Bọn họ đối mặt nhau với ánh mắt kiên định và nguồn sức mạnh ngày càng tăng cao. Một người đứng trên đỉnh của cây trụ kim loại, người còn lại thì đứng trên đỉnh của cây trụ xác thịt. Bọn họ vươn xa khỏi những cánh rừng, mặt trời chiếu rọi xuống cảnh vật xung quanh. Những đàn chim vội vã bay đi ngay khi Ion cất tiếng hét từ sâu thẳm trong lồng ngực hắn ta. Bumaro lắc đầu. Thế này không ổn. Có khi trận chiến này còn chẳng đủ máu lửa nữa.
"Thôi nào, ngươi có thể làm tốt hơn thế mà. Bứt phá giới hạn đi, hoặc ngươi chẳng bao giờ đánh bại được ta đâu," Bumaro nói.
"Câm mồm đi, Óc Vít! Ta vẫn ổn"
"Ổn? Ngươi vận công được năm phút rồi đấy, mà vẫn chả có gì thay đổi cả!"
"Đó là bởi vì ta đang chuẩn bị cho hình dạng tối thượng mới!" Hắn ta nheo mắt, chỉ vào Bumaro rồi cười một cách đầy tự tin, tạo một tư thế đầy ấn tượng.
Bumaro thở dài trước sự ngạo mạn của đối phương. "Ngươi chỉ giỏi giở trò với lảm nhảm, thay vào đó sao người không tập luyện thêm và trau dồi chiến lược của mình đi?"
"Nhưng đa phần những trò đó đều thành công, đúng chứ?" Ion nói, nụ cười của hắn ngày càng trở nên táo tợn.
"Vấn đề là ở đó đấy. Chúng ta đang mắc kẹt trong một vòng lặp luẩn quẩn mà mãi chẳng thể giải quyết được tại vì ngươi chỉ chú tâm vào những thứ đam mê xác thịt của bản thân. Còn ta, ngược lại, đang rất nghiêm túc và cố gắng để đặt một dấu chấm hết cho nó."
"Tự nhìn lại bản thân ngươi đi! Nó chẳng có chút nghĩa lí gì với ngươi cả! Liệu ngươi có bao giờ tỏ ra hào hứng hơn dù chỉ một chút được không? Hay là bởi vì cái lỗ đít tổ chảng đấy đang gây khó dễ cho ngươi?"
Bumaro cau mày. "Thứ duy nhất gây khó dễ cho ta là việc nghe những trò đùa dở tệ của ngươi hết lần này đến lần khác. Ngươi biết không, ngươi từng là một người thông minh hơn bây giờ đấy. Ta nghĩ rằng việc làm cha đã kéo tụt trí tuệ ngươi bằng cách thần kỳ nào đó rồi."
"Ngươi nói cái quái gì cơ? Ai cũng thích những trò đùa của ta hết!"
"Vì chúng nó làm việc dưới trướng của ngươi, hiểu không. Và con gái ngươi cũng còn quá nhỏ, nó chỉ đơn giản là ngưỡng mộ người cha của mình thôi."
"Ít ra thì ta biết thế nào là kết nối với một người và tạo dựng một gia đình với họ! Còn ngươi thì chỉ chăm chăm vào công việc, và biết gì không? Điều đó làm ngươi hoen gỉ!"
Bumaro thở dài khi nghe câu chơi chữ, rồi đứng vào thế tấn được tính toán hoàn hảo của mình. "Rồi ngươi sẽ thấy rằng tuổi tác không ảnh hưởng gì tới phong độ của ta"
Ion bật cười trước sự bực tức của đối thủ, rồi xuống một thế tấn hoang dại. "VẬY THÌ LÊN ĐI, TÍN ĐỒ CỦA CÁI MÁY TÍNH!"
Bậc Thầy của Máy Móc đã biến thân thành một chiến binh thần thánh của clockwork , đôi cánh vàng kim cùng với vòng hào quang trên đầu khiến hắn toát ra vẻ đẹp đẽ đáng kinh ngạc. Hắn tuốt kiếm rồi, vung như chớp thanh gươm tới cổ họng của Ion.
Chúa Tể của Xác Thịt thì bộc phá sức mạnh từ trong của mình thông qua chiếc hàm khát máu. Toàn bộ khuôn mặt hắn trông như thể của một con quái vật bị biến dạng, da của hắn thì mất đi từng mảng, cơ bắp căng và đen bóng như dây thép kết hợp với vũ khí sinh hóa nổi lên cuồn cuộn ở khắp nơi.
Con quái thú tấn công thiên thần của clockwork bằng những chiếc móng gớm giếc của mình, nhưng đối thủ của nó liên tục né đòn rồi chớp biến trong một luồng sáng chói lóa. Ion ôm mặt và hét lớn với đôi mắt bỏng rát của mình, tấn công loạn xạ với mong muốn đánh được trúng kẻ thù. Nhưng Bumaro đã phân tích tất cả các đòn đánh của Ion kể từ trận chiến trước, và nhận ra rằng Chúa Tể của Xác Thịt sẽ không lường được một chiêu trò bẩn thỉu mà không phải của mình.
"Ra đây ngay, thằng HÈN!" Ion hét lớn.
"Nếu ngươi muốn đến thế." Bumaro ngưng kích hoạt môi trường ngụy trang của bản thân, xuất hiện ngay phía sau Ion và đâm xuyên hắn ta với thanh gươm của mình, sau đó đá con quái thú bay vài chục mét về phía trước, va vào một tảng đá rồi nổ tung bởi lực chấn động.
Ion vực dậy, tái tạo lại vết thương do kiếm đâm và mọc ra những con mắt mới. Hắn ném một khối cầu từ thịt và xương về phía mặt của Bumaro, người đã cố chém đôi nó. Khối cầu né được nhát chém rồi bao phủ đầu hắn với một thứ giống như chân cua. Bumaro cố gắng xé nó ra với tay còn lại của mình nhưng vô ích, nhân cơ hội đó, Ion cắn vào cánh tay gươm của thiên thần clockwork, đập mạnh nó xuống như một con cá sấu.
Bumaro bắn ra tia laser từ mắt, tiêu diệt con cua bám trên đầu hắn và khiến Ion bị thương. Tuy nhiên, con quái thú vẫn kịp cắn đứt cánh tay gươm. Choáng váng bởi cơn đau, Bumaro không thể phản kháng. Ion cắn đứt thêm một chân của đối thủ với chiếc hàm của mình. Hắn giơ cao chúng lên như một chiến tích và cười lớn. "Có vẻ ngươi cần thêm một cái tay và một cái chân để sửa chữa đấy!"
Bumaro bay khỏi mặt đất bằng cách sử dụng lõi phản trọng lực, rồi ấn một cái nút trên ngực của mình bằng cánh tay còn lại. Những chi bị xé ra ngay lập tức tự hủy, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, khiến thịt của con quái thú nhìn như thể thứ bùn nóng rỉ ra từ khung xương. Hắn còn không thể hét lên bởi cổ họng và dây thần kinh đã bị đốt cháy. Bumaro mọc ra các chi thay thế rồi cười khúc khích.
"Ah, thế thôi à, Ion? Đáng tiếc thật. Ngươi có vẻ như đã khá cháy trong vài giây trước đó đấy."
Ion mọc thêm nhiều cánh tay để ném vào mặt Bumaro vài ngón giữa. Bumaro không để những lời khiêu khích làm mình bận tâm, rồi bắn một loạt tên lửa vào kẻ thù nay đã suy yếu. Ion dùng những xúc tu của mình để bắt lấy những quả tên lửa rồi ném trả chúng cho Bumaro. Do có quá nhiều, thiên thần clockwork không thể né hét được chúng. Hắn vướng vào một vụ nổ khiến cho cây cối xung quanh chỉ còn lại là tro tàn. Hắn ta dùng máy quét, cố gắng để phát hiện ra kẻ thù trong làn khói nhưng không thành công.
Một bầy châu chấu bay đến, cắn thủng lớp giáp rồi bò vào những dây thần kinh bị lộ ra ngoài. Bumaro bị choáng bởi cơn đau châm chích khắp cơ thể. Hắn cố khởi động một chương trình phòng vệ khẩn cấp nhưng đã bị gián đoạn bởi một tảng đá lớn rơi ngay phía trên. Sát thương đến từ tên lửa và tảng đá khiến hắn không thể thoát thân dù có cố gắng tới mức nào. Ion tiến đến với một nụ cười lớn, nắm đấm của hắn biến thành nhiều cái búa khác nhau.
"Ngươi không định kết liễu ta sao?" Bumaro hỏi.
Ion suy xét trong khi gãi cằm của hắn bằng cánh tay phụ mọc ra. "Ừ thìiiiiiii, ta có thể đấy nhưng ta lại muốn ngươi xuống tận cùng của đau khổ cơ1!"
"Làm ơn kết liễu ta đi," Bumaro yêu cầu với một giọng điệu kiên định trước trò đùa đó.
"Thôi, được rồi. Ngươi quả là cứng nhắc" Hắn vung nắm đấm của mình vào tảng đá, khiến nó vỡ vụn và giải thoát cho Bumaro.
"Cái…sao ngươi lại…" hắn ta lắp bắp trong kinh ngạc trước hành động thương hại đó.
"Thôi nào, đừng có nằm dưới chân ta như thế! đứng lên và chiến đấu đi!"
"Được rồi, ta sẽ làm mọi thứ để khiến ngươi tắt
nguồn2.
"Xem tên người thiếc chơi chữ kìa."
Bumaro không thể phủ nhận, vậy nên hắn chỉ đành vực dậy rồi tạo ra một thanh gươm nữa. Hắn cần những chiến thuật mới. Vì hắn chắc chắn rằng Ion sẽ không tha mạng cho hắn thêm lần nào nữa nếu cuộc chiến này trở nên nhàm chán.
Thiên thần clockword đi đến một kết luận rằng đây là một tình huống đủ nghiêm trọng để thực hiện một cải tiến lớn. Hắn giang rộng đôi cánh rồi bay lên không trung, vượt qua cả các tầng mây và tiến đến hư không của vũ trụ. Bao phủ bản thân trong một bộ giáp mới, hắn giáng thế như một quả thiên thạch thẳng tiến tới vị trí của kẻ thù.
Ion chuẩn bị đối đầu với vụ va chạm, hàng vạn suy nghĩ chạy đua trong tâm trí hắn ta. Mắt hắn mở to khi Bumaro vươn tay ra và mở một cánh cổng ngay giữa họ. Đối thủ của Ion đã biến mất ngay trước khi hắn trúng đòn.
"Trò này chơi được hai người mà!" Ion hét lớn. Những cổ ngữ ma pháp sáng lên một màu đỏ thẫm trên khắp cơ thể và hắn ta đã mở ra một cánh cổng của riêng hắn trong thực tại này, tính toán vị trí gần đúng của đối phương dựa vào những vết tích năng lượng của cánh cổng. Hắn mọc ra một đôi cánh rồi bước qua nó, và ngay lập tức bay lên bầu trời, tuy nhiên kẻ thù thì chẳng thấy đâu.
"Ta đoán tên người thiếc không đủ rộng lượng để đấu với ta một cách đường đường chính chính rồi!" Hắn hét lớn. Bumaro một lần nữa ngưng kích hoạt môi trường ngụy trang rồi lao vào kẻ thù với lực đâm của một đoàn tàu hỏa chở hàng, ghim chặt hắn vào một vật thể lơ lửng vô hình. Con quái thú đã xé nát đầu của kẻ địch, chỉ để nhận ra rằng đó là mồi nhử. Với giác quan nhạy bén của mình, Ion có thể cảm nhận được âm thanh ồn ào của máy móc và nhiệt độ ngày càng gia tăng bên cạnh mình.
Bumaro thật xuất hiện, bộ giáp vàng kim của hắn phản chiếu những tia sáng mặt trời một cách chói lòa. Hắn giơ tay lên, đưa ra tín hiệu cho vật thể vô hình mà Ion bị ghim vào. Một tiếng nổ lớn xuất hiện khi môi trường ngụy trang khổng lồ kia ngưng hoạt động, để lộ ra một tàu chiến khổng lồ được trang bị pháo nhiệt hạch. Không chần chừ, Ion tách mình ra làm đôi và để cho mồi nhử ghim lại phần thân giả của mình. Bay ra khỏi tầm ngắm của nòng pháo đang liên tục nóng lên, cổ ngữ ma pháp của Ion nay rực sáng hơn bao giờ hết khi hắn cũng đang chuẩn bị hỏa lực của riêng mình.
Họ khai hỏa.
Một tia sáng bùng nổ có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng vạn dặm.
Không khí chấn động như thể thế giới đang đi đến hồi kết.
Nhưng những điều đó cũng không thể nào so sánh được với tiếng hét từ hai đối thủ.
Các chùm tia đẩy vào nhau, nơi chúng kết nối tạo ra một tiếng kêu răng rắc của năng lượng hủy diệt thuần túy. Bumaro và Ion bắt đầu tan rã khi những bánh răng và máu tươi đổ xuống tại đỉnh điểm của cuộc chiến, nhưng cả hai tuyệt đối không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng thì, chỉ cần một đòn đánh đơn giản để định đoạt kết cục của trận chiến này.
"NÀY, ION!"
"GÌ, NGƯƠI MUỐN BỎ CUỘC HẢ?"
"TA CÁ CHẮC NGƯƠI CHẲNG THỂ LÀM ĐƯỢC MỘT CÂU CHƠI CHỮ VỀ LASER ĐÂU!"
Ion sốc nặng khi nhận ra rằng quả thật hắn không thể, mắt hắn trợn trắng. Trong một khoảnh khắc đó, chùm năng lượng của hắn đã quá tải và thất bại đã ấn định.
Hắn rơi xuống đại dương bên dưới, rồi dần mất đi ý thức. Nhưng khi tỉnh lại, hắn không hề bị xích lại để thẩm vấn hay bất kì điều gì tương tự. Hắn đang ở dạng người của mình và nằm trong một phòng ngủ trên tàu. Hắn được dẫn lên trên boong tàu bởi những người hầu rô bốt, nơi hắn gặp Bumaro cũng đang ở dạng người, ngồi trên một chiếc bàn ăn đẹp đẽ với trà, bánh bích quy và bánh kẹp.
"Ngồi xuống đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là đói rồi. Nếu đồ ăn và thức uống không được ngon thì xin thứ lỗi vì chúng được những người máy của ta làm. Ta cũng chẳng cần những thứ như thế này bao giờ."
Ion nhìn xung quanh một cách đầy nghi hoặc. "Mấy cái camera đâu rồi? Ngươi đang định bỏ độc ta phải không? Ngươi biết việc đó là nó vô ích mà."
"Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ta và ngươi là đối thủ, chúng ta hiểu nhau hơn bất kì ai. Mà giờ đây ngươi còn chẳng chịu để ta thiết đãi ngươi nữa! Ngươi nghi oan cho ta rồi đấy." Bumaro nói với giọng điệu hài hước.
"Đợi đã. Ngươi đang nói rằng…ta…thật sự đã lay động cơ của ngươi rồi sao3?
"Kể cho con gái ngươi nghe câu đùa đó đi, ta chắc rằng con bé sẽ thích nó đấy."
"Đương nhiên rồi. Nhưng…ta vẫn chưa hiểu. Tại sao ngươi lại tha mạng cho ta? Ngươi đã có thể tiêu diệt kẻ thủ không đội trời chung của Giáo Hội. Nó khá là phi lý, đặc biệt là đối với ngươi. Lý do là gì vậy, Óc Vít?"
"Đơn giản thôi. Ngươi cũng đã không làm thế với ta khi ngươi có cơ hội. Vậy nên cứ cho rằng đó là nguyên tắc của một quý ông đi."
Ion bật cười khằng khặc. "Ôi…ôi trời! Thật quý hóa quá! Tại sao ngươi không ngưng cái trò xàm xí đó và thừa nhận rằng là do ngươi đã thật sự cảm thấy rất vui hả?"
"Có lẽ là vậy, có lẽ là không. Giờ thì làm một nhà lãnh đạo ngoan ngoãn rồi ăn đi."
"Ngươi không cần nhắc lại đâu. Với cả, con gái ta sắp tham gia một vở kịch ở trường học, và ta sẽ rất vinh dự nếu ngươi đến đó."
"Chắc chắn rồi. Nhưng chỉ khi ngươi hứa sẽ giúp giải quyết một số vấn đề đang chia rẽ Giáo Hội của ta thôi."
"Vậy là huề huề nhé?"
"Huề huề."
"Quyết vậy đi!"
Chúa Tể của Xác Thịt và Bậc Thầy của Máy Móc bắt tay, ăn xong bữa và chuẩn bị đường ai nấy đi. Tuy nhiên họ bị cắt ngang bởi một luồng sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện gần họ. Từ cột sáng xuất hiện một người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ chim trắng với một con dao mổ trên tay. Áo choàng của hắn ta tung bay trong gió, đôi mắt hắn ánh lên một quyết tâm thanh tẩy cả thế giới và hắn cất tiếng bằng một giọng Đông Âu khó nghe.
"Căn bệnh này…sẽ không còn dài đâu."
Bumaro và Ion nhìn nhau, gật đầu và tạo một thế đứng lưng tựa lưng ngầu bá cháy để đối đầu với thử thách mới.