Tibon nhìn quanh, như thể hắn vừa bị quấy rầy bởi một điều gì đó. Đại Tướng Bowe để ý hành động này.
"Chuyện gì vậy?" ông hỏi.
"Tôi lại tìm ra Moose." Hắn chỉ vào chỗ trên tấm thảm, nơi mà khoảng một giờ trước đó, Moose đã mở một cánh cửa sập. Cả hai đều biết văn phòng này có lẽ chứa đủ bí mật để phân loại nó là phòng trốn thoát. Nhưng không hiểu sao họ đã bỏ lỡ đường hầm thoát hiểm bí mật này. "Cô ta ở gần Điểm."
"Vậy thì hãy chăm sóc cô ta thôi. Một sư đoàn bộ binh cũng đủ để lôi cô ta về."
"Không, không. Hãy để tôi. Bọn tôi có một tư thù cần giải quyết."
Toàn bộ sự cố ấy diễn ra trong đầu của Giám Đốc Tilda Moose giống như một đầu VCR bị kẹt khi phát lại. Bà đã có thể làm gì để ngăn chặn nó? Năng lực bẻ cong thực tại của bà vẫn còn quá yếu để ảnh hưởng lên kẻ địch. Các tài liệu bảo mật trong cơ sở dữ liệu làm bà trông mạnh mẽ hơn nhiều so với thực tế. Nếu bà nhận ra đội quân đó sớm hơn, thì có thể Tổ Chức đã có thêm thời gian để huy động lực lượng đến Điểm-19. Hoặc có lẽ nếu bà không quá cứng đầu trong việc giảm thiểu việc sử dụng dị thể dịch chuyển tức thời, Hội Đồng Tối Cao có thể đã dịch chuyển đội Giáng Búa đến Điểm và khiến xử lý sự cố này nhanh gọn.
Tilda Moose hít một hơi thật sâu. Bây giờ không phải là lúc để tự trách bản thân.
Bà ngồi trên đỉnh một vách đá cách văn phòng của mình khoảng mười lăm phút đi bộ. Đây là một nơi đặc biệt đối với bà; là một trong số ít những nơi có vị trí thuận lợi của toàn Điểm. Toàn bộ Điểm giờ đã nằm trong bàn tay ghê tởm của Bowe. Đáng lý ra, nếu bà thực sự chịu khó kiểm tra các kỹ thuật viên, có lẽ đã không ai phá hoại—
Không, Moose tự dặn mình, không được tự trách mình vì chuyện này.
Bà nhắm mắt lại và cố tập trung. Năng lực bẻ cong thực tại khiến Moose rất hòa hợp với thực tại. Bà có thể xác định người, đồ vật và trong những trường hợp hiếm hoi là cảm xúc ở một khoảng cách khá xa. Bà chưa bao giờ thực sự kiểm tra giới hạn năng lực đó của mình.
Bà nhìn chằm chằm vào Điểm-19, ngay tại văn phòng cũ của mình. Bà nhìn thấy Tướng Bowe đi đi lại lại trong phòng; giờ ông đã xác định đúng cửa sập mà bà đã sử dụng để trốn thoát. Bên cạnh ông ta là kẻ đã vô hiệu hóa tâm trí bà bằng cách nào đó. Mã số của nó là gì nhỉ? Sau sáu nghìn vật thể, thật khó để nhớ hết… SCP-140-A. Phải rồi.
Bà hướng ánh mắt của mình xuống dưới. Tòa nhà đầy những tên lính lục lọi khắp mọi ngóc ngách, tìm kiếm những chiếc tủ bí mật hoặc bẫy hoặc bất cứ thứ gì tương tự thế. Đám Cơ Giới Hợp Thể Sư vô hồn đi với chúng. Ở các tầng bên dưới, bà có thể nhìn thấy những nhân sự của Tổ Chức đã bị bỏ lại phía sau. Họ đang lên xe buýt giống như đang về nhà từ trại hè.
Moose biết rằng những người không chuyển phe sang Bowe có thể sẽ được chuyển đến một số cơ sở khác của Tổ Chức. Bà cũng biết rằng Bowe sẽ không đối đãi mình như vậy; may mắn lắm thì bà sẽ thành con tin.
Đột nhiên, Moose nhận thấy gì đó ở góc nhìn của mình; nó ở phía sau bà. Quay người lại, bà thấy hai người… đang đánh nhau? Họ không thực sự chiến đấu mà cứ như thể đang trong một cuộc ẩu đả say xỉn nào đó.
Moose quay lại và đi xuống con đường mòn theo hướng của họ.
Tại sao mình không thể nhận ra đội quân đó từ hàng dặm chứ? Tụi nó đâu phải sát thủ lén lút; đó là cả một đội quân! Sao mình làm việc tệ đến mức—
Đoạn độc thoại nội tâm của Moose lại đi quá xa. Bà tưởng tượng mình sẽ dùng một con dao mỏng để cắt đứt dòng suy nghĩ đó. Nó đã thành công.
Bà đến nơi xảy ra vụ ẩu đả mà mình đã nhận ra trước đó. Một trong những người đàn ông mặc đồng phục nghiên cứu viên của Tổ Chức. Người kia không cạo râu, mặc áo choàng tắm và để tóc kiểu cá đối. Anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Moose hỏi. Cô cố gắng hạ giọng.
Người nghiên cứu viên nhìn về phía Moose. Gã ăn bám nhân cơ hội này giật phăng chiếc túi ra khỏi tay ông ta, khiến cả hai người ngã xuống đất. Kẻ ăn xin bắt đầu lục lọi trong túi, và cuối cùng lôi ra một miếng lasagna đựng trong hộp nhựa.
"Chúa ơi, thật là một ngày tồi tệ," nghiên cứu viên nói, phủi bụi trên người, "đầu tiên Điểm bị chiếm đoạt, và giờ bị quấy rối bởi một thằng ăn mày!"
"Tôi không phải ăn mày!" gã ăn mày nói, "Tôi là nhà du hành thời gian."
"Nhảm nhí. Rõ ràng là mày say rồi."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," Moose ngắt lời, "nhưng tên của anh là gì?"
"Tôi là Ts. Dan," nghiên cứu viên đáp, "Tôi đoán cô cũng đã trốn khỏi Điểm phải không?"
Moose gật đầu. "Không may là vậy."
"Ý cô ‘không may’ là sao? Điểm đã bị một kẻ mất trí chiếm giữ. Chúng ta cần phải đi càng xa càng tốt để tìm cách xử lý chứ!"
"Đợi đã, Bowe đã tiếp quản Điểm rồi à?" gã ăn mày hỏi. "Chết tiệt. Tôi quay lại đây để ngăn vụ đó mà!"
"Thật à?" Ts. Dan đáp. "Anh trở về đây để ngăn vụ này?"
"Ừ. Lẽ ra tôi phải quay lại sớm hơn một tuần. Chết tiệt. Hỏng bét toàn bộ kế hoạch của tôi rồi."
"Nếu anh là một nhà du hành thời gian đến từ tương lai," Ts. Dan hỏi, "tại sao anh ăn mặc như vậy?"
"Đây là cách mọi người ăn mặc trong tương lai thôi."
"Xin lỗi đã làm gián đoạn," Moose hỏi, "anh định đi đâu vậy?"
"Có một thị trấn cách đây khoảng năm mươi dặm về phía bắc. Tôi có đồ cắm trại trong túi này. Khi đến đó, tôi sẽ tìm đường đến sân bay, và sau đó… về nhà, chắc vậy?"
"Chúng tôi xây dựng Điểm-19 ở Alaska là có lý do cả," Moose trả lời. Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, bất chấp hàng triệu suy nghĩ đang chạy qua tâm trí cô. "Trừ khi anh là một chuyên gia sinh tồn, không thì không thể vượt qua dãy núi đó. Nếu lũ thú dữ không giết anh thì cái lạnh sẽ làm thế."
Ts. Dan nhìn về phía ngọn núi. "Tôi là một Hướng Đạo Sinh, và lựa chọn còn lại là giao nộp bản thân cho Bowe. Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội."
"Ừ, anh có thể mạo hiểm làm thế. Hoặc là, anh có thể đi theo đường hầm ẩn xuyên qua núi."
"Khoan, có đường hầm xuyên qua đó à? Sao tôi không biết về nó?"
"Nó chỉ được giới hạn cho nhân sự Cấp 4." Moose mỉm cười. "Tôi là Giám Đốc Điểm Tilda Moose. Thực ra, trong hoàn cảnh này, là Cựu Giám Đốc Điểm Tilda Moose."
Ts. Dan giật mình lùi lại. "Đợi đã, cô là Moose? Đỉnh vậy." Ông dừng lại một giây. "Cô đã bao giờ nhận được đề xuất của tôi chưa?"
"Ts. Dan, phải không? Ừ, tôi đã nhận được đề xuất của anh. Đi thôi."
"Vậy, cô phát âm nó thế nào?" Ts. Dan hỏi. "Kee-ter hay Kett-er?"
"Tôi dùng Kee-ter," Moose trả lời, "và hầu hết những người cấp cao hơn mà tôi nói chuyện cũng dùng Kee-ter."
"Huh. Tôi thề là đã bị sếp mắng vì tội không dùng 'Kett-er'."
Các câu hỏi này là một trò phân tâm hữu ích để khỏi suy nghĩ về Điểm-19. Bây giờ Bowe sẽ làm gì khi ông ta có Điểm-19? Thả hết mọi dị thể ra? Hay dùng chúng cho một số mục đích bất chính khác. Chết tiệt, giá như Moose chuyển sang sử dụng xác minh bằng nhận thức độc thay vì sinh trắc học thì đã không có chuyện này xảy ra!
Lại thế rồi. Khi Moose ngắt dòng suy nghĩ khỏi đầu mình, gã ăn mày lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
"Nó có thực sự quan trọng không?" tên ăn mày đáp. Đó cũng là câu trả lời của anh ta khi Moose hỏi tên anh. Anh cứ đi theo họ; Moose đã xác định anh ta không phải hiểm họa. "Mấy người có thường nói Keter thành lời không?"
Moose phớt lờ anh ta. Ts. Dan thay đổi chủ đề. "Cô sẽ làm gì khi đến thị trấn? Tôi có một người nợ tôi vé máy bay."
"Anh không biết về đường dây nóng giao hàng?"
"Đường dây nóng giao hàng?"
"Có một số anh có thể gọi. Nếu anh nói với họ rằng mình cần bít tết và khoai tây để mang đi, Tổ Chức sẽ gửi một đặc vụ giải cứu bí mật. Chúng ta có thể trở lại nơi an toàn trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ."
"Đường hầm này,và đường dây nóng, tại sao trước đây tôi không biết chuyện này?"
"Ê!" một giọng nói vang lên từ phía dưới đường hầm.
"Ah, mẹ nó," gã ăn mày thì thào, "là tụi nó!"
"Chắc hẳn họ đã tìm thấy đường hầm," Moose nói. "Đứng yên và im lặng. Tôi có thể qua mặt họ."
Tên lính chạy xuống từ đầu kia của đường hầm, mang theo khẩu súng trường. Hắn nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của giọng nói, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Nghĩ rằng họ đã lẻn xuống đường hầm, tên lính tiếp tục đi tiếp.
Moose tắt màn lọc nhận thức sau khi tên lính biến mất. Nhận ra nguy hiểm đang rất gần, cả ba tiếp tục.
Sau khi gật đầu, Moose đặt điện thoại xuống. "Họ sẽ tới trong hai mươi bốn giờ nữa."
"Tuyệt," Ts. Dan đáp. Ông ngồi xuống giường phòng trọ và mân mê cây bút. "Vậy chúng ta làm gì cho đến lúc đó?"
"Tôi đoán chúng ta có thể nghĩ ra những gì cần làm sau đó."
"Xem phim?" Ts. Dan trả lời, "Có rạp phim nào trong thị trấn này không?"
"Ý tôi là những vấn đề quan trọng hơn."
"Ồ. Này, cái thằng ăn bám đã theo chúng ta qua đường hầm đâu rồi?"
"Anh ta đang bới thùng rác bên ngoài. Chúng ta nên đưa anh ta vào; anh ta có thể thu hút quá nhiều sự chú ý."
Moose mở cửa nhìn ra ngoài. Thứ đầu tiên bà nhìn thấy là một đống ruột nơi của tên ăn mày. Thứ hai là SCP-140-A đang chơi với những thứ đó giống như một đứa trẻ đang chơi với một đĩa mì ý. Trước khi Moose đóng cửa, SCP-140-A chắc chắn đã nhìn thấy bà.
Ts. Dan nhận ra sự hoảng loạn trên khuôn mặt của Moose. "Là gì?" ông hỏi với giọng thì thào.
"Mã vật thể: SCP-140-A," Moose nói với giọng run run. "Phân loại: Keter." Khi lấy khẩu súng lục ra khỏi áo khoác, bà cố hết sức để nhớ lại bất cứ điều gì về thực thể đang đứng ngay bên ngoài cửa. Sau khi đọc sáu nghìn tài liệu có giá trị đến phát điên trong đêm, bà cần một kỹ thuật để ghi nhớ tất cả chúng.
"Biết thôi miên, thao túng xác thịt, có thể có năng lực bẻ cong thực tại." Moose đang hình dung tập tin trong đầu và cố gắng đọc các từ khóa của nó. Bà lau mồ hôi trên trán và cố gắng tập trung. Nếu bà có thể nhìn qua cửa nhà nghỉ thì có thể biết được một chút về những gì SCP-140-A đang thực hiện.
"Tôi sẽ mở nhạc!" Ts. Dan trả lời, "Bằng cách đó, hắn không thể vào đầu chúng ta!"
"Nó không hoạt động như thế!" Khẩu súng của Moose chứa mười hai viên đạn; nghĩa là mười hai cơ hội để tiễn tên xuất bản sách chầu trời. Tiếc là bà bắn rất tệ. Bà đã từng được đề nghị thực hành bắn súng trong quá khứ, nhưng đã từ chối vì bà còn phải nghiên cứu. Có vẻ như số nghiên cứu đó sẽ không giúp được gì bà lúc này.
Có lẽ nếu bà thực sự biết bóp cò thì đã có thể hạ gục Bowe và tên lính gác nhỏ của lão ta khi họ phục kích bà. Sau đó, bà có thể đã thực sự đánh tan đội quân ấy. Sau đó, bà đã không phải ngồi trong phòng trọ hoảng loạn về một nhà thôi miên, và có thể Điểm-19 sẽ không nằm trong tay kẻ thù! Tất cả chỉ vì mày nghĩ rằng bản thân quá giỏi đến mức không cần vũ khí.
Ch_a ơi, mày đúng là sự lựa chọn tồi tệ nhất để làm Giám Đốc Điểm! Trong nhiệm kỳ mười lăm năm của Bright, lão ta hầu như không có vụ vi phạm quản thúc nào; nhưng ngay khi mày tiếp quản, Điểm-19 bị san phẳng như một ngôi nhà được xây nửa vời bằng giấy! Mày được giao trọng trách bảo vệ thế giới, và mày đã làm mọi người thất vọng! Chỉ vì Tổ Chức nghĩ rằng mày là người giỏi nhất cho việc này.
Chúng không phải là lời của bà.
Bằng Tiến Sĩ của mày giờ chẳng khác gì tấm bìa cứng cũ, mày biết bản thân đã phải vật lộn như thế nào mà. Bất cứ thứ gì có giá trị từ nghiên cứu của mày đều xuất phát từ những người khác cả. Lý do duy nhất mày được thăng chức từ Nghiên Cứu Viên Cấp Thấp là vì mày ở đây lâu nhất. Sự nghiệp của mày đầy rẫy thất bại đủ để lấp đầy một kệ sách, và lượng máu mày đã đổ đủ để lấp đầy một bể bơi. Vậy tại sao ngay từ đầu mày lại nghĩ mình có thể trở thành Giám đốc Điểm?
Thế giới trước mặt Moose đã dừng lại. Giống như bà đang xem một cuốn băng VCR cũ mà ai đó đã cho vào lò vi sóng. Trước mặt bà, bà có thể nhận ra hình bóng mơ hồ của một bóng người đầy đe dọa. Sao mà nó vào được trong đây?
Mày đang cầm một khẩu súng. Mày muốn chuộc lỗi à? Mày muốn chứng minh với thế giới rằng mày thậm chí có một chút giá trị để chỉ đạo Điểm-19? Vậy thì hãy bóp cò và giết tao, cánh tay phải của Tướng Bowe đi nào. Nhấc súng lên và lấp đầy não tao bằng chì. Tao cá là mày thậm chí không thể làm điều đó, đồ thoái hóa.
Moose nhấc súng lên. Trước khi bà có thể gửi tín hiệu đến ngón tay của mình, bà đã dừng lại. Bà cần phải suy nghĩ.
Bà nhắm mắt lại và đẩy lùi những suy nghĩ lại. Lạ thay, chúng thật sự bị đẩy lùi. Bà siết chặt tay lại khi dồn hết ý chí để bảo vệ tâm trí mình. Sau đó, bà tập trung. Gần như ngay lập tức, bà có thể nhìn thấy thực tại xung quanh mình. Đúng là có một bóng người trước mặt bà. Tuy nhiên, đó không phải là SCP-140-A.
Bà quay sang phải và bắn bốn phát súng ra ngoài cửa sổ.
Cơn chóng mặt khiến Moose ngã xuống đất. Lúc bà đứng dậy thì đã thấy Ts. Dan đang đứng ngoài cửa sổ. Ông đang đảm bảo rằng xác của SCP-140-A ăn số đạn đó. Moose nhận ra ông đang chảy máu ở vai.
"Cô bắn tôi đó, Moose!" Ts. Dan nói. "May là cô bắn khá kém."
Bà nhớ khi mình có động lực bóp cò súng. Có lẽ bà đã thực sự nổ súng. Moose vẫn còn choáng váng.
"Phiền phụ tôi kéo cái xác này vào trong được không? Có nó ở đây dễ thu hút sự chú ý lắm."
Sau khi thoát khỏi trạng thái thôi miên, Moose bước ra ngoài và nắm lấy đôi chân của xác chết mặc quần áo chỉnh tề. Không hiểu sao bà cảm thấy đỡ hơn một chút về Điểm-19. Bà thực sự là kiểu người có thể điều hành một Điểm.
"Tôi đang nghĩ đến việc cho tên khốn này một tang lễ Viking này trong bồn tắm. Có cách nào tốt hơn để khử hắn không?"