỉ vì việc tôi bị một chiếc xe đụng phải. Tôi mệt lả người, mất hoàn toàn cảm giác ở đôi chân, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp tới chỗ làm, cho đến khi tôi không nhìn thấy biển báo…hoặc là ai đó đã giấu nó đi. Tôi nhận ra sai lầm của bản thân khi bốn chiếc xương sườn bị gãy. Cho đến khi tôi hiểu rõ ngọn ngành được tình hình hiện thời, tôi đã bất động, cổ gãy và vẹo hẳn sang một bên, chân tay được thay thế bằng chì.

Tất cả những gì tôi có thể nghe, hoặc nhìn thấy là nàng khảo thân nằm trên tấm thảm xước, bầu ngực trắng nõn nà của nàng nhô ra, đôi mắt nàng rơm rớm, nghe tôi thủ thỉ với nàng rằng tôi sẽ luôn yêu nàng, luôn bên nàng, và luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nàng.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng với sự cô đơn.

Tôi không rõ làm cách nào tôi về được đến nhà. Tôi đã ngã nhiều vô kể, để lại những thiên thần tuyết sau những lần gượng dậy của tôi. Máu tôi ngừng chảy một chút trước khi tôi về đến nhà, máu đông rắn trên da tôi vì cơn lạnh buốt óc. Xương tôi răng rắc kêu, chúng như một hộp sỏi lạo rạo, nhưng tôi vẫn tiếp tục, nghiến răng cho đến khi chúng mẻ ra. Tôi nghĩ, thật dễ hiểu thay khi nàng bàng hoàng trông thấy tôi ngã gục ở ngưỡng cửa, đổ rầm xuống mặt đất như một cục thịt bị đóng băng. Tôi và nàng đã có một vài ngày sống trong khó cực. Nàng luôn muốn tôi đi gặp bác sĩ để kiểm tra, và tôi cũng thành thật nói với nàng rằng điều đó chả giúp ích được gì. Mãi đến khi nàng cảm nhận được tiếng đập trong mạch máu của tôi, nàng mới ngừng gặng hỏi.

Phải mất mãi mãi để phát hiện ra mọi thứ. Nàng và tôi đã giúp cho xương cốt của tôi và vài thứ khác bị tổn thương ổn định được phần nào…tôi được sếp gọi tiếp đi làm, rồi tôi giành hết toàn bộ số thời gian nghỉ phép, cố gắng ngẫm nghĩ. Suy cho cùng thì, nó quá chi là đơn giản, nhưng nó không giống với việc bạn được gã nào đó quăng vào tay được một cuốn sách hướng dẫn. Tôi thổ lộ với nàng những gì tôi ngẫm, và nàng…cảm thấy khó chịu, thôi thì ít nhất tôi cũng nói rồi. Tôi thỉnh thoảng lại trò chuyện với nàng về cái mớ suy nghĩ đấy của tôi. Dẫu như vậy thì, nàng sẽ không nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi rời đi.

Đối với tôi, điều đó chưa bao giờ dễ dàng. Cơ thể tôi bị hủy hoại nặng nề, nhưng nghị lực, ý chí của tôi vẫn bùng cháy như ngọn đuốc thiêng olympic. Tuy nhiên, sẽ chẳng đời nào có thể nối những mảnh xương gãy lại với nhau, hay kéo da lên. Nó đau đớn kinh hồn, cứ mỗi lần như thế. Những thứ…bị hỏng, những thứ thối rữa,… bị lôi hết ra ngoài, chẳng còn sót lại cái gì cả. Nếu mà tôi may mắn thì nó cũng chỉ là giống như việc nôn mửa hay tiêu chảy. Thông thường những thứ thừa thãi đó chỉ…được ép ra ngoài qua da, trước khi làn da của tôi lành lại. Bạn kiểu gì cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy cơ thể tôi tàn tạ đến nhường nào. Tuy nhiên, khi được ngóng trông nụ cười hạnh phúc tỏa nắng của nàng…tôi biết tôi có thể giữ lời hứa vào một ngày khác, hay có thể là một tuần khác…mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả mà thôi.

Vậy là, bạn hiểu rồi đấy, khi tôi làm điều này, không phải là vì tôi là một con quái thú tham lam. Đó không phải là…một cơn đói dai dẳng, hay bất cứ điều gì nhảm nhí khác, đó chỉ là việc mà tôi buộc phải làm, làm để tiếp tục. Vậy thì tiếp tục cái gì, tiếp tục giữ trọn lời hứa của tôi với nàng. Tôi còn không nếm vị của một miếng thịt, nó chỉ…phải nói sao nhỉ, trung lập, từa tựa như làn nước đặc sệt hay thứ gì khác mà tôi chẳng hay. Tôi thật lòng xin lỗi, thật sự…nếu như có một cách làm khác, tôi chắc chắn sẽ đi theo hướng đi đó. Nhưng mà…nó phải là một con người, và còn sống, sống nhăn. Tôi đã cố làm theo những cách khác, nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Làm ơn mà, chỉ …đừng có khóc, tôi là một thằng khờ mít ướt, và nếu như đôi mi bạn ngấn lệ, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng, và những giọt lệ tuôn ra từ mắt tôi …chúng đắng cay thay, và ướt đẫm mùi vị khổ đau. Tôi sẽ cố gắng làm cho thiệt nhanh, xin lỗi vì đã than vãn quá nhiều…tôi biết sợi dây sẽ chắc chắn gào lên cơn đau.

Tôi chỉ…không ra ngoài nhiều…chỉ làm việc tại nhà. Tôi cuồng si nàng, nó tuyệt lắm…nhưng…kể từ tình yêu giữa nàng và tôi đâm chồi, đây là lần duy nhất tôi đắm chìm trong đơn côi mà không có nàng bên cạnh, bạn biết không? Tôi có thể biết được bạn đang yêu ai đấy…có thể lắm chứ. Bạn cũng có lẽ sẽ nằm ở vị trí của tôi. Tôi đã hứa với nàng, và tôi vẫn sẽ luôn giữ trọn lời hứa kể cả khi thối rữa dưới nấm mồ. Cơ thể bạn sẽ giúp tôi giữ trọn lời hứa đó. Tôi sẽ cố và làm cho thật nhanh.

Cuối cùng thì chính tình yêu cũng khiến chúng ta trở thành những con quái vật.

Tôi cố gắng khập khiễng bước đi, hoặc nếu không nó sẽ rất đau khi tôi cắn vào đâu đó trên cơ thể.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License