Kỷ Vật


đánh giá: +3+x

Đó là một cánh cửa đơn giản trông hết sức bình thường nằm bên cạnh một tấm bảng nhựa phai màu ghi "Kho Lưu trữ". Ai đó đã gắn thêm một cái bảng viết tay ghi "FreeBay", nhại theo logo của một sàn đấu giá trực tuyến nổi tiếng lên trên cửa. Và như hai thứ kể trên, tấm bảng cũng phai mực, cong vành và dần chuyển thành màu nâu đỏ.

Cô gõ cửa và một giọng nói nhẹ nhàng với âm điệu có phần kỳ lạ vang lên chào đón cô, "Mời vào!". Cô phải thúc mạnh vào cửa vì nó hơi rít.

Ngồi xếp bằng trên một chiếc bàn thép là một người đàn ông cao lớn với nước da màu ô liu và mái tóc ngắn xoăn tít. Trên trán anh ta có một biểu tượng cổ xưa phát sàng lờ mờ như dùng cây sậy quệt lên lớp bùn lầy. Đôi tay anh ta sáng loáng như thép đánh bóng, bên dưới các khớp nối là một mạng lưới bao gồm hàng ngàn servo phức tạp nhỏ xíu đan xen với nhau.

Cô kinh ngạc nuốt khan. "X-Xin lỗi" cô lắp bắp. "Tôi vào nhầm phòn-"

"Thoải mái đi," SCP-073 nói. Anh ta duỗi người, duyên dáng trườn khỏi bàn như một vũ công. "Cô tới lấy đồ." Đó không phải một câu hỏi.

"Vâng… đúng rồi," cô đáp. Cô đưa cho anh ta một tờ danh sách viết vội. "Tôi vừa mới chuyển tới nên văn phòng cũng chưa có gì. Thấy bảo tới đây sẽ nhanh hơn là gửi đơn Yêu cầu…"

"Vậy ai mách cho cô nơi này vậy?" Cain hỏi. Anh giơ tay ngắt lời. "Đừng, cô không cần trả lời đâu." anh tiếp tục, "lần này tôi châm trước nhưng sau họ không giải thích rõ thì thôi nhé."

"Vầng," cô chua chát đáp.

Cain lịch sử mỉm cười và nghiêng đầu. "Đợi tôi một chút nhé?" Anh ta rút ra một đôi găng tay da đen và đeo vào. Cô nhận ra cái áo sơ mi anh ta đang mặc làm từ vải bóng polyester rẻ tiền, trái ngược hoàn toàn với bộ vest cắt may tinh xảo.

Cain lại mỉm cười. "Tôi không thể mặc đồ làm từ cotton hoặc vải lanh do thể trạng đặc biệt của mình," anh đáp, "còn áo len thì không thoải mái cho lắm." Cain chắp tay sau lưng, bước qua một cánh cửa kính trượt và dẫn đường tới nhà kho tối mờ nằm phía trong. Không gian tại đây mát mẻ, khô ráo và phảng phất mùi ngai ngái của kim loại. "Một tác dụng phụ hữu ích nho nhỏ của tôi," Cain nói. "là nó ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn trong đây, cũng đỡ cho việc bảo quản."

"Thế… chính xác nơi này là gì?" cô thắc mắc.

"Cô có thể gọi nó là Kho Lưu trữ. Như cô thấy thì nhân viên chúng ta có biệt danh riêng cho nó. Mọi thứ ở đây đều từng thuộc về nhân sự Tổ Chức, cho tới khi họ không cần tới chúng nữa."

"Bởi họ chết rồi," cô vỡ lẽ.

"… hoặc nghỉ hưu. Hay đơn giản là không cần nó nữa thôi" Cain nhẹ giọng đáp. "Không phải mọi thứ ở đây đều vấy máu đâu."

Anh gạt công tắc và nhà kho bừng sáng. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy quy mô thực sự của nó. Hàng dãy bàn, ghế, đèn và tủ xếp nối tiếp nhau. Vài cái vẫn còn tốt, còn lại thì xập xệ hoặc cong vẹo. Cô nhiều lần bắt gặp những vết ố màu nâu đỏ nằm dính trên đống đồ, tiết lộ kha khá lý do tại sao chủ cũ lại… bỏ chúng nằm đây.

"Đầu tiên là bàn," Cain nói. "Cái này có vẻ vẫn còn dùng tốt." Anh dừng lại trước một cái bàn khắc họa tiết cây thường xuân ở mặt trước và mặt bên. Gỗ vẫn chưa mục và cô cũng không nhìn thấy bất kì vết bẩn đáng ngờ hay dấu móng vuốt nào trên mặt bàn.

Cain rút ra một thẻ nhựa vàng từ trong túi áo khoác và dán nó lên bàn, dùng bút Sharpie viết vài chữ. "Để đây tí nữa còn cho họ biết phải mang đi đâu," anh giải thích và quay sang làm tương tự với vài cái đèn và một cái ghế văn phòng.

Sau đó hai người di chuyển sang dãy "Văn phòng phẩm." Cain đưa cho cô một thùng nhựa vàng và bỏ vào đó mọi món đồ thiết yếu của một nhân viên bàn giấy: dập ghim, băng keo, tấm lót bàn, hộp đựng bút, hộp thư đến, hộp thư đi, cục chặn giấy.

"Máy tính thì cô hỏi Patrick Gephardt," Cain nói khi họ đi ngang một dãy kệ đầy màn hình CRT và tivi cũ. "Còn con dấu cao su thì cô phải gửi đơn thay mới nhé. Mấy cái ở đây không còn dùng được rồi." Anh đưa cho cô một con dấu mực "TÀI LIỆU GỐC.", các chữ đã mòn hết còn chốt xoay thì gãy. "Đừng quên giấy, bút và vài món lặt vặt nữa."

"Tổ Chức không bao giờ vứt bớt đồ đi à?" cô kinh ngạc hỏi, cầm chiếc dập ghim từ trong thùng lên, sờ hơi dính tay từ dấu keo cũ của hình dán ngôi sao và nhân vật hoạt hình.

"Có chứ," Cain trả lời. "Nhưng thi thoảng thôi." Anh cười gượng. "Dù gì mục đích của tổ chức chúng ta cũng là thu nhập mà."

Không mất quá nhiều thời gian để tìm đủ đồ trong danh sách. Cô bắt gặp một con rắn trên đường bê đồ ra ngoài. Nó quấn người quanh một mảnh gỗ mục và trừng đôi mắt không mí nhìn cô.

Khi cô đặt thùng đồ xuống và đi dọc theo lối đi tù mù, cô nhận ra nó không phải sinh vật duy nhất còn sống ở đây. Một con rồng râu nằm sưởi ấm trên một miếng đá phiến. Một con rùa hộp bơi tung tăng trong bể nước xanh rêu. "Thú cưng à?" cô hỏi.

"Bị chủ bỏ lại" Cain nói. "Chó thường sẽ bị chuyển tới trại còn mèo thì được nhận nuôi. Còn bọn này thì…" anh nhún vai, "ít ai thích."

Cô lướt tay dọc theo những chiếc lồng và bể cá rồi dừng lại trước một hộp nhựa mỏng chứa đầy khung kính gỗ. Một bộ sưu tập vỏ ốc sặc sỡ. Một khung hoa ép khô. Cô nhấc một chiếc lên, bên trong có chín con bướm được ghim trên bìa cứng, bên dưới mỗi con đều có tên khoa học và tên thường thấy được ghi tay cẩn thận. Bên cạnh có một mảnh giấy đính kèm.

Bộ sưu tập bướm, 1 trên 3, Kondraki.

Cô đặt khung kính xuống và chùi tay vào váy. "Đây là đồ dùng cá nhân à?" cô hỏi

"Ừ," Cain nhẹ nhàng nói. "Thỉnh thoảng gia đình và bạn bè sẽ nhận chúng về. Nhưng đa số sẽ nằm lại đây."

Còn những dãy kệ khác với những món đồ khác. Có một thùng chứa đầy đồng hồ dán tên đã ngừng chạy. Một thùng khác đầy ắp ví, tiền mặt, căn cước và thẻ tín dụng còn nguyên. Hàng trăm cốc cà phê, vài cái in hình hoạt họa chưa từng tồn tại. Một kệ khác chất đống điện thoại, từ những chiếc điện thoại quay số kiểu cũ, điện thoại "cục gạch" cồng kềnh cho tới những chiếc điện thoại thông minh (mỗi cái được gắn một thẻ nhựa riêng).

Có một dãy kệ đựng rượu, từ whiskey rẻ tiền tới Napoleon brandy. Chúng được phân thành từng nhóm tên nhãn ghi tay như SCP-682 đã bị Tiêu hủy, hay Đã làm rõ được Mục đích của 1148. "Chúng là quà do thế hệ trước để lại," Cain giải thích, "trong trường hợp ta thành công."

Có một kệ tên Những ngày Im lặng dành riêng cho bộ sưu tập rượu lớn nhất.

Một dãy khác được dán nhãn "Cấp-D" chủ yếu chứa bàn chải, tuýp kem đánh răng còn một nửa và máy cạo râu. Ngoài ra còn có những chồng quần áo liền quần màu cam gấp gọn gàng… nếu chúng còn nguyên vẹn.

Dãy cuối cùng là dãy hẹp nhất, nhưng cũng là dãy kì quặc nhất. Một chồng tranh in của Norman Rockwell. Đồ chơi để bàn, bao gồm búp bê hula, tượng đầu lắc lư, và vài con khủng long gốm nhỏ. Một số tượng Phật vàng và mèo thần tài. Những hộp trang sức với ít nhất một chiếc nhẫn đính hôn. Và một hộp quần áo trẻ em rất nhỏ mà cô hy vọng chỉ là chúng không còn mặc vừa nữa…

Nằm ở cuối dãy là một cánh cửa dẫn tới thư viện. Các giá phía trước chứa những đầu sách tiểu thuyết, phi hư cấu và sách giáo khoa. Nửa còn lại nhường chỗ cho sổ tay, tập bìa còng và sách thí nghiệm. Sau đó là những chồng thư buộc cẩn thận gắn nhãn quen thuộc. Tất cả các giá sách đều có nắp kính. "Đề phòng tôi lỡ tay chạm vào chúng," Cain nói. "Tôi đã cố gắng cẩn thận nhưng chỉ cần một cái chạm nhỏ là chúng hỏng ngay."

Nằm cuối thư viện là một kệ nhét đầy album ảnh. Trên mặt bàn nằm cạnh đó có một album đang làm dở. Một hộp đựng giày chứa đầy ảnh một người đàn ông hói đầu, trông hơi thô lỗ nhưng nụ cười lại rất có thiện cảm đứng cùng một nhóm người mặc quân phục. Một biểu ngữ nhỏ ở đầu trang ghi M. Lombardi, Ông Đã Thay Đổi Cuộc Đời Mình, Taih Đây, Ngay Chính Thế Giới Này

"Anh tự tay làm hết à?" cô hỏi

"Trò giết thời gian ấy mà," Cain đáp "Dạo gần đây họ cũng không cần tới tôi mấy nữa." Cain vuốt dọc ngón trỏ đeo găng theo gáy album, nhăn mũi khi anh chùi bụi khỏi ngón tay. "Tổ Chức không có đài hay bia tưởng niệm. Đây thường là tất cả những gì còn lại của một người bạn, một người yêu, một người bạn đời."

Họ rời khỏi thư viện, cô bê thùng đồ văn phòng phẩm lên, rầu rĩ mang chúng ra khỏi nhà kho và bước vào văn phòng phía trước, sau đó Cain tắt đèn. Cô nán lại ở ngưỡng cửa, bê thùng đồ trang trí hỗn độn, tì hết chân phải tới chân trái, không biết phải nói gì.

"Có ba kiểu người thường hay tới đây," Cain nói, phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo. "Kiểu thứ nhất tới lục lọi các dãy kệ, tìm một thứ mà sẽ khiến họ dừng lại, sau đó rời đi, thường là trắng tay. Kiểu thứ hai là loại ăn cắp. Loại mà tôi sẽ từ chối ngay lập tức."

"Còn kiểu thứ ba?" cô hỏi

"Tới vì nỗi nhớ," Cain nói. "Có những khi họ tìm tới một chỗ cụ thể trong nhà kho, tìm đúng một thứ và nán lại đó một lúc lâu. Thông thường họ sẽ tới thư viện, tìm một album ảnh nào đó, và bắt đầu lật giở từng trang một cho tới khi họ tìm thấy thứ mình cần. Nhiều lúc họ khóc. Đôi khi họ cười. Nhưng tất cả đều sẽ không quên."

Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

Cain khẽ mỉm cười với cô và quay lại chỗ ngồi, xếp bằng trên chiếc bàn thép. "Sáng mai tôi sẽ cho người chuyển đồ tới," anh nói. "Chúc cô một ngày tốt lành."

Và với câu chào đó, cô rời đi, cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng rầm đanh, khô khốc như đóng nắp một lăng mộ.


CODA


Những ngày sau đó, khi bắt đầu xếp đồ lên chiếc bàn mới, cô mới phát hiện ra những người chủ trước đó đã khắc tên mình vào mặt trong của ngăn kéo trên cùng. Davidson. Kingsport. Iceberg.

Cô cứng đờ người, cảm thấy cùng một không khí trang nghiêm đã nhấn chìm cô trong nhà kho ban trước. Phải mất hai tuần sau cô mới có đủ dũng khí khắc tên mình vào tấm gỗ. Đêm đó, khi nằm trên giường, cô tự hỏi, chủ mới của chiếc bàn sẽ là ai, một khi thời gian của cô ngừng chạy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License