Matryoshka: Phần Hai


đánh giá: +5+x

Juhasz đang ghé mông trên một chiếc ghế nhựa màu xanh lục, đối diện thẳng mặt với Stillwell. Mé tay trái Stillwell, Coogan thì lại dựa lưng vào một chiếc ghế bành xám. Stillwell lay mình trên chiếc ghế gập bằng gỗ ọp ẹp. Tiếng cọt kẹt phát ra từ nó vang vọng khắp căn phòng bé tí xíu mà ba gã đàn ông đang ở. Đám bụi lười nhác lề mề rơi, tưởng như bất động trong không gian oi bí hãm hẹp, nơi đang rực rỡ nhờ những tia sáng mong manh huyền ảo tỏa xuống từ cái giếng trời thông lên bầu trời tanh vắng.

Cái thân hình đồ sộ của Coogan chuyển mình, hắn đứng lên, đan hai bàn tay bự chà bá vào nhau, rồi lại tiếp tục bẻ khớp mấy ngón tay to chẳng kém. Hắn ngó sang phía đội trưởng.

"Ta thực sự nên dùng súng trong vụ này."

Stillwell nhăn mày. "Ý kiến đó thật chẳng hay ho tẹo nào tại đây. Chúng ta không muốn trở thành mấy thằng tinh tướng cầm súng chạy quanh nơi này đâu. Sẽ vô cùng khó để đưa nơi đây vào tình thế như vầy đấy."

Juhasz cười, hàm răng ló dạng dưới bộ ria mép đen hùng vĩ. "Thú vị thật. Ngay lúc này, tại đây ta có hẳn một kẻ giết người, kèm một tên phản bội cùng một gã côn đồ. Nào, xem xét lại vấn đề lần nữa làm chi nữa cho mệt."

"Phải xem xét rất nhiều là đằng khác đấy." Stillwell lắc đầu. "Chẳng có một lý do nào để buộc chúng ta phải khiến rủi ro phát sinh thêm nếu không cần thiết. Ba gã đần đem súng theo khi ở tại vùng cấm Kraków đã hưởng đủ thứ vấn đề rồi đấy."

Coogan ngồi xuống. "Tôi nghĩ rằng việc xông thẳng ra khỏi vùng cấm là điểm mấu chốt mà ta chỉ việc làm ở nơi này."

Stillwell ngó đồng hồ. "Chỉ có chúa mới biết ta cần biến ra khỏi đây vào lúc nào thôi."

Tiếng đập thùng thụng lại lần nữa phát ra, trong tiền sảnh, ngày càng nhanh hơn so với lần mà họ bước vào căn phòng.

"Gì vậy?" Coogan hỏi.

"Đừng mở cửa," Stillwell đáp.


Spinella rõ ràng là không thể với lấy được chiếc xe lăn mà anh đẩy nó lăn khỏi quảng trường để lui tới một hốc tường trước khi anh dựa cái thân thể nhẹ hẫng vào bờ tường, nó lại càng nhẹ hơn khi cơn lạnh buốt giá, cơn ho dai dẳng bao trùm cả cái thân thể mệt lử của anh. Vào lúc cơn ho ngưng hành hạ, đôi mắt anh lờ mờ, nước mắt tóe ra từ khóe mắt thâm quầng trong trận xà quần bạo lực, đầu anh nhói đau điên dại. Anh nhìn chiếc khăn tay, mò mẫm nghiên cứu mấy vệt máu dơ dáy thấm vào chiếc khăn tay thường xuyên hơn thường ngày.

Lão già yên vị cả ngày trên xe lăn, như mọi khi, lơ đễnh hướng cặp mắt về phía trước. Ngay cả khi lão bọc quanh người mấy lớp áo len dày độn, vẫn dễ dàng để trông thấy lão hốc hác đến nhường nào, chỉ còn làn da đã phong hóa bao lấy bộ cốt còm nhom. Bộ tóc bàng bạc qua thời gian tủa quanh chiếc mũ đan của lão, đôi gò má hõm sâu và nhẵn nhụi dường như mẫn cảm với cơn lạnh giá buốt. Cái cười xếch đến mang tay nở trên khuôn mặt không phản chiếu chút nào trong đôi mắt ti hí đen lay láy của lão. Dưới con mắt của những người bình thường, điểm duy nhất cho thấy được Spinella không đẩy cái xác chết rũ rượi trên xe lăn là điệu cười khúc khích không ngừng của một lão già. Điều đó đích thị đã biểu lộ vài khuyết điểm về thần kinh của lão. Những thứ đã thu nạp vào óc chẳng bao giờ giúp cho tâm trạng Spinella khá hơn.

Spinella lại lần nữa lấy chiếc khăn tay đi vài ba đường lau miệng, rồi anh lôi ra một bao da từ trong túi áo. Anh rút một điếu thuốc, khẽ mở cái bật lửa sắt, châm lửa và cất nó lại. Khói thuốc căng tràn hai lá phổi, anh bỗng cảm nhận được cảm giác nhẹ hẫng đê mê bao trùm cơ thể. Anh ngẫm lại lần nữa về nhiệm vụ này. Chỉ duy nhất đúng một nhà thần kinh học được Tổ Chức phái đi thám thính Điểm-7, gã ta đã hai tuần rồi không liên lạc được hay có chút bất kỳ thông tin nào. Đã thế lại còn đi cùng một con ả dị thường không biết cái đếch gì tiến vào khu vực do bọn lính Liên Xô kiểm soát. Họ nói rằng gã phải mau chóng biến khỏi cái địa ngục thâm hiểm đó càng sớm càng tốt. Đó là điều duy nhất mà mọi người phán đoán về tình hình hiện thời của gã.

Spinella rít một hơi thật sâu, cơn đau vùng vẫy bừng lên trong lồng ngực. Thứ hành vi tai hại lố bịch này là một minh chứng hoàn hảo để phản ánh thực trạng ngày nay. Lũ đặc vụ bất tài thường làm những điều ngu xuẩn do vì chúng quá rửng mỡ không còn lựa chọn nào khác. Việc di dời khỏi địa phận quản lý của Liên Xô giờ vẫn còn chưa hoàn tất cho xong. Cách mà mọi thứ được dự kiến sẽ cải thiện từ đây khác hoàn toàn khỏi tầm tính toán của anh. Anh châm thuốc cho tới khi nó cháy tới gần ngón tay. Rồi anh khẩy mẩu tro vào rãnh nước, và chậm rãi hà ra làn khói lan man, nó lười biếng hòa quyện cùng tiết trời đêm giá buốt. Giờ, anh đã sẵn sàng để tiếp tục. Chỉ vài cây số nữa thôi. Điệu cười khúc khích của lão già cùng Spinella quay trở lại quảng trường khi anh đẩy chiếc xe lăn về phía trước.


Tên trưởng nhóm trẻ măng quay người lại dựa vào ghế, nhìn Juhasz. "Ta sẽ chẳng đời nào có cơ hội thẩm vấn anh khi anh quay trở lại," Stillwell nói. "Lafourche bảo là anh đã tính toán được rằng anh sẽ tốt hơn hết là ở nguyên tại đây thay vì ở đó. Nhưng vì sao cơ chứ? Lận tám Điểm đã nằm trong tay chúng. Anh cần phải hoàn thành cho xong công việc này nếu anh muốn. Tiễn chúng tôi đi chết hết đi."

Juhasz tựa lưng ra sau và thở dài. Gã chăm chú nghiên cứu kẻ đang ngồi trước mặt gã, nét tò mò rộ lên trên khuôn mặt của tên đặc vụ khiến Stillwell gợi nhớ đến một giáo sư làm việc tại MIT. "Kết quả thật khá sát sao. Mấy tên người Nga vẫn có cửa thắng, và chỉ cần thắng trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nhưng anh biết mà, trận đánh nhỏ của anh ở Mỹ đã thành công rồi còn gì."

"Thành công cái nỗi gì chứ." Bụng Stillwell quặn lại tràn trề những kí ức, tay anh bỗng ẩm lạnh

"Ồ, không thành công nhưng thật phi thường. Khi được nghe những gì người Mỹ đã làm, Zherdev trông y hệt như con cá rút ruột," Juhasz khúc kha khúc khích ngẫm nhớ lại. "Anh phải thấy được bản mặt của lão ta. Tất cả bọn họ. Họ nghĩ Truman sẽ đến và quét bay họ hết. Nhưng anh, anh đã khiến cho Yanks kinh hồn bạt vía, nhưng đổi lại, chúng lại có trong tay một kho dự trữ hạt nhân vô cùng quý giá."

Stillwell nuốt nước bọt và hít hơi. "Tại sao anh lại quay lưng lại với quân Liên Xô, nếu chúng có lợi thế như vậy? Anh là một người sáng suốt, vậy sao anh lại chọn về phe thua chứ?"

Juhasz thở dài, tặc lưỡi đôi lần. "Tôi đã thấy họ lên kế hoạch những gì."

Lời nói của ba tên đàn ông mắc lại trong không trung tựa như những hạt bụi vô động. Tiếng đập cửa ngoài tiền sảnh giờ đã biến thành những tiếng thụng dồn dập, mạnh bạo hơn trước. Nó làm rung chấn cả căn phòng, lan đến cả xương của Stillwell và khiến anh cảm thấy rất rất, vô cùng giận dữ.

Coogan phá tan sự im lặng, cất lời. "Làm sao để cho chúng ta biết được rằng anh không làm việc phục vụ chúng?"

Juhasz khẽ khàng đáp, tông giọng của anh khiến Stillwell ngỡ ngàng.

"Đừng mở cửa."


"Tại sao anh không nói tiếng Nga?"

Vì sao á? Vì tao bị bắt phải đến từ Ba Lan, thằng ngốc ngạo mạn, Spinella nghĩ thầm trong bụng. Anh gượng phun ra những lời tiếng Anh bập bẹ giả tạo.

"Tôi không giỏi lắm về vấn đề ngôn ngữ, tovarishch. Nhưng xin anh, hãy cho cha tôi vào khu nghiên cứu ."

Tên lính gác trạm gầy gò còm nhom và đói réo rắt, trông như chiến tranh vừa kết thúc bữa trước. Anh ngó xuống lão già ngồi trên xe lăn, nét mặt nhăn nhúm của lão vẫn y nguyên khi lão đưa lại hộ chiếu Ba Lan cúng giấy tờ tùy thân giả cho Spinella. "Tôi kệ thay cái lão già trông sẽ chẳng sống được bao lâu kia. Mà tôi lại thấy anh cũng không ổn lắm đâu."

"Chỉ là vài cơn ho lặt vặt thôi. Tệ thật, tôi đã chi tiền để mua hai bao thuốc, cất vào cái túi tôi, chúng chẳng mấy chốc sẽ hết veo thôi ." Spinella rụt rịt đụng vào cái túi treo bên hông anh. "Ồ thôi mà. Chỉ là vài thủ tục kiểm tra thôi, sẽ không mất thời gian đâu nhỉ."

"Tôi nên nói không là không." Khuôn mặt tên lính gầy còm rộ ra nụ cười khinh thường. "Yuri, idi syuda!" Y ra dấu cho một tên lính khác tới, bằng cái liếc mắt về phía chiếc túi của Spinella. Tên lính thứ hai, có cặp mắt ti hí và hay cúi gằm mặt, đặt túi đồ lên cái bàn gần đó, hắn bày bừa rồi lựa đồ lên khi tên lính gầy nhom dán cặp mắt vào Spinella, bình thản gõ ngón tay vào khẩu Kalashnikov dắt bên hông y. Những phút Yuri kiểm tra cái túi của Spinella dường như dài vô tận, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như hàng giờ liền. Y khựng lại không rà soát nữa, đập vào cánh tay của gã đồng nghiệp. Hai tên lính trả lại túi đồ cho Spinella.

Làm ơn đó chỉ là vài điếu thuốc. Chỉ cần đút lót là có thể đi qua được thôi. Dòng cầu nguyện thầm của Spinella hướng đến những thứ mà họ đang nhìn. Liệu những lời ngờ vực nào khác sẽ được lũ lính kia đưa ra đây.

"Bây giờ thì, mau giải thích anh mang theo thứ này làm gì?" Tên lính thứ nhất quay về phía Spinella. Tên lính thứ hai đang giữ trong tay một chai vodka lậu, phình ra sâu trong cái túi. Spinella nhăn mày khi anh ngầm thở phào nhẹ nhõm. Màn kịch vẫn tiếp tục, như đã được lên kế hoạch từ trước.

"Tôi cần một thứ gì đó để giữ ấm trong chuyến đi, tovarishch. Anh biết mục đích mà tôi đem nó khi đến đây là gì mà."

Tên lính gầy còm cười, nhét chai rượu vào áo khoác trong khi Yuri lấy bao thuốc khỏi đống đồ bừa bãi trên bàn. "Chúng tôi sẽ rà soát lại đống đồ này thêm lượt nữa. Có quá xá nhiều những tên buôn lậu, nhưng dù thế nào thì tất cả chúng cũng sẽ phải đều qua cái trạm kiểm này. Anh có thể lấy lại đống đồ còn lại và tiếp tục đi được rồi đấy."

Cái mỏ kẹp xung quanh trái tim và dạ dày của Spinella dãn ra. Anh cố không để niềm hân hoan nhẹ nhõm biểu lộ trên khuôn mặt. "Cảm tạ các anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi." Anh đẩy chiếc xe lăn đi qua trạm kiểm soát, khi lão già trên xe bắt đầu khúc khích cười. Khò khè thở, tiếng cười khoái trá hoàn toàn không biểu lộ lên một đặc điểm nào của một con người bình thường, tiếng cười có thể phát ra từ con người khuyết tật phía dưới hoặc đến từ một cái lỗ thông hơi nào đó nếu Spinella không quan sát thấy nó bắt nguồn từ lão già đồng hành. Họ bị chặn lại.

Yuri ngăn họ. "Có gì mà hớn hở thế, ông già?" Y đứng đối mặt với chiếc xe lăn, cúi xuống trông vào cặp mắt vô vọng, rơm rớm của lão già.

Khốn nạn. Mẹ kiếp. "Làm ơn, ông ta chỉ là một lão già khú khụ, anh biết mà?"

Lão già tiếp tục cười theo phản xạ. Bản mặt của Yuri dần tối lại. Giờ y hướng mắt sang Spinella với cái vẻ cáo buộc anh. "Sao mà lão ta lại như vậy?"

"Nó chỉ đơn thuần là phản xạ. Làm ơn, không việc gì phải chú ý đến lão ta cả, điều đó chỉ làm lão càng thêm rối tung lên thôi." Spinella cố ý đánh trống lảng. Ôi Chúa ơi, đừng nhìn vào mắt lão già điên ấy.

"Có một tên phản bội trong chúng ta" lão già khò khè cất tiếng. "Phản bội từ sâu trong lõi. Phản bội." Lão tiếp tục bật ra những tiếng cười ghê tởm, vô cảm. "Thưa vâng, tôi nghiệm thấy nó xuất hiện trong tôi."

Hai tên lính hướng mắt nhìn nhau. Tên lính gác gầy gò lên đạn, ngón tay cò súng của y quét xuống cái cần an toàn một cách nhuần nhuyễn vào lúc y chuẩn bị sẵn khẩu súng trường.

"Anh có biết Ngài Tư Lệnh đã đề ra những gì vào sáng nay không? Họ nói phải rà soát kĩ lưỡng sự bất thường xuất hiện tại những trạm kiểm soát."

Y nhìn Spinella. Nụ cười vẫn in hằn trên khuôn mặt, nhưng những nét thích thú đã biến mất tự thuở nào.

"Anh phải chấp nhận rằng, tình huống này. Nó thật chẳng bình thường tẹo nào."

Yuri lặng lẽ luồn về sau lưng Spinella. Tên lính gầy nhom vẫn tiếp tục.

"Thứ người nào mà anh đem tới đây hả? Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Nhà giải phẫu thần kinh của Tổ Chức chết đứng. Vào mọi lúc mà họ nghiên cứu thứ sinh vật này, nó không thèm hé một lời nào. Nhưng thế mà bây giờ, nó…lại, nhăm nhe lựa đúng vào thời điểm này để cạy miệng nói. Toàn bộ mọi thứ sắp bị phun ra.

Giờ chỉ còn một lựa chon cuối cùng và duy nhất. Anh sẽ chọn để chết theo cách riêng.

Spinella đột ngột quay lại và cho một đấm vào háng Yuri, đấm với hết sức lực bình sinh của anh. Tên lính nguyền rủa anh, trợn tròn mắt ngỡ ngàng khi y khuỵu xuống. Spinella cố chạy khỏi vòng vây của hai tên lính với thứ súc vật ghê tởm chễm chệ trên chiếc xe lăn. Đúng lúc anh bắt đầu chạy, chân anh vấp phải một tảng băng, xong anh dập mặt xuống nền đất. Thậm chí còn không có cơ hội nào để chạy trốn, anh nghĩ bụng, chật vật vô ích để gượng dậy. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt phứt đi bởi một cú đánh trực diện vào sau gáy khiến anh gục xuống nền đất lạnh. Tên lính gầy guộc đứng trên Spinella, anh dường như quáng gà sau khi phải nhận cơn đau lòa mắt, khẩu súng trường giờ đã chĩa vào anh.

Đôi mắt của lão già vẫn trống rỗng trong suốt lúc cuộc ẩu đã diễn ra, làn da nhợt nhạt bị kéo căng trên khuôn mặt trở thành một nụ cười xếch hàm xương xẩu mà nó chưa một lần hiện diện trên khuôn mặt lão từ trước tới giờ, điệu cười vẫn y nguyên khi lão mở miệng nói.

"Tụi nó sẽ giết hết chúng ta. Từng đứa từng đứa một." Điệu cười khúc khích ngắt quãng vì hết hơi vẫn phát ra khi cánh cổng trạm kiểm soát dần đóng lại.


Cả ba gã đàn ông đều đã đứng hẳn dậy. Bản lề cửa lạch cạch kêu, bằng một cách thần kì nào đó cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn khi bị một lực tác động khủng khiếp dộng vào. Hàm răng của Stillwell cứ run lên bần bật mỗi khi có thứ gì đó va huỳnh huỵch vào đống hàng rào ngày càng lỏng lẻo.

"Căn phòng đang co lại" Juhasz nói.

Đúng là căn phòng đang co lại thật. Nếu Stillwell nhảy, anh có thể chạm được tới giếng trời. Có điều gì hơi sai sai thì phải.

Coogan nắm chặt tay lại. "Làm thế quái nào mà-"

Ba gã đàn ông bị đánh văng khỏi mặt đất khi cánh cửa hứng thêm một cú đập nữa. Một thứ gì đó đã xuyên thủng một lỗ ngay chính giữa cánh cửa, mấy miếng gỗ bắn ra ngoài không gian như làn sương mỏng manh, chậm rãi một cách kì lạ. Chỉ có màn đêm thăm thẳm hiện hữu trước mắt họ ở phía bên kia cánh cửa.

Căn phòng tiếp tục co lại. Giờ trần phòng cách đầu họ chừng một inch hoặc hơn gì đấy.

"Cái chìa khóa" Stillwell nói. "Ta cần nó ngay lúc này."

Coogan luống cuống gỡ khúc áo khoác và sơ mi rồi ngó xuống. "Nó không có ở đây, đáng lẽ ra là nó phải ở đây chứ!"

"Nó phải ở đâu đó quanh cổ anh chứ," Juhasz khẳng khái đáp, "làm cách nào mà nó lại không có ở đấy được?"

"Anh ta phải đặt nó bên ngoài chứ! Tôi không có nó! Anh ta làm cái trò trống gì vậy?"

Hai gã đàn ông cùng nhìn về phía Stillwell. Giờ đây họ túm lại một chỗ với nhau, bị bó lại bởi bốn bức tường ngày càng thu gần lại. Vài chiếc ghế được đặt đối diện họ và bức tường giờ đã chạm vào vai ba người. Họ đối diện thẳng mặt với cánh cửa.

Stillwell cài lại khúc của chiếc áo dài và rậm. "Chuẩn bị nào."

Juhasz nhướng mày. "Để làm gì?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Coogan đã bắt đầu cầu nguyện. Một cú va uy lực đột ngột hướng vào cánh cửa khiến nó nát vụn tan tác. Căn phòng đã không còn nữa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License