Matryoshka: Phần Ba
đánh giá: +3+x

Bất thình lình, tiếng ồn ong tai công kích thẳng vào tai gã khi cánh cửa phòng giam của tiến sĩ mở ra, vào lúc gã đang nằm sõng soài trên cái giường sắt, theo bản năng gã giật nảy khỏi thứ âm thanh vừa phát ra. Gã kéo một mẩu áo rách bươm để che mắt khỏi ánh sáng ngập tràn trong phòng. Một bóng người tiến vào, khuôn mặt hiện lên mập mờ bởi đống đèn chói lòa được treo ngoài tiền sảnh. Gã lùi sâu về góc phòng, tuyệt vọng cố tránh né những đòn đánh mà gã biết nó vẫn sẽ tiếp tục tìm đến gã cho đến khi nào gã thoát được khỏi đây. Gã run rẩy khi cánh cửa đóng sầm lại, để lại rồi căn phòng lại phủ đầy bóng tối. Vài giây trôi qua. Mãi tới khi gần đầy phút trôi đi mà không còn bạo lực gã mới từ từ hé mở mắt.

Đứng lừng lững trước mặt gã là một tên đàn ông ngăn nắp, tóc vàng kim, chiếc nón đồng phục kẹp dưới cánh tay, cùng với một phong bao lớn. Nụ cười của tên đó rất tự nhiên mà không có chút giả tạo nào, dẫu thế thì nó cũng chẳng hợp với bản mặt đanh nghiêm của y.

"Mến chào tiến sĩ Geissler. Tôi là Thiếu Tá Maxim Chernikov. Tôi đến đây để đưa ngài ra khỏi khu vực này."

Tiến sĩ bắt đầu gượng dậy để ngồi. Điệu cười của Chernikov làm gã khó chịu. Gã cuộn mình lại rồi vẫn lui về góc phòng.

Tên thiếu tá cười. "Ồ, tôi không tới đây giải ngài ra ngoài để xử bắn ngài đâu, tất nhiên rồi. Họ sẽ không đời nào giao cho tôi những nhiệm vụ tầm phàm như thế. Nhân tiện, tôi rất cảm phục công việc mà ngài đang làm. Tôi có thể bắt tay ngài được chứ, à nhưng, ngài biết mà." Y ra dấu về phía bàn tay phải bó băng kín mít của tiến sĩ. Nó thiếu ba ngón.

Geissler đưa cánh tay phải gần hơn với cơ thể, ẵm nựng bàn tay thiếu khuyết. "Tôi không thể giúp anh được rồi," giọng gã run run. "Đó là những phần vô cùng quan trọng-"

"Thường ở trong phòng thí nghiệm, thưa vâng, tôi rất quen với điều đó rồi. Vậy là ngài tuồn thông tin cho người của chúng tôi rất nhiều lần. Ngài phải tha thứ cho chúng vậy, chúng chỉ đơn thuần là súc vật trong trí thông minh nhỏ nhen hạn hẹp mà thôi. Tuy thế nhưng chúng cũng có công dụng riêng đấy chứ. Đơn cử như là, chúng giúp tôi chắc chắn rằng ngài sẽ luôn nói thật."

Chernikov ném cái phong bao vào giường. Geissler giật thót, nhảy khỏi chỗ ngồi có gói đồ. Tên thiếu tá lại cười.

"Thư giãn đi, ngài sẽ ổn thôi. Và đó là vì ngài sẽ chuẩn bị trả lời một loạt các câu hỏi. Các câu hỏi của tôi, thưa tiến sĩ. Đừng, đừng khó chịu như thế chứ, tôi cam đoan ngài sẽ biết câu trả lời trong số các câu hỏi tôi sắp đưa ra, hoặc kết quả sẽ rất nhanh và gọn."

Chernikov bỗng kéo cánh tay, nhịp nhàng rút súng ra rồi chĩa vào trán Tiến sĩ Geissler.

"Nói mau Tiến sĩ, ai đã đồng thuận với Socrates rằng linh hồn phải có nhiều phần?"

"G…gì cơ?"

Tên người Nga lên nòng khẩu súng, vững tay. Nụ cười giờ đã biến đi đâu mất.

Tiến sĩ chật vật mãi mới vớ được lại giọng nói. "G-….G-Glaucon!"

Khẩu súng của Chernikov vẫn cố định y nguyên; Geissler tưởng rằng gã cảm nhận được cái nòng súng nhàm chán dí vào đầu gã.

"Nền văn hóa nào không bao giờ phát triển khái niệm nhân hồn?"

Tiến sĩ đơ cứng lại vì sợ hãi. "B-bộ l-l-lạc P-Pirahã định cư ở Sông Maici, nhưng tại sao-"

"Ba hun và mấy po?"

Geissler nhìn chằm chằm, không hiểu cái sất gì và kinh hãi.

"Mấy po hả, tên súc sinh Đức Quốc Xã ô bẩn?" Giọng Chernikov vẫn đanh gắt.

"Bảy! Có bảy!" Tiến sĩ bật lại. Chernikov chĩa khẩu súng lục vào đầu Geissler. Một giây. Hai giây. Y hạ vũ khí xuống. Nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt y, khẩu súng được đút trở lại chiếc bao đựng da trong khi tiến sĩ lặng lẽ khóc, dường như thở phào vì gã vẫn còn giữ được cái mạng quèn.

"Tốt. Trí thông minh vượt trội của ngài vẫn còn nguyên. Không thấy chút dấu hiệu nào của chấn động não cả. Tôi đã để lại hướng dẫn rất cặn kẽ về khoản nợ đó. Chúng ta cần tinh thần của ngài phải thật ổn định."

Chernikov gõ vào cửa phòng giam chuẩn ba lần. Lập tức nó mở ra. Một tên sĩ quan bận đồng phục chỉnh tề đưa cho tên Thiếu Tá một cái bộ đàm.

"Ồ, tôi đến ngay đây Tiến Sĩ. Chúng ta đang đứng trên ranh giới tiến đến một khám phá tuyệt hảo. Nếu như ngài may mắn, chúng tôi còn có thể cho tên ngài được lưu truyền trong sử sách. Còn bây giờ thì, mở phong bao đó ra đi."

Tiến sĩ cố bình tĩnh lại. Gã kéo chiếc phong bao lại gần. Chernikov bắt đầu lảm nhảm tiếng Nga về phía bộ đàm.

Gã mở nó, lắc chiếc phong bao cho đống đồ bên trong rụng hết xuống. Bức ảnh Liesel cùng những đứa trẻ lộn tùng phèo. Đôi mắt gã mở to.

Chernikov không thèm để ý đến tiến sĩ khi y tiếp tục nói chuyện. Một giọng nói khàn đặc, đều đều phát ra từ phía đầu dây bên kia của bộ đàm, đôi lúc ngưng lại một chút để Chernikov nói vắn tắt cho hết ý của y. Geissler nghiên cứu tấm ảnh; tấm biển báo dựng bên ngoài căn nhà thật dễ dàng để nhận thấy. Ngõ Ashbury. Họ đã bị phát hiện.

Tên Thiếu tá lại gõ vào cánh cửa ba lần, cuộc đàm thoại của y giờ đã kết thúc. Tên sĩ quan xuất hiện lại, nhưng lần này thì có thêm hai tên lính gác phò tá. Tiến sĩ chưa từng gặp ai trong số chúng trước đây.

"Vẫn còn một món đồ đang nằm trong phong bao đấy, thưa Tiến Sĩ. Ngài đích thị sẽ rất muốn thấy thứ này, nó sẽ an ủi ngài rất nhiều."

Cuối cùng thì tiến sĩ cũng dám nhìn thẳng vào mắt Chernikov. Tên người Nga trông rất tự tin, chẳng hề biểu lộ chút nét lắng lo nào cả. Gã hướng cặp mắt ngang với chiếc phong bao, có thứ gì đó vẫn còn lưu lại dưới tít đáy. Gã lôi nó ra với bàn tay còn lành lặn đủ đầy.

"Tôi đã tự lùng lấy nó, như một ân huệ. Tôi nghĩ ngài có thể thích điều này mà tôi sắp nói. Là rằng người trong tiểu đoàn của tôi khá thích mang nó bên người."

Tiến sĩ Geissler lần mò lọn tóc đen tuyền, được cột bằng một sợi ren trắng lờ mờ mà gã nhận ra ngay nó được lấy từ bộ váy cưới của Liesel.

"Cô ấy không làm sao đâu, đương nhiên rồi. Họ nói với tôi rằng cô ấy chỉ đang đánh một giấc ngủ say sưa ngon lành mà thôi. Người của tôi đã ra ra vào vào trước khi bất cứ ai trở dậy. Dường như là họ rất thành thục việc đó."

Tiến sĩ nhận xét đầy đủ và cẩn trọng những câu từ thốt ra từ miệng Chernikov. Gã đã từng nghĩ rằng gã sẽ giã từ cuộc sống vào lúc gã đến nơi này ; rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Theo những gì Liesel biết, gã đã chết từ năm 1945; một cái cớ cần thiết để Tổ Chức chuẩn bị cho gã đôi ba công việc phù hợp. Cái chết như là một lề thức, một sự giải quyết ổn thỏa với các món nợ còn tồn dư. Nhưng gã sẽ chẳng đời nào tưởng tượng được rằng cơ sở dữ liệu Tổ Chức lại bị xâm nhập để rồi thông tin cá nhân của cả gia đình gã bị phanh phui ra. Tất thảy những vết thương đã cứa sâu vào sâu trong lõi gã giờ lại dần hiện ra rõ mồn một. Dòng suy nghĩ của gã đột ngột quay ngoắt trước cái chết sắp nồng hậu đón chào.

"Tôi tin ngài sẽ hợp tác thật dứt khoát và đủ đầy, thưa Tiến sĩ?"

Geissler đặt chân xuống sàn, lề rề chậm chạp, khó nhọc đứng vững bằng đôi chân thâm bầm và rỉ máu. Gã bó ba mẩu tay cụt cùng một ngón còn nguyên đeo chiếc nhẫn quanh lọn tóc được bọc bằng băng vải ren của vợ, nắm thật chặt, máu tươi chảy ra từ tay gã rồi bắt đầu rỉ xuống.

"Vâng. Thưa Thiếu Tá."

Chernikov ra lệnh cho hai tên lính gác tiến vào căn phòng. "Dọn sạch chỗ này đi, cho ông ấy ít quần áo. Cả cho ông ấy ăn khi cậu đang gác trực ở đây."

Hai tên lính gác tiến tới chỗ Tiến sĩ, lật đật đỡ gã ra khỏi phòng giam, một cách nhẹ nhàng lạ kỳ. Chernikov đội lại chiếc mũ lên đầu, và bắt đầu đi khỏi hành lang bước thẳng tới buổi dạ tiệc.

"Ta đang tới Điểm-7 đó, Tiến sĩ ạ. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."

Viên lính GRU-P biến mất sau khi y quẹo ở góc đường. Hai tên lính canh dìu tiến sĩ vào xe lăn, ngồi đợi bên ngoài phòng giam. Tiến sĩ đã khắc sâu trong lòng rằng gã phải cúi đầu cảm tạ Thiếu Tá Chernikov hễ khi gã có cơ hội. Gã nghĩ gã đã từng ước muốn chết trước khi có đợt nói chuyện này. Nhưng gã biết giờ gã đã sai quá sai. Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó khiến gã buộc phải sống.

Cặp mắt xưng vù xước xát của Tiến sĩ Geissler khiến sự biểu lộ tình cảm qua khuôn mặt gã, chẳng tên lính gác hay dược sĩ nào biết được. Một lòng căm phẫn trần trề được sinh ra từ sâu trong gã mà không ai ngoài chính gã biết được.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License