Mặt Tối Của Quan Phán Sự


đánh giá: +8+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là một phần trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Dưới Thành An Tôn

Đại Chính nguyên niên1, mùa thu, tháng tám. Đã gần hai năm kể từ khi ta nhận nhiệm vụ cùng Trần Chưởng Sự vào Thanh Hoá, hơn nửa năm kể từ khi Thái thượng hoàng nhường ngôi cho Thái tử.

Bọn ta trèo đồi, vượt suối, lẩn trốn trên đất giặc. Dọc đường thỉnh thoảng có pháp sư của phe địch tập kích, nhưng đều chỉ là hạng tầm thường, không phải đối thủ của hai người bọn ta. Ấy có lẽ là vì quân Lê Ý không quá xem trọng việc có hai tên gián điệp, bởi ta cùng Trần Chưởng Sự chỉ lẩn trốn nơi rừng núi mà không làm xâm phạm đến quân cơ của chúng.

Phần khác, Thái thượng hoàng cầm binh không đánh bại được quân Lê, nên đích thân Đương kim Bệ hạ đã thân chinh để khích lệ lòng quân, khiến trận tuyến rơi vào thế giằng co, bọn Thái An công Lê Ý phải tập kết đại quân ra Tam Điệp chống giữ.

Được trời phù hộ, ta và Chưởng Sự cứ một đường giết thẳng, tới cuối tháng chín thì đến được thành An Tôn. Chỉ có điều, khi nhìn thấy thành trì Tây Đô kiên cố của triều Hồ mà nay chỉ còn một toà phế tích, ta có chút dự cảm không lành…

Khi được Chưởng Sự chỉ điểm, ta thật không ngờ được trận pháp không gian lại được bố trí trong một giếng nước hẻo lánh ở ngoại ô của tường thành. Mưu trí của tiền nhân quả là không thể nghĩ bàn.

Trận pháp dù đã trải mấy trăm năm vẫn hiển hiện từng đường bùa chú huyền ảo, đứng xa chục bước vẫn thấy không gian như vặn vẹo trước luồng sức mạnh cường đại trước mặt.

"Chúng ta sẽ đi đến Đông Doanh Nhật Bản, giới pháp sư ở đó có lẽ sẽ có cách giúp chúng ta lập lại cổng không gian ở Thăng Long", Trần Chưởng Sự vừa nói vừa phất tay làm phép. Trận pháp có chút xoay chuyển rồi lại sáng bừng lên. Không đợi nhiều lời, hai người chúng ta cùng bước vào trong đó.

Bấy giờ, một luồng sức mạnh như đã phục kích ở đó suốt trăm năm bất ngờ giáng xuống. Chỉ thấy Trần Chưởng Sự vừa đứng bên cạnh ta, trong thoáng chốc đã như tách biệt ngàn dặm. Ta rơi vào ngàn dặm tinh không tĩnh mịch, như băng qua vô số sao trời.

Ở phía bên kia, Trần Phi Tuyết cũng đang trải qua một cảnh tượng như vậy. Chỉ có một điều khác là, trong muôn vì sao ấy, một ngôi sao chổi rực rỡ như đang đuổi theo cô gái ấy vậy. Một khoảnh khắc trước khi ngôi sao đuổi kịp Trần Chưởng Sự, cảnh tượng xung quanh lại biến đổi một lần nữa.

Tường giấy. Cột gỗ. Mái ngói. Tủ sách. Bàn trà. Từng thứ hiển hiện trong tầm mắt. Cuối cùng là một thanh niên mặc sokutai2 xanh thẫm, tay cầm một chiếc quạt giấy, ngồi ngay phía đối diện với Trần Chưởng Sự. Một thanh niên có vẻ ngoài chưa đến ba mươi tuổi, nhưng khí chất toả ra như đã tích tụ ngàn năm.

Khi người thanh niên ấy thuận tay mở quạt, ánh mắt Phi Tuyết bỗng chóc co rụt lại trước hoa văn ngôi sao năm cánh vẽ trên quạt.3

"Không thể nào?" - Cô hoảng hốt.

"Trước mặt con chỉ là một tia ý niệm ta lưu lại trên trận pháp để làm một số việc cần làm mà thôi. Ta chờ hai người cũng đã khá lâu rồi đấy."

"Tình Minh tiên sinh." - Cô chắp tay hành lễ. - "Ngài không chỉ tinh thông pháp thuật không gian mà còn biết cả tiên tri sao?"

"Không gian thời gian cũng chỉ là một mà thôi." - "Người thanh niên" vừa nói vừa nâng ấm rót trà. - "Con muốn dẫn dắt chàng trai trông có vẻ trẻ kia đi theo chính đạo, để về sau này chàng trai kia có thể giúp con làm việc đó. Chỉ tiếc là mọi việc không thể lúc nào cũng như con mong muốn."

Trước một tia tàn hồn, Chưởng Sử họ Trần không cần giữ mực thước của mình nữa, trên mặt cô lúc này là vẻ bất ngờ và hoang mang đến tột độ.

"Ta có thể tiết lộ cho con hai điều. Một điều thuận theo ý con, một điều ngược lại. Con muốn nghe điều nào trước nhỉ?"

"Điều đầu tiên ạ." - Cô đáp. "Người thanh niên" kia bật cười, đưa chén trà lên nhấm nháp.

"Nguyện ước lớn nhất đời này của con là gì?"

"Thứ nhất, giúp cả gia tộc siêu thoát. Thứ hai, bảo vệ chúng sinh khỏi dị sự, giúp thiên hạ thái bình."

"Được, được. Việc con cứu giúp thiên hạ không chỉ là ước vọng của con, đó còn là số mệnh của con nữa, đây là điều thuận theo ý con."

"Thật kh-" - Vị pháp sư vĩ đại giơ một ngón tay ra hiệu cho cô gái im lặng. Ông rót thêm một ly trà rồi đưa cho cô. - "Cứ từ từ nghe ta nói."

"Điều không thuận theo ý con." - Ông giơ ngón tay thứ hai. - "Hiện tại chưa phải là lúc để con hoàn thành sứ mệnh đó."

"Xin người cho con biết thời cơ thích hợp ạ."

"Rất xa trong tương lai, xa hơn một đời người. Còn về việc của gia tộc con, con chỉ có thể lợi dụng chàng trai trẻ kia mà thôi."

"Nhưng nó không công b-"

"Tội nghiệt hắn ta đã gây ra không nhỏ. Bằng cách này hay cách khác, hắn sẽ phải trả giá. Nhưng sợi dây nhân duyên đã tình cờ biến món nợ của hắn trở thành món quà cho con. Nhận hay không là tuỳ vào lựa chọn của con vậy."

"Con có thể hỏi t-"

"Thiên cơ bất khả lộ." - Ông nở một nụ cười giòn tan trước sự thất vọng của cô gái họ Trần. - "Ta sẽ giúp con thu xếp bên phía chàng trai kia. Con chỉ có thể lựa chọn có nhận hay không mà thôi."

"…"


"Ngài thực sự quyền năng đến mức có thể đoán trước được sự việc của ngày hôm nay sao?" - Quan phán sự kinh ngạc.

"Ta sẽ tiết lộ cho con hai sự thật. Một về tình duyên, một về công danh."

"Hả, cái g-" - Lại thêm một khuôn mặt bất ngờ đến tột độ. - "Xin ngài thứ cho hậu bối thất lễ. Nhưng chẳng lẽ tiên sinh tiêu tốn không ít công sức lưu lại một ý niệm ở nơi này chỉ để bói cho con vài quẻ thôi sao?"

"Thiên cơ bất khả lộ." - Ông nở một nụ cười giòn tan trước sự thất vọng của chàng trai họ Ngô. - "Đầu tiên là quẻ về tình duyên. Cô gái đi cạnh con là lương duyên kiếp này của con đó."

Bất ngờ hay bàng hoàng đều là không đủ để diễn tả khuôn mặt của chàng trai trẻ lúc này. Ngón chân hắn co quắp lại, còn bày tay thì đan chặt vào nhau. Chút cảm xúc không mấy rõ ràng trong hắn bấy lâu nay giờ bùng lên như một đốm lửa mãnh liệt.

"Chuyện này thì còn dài lắm, con cứ từ từ. Quan trọng là đường công danh trước mắt này."

Quan phán sự lấy lại một chút bình tĩnh, chăm chú lắng nghe.

"Khi trận pháp không gian này đưa hai người đến đích, cũng là lúc cánh cổng công danh của con khép lại."

"Nhưng tại sao ạ?"

"Con nghĩ tại sao Dị Sự Giám của triều Mạc lại dung thứ những Lục Huyết như con?" - Ông dừng lại nhấp ngụm trà, để lại Ngô Phó Sứ với ánh mắt như vừa loé lên một tia tỉnh ngộ.

"Cổng không gian ở Thăng Long sụp đổ, lượng lớn pháp sư mắc kẹt ở ngoại bang, Dị Sự Giám thiếu người…"

"Chỉ cần một tia lửa nhỏ của con, trận pháp cũ kĩ này của ta sẽ sụp đổ thành tro bụi. Lựa chọn là ở con."

"…"

Tự Thán

Ta không phải một người lương thiện, càng không phải một đấng quân tử. Một bậc thánh nhân toàn thiện sẽ hi sinh chính mình vì nghĩa lớn, vì thiên hạ. Còn ta đồ sát cả tộc họ cùng huyết thống chỉ để bảo toàn chính bản thân mình.

Trong ta luôn có lửa. Là lửa giận. Nó bị kìm nén, tích tụ, rồi bộc phát. Lửa bừng, cháy, đốt, thành tro. Vì thế ta kìm nén. Nhưng càng áp chế thì phản lực càng lớn. Cuồn cuộn, dữ dội và chết người.

Lý tưởng và trung thành, cũng chỉ là để thoả mãn nguyện ước được sống đường hoàng nhất thời mà thôi. Ta không rõ những đứa trẻ thiếu vắng tình thương khác ở ngoài kia có giống như ta hay không.

Ta đã luôn ích kỷ như vậy.


- 5 -



Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +8+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License