Tấm màng màu xanh lá cây căng ra ngay lập tức trên bức tường xi măng trắng, luống cuống bước ra từ nó là một thiên tài lập dị và cháu trai ông ta.
“Nhanh lên, Morty, chúng ta phải đi ngay!” Rick nói, túm lấy cổ tay cháu mình và kéo cậu đứng dậy.
“Ch-ch-ch-chờ chút đã, Rick!” Morty rên rỉ. “Cháu… ông biết đấy. Cháu nghĩ… cháu thấy hơi không thoải mái. Ý là ch-chúng ta là gì ở đây? Mà nơi này là chỗ nào?”
“Ugch,” Rick kêu lên đầy thất vọng, ông đảo mắt. “Vũ trụ 173-X, Morty. Nhưng ta thích gọi nó bằng cái tên cái lỗ-Ợ-đen giết người đa vũ trụ hơn.” Rick nhận ra đến giờ uống, nên ông móc bình rượu ra khỏi túi và tu một ngụm trong khi bước đều trên hành lang. “Mọi bí mật của vũ trụ, Morty. Từng cái một trong số chúng đều từng ít nhất một lần đi qua nơi này, và cháu biết người đây làm gì với chúng không?”
“Ah, Jeez, cháu không biết nữa, Rick!”
“Họ TỐNG GIAM chúng, Morty!” Rick hét lên thật to, túm lấy chiếc áo sơ mi của cháu trai mình và lay lay cậu ta. “Họ sẽ tống giam chúng và giữ bí mật về chúng! Họ sẽ tống hết mọi thứ kì diệu vào mấy cái hộp ti hí! Họ có cả một kho đầy những thứ như vậy, Morty! Chẳng hạn như m-m-m-một cái bánh không bao giờ có thể ăn hết! Một cái cổng dịch chuyển dưới dạng một cái đồng hồ! Có-ợ-khi bây giờ chúng đang ở đây cũng nên! Và cháu biết họ làm gì với chúng không, Morty? Cháu có muốn biết họ sẽ làm gì với những thứ mà họ đang giam giữ không?”
Morty lắc đầu nguầy nguậy “K-không… H-họ làm gì?”
Đôi mắt của Rick khép lại thành một khe nhỏ. “CHẲNG GÌ CẢ!” Rồi chúng như muốn bung ra khỏi đầu Rick với hình dạng của hai quả cầu màu trắng. “Đó cũng chính xác là những gì họ sẽ làm khi tìm thấy chúng ta, Morty. Họ sẽ giam chúng ta lại, ném chìa khoá đi, và xem như chúng ta chưa bao giờ tồn tại. Ta sẽ không kết thúc như vậy, Morty. Cháu có nghe không? Ta sẽ không kết thúc như vậy!” Rick thò tay vào một chiếc balo và lôi ra bộ áo liền quần màu cam, ném nó vào mặt Morty. “Giờ thì mau mặc cái này đi.”
Morty giơ bộ áo liền quần lên với vẻ sợ hãi. “UUuuhh Rick?”
“Đừng có mà cãi ta. Morty! Cháu muốn bị giam cầm vĩnh viễn không? Cháu có muốn thế thật không?” Rick như gầm lên.
“N-Nhưng thế còn ông, Rick? Ông biết đấy? Ông giống cháu mà. Vậy cải trang còn có nghĩa lý gì!”
“Ta là một nhà khoa học, Morty. Cả đời ta vốn đã là một lớp nguỵ trang trước những kẻ này. Làm mau!”
Morty chui vào bộ áo liền quần một cách dễ dàng và kéo khóa. “Sao?! Nghiêm túc hả, Rick? Giờ cháu trông như… ông biết đấy, một dạng… tù nhân hay gì đó tương tự.”
“Giỏi lắm, Morty. Cháu nhận ra rồi đấy,” Rick nói. “Kiểu như cháu từng làm việc này hơn năm mươi lần vậy.”
“Biết sao không Rick? Im đi! Được chứ? Chỉ cần im đi thôi!”
“SUỴT! Im lặng Morty… Là An ninh. Mau trưng ra cái bộ mặt giả bộ của cháu đi.”
Rick lau vết nôn trên cằm, còn Morty bật dậy ngay lập tức, run rẩy và đổ mồ hôi như một tử tù đang trên đường đến phòng hơi ngạt. Lần đầu tiên trong đời, Rick không nói được gì hết. Và đó chính xác là hiệu ứng họ cần.
“Chào buổi sáng Tiến sĩ Sanchez,” người bảo vệ ở cửa phía trước vừa nói, vừa thò tay vào gầm bàn bấm nút. “…Họ giao ông hộ tống tên Cấp-D này à?”
“Phải phải, tôi biết anh đang nghĩ gì.” Rick cười khúc khích và thò tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ ID trông rất thật và làm một số cử chỉ “Tuần này bọn tôi đang hơi thiếu nhân sự. 682 hình như mới nổi điên hay gì đó, tôi cũng chả biết. Họ chỉ dúi vào tay tôi khẩu súng gây choáng này và bảo tôi hãy bắn tên này nếu hắn dám bỏ chạy.”
“G-G-G-Gì!” Morty lắp bắp, nhưng Rick đã kịp đập mạnh vào vai cậu.
“Câm ngay D-90723. Ngươi nghĩ ta thích bắn người lắm sao? Ngươi nghĩ ta thích làm kẻ xấu sao? Ngươi có nghĩ thế không, D-90723? Kiểu… Kiểu ta giết người cho vui đúng không? Như vậy thật hèn kém!” Rick nói, và quay về phía bảo vệ. “Không có ý xúc phạm đâu.”
“Không sao, tôi hiểu mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy mỗi khi mấy tay nhân viên vệ sinh Cấp-D bị giết bởi thứ đó và tôi phải vào lau dọn!” người bảo vệ nói và cười khúc khích. Anh ta quẹt tấm thẻ và nhanh chóng đưa lại cho Rick. “Được rồi, vào đi. Nhân tiện, thiệt hại hôm nay thế nào?”
“Ah, anh biết tôi không thể nói mà, Steve! Nếu không tôi sẽ phải-Ợ-giết anh, và chúng ta đều không muốn như vậy, đúng chứ?” Họ cùng cười một cách có hơi quá chân thành và nồng nhiệt, đến mức Morty vẫn còn cảm giác thoải mái sau khi bước qua trạm kiểm soát và cánh cửa đóng lại sau lưng hai ông cháu. “EO ÔI, ta thật ghét mấy tên này quá!” Rick than vãn, quyết định nốc thêm một ngụm rượu.
“Uuuuh Rick! Ông thật sự định bắn cháu à?”
“Sao cơ? KHÔNG! Cháu tin thật à! Chúa ơi, Morty, loại quái vật nào mà lại đi làm thế? Chả lẽ ta lại nhẫn tâm bắn cháu trai mình bằng súng điện để dựng nên một câu chuyện nguỵ tạo ư? Tất nhiên là không rồi. Đặc biệt là ở đây!”
“Phải n-n-nhưng còn vừa nãy thì sao? Ông đã nói chuyện với tên bảo vệ, đúng chứ? Và trông có vẻ hắn ta quen ông!”
Rick thở dài, cẩn thận tránh tiếp xúc bằng mắt với mọi người trên hành lang, và tiếp tục dí khẩu súng laze ngớ ngẩn vào ‘tù nhân’ của ông. Hai nhãn cầu nhỏ lướt qua họ với một tiếng vo ve nhẹ. Ở cánh cửa bên trái, họ có thể nhìn thấy một nhóm người mặc áo khoác trắng đang quan sát vào một người đàn ông mặc áo liền quần đang đặt nước từ một cái máy bán hàng tự động màu đen tuyền. Còn dưới sảnh thì vang lên những tràng cười mất kiểm soát. “Có lẽ ta có một bản thể khác ở đây với cấp bậc an ninh cao và thực sự thích thú với thứ ghê rợn ở xung quanh chúng ta. Và cũng có lẽ vẻ ngoài hắn trông cũng không khác mấy so với ta, Morty.”
“Mấy người này là ai vậy? Còn mấy thứ kia nữa, chúng là gì?!”
Những nhãn cầu nhỏ dừng lại trước mặt họ và ngước nhìn lên với một biểu cảm dễ thương nhưng đầy vô vọng trong đôi mắt cô độc của chúng. Rick dùng chân xua chúng đi, và nói. “Tổ Chức SCP, Morty. Chúng là cơ quan lớn nhất, cồng kềnh nhất, được tài trợ tốt nhất, cẩn trọng nhất trong Đa vũ trụ. Nếu có bất cứ thứ gì không phù hợp với quan niệm vật lý sơ khai của chúng, chúng sẽ chôn vùi nó, giam giữ nó và coi nó như một vật thể Es See Pee hay gì đó ta cũng không biết. Chúng không chỉ bị dị ứng về mặt bệnh lý với, cháu biết đấy, khoa học thật sự, mà còn là những tên khốn, Morty. Những tên khốn máu lạnh. Kể cả khi cháu đếch quan-Ợ-tâm đến việc mà chúng đã làm với Bắc Triều Tiên trong vũ trụ này, hay việc mà chúng đã làm với cô gái nhỏ đó… Ý là, ta không phải người tốt Morty. Ta đã làm rất nhiều việc tồi tệ. Nhưng lũ người này, lũ người chó đẻ này, Morty. Địt mợ chúng!”
“Đ-Được rồi, Rick. Tốt thôi. Nhưng nếu nguy hiểm đến vậy thì chúng ta đến đây làm gì?”
Rick thở dài. “Thôi nào, Morty. Cháu vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta ở đây để lấy một thứ, Morty. Một thứ rất giá trị. Một thứ ta cần để làm thí nghiệm và tiếp tục những cuộc phiêu lưu điên rồ của chúng ta.”
“Sao? Thế nó là gì? C-Cháu có được biết không? Ý là ngay bây giờ ấy?”
“SUỴTTT! Giữ im lặng. Ta biết nó ở đâu đó quanh đây thôi”
Rick và Morty lướt qua đại sảnh, đi trên con đường được đánh dấu bằng một đường màu xanh lá cây trên sàn, qua những hành lang quanh co và những gác lửng rộng mở. Biển báo an toàn và biểu tượng cảnh báo có ở khắp mọi nơi, nhắc nhở mọi người về các mối nguy hiểm ở nơi làm việc (hầu hết ở có hình người chết cùng một chất màu xanh lá cây không xác xác định) là có thật và cảnh báo về những sự cố khó lường. Morty càng lúc càng lo lắng hơn, cậu liên tục nắm chéo tay cho đến khi Rick bảo dừng lại. Rick nhìn về mọi hướng, rồi quỳ một gối xuống trước mặt cháu trai với nụ cười trên môi.
“Nghe này Morty, cháu biết là ta rất quý cháu, đúng không? Kiểu, có ta ở sau lưng rồi, anh bạn. Chừng nào ta còn ở đây, cháu sẽ không phải lo gì hết. Cháu biết mà, phải không? Morty?”
Morty suy nghĩ về trong một phút, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Cậu đã giết cha mẹ ruột của mình hơn một lần, mang theo các hợp chất bất hợp pháp qua nhiều chiều không gian bằng trực tràng, chứng kiến Rick biến cả Trái Đất thành một bộ phim kinh dị của Cronenbergs, rồi bỏ chạy qua một vũ trụ khác nơi mà mọi thứ vẫn ổn (trừ việc cậu phải chôn xác của chính mình). Tuy nhiên, trải qua những điều như vậy, Rick vẫn luôn đảm bảo Morty được khoẻ mạnh và lành lặn.
“V-Vâng, Rick. Cháu nghĩ vậy.”
“Tốt, rất tốt, Morty. Bởi đằng sau cách cửa này có vài người, Morty. Và họ không dễ lừa đâu. Chúng ta cần phải làm nó trông thuyết phục hết mức có thể, Morty. Đó là vai trò của cháu! Cháu là biện pháp bảo hộ của ta, hiểu chứ? Cháu là sẽ đóng là người thu hút sự chú ý, Morty! Cháu là người nắm giữ sự thành bại của toàn bộ kế-Ợ-hoạch này.”
“G-G…Gì cơ?!”
Rick đá tung cửa và tóm lấy gáy cháu mình. Không biết từ đâu, ông tạo ra một khẩu súng lục và ghim nó vào một bên đầu của Morty, sự điên cuồng phủ lên mắt ông. “ĐƯỢC RỒI! KHÔNG AI ĐƯỢC DI CHUYỂN NẾU KHÔNG TÔI SẼ THỔI TUNG NÃO CỦA THẰNG NHÓC NÀY LÊN TOÀN BỘ ĐƠN VỊ QUẢN-Ợ-THÚC!”
Tất cả sững người. Hiện có mười hai người trong phòng với những lọ chất nhớt màu xanh. Một người đang đổ nó lên một cái đĩa CD. Một người thì đút thìa cho một con khỉ đang bị trói. Một người khác nữa thì trộn nó với nhựa nóng chảy; một mũi tiêm nhỏ đang tan chảy nằm bên cạnh anh ta. Morty bị đóng băng bởi nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, và lẩm bẩm "ông ấy sẽ không làm điều đó đâu" hết lần này đến lần khác; mắt cậu nở to bằng quả bóng rổ với con ngươi rộng bằng hạt gạo.
Qua khóe mắt, Rick nhìn thấy một trợ lý đang với tay định bấm nút, và bắn hỏng nó trước khi anh ta có thể bấm. “Đừng có làm thế làm nữa, được chứ, bất kể anh là ai. Dù tôi không phải một xạ thủ giỏi và tôi không nghĩ mình có thể làm lại được điều đó, nhưng tôi vẫn có thể giết người đấy!”
“…Sanchez?” Một trong những nghiên cứu viên lên tiếng, vẫn đứng yên tại chỗ. “Ông đang làm cái quái gì vậy?”
"Tôi cần anh đưa tôi một ít chất nhờn màu xanh lá cây, Bennings. Còn thô hay đã qua tinh chế đều được, tôi không quan tâm. Chỉ cần-Ợ-chỉ cần cho chúng vào một cái hộp nhựa và tôi sẽ ra khỏi đây ngay."
“Thôi nào, Sanchez. Ông biết tôi không thể mà…”
Rick nhìn anh chàng nghiên cứu viên với ánh mắt hoang dại và chĩa khẩu súng về phía anh ta. “CẬU MUỐN CHẾT HẢ, BENNINGS? HẢ? CẬU-CẬU CÓ MUỐN THẾ KHÔNG? Cậu có muốn một địa ngục có mùi bạc hà xanh ngắt mở ra ngay dưới chân mình không? Ngay bây giờ?”
Bennings, người có chút vết nhớt xanh dính trên mặt, và một lượng lớn nhớt xanh đang dính trên găng tay, giơ hai cánh tay lên và lắc đầu. "Whoa! Whoa! Bình tĩnh nào, ông bạn! Hãy nghĩ xem ông đang ở đâu! Ông nghĩ mình có thể bước ra khỏi đây với một lít 447 mà không ai sẽ ngăn cản ông ư?"
"Xin thứ lỗi cho vì đã nói thế này, nhưng nếu xét đến mức độ không ổn định của thứ này, đó chính xác là những gì tôi đang tính đến. Miễn là tôi còn giữ tấm bùa hộ thân nho nhỏ này, sẽ ai dám làm gì hết. Không ai muốn Mùa hè Năm 98 lặp lại ở đây, đúng không?"
Sự im lặng bao trùm cả phòng, chỉ có tiếng lảm nhảm của Morty, người vừa mới thoát ra khỏi trạng thái sốc, vang lên đều đặn.
“Tôi không nghĩ vậy đâu, Sanchez!”
“SAO CƠ?” Morty nói, đột nhiên quay người lại. “ÔNG MỚI GỌI CHÁU LÀ GÌ CƠ, RICK?”
“Morty, cháu đang-?”
“KHÔNG! Cháu phát bệnh với đông này rồi Rick! N-N-Nó thật vô nghĩa! Nó… Kiểu, đầu tiên ông bảo quý cháu, rồi ông đứng sau lưng cháu, và giờ cháu chỉ là con rối của ông? Ông hiểu chứ?? Giống như cháu là một đồ vật dùng để đem ra thương lượng vậy?! Để ông có được thứ mà mình muốn?”
Rick lén nhìn xung quanh căn phòng. Morty sắp sửa phá tung vỏ bọc của mình. Giờ ông phải tính sao đây, thiên tài? “Morty, trông vậy thôi chứ nó—”
“Đưa cháu khẩu súng, Rick! Nếu ông không cướp chỗ này, thì cháu sẽ làm!” Morty vừa yêu cầu, vừa lắc người Rick. Các nghiên cứu viên thì thoát khỏi trạng thái bất động và chạy về phía lối ra.
“Morty! Không phải bây giờ! Chúa ơi, ta chỉ—”
“ĐÃ BẢO LÀ ĐƯA NÓ CHO CHÁU!” Morty giật khẩu súng lục ra khỏi tay ông ngoại và bắn hai phát vào chỗ nắm cửa mà các nghiên cứu viên đang chạy đến. “MẤY NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG CHẠY ĐI ĐÂU? HẢ? Các ông biết đấy… hơi khó khăn khi làm một đứa trẻ… chạy vòng vòng cùng một ông già điên…”
Rick đảo mắt. “Tuyệt lắm, Morty. Giờ cháu đã trở nên có trách nghiệm hơn rồi. Sao cháu không kể hết luôn với họ về mấy trò quê độ mà mình làm ở trường đi. Ta cá chắc lúc đó cháu thực sự kiểm soát được tình hình nhỉ.” Rick hớp một ngụm rượu, mặt lạnh như tiền.
“IM NGAY RICK! MAU MÀ LẤY HÀNG ĐI!”
“Được thôi, Morty, Chúa ạ. Ta đang làm đây.” Rick làu bàu. Ông nhanh chóng đi đến một cái bình nằm trong góc, nhúng một bình nhựa rỗng vào nó, và vớt lên một loại nhớt xanh. Không nói một lời, ông hất một ít chất nhớt lên trán mình và Morty. Cùng lúc đó, khi đội an ninh nghe thấy tiếng súng nổ, họ đã nhanh chóng tràn ngặp khắp căn phòng và hướng một rừng súng vào hai ông cháu.
“Nghe đây mọi người…” Rick nói, lấy lại khẩu súng từ Morty và tự chĩa nó vào thái dương trong khi ông lần mò trong túi. Các lính canh và các nghiên cứu viên há hốc mồm. Một số còn nhắm mắt lại. “Rất cám ơn sự kiên nhẫn của các vị… Giờ bọn tôi đi đây.”
“Rrrrrrick! Này là gì đây?” Morty hỏi, kiểm tra mùi của chất nhớt trên mặt, và không còn một khẩu súng nào dám chĩa vào cậu nữa.
“Ta sẽ nói sau Morty? Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.”
Lớp màu xanh lá cây lại căng ra trên bức tường xi măng trắng, và biến mất ngay khi họ bước qua nó.
“Ba mươi sáu gallon!” O5-3 nói qua loa của hệ thống liên lạc. “Ba mươi sáu gallon của SCP-447-2, bị trộm từ ba mươi sáu nơi quản thúc khác nhau, tất cả đều diễn ra chính xác vào cùng một thời điểm, và dường như chúng được tiến hành bởi ông và cháu trai ông!”
Tiến sĩ Sanchez lo lắng đung đưa trên ghế, tay ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại. "Thưa ngài, tôi xin thề, tôi không hề biết chuyện chút gì về chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ biết mình đã không uống rượu trong một thời gian dài rồi. Và tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp cháu trai mình!"
Bốn nhân viên bảo vệ trong phòng trợn mắt nhìn nhau. Các nghiên cứu viên luôn như vậy mỗi khi dự án của họ bị bắt quả tang.
Đằng nào sau khi bị phơi bày, họ đều sẽ tan vỡ thành từng mảnh thôi. Chuyện này không có gì đáng xem cả, nhưng đây là công việc của họ.
“Chà, dữ liệu từ máy quay giám sát lại cho thấy điều ngược lại đấy, Tiến sĩ Sanchez. Ngược con mẹ nó lại.” Các O5 hiếm khi tức giận, nhưng đây lại là trường hợp đặc biệt. Hội đồng đang phải làm việc tụt quần dẽ tóc để xử lý vấn đề, và tất cả chỉ vì một nghiên viên có quyền hạn cao bước vào nơi mà ông ta không nên tới. Và họ cũng thắc mắc làm thế nào ông ta có thể tự chế ra một thiết bị tạo cổng không gian? “Ngày xưa, bọn tôi sẵn sàng giết người để có được thứ đó. Giết ngay tại chỗ ấy!”
Tiến sĩ Sanchez nuốt nước bọt. "Tôi biết tình hình là rất nghiêm trọng, thưa ngài, nhưng tôi nhắc lại, tôi không có gì để-"
Tấm màng màu xanh lá cây căng ra trên bức tường bê tông trắng sau lưng Tiến sĩ Sanchez. Mặt ông biến sắc khi nghe thấy giọng nói của chính mình.
“WUBBA LUBBA DUB DUB!”
Một bàn tay nắm lấy vai tiến sĩ Sanchez và kéo ông qua tấm màng màu xanh sáng, rồi đột nhiên, Tiến sĩ Sanchez thấy mình đang ở trên sàn của một nhà để xe, xung quanh là máy móc hỏng hóc, và một vài thứ kỳ lạ phát sáng trông như chúng thực sự có thể hoạt động. Cánh cổng sền sệt màu xanh lá cây đóng lại trước mặt ông trước cả khi các nhân viên an ninh ở phía bên kia có cơ hội chớp mắt.
“Ôi Chúa ơi, RICK!” Morty hét lên, nhảy lên ghế và chỉ tay. “A-Ai thế kia?!”
“Gì cơ? Sao nhóc biết tên ta?” Tiến sĩ Sanchez cộc cằn nói, đứng bật dậy.
“Bình tĩnh đi, Morty. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm-HUỆ-kiểm soát.” Rick lấy ra bình rượu định uống, nhưng nó trống rỗng, nên ông ném nó qua vai. Tiến sĩ Sanchez quay gót, miệng nhếch mép với cái nhìn nghiêm nghị trên mày. “Này, tôi ơi,” Rick nói với một nụ cười tự mãn. “Cuộc sống của ông ở phía bên kia thế nào?”
Thật không khó để phân biệt hai người họ. Tóc của tiến sĩ Sanchez được chải gọn gàng, áo sơ mi của ông được ủi phẳng tắp, đôi mắt ông luôn ổn định và tỉnh táo; và trên hết, ông không có vết nôn trên cằm. Họ đánh giá lẫn nhau một lúc trong khi Morty tự lảm nhảm để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện sinh ngắn ngủi trước mắt.
“Chúa ơi, Rick. Ông đã làm gì thế này?” Tiến sĩ Sanchez hỏi, nắm lấy cổ áo bản thể kia của ông. Lúc này họ trông tương đồng đến kì lạ.
Rick đẩy tiến sĩ Sanchez ra, đá một phát vào mông ông “Trật tự nào, Sanchez,” Rick vừa nói vừa cười. “Tôi chỉ lấy một ít chất nhờn…vô hạn…gì đó…có màu xanh lá cây của mấy người thôi. Tôi cần nó cho khẩu súng tạo cổng không gian của mình.”
“Ồ? Ông cần nó cho khẩu súng tạo cổng không gian của ông. Nếu vậy, đó là lời giải thích cho mọi thứ! Ông chĩa súng vào cháu mình và…ông biết đấy…chạy lăng xăng như một tên nghiện…nghiện một thứ mà tôi còn chẳng biết là gì. Bộ đây là thú vui tiêu khiển hằng ngày của ông hả, Rick? Đúng chứ? Là cách mà ông-ông giải rượu? Bằng việc huỷ hoại cơ quan làm việc và sự nghiệp của người khác?”
“Ờ thì, cũng không đến mức đó,” Morty nhún vai.
“Ý tôi là-là đấy còn chưa tính đến mức độ nghiêm trọng của vụ bắt cóc tôi vừa rồi! Bây giờ làm sao tôi có thể về nhà nữa đây, RICK?”
“Ồ? Vậy tôi phải làm gì hả, Sanchez? Hửm? Ném ông trở lại đó để họ phẫu thuật thuỳ não rồi cho ông về với đất mẹ chắc? Ý ông là vậy sao? Bởi vì mới nãy tôi còn cứu mạng ông đấy. Nhưng thôi, không cần cảm ơn.”
Tiến sĩ Sanchez định mở miệng để gây chiến tiếp, nhưng nhanh chóng mất hứng thú. "…Cảm ơn."
“Khốn nạn, ‘cảm ơn’ ư. Tôi có thể không thích ông, Sanchez, hay mấy cái hộp-ợ-và ‘sự bình thường’ hoặc gì đó tương tự mà các người đại diện. Nhưng thiệt luôn? Ông nghĩ tôi sẽ để một phiên bản khác của tôi làm vật thế mạng cho sự cố Dirty Sanchez năm 2009 chắc? Thôi nào, Sanchez. Chúng ta có một chút chính trực hơn thế.” Rick đưa tay ra và đỡ tiến sĩ Sanchez đứng dậy.
“Uh, Rick?” Morty hỏi. “Tại sao, uh…tại sao ông lại cần nó cho khẩu súng tạo cổng không gian? Dù sao thì… ông biết đấy, chúng ta đã dành đến hai tháng chỉ để… chỉ để thu thập cái đống này?”
“Chà, hãy hỏi người bạn lớn của chúng ta nào. Tiến sĩ Sanchez, SCP-447-2 có thể làm được gì?” Rick hỏi với một nụ cười quỷ quyệt.
“Uh… Ý ông là khi nó tiếp xúc với xác chết?”
“Chính xác!” Rick nói, kéo bạt ra khỏi một cỗ máy đang nằm trong góc. Trong cái phễu ở trên cùng cỗ máy là ba cái xác người. Morty bắt đầu rên rỉ. Bởi một số chúng chính là cậu. “Và ông có biết tại sao không, Sanchez?”
Tiến sĩ Sanchez khoanh tay. “Tất nhiên là không. Không ai biết cả. Và ngay cả khi tôi biết, tôi cũng không thể nói với ông mà không có…” Đột nhiên, Tiến sĩ Sanchez nhận ra rằng công việc của ông ở Tổ Chức vốn đã tiêu tan từ lâu, nên ông dừng dòng suy nghĩ đó lại. “…Thây kệ vậy, tôi cũng không biết!”
“Nó hợp nhất thời gian và không gian, Sanchez! Nghĩ đi! Chỉ là cần rưới một ít thứ này lên xác người và BÙM! Tất cả các khoảnh khắc trong thời gian sẽ hội tụ! Tất cả chúng! Tất cả chúng sẽ trộn lẫn với nhau và bắt đầu, ông biết đấy, xoay tít.” Rick nắm lấy vai bản thể kia của ông và hét vào mặt Sanchez. “Nó là một mỏ vàng, Sanchez! Một mỏ vàng chết tiệt!”
“Phải, hẳn rồi. Nghe như một mỏ vàng sẽ xoắn tôi đến chết” Sanchez nói. “Tôi thật sự rất ấn tượng với ông, Rick. Siêu ấn tượng luôn.”
“Chúa ơi, Sanchez!” Rick định tự tát vào mặt mình nhưng đã kịp tự dùng tay ngăn lại. “Hãy ngừng xem nó là một dạng vật lý-Ợ- trừu tượng của Rush Limbaugh và suy nghĩ như một nhà khoa học đi! Chỉ vì một cái xoáy nước tử thần khổng lồ có mùi bạc hà, vài nghìn người bị mất tích, hai kilomet vuông đất không bao giờ có thể sử dụng lại được và đột nhiên ông lại… Ông lại ngừng tiến hoá? Biết sao không? Các người làm tôi phát bệnh” Rick bật công tắc chiếc máy chế biến xác người Corpse-O-Matic 3000. Ông tự ngâm nga một mình khi một thứ bột trắng, mềm dần lấp đầy một cái lọ nhỏ dưới chân. “Nếu ông chịu dành thời gian để tìm hiểu chính xác về mọi thứ trong đời mình-ông đã có thể phát minh ra cái này!”
“Uuuuh Rick?” Morty nói to. “Nó có, ông biết đấy, nguy hiểm không?”
“Đương nhiên là vậy rồi, Morty! Cháu nghĩ tại sao ta vẫn chưa bán nó cho ai khác?! Cho những người sẽ sử dụng nó một cách đáng tin cậy như thằng bố cháu ấy? Không phải ai cũng có thể ngồi trên thùng bột này đâu! KHÔNG. Cháu phải cần lớn gan, Morty. Cháu cần lớn gan, mưu mẹo và nồng độ-hụê-cồn trong máu quá 0.05 để sử dụng nó.”
“Gee, cám ơn nhiều, Rick,” Tiến sĩ Sanchez nói, ông vẫn khoanh tay “Vậy tôi phải làm cái quái gì đây? Tôi không uống lâu rồi.”
“Yeesh, ông vẫn còn mặc cảm về mấy tên quan chức đó hả?” Rick nói một cách chán ghét. “Có một chai rượu lúa mạch đen trong tủ lạnh, ông có thể tự giúp mình bằng nó. Morty và tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần khi trở về nhà.”
“GÌ CƠ?” Morty hét lên. “Ý-Ý ông đây không phải nhà để xe của chúng ta?!”
Rick khúc kích “Heheh… Không, nó đúng là nà để xe của chúng ta, nhưng là vào lúc ta mới chuyển về khoảng năm năm trước. Còn ông, Sanchez, ông có thể làm mọi thứ mình muốn, tôi không quan tâm. Hãy yên trí là thực tại này không còn bản sao nào khác của ông đâu. Nhưng nếu muốn, ông biết đấy, gắn kết với gia đình, ông nên làm một thứ gì đó thực sự quan trọng với đời ông, họ sẽ về sau hai tiếng nữa. Hoặc ông có thể dùng khẩu súng được sạc đầy pin trong ngăn kéo đằng kia đi bất cứ đâu mà ông muốn..”
Một lớp màng xanh trải ra trên nền bê tông.
“Đi thôi Morty. Đến lúc về nhà rồi,” Rick nói. Morty nhún vai trước trong bối rối và nhảy qua. “Hẹn gặp lại, tôi ơi. Chúc may mắn với tất cả những điều mà chúng ta đã làm cùng nhau.” Rồi Rick cũng nhảy qua lớp màng trước khi nó đóng lại.
Tiến sĩ Sanchez vò tóc mình, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, và uống cho đến khi ông cảm thấy cuộc sông có ý nghĩa. Hai giờ sau, khi gia đình ông trở về nhà, đó là lúc ông hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua. Có lẽ chính vào thời điểm đó, tính sĩ Rick Sanchez cuối cùng cũng nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống.
"Rick, cháu nghĩ," Morty nói. "Nếu như… cái chất nhờn màu xanh lá cây đó, và xác chết, ông biết đấy, khiến thời gian và không gian làm… cuộn vào nhau… Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta… ăn một ít?"
Rick nheo mắt nhìn Morty, đột nhiên nghiêm túc và minh mẫn hơn bao giờ hết. "Đừng hỏi ta câu đó nữa, Morty. Đó là một sự thật đen tối mà cháu không muốn đào sâu thêm đâu."
Tiến sĩ Sanchez, năm năm trước đó, trong nhà để xe, say rượu, đang nhìn chằm chằm vào một đống bột nhỏ xíu và một lọ chất nhờn màu xanh lá cây. Ông định cắt lấy một mẩu từ cái xác và ăn kèm một thìa cà phê 447-2, Sanchez hít một hơi thật sâu.
“Địt má nó!”
Sau một chuyển động nhẹ nhàng, Sanchez khịt mũi một cái. Hai tay ôm lấy mặt đau đớn. Ông giãy dụa, thở hổn hển. Ông hất đổ một số thứ rác rưởi từ kệ đồ trong nhà để xe.
“Augh! ÔI! ÔI CHÚA. ÔI CHÚA TÔI!…”
Tiến sĩ Sanchez nhìn chằm chằm vào tay mình với vẻ hoài nghi.