BÁO CÁO SỰ CỐ
Vào ngày 15 tháng Tám, 1995, SCP-1233 đã rơi xuống ngoại ô Thành phố Hà Nội. Dị thể sau đó đã nhanh chóng tiếp cận khu vực nội thành. Do lo lắng thiệt hại về người và của, ĐĐNCĐ Za-10 (“Nghìn lẻ Một đêm”) cùng một vài thành viên của Su-15 (“Đội Jacob”) đã được triển khai. Cả hai đội cải trang thành thường dân và các người bán rong, với trang thiết bị ẩn để có thể đụng độ nếu cần thiết.
Quán quân Mặt trăng cúi nhìn thứ thấp hơn mình cả vài thước. Nó ngước nhìn lại anh. Khuôn mặt nó đầy lông, có những chiếc ăng ten như thể của loài côn trùng thường thấy trên các thiên hệ. Trên tay nó là một thứ vũ khí kỳ lạ mà anh chưa thấy bao giờ, một vật hình tròn, to hơn cái đầu tí hon của nó. Ở giữa là một biểu tượng nghi lễ giống với hàng trăm, hàng triệu ngôi sao trên trời kia. Sinh vật bé nhỏ này là gì? Tại sao nó lại có thể lưu giữ được khoảnh khắc cuối cùng của một ngôi sao đã tắt trên bàn tay? Trong đầu anh hiện đang có rất nhiều câu hỏi.
“Chú ơi, sao chú lại mặc đồ kiểu này thế?” Nó hỏi anh.
“Đây là chiến phục của ta, sinh vật bé nhỏ, ngươi là gì vậy?” Anh thận trọng đáp.
“Cháu… cháu là con của bố mẹ cháu. Chiến phục? Chú định đi chiến đấu ở đâu ạ?”
“Đúng, ta là một chiến binh từ Cung Trăng, hôm nay ta nghe nói sẽ có một con Quái vật Mặt trăng xuất hiện ở dưới này! Phiền ngươi hãy dẫn ta đến vị trí của nó! Tính mạng của hàng triệu người trên hành tinh này đang gặp nguy hiểm!”
Sinh vật kia ôm mặt. Một vài tiếng khúc khích phát ra từ nó. Nó cười, cười đến mức thứ vũ khí trên tay của nó lệch khỏi tâm. Thật là một thứ vũ khí tuyệt diệu, nó được điều khiển theo cảm xúc của người dùng! Quán quân Mặt trăng không khỏi trầm trồ với tiến bộ mà sinh vật nhỏ bé này có thể đạt được. Nó cười một lúc rồi nói:
“Chú nói chuyện buồn cười thế. Nếu có nguy hiểm thì bố cháu đằng kia dễ dàng có thể đánh bại được. Chú không biết bố cháu giỏi như nào đâu, bố cháu một tay vẫn chấp được một đống đầu gấu trong xóm đấy!” Nó chỉ về phía một con người đang xếp bọn sinh vật giống nó, nhưng với nhiều vũ khí đa dạng hơn vào một hàng, dù người này chỉ còn một tay nhưng vẫn khiến cho đám sinh vật tuân theo răm rắp.
“Vị thủ lĩnh bố của ngươi kia thật là có phong thái lãnh đạo, ta cũng cảm nhận được sự hào hứng trong hàng ngũ của các ngươi dưới sự chỉ huy của ngài ấy, mặc dù khiếm khuyết rõ ràng của ngài! Nhưng tại sao ngươi không vào hàng đi?”
“Cháu không thích xem múa lân lắm ạ.” Sinh vật trả lời.
“Nhảy múa dành cho mọi người mà! Ta luôn thích nhìn những dòng thác sáng luân phiên giữa không gian, những sa mạc trên hành tinh Gorzalon cuốn đám bụi lên thành những gợn sóng kỳ diệu, đến ta cũng thường hay nhảy múa những điệu vũ cuồng nhiệt với những kẻ thù của mình, vậy cớ sao ngươi lại không thích nhảy múa?”
“Ê, Toàn, sao cậu vẫn đứng ở đấy thế? Chả nhẽ cậu sợ thật à?” Một sinh vật trong đoàn cất tiếng, các sinh vật khác cũng cười đùa theo.
“Sợ? Sợ gì mà sợ cơ chứ? Múa lân thôi có gì đâu, đi thì đi!” Giọng nó có hơi run, nhưng nó vẫn cố hét lên để át đi cái run đó.
“Ồ, thì ra là ngươi vẫn đang run sợ trước thử thách mang tên “Múa lân” này à? Chắc hẳn đây là nghi lễ trưởng thành của tộc các ngươi. Đừng lo, khi ta còn là một Quán quân Mặt trăng bé nhỏ, ta cũng đã từng sợ rất nhiều thứ, những con ác thú sinh ra từ bóng tối của Mặt trăng, chúng quả thật là những cơn ác mộng kinh hoàng. Ta đã có một thời gian cố gắng quên chúng đi, nhưng chúng thật tinh ranh, len lỏi mọi ngóc ngách khiến ta không thể nào mà làm vậy được. Và ta đã làm một điều mà rất ít người trong Nguyệt tộc làm được: Đối mặt với chúng như-.”
“Cháu không sợ! Cháu không sợ gì hết!” Sinh vật đỏ cả người, vùng vẫy, khiến thứ vũ khí nó cầm lệch hẳn ra khỏi tâm. Giờ chiếc gậy giữ cho vòng tròn đã không còn nguyên vẹn nữa.
“Thế cậu có định đi không?” Bọn sinh vật kia hò reo.
“Đây, đến đây.” Nó gọi với lại, rồi quay về phía Quán quân Mặt trăng. “Chú ở lại đây đi, cháu lo được.”
Mặc dù việc tìm Quái vật Mặt trăng là rất quan trọng, nhưng Quán quân Mặt trăng không thể để một sinh vật nhỏ nhoi như vậy lao vào một thử thách mà nó chưa hề chuẩn bị kỹ càng được. Dù đánh lén chẳng mấy trượng nghĩa, nhưng anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nó chết. Anh bật chế độ tàng hình của mình lên và lén lút theo sau đoàn sinh vật.
Tách, tách, tạch, tạch.
Tiếng chiếc trống bỏi trên tay gã đàn ông tóc buộc phát ra thật vui tai. Người cộng sự bên cạnh thì không vui như vậy.
“Ông xem, cái này vui đáo để.” Đặc vụ Ricky Bale thích thú khẳng định.
“Ông có thôi đi được không, đây là ta đang nằm vùng đấy. Đừng tạo quá nhiều sự chú ý.” Tiến sĩ Phạm Minh Tùng đáp lại. Hai người đang đứng tại một khu vực được cho là sẽ có một dị thể xuất hiện, một thứ mà nhiều người trong ngành miêu tả là “Superman Khùng”. Họ không thực sự chắc chắn rằng dị thể sẽ xuất hiện tại đây vì họ cũng chỉ là một trong nhiều điểm mai phục mà Tổ Chức đã giăng ra sẵn. Hiện đang có một buổi diễn. Cả hai người chỉ dám cầu nguyện nó đến một chỗ nào khác ngoài chỗ này mà thôi.
“Và sau đây là tiết mục Múa lân!” Đám đông kéo ùn ụt vào, chật nghẽn người. Tất cả đều đã ăn cơm từ sớm, sửa soạn tươm tất để có thể đến xem tiết mục này. Nào thì trẻ con hiếu kỳ muốn xem con “lân” này ra làm sao, nào thì người già muốn sống lại thời trẻ con dắt theo các cháu đàn đống để chen chúc lúc nhúc vào.
Toàn thì không được như vậy. Cậu có một cái cảm giác sợ sệt đến khủng khiếp khi nhìn thấy con lân. Chẳng hiểu vì sao lúc nào nhìn thấy nó cậu cũng khóc, hay cố gắng kìm nước mắt khi có những đứa bạn ở cùng vì sợ bọn nó cười chê. Trung Thu với cậu là một ngày lễ rất tệ hại chỉ vì chuyện này. Cậu đã cẩn thận đeo một chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không đủ lớn để không ai có thể nhìn ra cảm xúc của mình.
Tiếng trống cất lên dồn dập, pha với tiếng chiêng vang rền. Con lân bước ra, dáng điệu của nó vừa mạnh mẽ mà cũng vừa uyển chuyển. Nó cúi chào một lượt các khán giả đang vây quanh, lắc cái thân đầy lông đầy “vảy” của mình tạo thành một đóa hoa sặc sỡ. Trẻ con xung quanh hò hét, đứa còn quá nhỏ thì khóc thét. Toàn phải cố lắm mới không nghe theo bọn này, một cạm bẫy khó nhằn. Hình ảnh Toàn ôm đầu và con lân kích động Quán quân Mặt trăng, khiến anh cởi bỏ lớp tàng hình toan lao đến.
“Chết mẹ, nó đấy.” Tiến sĩ Tùng ra hiệu. “Đội A chuẩn bị, đã xác định được dị thể.”
Một vài xe bán hàng rong quây lại quanh dị thể, các chủ hàng kích hoạt một thứ gì đó trên xe, khiến Quán quân Mặt trăng khựng lại. Cử động của anh giờ chỉ tính bằng những cú nhích chậm.
“Thế nào? Trường cường hóa trọng lực đấy, mới thử nghiệm thôi. Sẽ không giữ chân mày được lâu đâu, nhưng ít nhất đủ thời gian để buổi lễ kia diễn ra xong xuôi.” Đặc vụ Bale đứng trước mặt Quán quân Mặt trăng, tay vẫn không ngừng nghịch chiếc trống bỏi.
“Phải… cứu… mọi… ngu-” Quán quân Mặt trăng nặng nhọc đáp.
“Lùi lại đi, những con người này đang tận hưởng dịp lễ. Tao sẽ không để kẻ đấm ba công nhân nhập viện chỉ vì nghĩ họ đang “Làm hại cối xay gió” làm hỏng nó đâu.” Bale thay đổi sắc mặt.
Toàn vẫn cố nhịn khóc. Bỗng cậu cảm giác một bàn tay nào đó chộp lấy chiếc “râu” trên mặt nạ của mình, rồi một bàn tay khác đẩy cậu. Cậu bị ngã vào giữa sân. Con lân thấy vậy tỏ ý trêu nghẹo cậu, nó chớp chớp cái mắt rồi mở miệng ra. Khoảng cách quá gần, cậu sẽ ngất mất.
“Xin… lỗi…” Quán quân Mặt trăng buông những lời cay đắng.
Bỗng một dáng hình to béo xuất hiện trước mặt cậu. Câu chuyện nào cũng cần một anh hùng, và ông địa là người hùng của câu chuyện này. Người này đưa cậu trở về với hàng của mình, rồi thực hiện những cú vẩy quạt, không quên chào khán giả. Tiếng trống, tiếng chiêng càng lúc càng to hơn, trẻ con càng lúc càng reo hò khi thấy con lân và ông địa lao vào một trận tỷ thí nảy lửa. Không bên nào nhường bên nào, cứ mỗi cái vẩy của ông địa lại là một cú phi người đáp trả của con lân, cứ như thế cho đến khi con lân về thế quy hàng trước sức mạnh của ông địa. Toàn hò reo theo chiến thắng này.
“Thật… tuyệt… thật… dũng… cảm…” Quán quân Mặt trăng đưa ra những lời khen ngợi cho vị chiến binh mập mạp kia, và cả Toàn nữa.
“Thấy chưa, con Quái vật Mặt trăng hay gì đấy này đã có người kiểm soát rồi. Mày không cần phải làm gì ở đây nữa đâu.” Tiến sĩ Tùng nói.
“Thấy chưa, tớ đâu có sợ! Ai vừa nãy đẩy tớ trả mặt nạ đây!” Toàn tự tin nói. Cậu đã đối mặt với nỗi sợ và chiến thắng. Ai mà biết được liệu cậu sẽ ra sao nếu không có ông chú ăn mặc kỳ quặc kia? Cậu thở phào nhẹ nhõm và hòa vào đoàn trẻ đi chơi Trung Thu trong phố phường nhộn nhịp.
Nhóm người của Tổ Chức dẫn Quán quân Mặt trăng đến một chỗ vắng. Các cỗ máy bắt đầu thể hiện trạng thái không ổn định.
“Chà, ước gì tao có thể giữ mày ở lại, để xem mày là chủng gì.” Đặc vụ Bale thất vọng.
“Đáng nhẽ ra ta phải giữ nó ở lại thì có.” Tiến sĩ Tùng nhắc.
Các đặc vụ tắt máy, giúp Quán quân Mặt trăng cử động lại bình thường. Nhóm Đặc vụ chuẩn bị vũ khí để chống trả. Nó không tấn công mà bay về hướng Mặt trăng, đánh ngã những người đang bao vây mình.