5 tháng 2 năm 2011.
Cô giúp việc đặt ấm trà mới pha lên bàn rồi lặng lẽ rời phòng, không quên đóng kín cửa lại. Phải đến khi không còn nghe tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa, ông già tuổi đã gần tám mươi ấy mới chịu châm trà.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thoắt cái mà đã hai mươi mấy năm rồi." Cựu Giám đốc Điểm-29-VN Đoàn Nhất Quang chẳng thể tìm ra nổi điểm tương đồng nào giữa người phụ nữ sắc sảo ngồi đối diện mình và cô học trò cũ ngày xưa. "Mà tôi nên gọi em bằng cái tên nào nhỉ? Quỳnh Thư hay là Irina?"
"Tùy thầy thôi ạ," Giám đốc Điểm-29-VN đương nhiệm nhấp một ngụm trà. "Được gặp lại thầy ngày hôm nay đã là một điều may mắn rất lớn đối với em rồi."
"Ông trời cũng tài tình thật, lại đưa em về đúng vị trí của tôi ngày xưa."
"Tại trời hay tại người, em cũng không biết nữa thưa thầy. Nhưng có một điều mà em chắc chắn: nếu không có thầy thì sẽ chẳng bao giờ có em như ngày hôm nay đâu."
31 tháng 3 năm 1986.
Cô nữ sinh rụt rè liếc nhìn quanh căn phòng, không dám đưa mắt về phía vị giáo sư đang ngồi trước mặt. Nơi này vốn dĩ chỉ là một phòng làm việc nhỏ, cửa ra vào, cửa sổ đều đã đóng kín. Ánh đèn điện hơi ngả xanh lơ làm không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.
"Em mong thầy thứ lỗi nếu em có nói gì quá đáng, nhưng… Thưa thầy, đây không phải chuyện để đùa đâu ạ."
Vị giáo sư thầm tự hỏi trong đầu, không biết liệu cô bé này đang lo sợ hay cầu mong rằng bên ngoài phòng có người nhìn trộm. Nhưng ông không thể không lên tiếng trấn an em:
"Em cứ bình tĩnh nào. Tất nhiên là thầy hoàn toàn nghiêm túc với em về chuyện này rồi. Đúng thế, những chuyến thực tế hàng năm được tổ chức sau kì thi học sinh giỏi quốc gia không phải chỉ để các em làm quen với công việc thực sự của một nhà khoa học. Mọi giáo sư hướng dẫn của các em đều vừa là cán bộ của Tổ Chức SCP, vừa thuộc biên chế nhà nước. Hàng năm, thầy và các giáo sư khác sẽ quan sát toàn bộ quá trình các em làm việc, từ đó lựa chọn ra những người phù hợp nhất cho những nhiệm vụ bí mật như thế."
Cô nữ sinh chẳng biết lúc này mình nên làm gì ngoài nín lặng. Những chuyện ly kì như thế mà lại xảy ra trong cuộc đời những con người bình thường như em thì thật quá đỗi hoang đường. Nhưng nếu đây mới là sự thật, chỉ nếu thôi, thì cách giải thích này lại không phải là hoàn toàn vô lý. Ngồi yên một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại hết thảy những luồng suy nghĩ lộn xộn trong đầu, em mới dám đáp lại thầy mình.
"Thưa thầy, em cảm thấy trong chuyện này có nhiều điều cực kỳ mâu thuẫn. Họ là một tổ chức nước ngoài, và như thầy nói thì mọi hoạt động của họ đều diễn ra trong bí mật. Cho nên em cảm thấy việc mình có bất cứ liên hệ gì với một nơi không rõ ràng như Tổ Chức SCP đều không phải là chuyện tốt. Nhưng mà… Đến cả Bộ Giáo dục cũng đồng ý hợp tác với họ, lại còn sẵn sàng để họ thu nạp vào đội ngũ của mình những học sinh giỏi nhất, những người đáng lẽ ra phải cống hiến hết sức lực của mình cho đất nước…"
Câu trả lời của cô bé dường như lại khiến vị giáo sư cảm thấy đôi phần hứng thú. Cho dù chính ông cũng chẳng nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu mình đối mặt với những băn khoăn thế này, mỗi lần khơi mào một cuộc nói chuyện riêng về Tổ Chức với học trò mình, ông lại được quan sát những phản ứng hoàn toàn khác biệt.
"Nếu nhà nước đã cho phép họ tác động đến những đầu tàu tương lai của đất nước như các em, thì em có thể hiểu họ đã chứng tỏ được rằng mình uy tín đến đâu. Rồi em sẽ thấy, sau cùng thì hợp tác với họ cũng là cống hiến cho đất nước mà thôi, chỉ là theo cách khác."
Cô nữ sinh chỉ gật đầu cho có lệ. Thấy em dường như đã hiểu, vị giáo sư cầm lấy một tập tài liệu mỏng từ trên giá sách trong phòng:
"Giờ thì ta nên nói tiếp về học bổng của em thôi. Trên danh nghĩa, em sẽ được cấp học bổng nhà nước ở một đại học tại Đông Đức, và mọi đãi ngộ dành cho em đều sẽ tương đương với những học bổng nhà nước khác. Thầy biết là gần đây có vài tin tức nói rằng tình hình Đông Đức không ổn định, nhưng em đừng tin vào những nguồn không chính thống. Nếu không đảm bảo được an toàn cho các em, không thể làm bố mẹ các em yên tâm, thì làm sao nhà nước lại có thể cho phép các em đi?"
"Cơ hội này rất quý, thầy khuyên em thật lòng. Em thử nghĩ xem, các em được chọn vào đội tuyển và đi thi có giải đã là rất khó rồi, mà tiêu chí chọn lọc của Bộ và Tổ Chức lại còn gắt gao hơn nữa. Có những năm thầy và các giáo sư khác còn không tìm được ai phù hợp để trao học bổng đâu."
Một tia nắng bên ngoài lặng lẽ len qua khe cửa sổ, như thể cũng muốn nghe cho bằng hết câu chuyện trong phòng.
"Nhưng thưa thầy, chuyến thực tế mới qua được một nửa thôi mà. Em thực sự không dám tự nhận là mình giỏi hơn bất cứ bạn nào ở đây. Thầy có thể cho em biết vì sao thầy lại chọn em từ sớm như vậy được không?"
"Em hiểu nhầm rồi," vị giáo sư lại ôn tồn giải thích. "Người được lựa chọn là người phù hợp với công việc nhất, chứ chưa chắc đã là người giỏi nhất. Em nói cũng có ý đúng, tiềm năng là thứ mà nhiều khi ta cần thời gian mới thấy được. Nhưng đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc đặc biệt thôi là người ta đã có thể nhìn thấy tất cả rồi."
Cô nữ sinh bỗng dưng nổi da gà, nhưng em biết đây không phải là lúc để hỏi nhiều về chuyện đó.
"Nhưng nếu trong vài ngày tới, thầy quan sát thấy có bạn nào khác phù hợp hơn em thì sao ạ?"
"Trong trường hợp đó, cả em và bạn ấy đều sẽ được trao học bổng. Quy trình lựa chọn của Bộ và Tổ Chức rất chặt chẽ, nhưng số lượng học bổng mà họ có thể trao là không giới hạn. Và em cũng đừng tự ti như thế chứ. Thầy quyết định chọn em tức là thầy đã rất tin tưởng vào em rồi mà."
Vị giáo sư mỉm cười nhìn cô nữ sinh với ánh mắt đầy hy vọng. Như được tiếp thêm lòng tự tin, em cũng nhoẻn cười theo. Nhưng rồi nụ cười của ông vụt tắt.
"Còn nếu như thầy thực sự nhìn nhầm người…"
"Vậy thì sao ạ?"
"Vào một buổi sáng nào đó, khi em thức dậy ở Đông Đức, em vẫn sẽ nhớ rõ rằng nhà nước đã cấp học bổng cho mình. Nhưng em sẽ không biết gì nhiều hơn thế nữa, vì đối với em, Tổ Chức SCP chưa bao giờ tồn tại. Thầy đã nói rằng Tổ Chức chuyên làm việc với những điều nằm ngoài quy luật thông thường rồi, em có nhớ không? Em cũng đừng ngạc nhiên nếu họ làm được cả những điều như vậy nhé."
5 tháng 2 năm 2011.
"À phải rồi," Giám đốc Thư mỉm cười, đặt lên bàn một tấm thiệp mời chỉn chu in trên giấy bìa cứng. "Hôm nay em tới chúc tết thầy, và nhân tiện cũng muốn mời thầy về Điểm dự lễ khai mạc Dự án Bình Minh sắp tới. Ngày giờ cụ thể em đã ghi trong thiệp mời này rồi ạ. Em sẽ sắp xếp xe từ Điểm đến đây đúng giờ để đón thầy."
Giáo sư Quang chỉnh lại cặp kính lão, rồi cầm tấm thiệp lên.
"Dự án Bình Minh à… Tôi cũng từng nghe qua. Xem ra đã đến lúc Điểm-29-VN quay trở lại coi trọng việc theo dõi tiềm năng của thế hệ trẻ rồi. Không biết liệu Ban Giám đốc sẽ lựa chọn phương án thực hiện như thế nào cho lần này nhỉ."
"Hướng tiếp cận vấn đề của chúng em sẽ hơi khác so với thời của thầy và em một chút. Chúng em chỉ tuyển chọn trong số sinh viên tốt nghiệp đại học, vì chỉ khi đó các bạn mới đảm bảo được yêu cầu về kiến thức và một chút kinh nghiệm chuyên môn. Các bạn sẽ được chia thành nhóm theo chuyên ngành, có nghiên cứu viên cấp cao được chỉ định phụ trách, và trực tiếp tham gia những dự án nghiên cứu các SCP ít phức tạp và ít hiểm họa. Nhờ vậy, chúng em sẽ thấy được các bạn có phù hợp với phong cách làm việc của Tổ Chức hay không ngay từ đầu."
Thư ngừng lời, nhấp thêm một ngụm trà. Nhưng khi cô rời mắt khỏi chén trà vừa đặt xuống bàn, giáo sư Quang thấy ánh mắt cô nhìn ông đã hoàn toàn đổi khác.
"Thời gian các bạn làm việc càng lâu, thì giữa các bạn và Tổ Chức càng nảy sinh nhiều quan hệ phức tạp. Nếu mãi về sau cả hai bên mới nhận ra rằng các bạn không phù hợp, thì thuyết phục các bạn rời khỏi Tổ Chức là chuyện vô cùng vất vả, phải không thầy?"
4 tháng 4 năm 1986.
Những học sinh khác đều đã về phòng ký túc, thu dọn đồ đạc để ngày hôm sau rời đi. Chỉ còn một mình Thư lặng yên đứng nhìn hoàng hôn trước sân tòa nhà thí nghiệm. Có tiếng bước chân đi tới bên cạnh em, nhưng em vờ như không nghe thấy.
Trực đành lên tiếng trước. Tuy nhiệm vụ của một nghiên cứu sinh như anh không phải là tìm kiếm nhân sự tiềm năng cho Tổ Chức, nhưng anh cũng đã làm việc cùng Thư trong phòng thí nghiệm được hai tuần rồi. Khoảng thời gian ấy dù ngắn ngủi, nhưng những chuyện xảy ra đã là quá đủ để anh không thể nào quên cô bé này.
"Thư này."
"Vâng?" Cô bé đành đáp lại. Em chẳng biết phải nói gì khác với người tiền bối bên cạnh mình.
"Chúc mừng em nhé. Từ ngày mai, cuộc đời em sẽ bước sang trang mới thật rồi."
Một tia hằn học là thứ mà Thư tưởng như phải có trong câu nói vừa rồi của Trực. Nhưng không. Em chỉ nghe bên tai mình lòng cảm thương và cả một nỗi xót xa.
"Em xin lỗi anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng không thể nào lựa chọn khác đi được. Em… Em sợ lắm."
"Anh hiểu. Anh không trách em đâu. Lỗi là của anh mới đúng, anh đã lôi kéo em vào trong chuyện này mà."
Nhớ lại khoảng thời gian hai tuần ấy, em muốn nói lời thanh minh thay cho Trực rằng đây là lỗi của em, nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ can đảm để nói gì. Mấy chục năm sau nhìn lại, Thư vẫn luôn nghĩ rằng đó là hai tuần định mệnh của cuộc đời mình.
"Nếu được quay lại, anh có muốn lựa chọn khác đi không?"
Trực khẽ lắc đầu.
"Với lựa chọn này, ít nhất mấy năm cuộc đời vừa qua của chúng ta đều sẽ không uổng phí. Luận án của anh, giải học sinh giỏi của em, cả hai chúng ta đều không muốn những thứ đó chỉ nằm bám bụi trên góc tủ, phải không?"
Vào chính khoảnh khắc này, Thư đã nhận ra rằng sau ngày hôm ấy, mình sẽ không thể gặp lại Trực thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu có gặp lại, thì em cũng chẳng biết mình sẽ phải mất bao nhiêu năm để đợi chờ.
Cuối cùng, Trực vẫn là người rời đi trước.
"Lên đường mạnh giỏi em nhé, đời là thế đấy. Thôi chào em."
« Mồng Ba Tết Thầy | Đêm Dài Lắm Mộng | Hậu Sinh Khả Úy »