Matryoshka: Mở Đầu
đánh giá: +6+x

O5-8 bung mở cánh cửa của đài vọng cảnh, nơi đang rạng ngời những tia nắng sớm mai trong trẻo. Những ai đang ung dung trên tầng 86 có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh phủ ngập một màu tuyết trắng xóa của Manhattan, tàn dư còn sót của cơn bão quét qua vào hôm trước. Một đám đông đàn ông vạm vỡ trong bộ vest lịch thiệp cùng phụ nữ khoác chiếc áo lông thú sang chảnh túm năm tụm bảy dọc theo bờ tường bê tông, hướng mắt về phía những tòa nhà cao ngất ngưởng mà tạo dáng chụp ảnh. Cặp mắt O5-8 lia nhanh qua các bờ tường rồi lại leo nheo trông về hướng mặt trời chói lòa khi anh bất chợt phát hiện một gã đàn ông với mái tóc trắng muốt khoác chiếc áo đen dài thườn thượt thơ thẩn đứng một mình phía góc đông nam, tách biệt khỏi đám đông xô bồ, ánh mắt đăm chiêu trông lên bầu trời cao vút. Gã đàn ông chọn cách rời xa thay vì hòa quyện cùng đám đông, tách biệt hoàn toàn khỏi những du khách cùng doanh nhân.

Anh mon men tiến đến đứng kế gã đàn ông, thử hình dung xem thứ gì trên bầu trời kia lại khiến ông ta chăm chú đến vậy. Gạt phắt mọi cố gắng của anh, ánh nắng mặt trời trực diện chiếu thẳng vào chỗ anh và gã đàn ông đứng, quá chói, nếu nán lại lâu có lẽ thứ duy nhất anh còn có thể thấy được trong suốt phần đời còn lại chỉ là bóng tối thăm thẳm. O5-8 tìm ra một chỗ đứng lý tưởng ngắm nhìn Sông Đông, những chiếc sà lan bé xíu hăm hở trôi trên dải lụa xanh rì uốn lượn giữa hai bên bờ san xát những dãy phố rộng thênh thang vô hạn.

"Tôi khá vui khi ngài đã ngó qua ghi chú của tôi." Lão già vẫn ngưởng mặt lên giời khi đang thoăn thoắt nói chuyện, lão có chất giọng trầm hơi pha trộn chút tông giọng đặc trưng của xứ Mátxcơva.

"Lãnh địa của kẻ thù, một địa điểm hẹn gặp tuyệt vời mà ngài đã chọn cho chúng ta." O5-8 rút ra một điếu thuốc lá từ bao đựng. "Tôi đã luôn mưởng tượng rằng hội nhóm này không khác gì một cái ủy ban, ngài biết mà. Mười ba gã đàn ông cùng sống và làm việc vì một mục đích chung." Anh châm điếu rồi trông xuống biển người cách tận tám mươi tầng lầu.

"Tuổi trẻ ngây ngô." O5-13 vò đầu ngẫm nghĩ.

"Làm sao để tôi cùng ngài có thể bảo toàn mạng sống nếu như Hai và chúa biết kẻ nào khác đang cố làm việc chống đối tôi?"

"Hai không hề chống lại ngài. Ngài ấy chỉ đơn thuần không bận tâm đến suy nghĩ của ngài." O5-13 thở dài nặng nhọc. "Ngài ấy đã luôn chờ đợi cho một thứ gì đó tương tự như vầy suốt một khoảng thời gian khá dài."

Đám đông dường như đã xúm xít lại đầu kia của bức tường đông đài vọng cảnh. O5-8 lại quay mặt về phía sàn đài, thả lỏng rồi tựa lưng vào bê tông. "Phái một nhiệm vụ tới lãnh thổ Liên Xô mà tôi chẳng hề hay biết, cho kích hoạt các hệ thống vụ khí, bất thường đưa ra chỉ thị ngừng vận hành con tàu? Đó chẳng phải là một lời thách thức hay sao?"

"Ồ, đó là một lời thách thức," O5-13 đáp, "nhưng ngài không phải là đối tượng mà ngài ấy buông lời thách thức. Tương tự ngài, Hai cho rằng thế giới được tạo dựng và tổ chức thành vô số các phe phái khác nhau, chỉ cần liếc qua chút đã có thể nhận biết rõ ràng. Và cũng giống ngài, Hai đã sai hoàn toàn."

O5-8 để làn khói thuốc hờ hững trôi qua môi. "Thế gian này có vẻ như đang lay mình biến chuyển thành hai phe phái thực sự rõ rệt."

Giám Sát Viên lớn tuổi hơn phì cười. "Ngài cũng có thể đúng. Và điều đó rất có thể rất đang diễn ra trong chính Hội đồng này."

"Một khía cạnh quan sát khá lạ kỳ đấy, thưa ngài. Có lẽ ngài cũng đã thoáng nghe qua vài tin đồn không hay về lòng trung thành của ngài."

"Tôi là Phó Giám Đốc miền Đông Lục Địa Á- u đấy. Chỉ có mấy tên đần mới cho rằng tôi ung dung tự do làm việc mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào."

Đám đông tụ tập ở đầu kia bờ tường bàn tán ồn ào. O5-8 thoáng lướt qua chỗ đám đông náo động. Có quá nhiều người tập trung phía đó khiến việc xác định mọi thứ trở nên khó nhằn.

Giám Sát Viên trẻ hơn cau mày. "Tôi dần cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa tôi và ngài ở đây là một sai lầm."

O5-13 nhìn qua O5-8. "Chính tư duy đó sau này sẽ phụng sự ngài rất tốt. ‘Sau này’ sẽ đến vào đúng thời và điểm mà nó cần đến, nhưng tôi cam đoan với ngài, ngày đó sẽ không phải hôm nay."

O5-8 nhún vai. "Vậy ngài có lời khuyên nào hay không? Làm cách nào để tôi cho hủy nhiệm vụ này? Các nhân sự được giao nhiệm vụ đã đặt chân đến Ba Lan rồi."

"Hủy ư? Không, không hề. Ngay giờ đây, ngài đang thong thả ở một vị trí tốt. Nếu như ngài can thiệp vào nhiệm vụ, ngài sẽ trở thành kẻ lãng phí tài nguyên để cắt lìa thế chủ động của Tổ Chức, và đồng thời đó ngài cũng sẽ nhượng lại Điểm-7 cho lũ Liên Xô. Ngài sẽ tự hạ nhục chính ngài giữa toàn Hội Đồng."

"Và tôi đã khiến kế hoạch của tôi lộ tẩy, cả của ngài cũng bị liên lụy phải chứ?."

Một nụ cười bất chợt nở rộ trên môi O5-13. "Một lời khuyên tốt dành cho ngài đi kèm theo một chút lợi ích cho tôi."

"Vậy là tôi không thể và không có cách nào để chống lại nhiệm vụ mà chính tôi lại không cho phép và không thích. Thế thì làm sao mà cái ghế của tôi lại là một vị trí tốt được cơ chứ?"

Lão già ngưởng mặt lại lên trời. "Hai là một tên bịp bợm. Ngài ấy phớt lờ những thứ khiến ngài ấy trở nên lưỡng lự, vì cơ hội luôn nằm trong tầm mắt của ngài ấy. Và cũng chính nó khiến ngài ấy mù quáng và xác suất thất bại của nhiệm vụ sẽ rất cao."

Một tia sáng lóa mắt chiếu tới tầm nhìn O5-8. Anh liếc qua, chiếc đồng hồ bằng vàng hắt ra ánh sáng chói lòa. Anh thấy bóng người duy nhất đứng phía trên vụ ẩu đả giờ đã thoắt hiện phía đầu kia của bờ tường; một gã đàn ông có mái tóc ánh bạc khoác bộ com-lê xám, thong thả đứng trên chóp bờ tường, đương đầu với tiết trời khoan khoái. Tiếng ồn như chợ vỡ giờ lại quyện thành nhiều tiếng kêu khác nhau vang vọng rằng: đừng nhảy, đừng nhảy. Những tiếng kêu, tiếng gào dường như không lọt được vào tai gã đàn ông nghĩ quẩn. Từ xa, âm còi đã bắt đầu hú vang trời.

Khi O5-8 bắt đầu bước đi, anh cảm thấy O5-13 nhẹ nhàng níu anh ngồi thêm vài phút, bàn tay bọc găng của ông ta nắm cổ tay anh.

"Đừng bận tâm đến gã kia. Khá lâu rồi tôi và ngài không gặp nhau," lão già nói, thản nhiên chẳng thèm bận tâm đến cảnh tượng hãi hùng phía sau. "Hãy dùng các mối liên hệ của ngài để theo dõi nhiệm vụ. Đồng thời ngài cũng phải sẵn sàng gom lượm bất kì manh mối nào còn sót sau vụ này và đừng quên, kích hoạt chính cái bẫy mà Hai chuẩn bị sẵn cho ngài ấy vào thời điểm thích hợp. "

Cách Mười Ba và Tám ba mươi về phía kia của bờ tường, một đám đông mệt lả thở hổn hển tiến bước. O5-8 ngoái lại về phía gã đàn ông nghĩ quẩn. Gã ta chẳng còn đứng trên bờ tường nữa.

O5-13 vén cổ áo che cơn lạnh thấu buốt. O5-8 vỗ nhè nhẹ vào lưng ông.

"Đến lúc phải đi rồi."

Hai Giám Sát Viên từ từ rảo bước về phía thang máy, lướt qua dòng người hóng hớt hối hả chen lấn nhau xem họ vừa bỏ lỡ mất điều gì, vài tên trong họ bận đồng phục cảnh sát, tiếng gào lột tả sự vui mừng xen những tiếng nói phát ra từ đám du khách xúm xụm tụ tập thiệt đáng để chú ý, là thực hay chỉ tưởng tượng mà thôi, tiếng gào kia như bật ra khỏi những bức tường rồi thông ra ngoài thế gian.

Khi cánh cửa thang máy khép lại, không gian xung quanh giờ đây chỉ xoay quanh hai người đàn ông, O5-8 quay mặt về phía đồng nghiệp.

"Dù sao thì đó là ai vậy?"

O5-13 tháo găng tay, đan những ngón tay mảnh khảnh vào nhau rồi bẻ khớp chúng.

"Phần duy nhất có thể di dời đã được lược bỏ. Ngài sẽ xem được phần còn lại trong bài báo tối nay."

Mũi tên phía trên cửa thang máy đều đều quét sang trái. Lầu bảy mươi. Lầu sáu mươi.

"Tôi chắc rằng tôi sẽ." O5-8 chắp mũ vào đầu. "Tôi khá cảm kích với lượng thông tin của ngài, Mười Ba. Cho dù thế thì tôi cho rằng ngài mới là người nên cảm ơn tôi."

"Nếu ngài làm việc một cách chính xác và chuẩn chỉ, cả hai ta cũng sẽ đều rất hài lòng."

Hai gã đàn ông lặng thinh tiến bước hết quãng đường còn lại.

Cánh cửa mở ra. Một dòng người bận đồng phục cảnh sát ngăn không cho tiếp cận đài vọng cảnh, hai Giám Sát Viên dõng dạc băng thẳng qua hành lang như trống vắng hướng đến cửa chính. Trước khi đệm giày ra khỏi đài vọng cảnh, Mười Ba và Tám bắt tay nhau.

"Udachi," lão già nói. "Ai đó rất tin rằng ngài chính là gã đàn ông được sinh ra để hoàn thành công việc này. Và tôi cũng đồng tình với quan điểm đó."

"Auf wiedersehen," gã đàn ông trẻ tuổi đáp. Anh vẫn nắm chặt bàn tay O5-13 thêm một lúc. "Nếu như thời điểm đã chín muồi, Mười Ba, ngài sẽ cần phải thúc giục tôi để hành động."

O5-13 cảm nhận bàn tay chắc nịch của gã đàn ông trẻ chỉ siết chặt một chút. Ông nhoẻn cười, gương mặt lại vui tươi. "Tôi biết. Tám. Tôi biết mà."

Hai Giám Sát Viên tuôn ra Đại Lộ 5, rời khỏi họ hướng đi về hai phía khác nhau. Dưới đường, một gã đàn ông bước ra từ văn phòng điều tra tử vong bất thường của thành phố ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay, vị trợ lý nguệch ngoạc viết điều gì đó kế bên một đống nhàu nát được phủ lại một cách vội vã. Vết nhơ đỏ thẫm bắt đầu tuôn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License