Matryoshka: Phần Một
đánh giá: +4+x

"Ekaterina này, cô có con không?"

SCP-1041 trong bộ quần áo đen sọc xám rộng lùng thùng lấy một bộ hồ sơ ra khỏi kệ tủ rồi bà đảo cặp mắt thật nhanh qua nội dung của nó, ánh sáng lập lòe của đèn pin lia lịa qua từng dòng chữ, bà ước định tầm quan trọng của nó với kích thước quá khổ cùng trọng lượng khá nặng mà nó mang. "Thí Nghiệm Chiết Xuất Hợp Chất H13-White: Đợt thí nghiệm VII." Bà đút nó vào trong chiếc cặp rồi lại hối hả ghé qua các kệ tủ chất đống hồ sơ tài liệu khác.

"Không được. Đó là một sai lầm chết người." Tiếng Pháp của Nechayeva thông thạo chẳng kém cạnh gì với người bản xứ, chính năng khiếu ngôn ngữ đó đã khiến cô được giao cho nhiệm vụ lần này, và đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Cô ngó lên chiếc đồng hồ treo phía trên cửa, tháo ra rồi lại cài lại khúc áo trong khi đợi ả đàn bà đứng tuổi đồng hành hoàn tất nốt phần việc còn lại. Có vẻ như là bà ta chẳng cảm thấy thoải mái tẹo nào trong trang phục thường dân.

SCP-1041 dừng lại trong giây lát. Một sai lầm chết người. Cô là người chịu thiệt, hay là mọi người đây? Sự phân biệt cứ ngấp ngữ trong cổ họng đã quấy rầy bà. Bà ấy lại tiếp tục nhét đầy chiếc cặp với những tài liệu liên quan nhất mà bà ấy tìm ra được. Cho dù thế thì cả dự án khổng lồ sao mà có thể chỉ vừa trong chiếc cặp bé xíu kia được, nhưng chỉ cần đủ điểm tham chiếu thì những nhân sự tài năng của Petrov sẽ tức thì phục khôi nó lại như mới. "Tôi có con à? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Ý tôi là, tôi chắc tôi đã làm mẹ đôi lần, nhưng chẳng có bằng chứng nào đủ thuyết phục để chứng minh cả. Tôi mong vì lợi ích của tôi. Tôi mong vì lợi ích của bất kì ai khác mà tôi không."

"Ngay lúc này, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Hm. Tôi tin rằng là cô đúng." Vài lần, những nếp nhăn trên mặt khiến người ta dễ dàng quên đi rằng người phụ nữ này đã từng trẻ trung đến nhường nào. Chiếc cặp sắp đầy ú ụ những bộ hồ sơ cùng tài liệu. Chỉ có bà ấy, đúng chỉ là cô ấy mới là người phù hợp nhất với cương vị tóm tắt bản báo cáo mô tả chi tiết những phát hiện cuối cùng. Người phụ nữ đứng tuổi rút bản báo cáo ra khỏi cặp, gỡ các móc cài liên kết các trang lại. "Mai đây, tôi sẽ lạc trôi chốn nào, tôi vẫn luôn tự hỏi. Tôi chẳng còn bận tâm đến điều đó một thời gian dài."

"Họ không nên nán lại ở đây thêm mười tám giờ nữa. Chúng tôi đã điều hầu hết nhân sự tới Novosibirsk. Một khi tôi đảm bảo an toàn cho lối thoát, bà sẽ cùng tôi chuồn ra khỏi đây."

SCP-1041 khựng lại một lúc để ngẫm lại về kế hoạch thêm lần nữa. "Cô có tin tức gì về Ts. Geissler không?"

Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ bỗng cơ đứng lại. Cô mím môi thật chặt, những nếp nhăn lằn hiện dọc theo bờ môi. "Tốt hơn thì bà nên nghĩ ông ta đã chết rồi." Ánh đèn pin trên tay SCP-1041 chiếu thẳng vào bộ nhá bọc thép bóng loáng của Nechayeva khi cô cất lời. Người phụ nữ đứng tuổi cảm thấy hối hận hễ mỗi lần gã nghiên cứu viên của Tổ Chức lọt vào suy nghĩ của bà. Dựa vào việc Ts. Geissler đến từ đâu và những gì ông ta đã bắt đầu làm thì có vẻ như gã Tiến sĩ này khá thích thú trước việc đưa mọi thứ đến đúng một kết thúc xức đầy mùi bạo lực. Nhưng tất cả chúng vẫn chỉ đều là một phần của nó, thứ sẵn sàng thúc đẩy những nhà khoa học của cả Liên Xô và Tổ Chức với lấy sự am hiểu thông tuệ trong lĩnh vực đáng sợ mà chính bọn họ cùng nhau tạo dựng. Người phụ nữ đứng tuổi đã đóng góp tổng bốn ngày mười tám giờ cho dự án của Ts. Geissler; nhưng ngay lúc này thứ cảm giác khiến bà cảm thấy bà phải chịu trách nhiệm sâu sắc về kết quả cuối cùng của dự án lại bao trùm toàn thân thể bà. Nhất là với lão Geissler.

Ngay giờ đây, bà nghĩ rằng, Nechayeva đã đúng. Tốt hơn hết thì nên nghĩ gã tiến sĩ đã chết quách đi cho rồi. Bất kể các suy ngẫm khác sẽ làm sao nhãng bà, do thế chúng không nên quanh quẩn trong đầu bà thêm một phút giây nào nữa. Chuyên ngành thận học bắt nguồn từ Điểm-7; nhiệm vụ của bà và Nechayeva ngay lúc này là đảm bảo nó không đi tong ở đây. Hoặc tồi tệ hơn.

"Bà được yêu cầu những gì?" Nechayeva hỏi, nghiêng đầu sang phía chiếc cặp.

SCP-1041 khựng lại, đút tập tài liệu cuối cùng vào trong chiếc cặp rồi đóng nó lại. "Tôi hy vọng là chúng ta có chuẩn mười nhăm phút trước khi lũ lính gác soát lại cái cặp này của tôi thêm lượt nữa, ta phải mau lên."

Hai ả đàn bà bước ra khỏi phòng tài liệu, tiến thẳng vào hành lang tối thăm thẳm. Toàn bộ nhân sự tại khu vực đều đang hết sức tập trung vào việc duy trì an toàn ranh giới và quản thúc những dị thể có thể gây hiểm họa trực tiếp đến việc cách ly. Ngay đến cả GRU-P hiện cũng không hề còn một nhân sự nào túc trực canh gác trong cánh nghiên cứu. Lực lượng đặc nhiệm của Tổ Chức tại Điểm-7 đã chiến đấu hết sức để giữ được quyền kiểm soát khu vực. Các tân lãnh đạo của Điểm-7 vẫn còn đang thong thả chờ đợi binh lực tiếp viện từ Mátxcơva để thay thế cho những gã đàn ông oai dũng mà họ đã mất trong cuộc chiến.

Người phụ nữ đứng tuổi dẫn đầu tiến đến hành lang phục vụ hông sau, nơi chứa đầy các thiết bị cơ khí chằng chịt. Trong những năm bà được Tổ Chức phái đi làm khách tại nơi này, an ninh luôn luôn được siết chặt. Bà chẳng nhớ được bà đã từng ao ước muốn thoát khỏi chốn ấy vào lúc nào, nhất là khi Ts. Geissler bắt bà phải tham gia vào công việc của gã. Nhưng mấy tên cảnh vệ cứ phàn nàn khi thay ca rằng phòng cơ khí tồi tệ vô cùng, bà đã ghi nhớ chi tiết nhỏ nhặt đó vì bà cho rằng nó thực sự hữu dụng vào thời điểm nào đó. Người của Nechayeva tại KGB đã tận dụng thông tin của bà rất tốt khi phản kích lại địch thủ của họ ngay giữa Chính Phủ Liên Xô.

Họ chạy ngang tỉa dọc giữa các hành lang dịch vụ, ống dẫn hơi cùng hệ thống dây điện ngoằn nghèo phía trên đầu, thứ âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc của đống máy móc cung cấp năng lượng cho toàn Điểm-7 ngày càng to hơn khi hai người phụ nữ xộc thẳng về phía trung tâm khu vực. Xộc thẳng vào một nơi tựa như cái ngõ cụt lọt thỏm khuất tầm phía sau ba đường ống khổng lồ, SCP-1041 phát hiện ra một cánh cửa kế nơi dường như mà các đường ống chạy xuyên cả qua các bờ tường. Một luồng không khí buốt giá nổi da gà hờ hững len lỏi qua khe cửa chật hẹp, một cơn gió nhỏ lâng lâng ghé qua rồi xé tan hơi ấm mà bộ quần áo đem lại cho bà, cơn gió khiến bà bỗng cảm thấy buốt tê tái bất chấp cái nóng như thiêu như đốt tại phòng cơ khí.

Nechayeva đưa ra thứ gì đó trông như là một cái tuốc nơ vít bé xíu xiu cùng vài cái dây dài mỏng tang từ trong túi áo. Cô cúi rạp ngang tầm mắt với tay nắm cửa, thoăn thoắt tra dụng cụ vào trong ổ khóa, các thao tác thành thục vô cùng. Chớp mắt cái, cô nghe thấy một tiếng cạch nhỏ, rồi cửa mở.

Trong sâu tâm trí bà, SCP-1041 cứ ngỡ rằng bà đã quay lại con đường mà họ đã bước qua, lặp đi rồi lặp lại, mong là bà sẽ không bị lạc đường khi quay trở lại buồng giam trước khi nó được kiểm tra. Bà chẳng bao giờ ảo tưởng bất kỳ điều gì về Tổ Chức, hoặc họ có thể làm gì mỗi khi mối đe dọa cận kề. Nhưng từ những gì bà được bảo phải nói, GRU-P quả thật là một vấn đề nan giải. Nếu như bà bất thình lình bị phát hiện, bà sẽ cần phải lập tức nuốt ngay viên thuốc mà Nechayeva đưa, rồi sau đó hy vọng nó sẽ đưa bà đi gặp tổ tiên thật nhanh. Ngay cả khi số phận bà sẽ được định đoạt ngay tức thì nếu bà bị tóm sống, bà tự hỏi liệu bà có đủ dũng cảm để chết hay không.

Nechayeva siết tay bà, hướng cặp con ngươi đối diện mắt bà. "Chúng tôi sẽ không đời nào quên đi sự phụng sự của bà." Khuôn mặt cô đặc vụ KGB trẻ trung đanh cứng như đá. "Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây để tìm bà. Ta sẽ gặp lại nhau."

SCP-1041 siết chặt bàn tay thô kệch của Nechayeva để đáp lời, và rồi đưa chiếc cặp chất đầy những tài liệu hồ sơ chứa công sức cả năm trời làm việc cật lực cho cô. "Cô nên biết và nhớ kĩ này, không cần biết tôi sẽ là ai khi gặp lại cô, những gì tôi nói…Tôi vô cùng cảm kích với những điều cô đã làm và hoàn tất."

Nechayeva gật đầu. Cô mở bung cánh cửa, làn hơi lòa xòa lạnh thúc thẳng vào hai người họ, rồi lại tràn qua về phía hành lang dịch vụ. Cô rút ra khẩu súng lúc từ vạt áo, căng cặp mắt hướng về phía con đường tối thăm thẳm phía trước.

Họ cùng gật đầu. Mặc dù nét mặt nghiêm nghị của Nechayeva vẫn còn hiện trên khuôn mặt, SCP-1041 nhận thấy rằng giờ ánh mắt của người phụ nữ trẻ không còn thô kệch như các phần còn lại trên người cô. Họ vẫn còn lúi húi trao đổi chút thông tin vào phút cuối. Những thông tin cô đặc vụ trẻ tuổi thốt ra còn nhiều hơn cả những điều tương lai chắc chắn sẽ xảy đến.

"Do zavtra," Nechayeva nói. Cô dõng dạc tiến thẳng vào hành lang phía sau cánh cửa, mất hút khỏi con đường ngoằn ngoèo, tay này nắm cặp, tay kia cầm súng. Cánh cửa đóng lại phía sau bóng lưng cô.

SCP-1041 bắt đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng cơ khí. Giờ, vấn đề đã bay vụt khỏi tầm tay bà.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License