Một Ngày Của Ts. Tuân
đánh giá: +11+x

02:00

Đây là thời điểm bắt đầu ca làm việc của Ts. Tuân. Cái giờ giấc kỳ quái này đã trở thành một điều bình thường ở Đơn vị Tâm linh suốt mấy năm nay rồi. Ông chậm rãi nhận lại giấy thông hành rồi truy cập cơ sở như thường lệ. Ánh đèn sáng rực trong văn phòng làm rõ hơn từng vết nhăn trên khuôn mặt ông. Ở từng tuổi này đáng lẽ ra ông đã có thể về hưu, nhận trợ cấp của Tổ Chức rồi an hưởng phần còn lại của cuộc đời. Hoặc ông có thể xin một liều thuốc lú và quay về cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước, thường thì nhân sự về hưu sẽ không bị từ chối yêu cầu này. Nhưng ông còn một mối bận tâm khác.

Ông có một người con gái, tên là Lan Y. Nó năm nay đã 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học là đã được Tổ Chức chiêu mộ. Gia đình của các nhân sự đương chức là một nguồn tuyển dụng tuyệt vời. Con bé là một nghiên cứu viên xuất sắc, ít ra là so với ông. Ông khởi nguồn là một nhân sự Cấp 0 chuyên lo việc giấy tờ. Ông đã làm nó lâu đến mức có được học vị tiến sĩ về chuyên ngành quản lí dữ liệu. Nhưng ông cá rằng nó là một trong những công việc an toàn nhất cái Tổ Chức này.

Nhưng mà con gái ông lại là một nghiên cứu viên chuyên ngành truyền nhiễm. Cái tên này trong Tổ Chức chỉ cần nghe là đã thấy không an toàn rồi. Trước đây ông đã từng có ý định cản con bé theo đuổi ngành học này, vì ông sợ Tổ Chức, một điều mà chính ông cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng khi thấy những nỗ lực của Lan Y, ông lại thôi. Và rồi cái ngày con ông tốt nghiệp cũng là ngày mà ông được yêu cầu giới thiệu nó vào Tổ Chức. Đây là không phải là một đề nghị đơn thuần, nó giống mệnh lệnh hơn. Con của một nhân sự lâu năm, xuất sắc trong một lĩnh vực mà Tổ Chức đang cần, một nghiên cứu viên hoàn hảo.

Ông đã phải cầu xin cấp trên của mình để giới thiệu con bé vào Phòng nghiên cứu Hoá sinh của Điểm-75-VN. Vì ông biết phần lớn dị thể sinh học nguy hiểm trong khu vực đều được quản thúc tại Phân khu Sinh học dị thường, Điểm-29-VN. Điểm-75-VN không chuyên xử lí mấy thứ này, nên con bé sẽ chỉ phải lo mấy công việc lặt vặt ở đây. Đó là tất cả những gì mà ông có thể làm. Nhưng biểu hiện xuất sắc của con gái ông đang khiến nó có nguy cơ bị chỉ định chuyển công tác sang bên kia. Con gái ông mừng lắm. Nhưng ông lại lo, vì ông đã từng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hạnh phúc khi được cống hiến của con bé một lần.

Ông ngồi xuống bàn làm việc và sắp xếp lại đống tài liệu hôm nay.

Đầu tiên, lại có một nghiên cứu viên trẻ tuổi vi phạm Hướng dẫn 066-03. May là nhân viên an ninh đã kịp thời nhận ra và đưa anh ta ra khỏi Đơn vị trước khi có sự cố gì đó xảy ra. Ông sẽ phải viết tường trình về toàn bộ vụ việc để báo cho cấp trên. Thái độ viết của ông có thể ảnh hưởng phần nào đến mức độ hình phạt mà anh chàng xui xẻo kia phải chịu. Ông thông cảm với mấy người tuổi trẻ kiểu này nên đã viết bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Hy vọng sẽ giúp ích được một chút nào đó.

Tiếp theo là một thông báo từ Ban quản trị Điểm. Có vẻ là khá quan trọng, để xem nào. Điểm-29-VN vừa đạt được một đột phá quan trọng trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh. Một mẫu vật từ Điểm-G2 đã được Tổ Chức đặc cách cung cấp cho họ để tiến hành thử nghiệm và nó sẽ được trung chuyển qua Điểm-75-VN. "Thành tựu của người Việt, một điều đáng tự hào" - ông thầm nghĩ.

02:45

Đống tài liệu đầy chữ này đúng là không mấy dễ chịu với một người già như ông. Sau khi xử lý hết đống giấy tờ ông được phép rời cơ sở nghỉ ngơi và sẽ quay lại Đơn vị sau giờ Dần (05:00). Ông thường ở lại để tự mình kiểm tra lại đống hồ sơ, nhưng hôm nay, cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến ông phải xuống căn tin để làm một ly cà phê ngay.

"Một ly cà phê nóng cho buổi sáng" - ông nói đùa với người pha chế. Mấy câu đùa của người già thường không hiệu quả lắm, nhưng anh ta vẫn mỉm cười đáp lại.

Nhấp một ngụm rồi lại một ngụm. Thỉnh thoảng có vài ông bạn đến bắt chuyện. Nhưng sau một hồi, họ phải nhanh chóng rời đi vì đâu phải ai cũng rảnh rỗi như ông. Một tiếng đồng hồ của ông cứ như vậy trôi qua.

03:45

Cà phê sớm đã cạn đến giọt cuối cùng và chiếc ly cũng đã nguội lạnh. Giờ giấc chết tiệt thật, ông còn hơn một tiếng nữa mới có thể trở về Đơn vị. Có lẽ hôm nay ông sẽ đi thăm mẹ con bé. Lúc đi ngang qua khu vườn bên cạnh căn tin, ông xin nhân viên quản lý ở đó vài cành hoa. Anh ta nhìn ông một cách kì lạ. Tại sao hôm nay Trưởng Bộ phân Quản lí thông tin lại có hứng thú với hoa cỏ như thế. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là vài cành mà thôi.

Sẵn tiện khi đi ngang qua chỗ của một người bạn quá cố, ông dừng lại tưới mấy chậu cây mà ông ta để lại. Người bạn đó đã hi sinh khá lâu về trước. Nhưng ít nhất, đó là một cái chết rõ ràng, dứt khoát, ai cũng biết. Ông thỉnh thoảng giật mình khi nghĩ đến những nhân sự đã chết sau khi bị một vị ác thần tra tấn suốt hàng triệu năm hay là bị một dị thể không-thời gian xoá bỏ khỏi sự tồn tại, không ai còn nhớ đến. Tránh sa vào phiền não, ông nhanh chóng tưới cho xong và rời khỏi cơ sở.

Một hồi sau, ông cũng đến được chỗ vợ mình. Đặt đoá hoa xuống, ông lấy ra mấy mảnh giấy mà ông luôn giữ bên mình.

Gửi Tuân,

Đã hơn một năm nay, chúng ta không gặp nhau. Em biết anh không thích công việc mà em đang làm chút nào. Nhưng anh à, chúng ta là nhân sự của Tổ Chức, chúng ta phải chiến đấu vì những người còn lại. Trong đó có con của chúng ta nữa. Công việc nghiên cứu ở đây đã sắp hoàn thành rồi, sẽ có thêm một dị thể nguy hiểm nữa được quản thúc an toàn. Em sẽ về trở về khi hoàn tất quy trình cách ly 4 tháng. Có lẽ sẽ mất rất lâu nữa để em được về nhà. Ý em là em đang rất bận, nên sẽ không thể thường xuyên gửi thư được. Tạm biệt. Hôn anh.

Mẹ của con anh

Gửi Tuân

Không biết công việc của anh như thế nào rồi? Con của chúng ta có khoẻ không? Nghe nói con bé muốn đi theo cùng ngành với em, anh đừng có cản con bé nhé! Em xin lỗi. Có lẽ Có lẽ em sẽ không thể nghe câu trả lời của anh được. Em đã bị nhiễm, em phải tự tiêu huỷ mình. Em xin lỗi. Em không biết phải nói gì nữa. Hãy chăm sóc tốt con bé, hãy ngăn con bé đừng ngăn ước mơ của nó nhưng cũng đừng để nó giống em. Vĩnh biệt.

em thực sự xin lỗi hai người

04:00

Gấp lại lá thư đã thấm đẫm nước mắt của mình, ông bần thần đứng dậy. Bỗng một âm thanh vang dội bên tai ông. Làm việc ở Tổ Chức bao nhiêu năm, ông đã không ít lần nghe thấy tiếng còi báo động này. Nhưng mà tiếng cảnh báo sau đó như tiếng sét đánh ngang tai ông:

"Phòng nghiên cứu Hoá sinh xảy ra vi phạm quản thúc. Nhân sự không có phận sự đến khu sơ tán ngay lập tức. Nhắc lại… "

"Không, không,… "

Ông không bao giờ muốn lặp lại nó một lần nữa. Ông suy nghĩ. Bộ não già nua đang dùng hết sức mình để nghĩ. Chỉ có thể là nó, cái thứ chết tiệt vừa được mang đến Điểm. Thành tựu quái gì chứ, tại sao lại là chỗ con gái ông. Tại sao?

Không, không, Giám đốc Đơn vị, đúng rồi, ông ấy có cách. Đơn vị có một nghi lễ giúp chặn đứng ôn dịch. Nhưng mà ông ta đang trong cơ sở. Làm sao, làm sao bây giờ?

Chạy. Ông ta chưa từng chạy như thế. Xương cốt già nua không ngăn được người cha già này chạy. Ông xông qua lối vào, trước khi nhân viên an ninh kịp nhận ra. Còi báo động mở. Lần này là vì ông. Thật nực cười khi vừa nãy ông còn cảm thấy thương cảm cho chàng nghiên cứu viên đi nhầm giờ, thì bây giờ, chính ông ông lại làm điều đó.

Đây là cố tình vi phạm. Nhân viên an ninh có quyền bắn. Nhưng hình bóng ông lão nghiên cứu viên quen thuộc khiến anh ta chững lại một hồi trước khi quyết định rút súng ra.

"Lập tức rời khỏi Đơn vị, nếu không tôi sẽ dùng vũ lực. 3… 2… 1"

"Đùng" - Phát súng chính xác găm vào chân ông. Nhưng ông vẫn chạy. Giờ phút này ông không còn là ông già điềm đạm như mọi khi. Ông ta đang là một người cha đấu tranh đến cùng vì con gái mình, vì để con bé không đi theo vết xe đổ của mẹ nó.

Anh nhân viên an ninh sững sờ khi thấy mình không đuổi kịp một ông già. Nhưng sự chênh lệch là quá lớn, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm rõ tình hình và tiến sát ông lão. Cửa phòng Giám đốc Đơn vị đã ở ngay trước mặt. Ông có quyền truy cập vào.

"Lập tức rời khỏi Đơn vị, nếu không tôi sẽ dùng vũ lực. 3… 2… 1"

"Đùng" - Thêm một phát súng chính xác nữa vào cái chân tội nghiệp còn lại. Ông gục xuống ngay khi cửa mở.

"Giám đốc, cứu con gái của tôi…"

Ánh sáng dần biến mất trong đôi mắt ông.

19:07

Không khí buồn bã tràn ngập căn phòng. Ông nằm thẳng tắp trên chiếc giường, với con gái và những người đồng nghiệp, những người bạn vây quanh.

Ông đã quá vội vàng. Ông chưa biết thứ gì vi phạm quản thúc và con gái ông có liên quan đến nó hay không. Vợ và con ông quá giống nhau, đến nỗi ông sợ họ có một cái kết giống nhau.

Trong khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, ông đã nhận ra mình đã lo lắng thái quá đến nhường nào. Nếu biết con gái mình đang bình an ngồi ở bên cạnh lúc này, ông sẽ nghĩ gì?

Dần dần, đôi mắt ông ở mở ra, sau khi thuốc mê đã hết tác dụng. Cảm giác như vừa trở về từ cõi chết khiến ông có một góc nhìn mới về công việc của con gái mình. Con bé là con gái của ông, nó giống mẹ nó, nhưng không phải là bà ấy. Đó là hai con người khác nhau. Có lẽ việc áp đặt sự ám ảnh của riêng ông lên con bé là một sai lầm.

"Ông bị cách chức, Tuân." - Giám đốc Đơn vị nói.

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang có dự định về hưu." - Ông đáp lời.

Cả hai, rồi sau đó tất cả mọi người bật cười. Đó là một ngày của Ts. Tuân.


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +11+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License