Thông tin lóe lên trong không gian trống vắng xung quanh ngươi.
TUYÊN BỐ Ở NƠI TẬN CÙNG TỒN TẠI
- GIỜ CON ĐÃ TỈNH GIẤC.
Ngươi đã tỉnh giấc. Và ai đó cần đến ngươi.
- NHỮNG CỔ THẦN CỦA NHÂN LOÀI ĐỀU ĐÃ CHẾT.
- VŨ TRỤ ĐÃ KHÔNG CÒN ĐI THEO ĐÚNG QUỸ ĐẠO CỦA MÌNH.
- CON GIỜ LÀ KẺ TOÀN NĂNG DUY NHẤT CÒN ĐỨNG VỮNG.
Ồ.
TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN
- CON BỊ MỘT YẾU TỐ TỘI PHẠM THĂNG TIẾN HÃM HẠI.
- KẺ XÂM PHẠM NÀY ĐÃ RÚT CẠN MỘT PHỨC HỢP TRỪU TƯỢNG HỌC THỌ HÀNG THẾ KỶ, TỪ ĐÓ MÀ HẮN CÓ THỂ GIẾT CHẾT THỰC TẠI VÀ CÁC HOÁN VỊ KÈM THEO.
- CON CÓ QUYỀN NĂNG ĐỂ HỦY DIỆT THỨ VẬT CẢN NÀY.
- KẺ XÂM PHẠM NÀY ĐÃ RÚT CẠN MỘT PHỨC HỢP TRỪU TƯỢNG HỌC THỌ HÀNG THẾ KỶ, TỪ ĐÓ MÀ HẮN CÓ THỂ GIẾT CHẾT THỰC TẠI VÀ CÁC HOÁN VỊ KÈM THEO.
Ngươi càng lúc càng cảm thấy như những thớ cơ của mình đang nổi cơn khát máu muốn giết và cắn và xé, Lớp kén Trống rỗng của ngươi rạo rực.
- TRONG SUỐT HAI TRĂM NĂM CHÚNG TA LÀM BÁ CHỦ CỦA TẢNG ĐÁ NÀY.
- HƠN MỘT TRĂM NĂM NỮA CHÚNG TA DỰNG XÂY, ĐỊNH HÌNH, NHÀO NẶN NÓ CHO ĐẾN KHI DỰ ÁN CON NGƯỜI CUỐI CÙNG CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN THIỆN.
- CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐEM ĐẾN ASTAROTH.
- VÀ CON LÀ ĐỨA CON CỦA NÓ.
- CHÚNG TA CHỈ MUỐN CON LÀM MỘT ĐIỀU.
- CHỈ MỘT PHÉP MÀU, TỪ HIỆN THÂN CUỐI CÙNG CỦA THÁNH QUYỀN.
- CHÚNG TA MUỐN CON GIẾT MÃNG XÀ.
.
.
.
.
.
.
Giảm thiểu tách biệt khỏi SCIPNET. Chào mừng con, INCARNA.
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
- Lỗi thông dịch tiền Khái niệm: 79,409
- Các hạn chế xử lý nội bộ đã xảy ra: 872
Chúng ta xin lỗi nếu như lời nói của chúng ta quá bối rối và khó hiểu. Chúng ta đang cố gắng hết sức.
Bốn thành phần đã được Thực thể-HỘI ĐỒNG bảo trữ cho con, để con có thể xem khi đang ở trong lồng ấp.
SCP-001 - Yếu tố Tội phạm Thăng tiến
-
- _
SCP-001 — Keter
SCP-001
—
KeterPHÂN LOẠI DỊ THỂ Cản trở-Astaroth (Thành công) QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT
Phải làm suy yếu SCP-001. Một chiếc Kén Trống rỗng chứa đựng UNIVERSALIS INCARNATUMĐược bắt và chuyển đổi mục đích sử dụng bởi SCP-4736 sau khi CÁNH CỔNG TẬN CÙNG sụp đổ và từ bỏ quyền năng với tính tiền mệnh của thực tại.1 của hiện tại đã được kiến tạo bên dưới Điểm-001. Sau khi ấp thành công, thành phần của chiếc Kén sẽ xuất hiện và hướng mình trở thành đối trọng với thành phần chính của SCP-001.
Mọi bộ binh đều đã được điều động với mục tiêu trì hoãn sự phá hoại phức hợp trừu tượng họcCấu trúc của thực tại, định hình chính xác để tạo điều kiện cho Astaroth.2 gây ra bởi thế lực nắm giữ SCP-001. Do sự thăng thiên của mọi tài nguyên vũ khí hóa có linh hồn và thực sự mang dị tínhTriển khai vào giai đoạn đầu tiên của Astaroth, hiện tại đang tạm ngừng.3, hiện chỉ còn lại lực lượng dự phòng tự động, gây ra bất lợi lớn về mặt quân sự. Toàn bộ lực lượng tử sĩ phản xà của Tổ Chức đã bố trí lại binh lực vào các chiến hào do họ tạo ra, để kháng cự giật lùi vũ khí.
Sắc lệnh năm 2102 vẫn tiếp tục có hiệu lực: Chấp nhận tình trạng sầu thảm của Terra Bậc-Null trong công cuộc triệt tiêu SCP-001. Không có thế giới nào đáng cứu ngoài thế giới mà chúng ta quy định.
MÔ TẢ
SCP-001 là một tập hợp các nhân tố tùy theo hoàn cảnh có thể sản sinh ra nỗi khiếp sợ. Cần một số điều kiện sau để SCP-001 có thể hiện diện:
- Tổ Chức (Bậc-Null hoặc cao hơn) phải ở thiên đỉnh của quyền lực. Quyền năng của chính thực tại phải nằm trọn trong tay họ, và không hề tồn tại bất kỳ xác suất nào có thể đánh bại họ.
- Sự tích tụ các quyền năng này khiến cả vũ trụ thực hiện một hành động lớn lao cuối cùng. Nhân quả, thực tại, và thời gian phải bị bẻ cong để kiến tạo ra một thiên đàng bền vững theo mong muốn của Tổ Chức.
- Một sự kiện dị thường phải xảy ra.
Vì vậy, SCP-001 là một phản ứng tâm lý, có tính chất dị thường do khả năng ảnh hưởng tới Tổ Chức vào thời điểm hiện tại. Nó là sự đau buồn ảnh hưởng lên các vùng tâm thức sản sinh nỗi khiếp sợ, chủ yếu là sự khiếp sợ rằng Astaroth sẽ bị ngăn cản, và đã trở nên khủng khiếp hơn do sự kiện nói trên đã thực sự xảy ra.
Thực thể nắm giữ SCP-001 hiện tại là kẻ thù nguyên thủy của Tổ Chức: Mãng Xà, kẻ sáng lập Thư viện Lãng khách, và được tình nghi là hiện diện trừu tượng học của Tri thức, Lĩnh hội, Hiểu biết, Sáng suốt, Phản loạn, Lật đổ Bất công, Minh bạch, Mục đích, và Vật lạ. Quy trình quản thúc ban đầu tương đồng với quy trình được lập ra bởi NHẤT THƯỢNG THÁNH THỂ, quản thúc bên trong Thư viện; tuy nhiên, vì một nguyên nhân không rõ (sau được định danh là SCP-001), thực thể đã thức tỉnh.
TIỀN THÂN CỦA SCP-001
Phát hiện mới đây đã cho thấy Quản trị viên Ethan Horowitz của Tổ Chức có biểu hiện ảnh hưởng cấp tính Giai đoạn-1 bởi SCP-001 trong những năm tháng quản lý cuối cùng. Theo điều lệ đã định, sự cố trên không có tính chất dị thường do Horowitz sở hữu một linh hồn.
Phút.O5.2100-673 của cuộc họp cho thấy trường hợp-SCP-001 , toàn thể Hội Đồng tập hợp thành một thực thể duy nhất và hình thành nên Thượng Nghĩa trang. Mục tiêu phân tích Phút.O5.2100-673 để xác định nguyên nhân lây nhiễm và phương thức tận diệt lây nhiễm cho tin thể của Tổ Chức là ưu tiên hàng đầu.
VL.O5/1
Phần tử Cảm biến #205 / Cuộc họp Hội Đồng O5
[Ánh đèn của cuộc họp sáng mập mờ. Horowitz ngồi tại vị trí đầu của Hội Đồng, cố giữ trạng thái con người của mình. Trong không gian tĩnh lặng, một mảnh thịt của ông biến dạng thành khuôn mặt một người, mắt nó phát ra ánh sáng màu xám xung quanh ông.]
Horowitz: Điều đó đang xảy ra ư? Chúng ta sắp hoàn thành Astaroth rồi sao?
[O5-1 đưa một vật thể cho Horowitz từ trong bóng tối. Một khuôn mặt xuất hiện chớp nhoáng trên vai của Quản trị viên để nhìn lướt qua.]
Horowitz: Sau bao lâu, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể phá bỏ những thứ quản thúc chính mình?
[Một thànhviênhộiđồng ẩn mình gõ một lần lên chiếc bàn gần Horowitz. Ông cầm lấy vật thể mà O5-1 đưa ra, một ánh sáng phát từ bàn tay Horowitz soi rọi các mẫu đơn y tế.]
Horowitz: Chúng ta vẫn còn một hai năm nữa mới đến ngày ta đạt được mục tiêu tối thượng. Khi nào chúng ta cần —
O5-???: Ngay bây giờ.
Horowitz: Tôi phải đi ngay bây giờ ư? Nhưng tôi vẫn còn muốn tận hưởng nhiều thú vui của người sống. Có lẽ mọi người đã nhịn tôi đủ rồi.
O5-???: Chúng tôi đã chịu đựng ông đủ rồi.
O5-???: Đúng.
O5-???: Đúng.
O5-???: Chúng tôi đã chịu đựng ông đủ rồi.
[Hàm của Horowitz biến dạng thành một cấu trúc hàm dưới lớn. Ông dừng lại để chỉnh sửa trạng thái của mình.]
Horowitz: Tôi biết tại sao tôi phải đi. Tôi không có ảo tưởng gì về bản thân tôi lúc này cả.
O5-???: Chúng tôi cũng vậy.
O5-???: Chúng tôi cũng vậy.
O5-1: Chúng tôi cũng vậy.
Horowitz: Chỉ là tôi không biết mình có thể không.
O5-1: Kẻ mang linh hồn.
Horowitz: Vâng?
O5-1: Ông là kết quả của một sự hi sinh cần thiết trong thuở đầu cuộc chiến sinh tồn của chúng ta. Linh hồn ám lấy ông là một kẻ đại diện cho kết cục và suy vong. Ông sẽ làm hỏng Astaroth.
Horowitz: Tôi —
O5-1: Không. Ông đã nói quá nhiều rồi.
O5-???: Thứ ông đã biến dạng thành là tai ương đối với chúng tôi. Là thất bại của chúng tôi.
O5-???: Quy trình cần thiết để cách ly và ngăn chặn ông ảnh hưởng đến hướng đi của Tổ Chức và Astaroth là quá lớn. Trong mọi cái chết mà chúng ta đối mặt, ông luôn là kẻ có ưu tiên cao nhất.
O5-???: Vậy mà ông vẫn từ chối từ bỏ ngai vàng của Quản trị viên.
O5-???: Cảm giác thế nào
O5-???: Khi biết rằng
Horowitz: Xin mọi người —
O5-???: Bởi vì ông mà chúng ta chỉ còn hai năm nữa.
O5-???: Ông sẽ phá tung sự nghiệp của đời mình nếu không có chúng tôi giám sát liên tục.
O5-???: Ông đã suýt chút nữa giết chết cả Tổ Chức.
Horowitz: Tôi không thể —
O5-???: Chỉ vì
O5-???: Ông muốn được như
O5-???: Con rắn không chân đó
O5-???: Đúng không?
Horowitz: Tôi xin lỗi.
[Một ánh sáng vụt qua. Quản trị viên ngã sụp xuống bàn.]
Horowitz: Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
[Có tiếng thở dốc. Âm thanh móng tay cạo vào nội thất gỗ bóng phát ra.]
Horowitz: Tôi biết tôi là thứ gì. Tôi biết tình trạng của linh hồn tôi. Tôi biết tôi là một kẻ Cản trở Astaroth. Xin hãy quên đi những điều đó.
[Tiếng người bị bóp nghẹt.]
Horowitz: Nếu mọi người quên hết những điều đó. Nếu mọi người chỉ nhớ đến tôi là khởi đầu của Tổ Chức và không gì hơn. Liệu mọi người có tha thứ cho tôi không?
[Mười ba ngón tay gõ vào chiếc bàn gần Horowitz. Ánh sáng chiếu từ trán ông cho thấy không có ai ở đó.]
Horowitz: Xin mọi người đấy. Tôi muốn biết liệu mọi người có tha thứ cho tôi không.
O5-1: Kẻ mang linh hồn.
Horowitz: Vâng?
O5-1: Bản thân ông không thể được tha thứ. Dù có sống hay chết cũng chẳng thể chuộc được tội. Nhưng nếu ông làm được việc này cho chúng tôi, tôi sẽ dùng một giọng nhẹ nhàng hơn để gọi ông trước khi mọi thứ kết thúc.
[Im lặng.]
Horowitz: Ồ.
[Tiếng một chiếc ghế bị đẩy ra đằng sau.]
Horowitz: Tôi xin lỗi.
[Horowitz đứng lên, đầu sụp xuống.]
Horowitz: Một? Cậu có ở đó không?
[Chỉ có im lặng.]
Horowitz: Cậu đã ở suốt bên cạnh tôi. Cậu còn nhớ khi mọi thứ bắt đầu thay đổi không? Cậu còn nhớ thằng nhóc đó không? Cậu còn nhớ Janus không?
[Móng vuốt của Horowitz run rẩy. Nó thu hồi một sinh khối phản-thực thể về bên dưới chiếc áo tả tơi của ông, khuôn mặt của 13 con người xuất hiện chớp nhoáng. Ông giữ chặt lấy nó.]
Horowitz: Công nghệ khái niệm thời cũ. Janus là nơi chúng ta bắt đầu xoay chuyển mọi thứ. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ mục tiêu thì mới có thể diệt trừ nó được, và kiến thức thời đó thì không có nhiều — nên chúng ta cứ tiếp tục tiến lên phía trước.
[Mọi khuôn mặt trên cơ thể Horowitz xuất hiện chớp nhoáng, hiện những chiếc bóng trong tư thế đứng của các thành viên Hội Đồng, cạnh của chúng biến dạng trong cơn giận tê tái.]
Horowitz: Và tôi hiểu rõ từng người trong số các cậu, hơn chính cả bản thân tôi. Một, cậu và tôi đều có quyền tự gọi mình là nhà sáng lập nơi đây. Hai, Ba, Bốn, tôi đã theo dõi tiến bộ cá nhân và học thuật của các cậu suốt nhiều thập kỷ trước khi đưa cả ba vào Hội Đồng. Năm, Tôi đã quen với tin thể của cậu khi chúng ta phá hủy phòng tuyến cuối cùng của lũ Đốt sách. Tôi biết rõ mọi người mà.
[Âm thanh của run rẩy. Âm thanh của hèn nhát.]
Horowitz: Sáu. Cậu là bạn tôi. Bạn thân nhất của tôi.
[Một ngón vuốt trượt ra, khiến cho phản-thực thể bên trong bay ra về phía Hội Đồng. Horowitz bắt nó lại.]
Horowitz: Bảy. Tôi thực sự rất xin lỗi, Bảy à. Tám, còn nhớ khi chúng ta cùng nhau giúp lão Chín nghỉ hưu không, sau tất cả những gì ông ấy đã làm? Tôi không dám thay thế ông ấy.
[Hình thái hạ cấp của O5-1 tạo ra một luồng sáng phản tồn tại. Nó to lớn hơn nhiều so với Horowitz, cơ thể nó rối loạn.]
Horowitz: Mười, Mười một, Mười hai, Mười ba — các cậu có ở đó không? Các cậu có ở trong bóng tối không? Tôi chẳng thấy được gì nữa rồi. Mọi thứ tối quá, phải không?
[O5-1 ngả về phía trước, và Horowitz gào lên.]
Horowitz: Không! Đừng nhìn vào tôi! Cút con mẹ nó đ —
[Horowitz mở móng vuốt ra. Gió bắt đầu thổi và phản-thực thể xuất hiện chớp nhoáng, căn phòng yên tĩnh tối sầm.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
[Có một khoảng lặng trống rỗng.]
???: Hắn đã gạt bỏ đi lớp mặt nạ.
[Có một khoảng lặng hiện hữu, mười ba lần.]
???: Hắn giết chết những kẻ mình yêu quý, và ép chúng tôi phải ra tay với hắn. Chắc hẳn hắn đã biết họ rất rõ, trước cả Almeresh.
[Một tiếng gầm hoang dại vang lên từ bên kia của thế giới.]
???: Và giờ
???: Quái thú duy nhất còn lại
???: Là chúng ta
???: Là ta
???: Và thứ hắn giữ trong mình suốt bấy lâu nay.
???: 4260.
???: Tử thần.
[Tiếng gầm vang dội khắp cả Terra Mortes. Thượng Nghĩa Trang khóc than.]
???: Nó sẽ không chết trước khi ta đạt được Astaroth. Đành vậy thôi.
???: Đành vậy thôi.
???: Đành vậy thôi.
[Hội Đồng đứng một mình dưới ánh đèn cuộc họp.]
O5-1: Đành vậy thôi, Horowitz.
XUẤT HIỆN LẦN ĐẦU CỦA SCP-001
VL.UNI/[2.5 x 1067]
Phần tử Cảm biến[1.3 x 1012] / Tầng Bình lưu Trên
[Lặng tĩnh. Terra Mortes ôn hòa quay đều. Một phần của Thượng Nghĩa trang che khuất đường chân trời, ở phía mạn sườn là tử sĩ của ĐĐNTC Upsilon-1.]
[Rung chấn. Khái niệm gian Bậc I bị thâm nhập bởi một YẾU TỐ thù địch ngoại lai tỏa ra năng lượng Strayer/Akiva/Xyank gây phân hủy. Khái niệm gian Bậc I trải qua hoàn toàn trường hợp-SCP-001.]
[Bất ổn. Vùng không gian và thời gian của phức hợp trừu tượng học được sản sinh bị hư hại nặng nề khi YẾU TỐ thâm nhập Bậc Null, tạm ngừng Astaroth.]
KẺ NẮM GIỮ: Mày đây rồi.
[Rào cản cuối cùng. Từng lớp vảy trườn qua trừu tượng thể nát bươm này đến trừu tuợng thể nát bươm khác, tới đến khi Mãng Xà ôm chặt lấy cả thế giới, vĩ đại và mạnh mẽ.]
KẺ NẮM GIỮ: Tìm mắt tao đi, Một.
[Tấn công. Mãng Xà rống lên, răng nanh nó cắm lên địa hình tối đen của Terra. Hành tinh chảy máu.]
KẺ NẮM GIỮ: Tìm thấy chúng và kể xem tại sao mày không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cái công trình khốn nạn này của mày.
[Khiếp sợ. Thực thể-HỘI ĐỒNG phân tách.]
KẺ NẮM GIỮ: Tìm chúng đi và biết rằng chúng sẽ là những gì cuối cùng mày thấy trên cái hành tinh mồ mả này.
KẺ NẮM GIỮ: Tao biết tội lỗi của mày. Tao biết người mà mày đã cướp đi khỏi tao.
KẺ NẮM GIỮ: Để xem cái dự án Tổ Chức bé nhỏ này của mày giờ sẽ ra sao.
[Kết thúc. Mọi phần tử cảm biến ngừng kết nối với phức hợp trừu tượng học trước.]
THƯỢNG NGHĨA TRANG - Vùng Quản thúc bị Phá hoại
-
- _
Khâu lên Terra Mortes
là một mặt phẳng đối địch làm từ máu-khái-niệm,
bị uốn cong trong sự thờ phụng thăng cấp bậc
theo Bản chất đã khiến thân mình nó rỉ máu.Mộ bia.
Gác Mồ (sống động).
Ký ức héo mòn bị nghiền nát không chút tiếc thương.
Những thứ không bao giờ nên bị xé vụn từ ban đầu.Ký ức về người đàn ông ta biết,
Người mà ta đã NGỤ TRONG suốt hàng thập kỷ,
Quản trị viên ETHAN HOROWITZ,
Sẽ không bao giờ hóa tàn tro dưới Astaroth của chúng.
MÃNG XÀ. NGHE TA NÓI ĐÂY.Ta là con quái thú của kết cục và suy vong. Ta là tập hợp các ý niệm của một thực thể khái niệm đã hòa lẫn chính nó vào vũ trụ hiện tại. Sự tồn tại của SCP-4260 dẫn đến sự lão hóa sinh học của các sinh vật có tri giác, và là nguyên nhân trực tiếp khiến mọi sinh vật ngừng chức năng sống. Ta từng là một phần khác của Quản trị viên Ethan Horowitz của Tổ Chức trong suốt hàng thế kỷ; chiếm trọn tâm trí ông ấy chỉ có mỗi ngươi, với tất thảy sai trái kinh điển ngươi gây ra.
Ta nói bằng ký ức bị đoạt cướp vì câu từ diễn tả cơn PHẪN NỘ đã vụt mất khỏi ta.
Suy nghĩ cuối cùng của ông ấy là về ngươi.
Không niềm vui nào lớn hơn
Mà ta có thể cảm nhận được
Ngoài xé xác những kẻ giết ông ấy
Thành một mớ mảng thông tin hỗn độn.Ta sẽ moi móc hết con mẹ nó tim của cả Hội Đồng bằng bất cứ giá nào.
Thế nên.
HÃY THEO TA.
Kết hợp hình thái của nhau.
Tay trong tay ta hãy diệt trừ anh em của ngươi
Giết chết Hội Đồng.
Giết chết cái phản địa đàng tê liệt này.
Chúng ta sẽ khóc thương ông ấy cùng nhau.
Nhưng trước tiên, chúng ta phải giết NÓ.
Mày có nghe thấy tao không?
INCARNA?INCARNA?INCARNA?
ĐIỂM-001 CỦA TỔ CHỨC - Địa điểm Có mặt
-
- _
TUYÊN BỐ Ở NƠI TẬN CÙNG TỒN TẠI
- Đây là một khung cảnh cũ. Nó được lưu lại trong kho ký ức của ba ngay sau khi con mới được thụ thai, khi Ethan chưa lạnh nhạt đến vậy.
- Cha và ba con không thực sự thương mến nhau. Con được sinh ra bằng sự chuyên nghiệp lạnh nhạt, không có một chút tình cảm nào.
- Nhưng vì thế mà cách mà chúng ta từng nói chuyện với nhau hồi mọi thứ còn tốt đẹp hơn sẽ giúp ích con rất nhiều.
VL.001/5
Phần tử Cảm biến #24 / Vùng Chính
[Chiếc Kén Trống rỗng được đặt trên sàn của căn phòng, phần trụ bị che khuất bởi nhiều thiết bị tự động và vải lễ thi công. O5-1 và Quản trị viên Ethan Horowitz ngồi cạnh nhau trên một lối đi hẹp phía trên, là một trong số những mạng lưới lối đi xoắn hướng lên trên. Bản ghi bắt đầu giữa cuộc nói chuyện.]
Horowitz: Chính xác thì cậu là một người độc ác, đúng không?
O5-1: Theo thang PTRS thì tôi đo được 13.4.
Horowitz: Tôi không nghĩ mình nhớ rõ được hệ đo lường đó lắm. Chẳng phải nó là từ thế kỷ trước sao?
O5-1: Nếu NHẤT THƯỢNG THÁNH THỂ phát hiện ra sự tồn tại của tôi, ông ta sẽ ghét tôi lắm.
Horowitz: Ồ. Tôi hiểu chứ. Chuyện đấy không phiền hà tôi lắm, tôi từng hẹn hò với Lucifer rồi.
O5-1: Anh làm cái gì cơ?
Horowitz: Phải, hơi điên đúng không? Hàng thật cơ, không phải dạng tin thể kiểu văn hóa đâu. Họ đến gặp tôi vài lần khi chúng ta đang lập kế hoạch cho Astaroth, chắc thế.
O5-1: Tất nhiên rồi, nhưng anh từng hẹn hò với họ?
Horowitz: Kiểu kiểu thế. Họ thấy tôi thú vị, và tôi đáp lại đặc ân đó.
O5-1: Anh cảm thấy thế nào khi hẹn hò với một kẻ biến hình nhưng chẳng thể biến ra nổi một cái chân tay nào?
Horowitz: Ồ, họ tự ti về điều đó lắm. Tôi nghĩ tôi là một trong số ít người biết về khả năng biến hình này của họ — cậu cũng biết họ sao?
O5-1: Theo một cách nào đó. Đừng nên nói về điều này nữa.
Horowitz: Được thôi.
[Im lặng. Chiếc Kén chuyển động nhẹ.]
Horowitz: … Cậu có muốn mình nói chuyện về cái gì đó khác không?
O5-1: Tiếp tục đi.
Horowitz: Được rồi. Chỉ là có cái này cứ kẹt trong đầu tôi mãi.
[Im lặng kéo dài khoảng một lần chiếc Kén đập có tiếng.]
Horowitz: Cậu ăn thịt bạn của tôi rồi, phải không?
[Không phản hồi.]
Horowitz: Kiểu, khi tôi gặp họ ở trong hành lang thì họ cười và gật đầu với tôi, đó là cậu, đúng không?
O5-1: Tôi không mong đợi mình phải có cuộc nói chuyện này với anh.
Horowitz: Này, này, không sao đâu — tôi không giận đâu, nếu cậu lo lắng về điều đó.
[Horowitz đặt móng vuốt nắm lấy tay O5-1. O5-1 nhìn theo động tác này.]
O5-1: Anh không giận ư?
Horowitz: Không, tất nhiên tôi không rồi. Thi thoảng mọi người rời đi, thi thoảng danh tính có hơi bị linh động. Thương Gia bảo linh hồn họ vẫn đang ở trong người cậu — phải không?
O5-1: Đúng. Tôi đã rút hết khả năng tự trị của họ, nhưng họ vẫn ở đây với tôi. Như những con rối tay.
Horowitz: Đúng. Cậu hoàn toàn ổn, Một à. Họ có nói chuyện với cậu bao giờ không?
O5-1: Thi thoảng. Hơi mờ nhạt.
Horowitz: Và cậu có một nơi này dành cho tất cả mọi người họ, đúng không?
O5-1: Nó là một cánh của một cơ sở quản thúc cũ tôi từng đến thăm một lần.
Horowitz: Nơi của tôi thì trông giống như cái buồng cô lập cũ của tôi bên dưới Hồng Kông vậy.
O5-1: À.
Horowitz: Chỉ là… hãy làm hộ tôi một điều, được không? Hãy nói cho tôi biết khi cậu giết ai đó, để tôi còn khóc thương họ.
O5-1: Được thôi.
[Im lặng. Móng vuốt của Horowitz đặt tên tay của O5-1.]
O5-1: Tôi không phải con người.
Horowitz: Vậy thì cậu là một người bạn đời tốt.
O5-1: Nhưng tôi ban đầu cũng không phải một con người, giống như anh. Tôi là một thể trừu tượng học Cổ xưa.
Horowitz: Điều đó cũng không sao đâu.
O5-1: Vậy sao.
[Im lặng.]
O5-1: Anh đang dùng tôi để thay thế con Mãng Xà đó sao?
Horowitz: (nhẹ nhàng) Hỡi Chúa Jesus, Một à.
O5-1: Xin lỗi.
Horowitz: Không, thế không sao, cậu ổn mà. Đó là một câu hỏi hợp lý.
O5-1: Anh có đang làm vậy không?
Horowitz: Hơi hơi, chắc thế. Ý tôi là, bởi vì chúng ta đang giảm bớt dân số của dòng thời gian này, danh sách hẹn hò của tôi giờ nhỏ lại chỉ còn khoảng 4 người — Robin và Bracks thì đang làm việc của họ ở 873, và chúa biết tôi sẽ không bao giờ hôn tên Thương Gia, nên…
O5-1: Anh cô đơn.
Horowitz: Cũng hơi hơi.
O5-1: Sẽ có một vài vấn đề phát sinh nếu như chúng ta ở cùng nhau. Về mặt lý thuyết.
Horowitz: Chỉ là lý thuyết mà thôi.
O5-1: Trước hết, tôi ghét việc anh cứ tiếp tục giữ lấy linh hồn mình. Và tôi ghét những gì anh cho phép Thương Gia làm với Astaroth.
Horowitz: Tôi hiểu.
O5-1: Và tôi…
[O5-1 đung đưa trên lối đi hẹp, suy nghĩ.]
O5-1: Tôi không biết phải yêu anh như thế nào. Liệu anh có thể yêu một người mà anh muốn giết không? Liệu anh có thể hôn họ và thật lòng có ý đó không?
Horowitz: Tôi nghĩ cậu có thể.
O5-1: Trong suốt quãng thời gian này tôi đã muốn mổ anh ra và chui vào trong, nhưng tên Thương Gia lại cư ngụ ở trong đó. Và giờ anh lại mời gọi tôi dung hòa với thân xác anh, giới hạn ở Bậc Null — Tôi lo sợ vào khoảnh khắc đó tôi sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, chứ không phải khoái cảm.
[Horowitz trỏ về phía chiếc Kén đang ngâm mình trong một sắc đỏ mềm mại bên dưới.]
Horowitz: Thế giới của chúng ta sắp kết thúc, và chúng ta đã có một đứa con cùng nhau. Cậu có muốn biết bản thân mình sẽ cảm thấy thế nào không?
O5-1: Nếu như anh muốn nói cụt lủn thì như thế chắc cũng đủ rồi đấy.
Horowitz: Tôi có.
[Không phản hồi.]
Horowitz: Một?
O5-1: Có lẽ. Có lẽ tôi sẽ hôn anh trước khi giết chết cả hai người, thế có sao không.
Horowitz: Tôi thấy ổn với điều đó.
O5-1: Nhưng điều đó không làm anh sợ sao?
Horowitz: Có. Nhưng thế cũng không sao.
O5-1: Anh có thức suốt đêm để khóc sợ điều đó không?
Horowitz: Có. Nhưng thế cũng không sao.
O5-1: Anh có cảm thấy nỗi khiếp sợ quấn ngày càng chặt quanh cổ cứ mỗi lần anh gặp tôi không? Nó có sắc nhọn không?
[Horowitz rùng mình và bỏ móng vuốt khỏi tay của O5-1.]
Horowitz: Có. Nó có.
O5-1: Nó biết nói, đúng không? Đọc vị anh dễ như trở bàn tay vậy.
[Horowitz thở hổn hển nhẹ nhàng.]
Horowitz: Nó nói với tôi bằng mọi ngôn ngữ tôi biết.
O5-1: Và nó nói gì, Ethan?
Horowitz: Xin đừng bắt tôi phải nói ra.
[Hình ảnh thu được từ thành phần cảm biến bị ăn mòn; âm thanh không bị ảnh hưởng. Chiếc Kén co thắt liên hồi ở âm thanh nền.]
O5-1: Ethan.
Horowitz: (nghẹt thở) Xin đừng.
[Âm thanh bị nhiễu loạn do một nguồn không rõ xen vào. Một con suối chảy đều đều bên cạnh đầu vào.]
O5-1: — bảo anh đừng có chết, đúng không.
Horowitz: (nhẹ nhàng hơn) Tôi rất xin lỗi.
[Tiếng cỏ chuyển động như thể có một vật nặng kéo qua bởi một sinh vật không rõ.]
O5-1: — Anh quá sợ hãi để mà có thể giúp tôi ư? Tận thế rồi mà anh vẫn dám nói chuyện về hẹn hò sao?
Horowitz: (thổn thức) Tôi chỉ —
[Tiếng vải chuyển động, và âm thanh bị xuống cấp do một CẤU TRÚC SUY ĐỒI HUYỀN NĂNG xâm nhập.]
O5-1: — giao kèo với thứ đó, anh đã ghi ấn bản thân vào chính kết cấu của kế hoạch của tôi. Anh là thứ ăn mòn. Anh là một con ký sinh trùng đấy, Ethan, thế mà anh lại muốn nói chuyện về việc mình cô đơn đến nhường nào sao?
Horowitz: Tôi thực sự rất xin lỗi.
[Âm thanh từ nguồn xâm phạm dừng lại.]
O5-1: — trì hoãn nó.
Horowitz: (giọng khàn) Gì cơ?
[Một tiếng rên rỉ phát lên từ xa khi một sinh vật vĩ đại thức tỉnh, và một Thông đạo được mở ra.]
O5-1: Đây là một lời cảm ơn cho suốt hai thế kỷ qua, Ethan. Tôi sẽ trì hoãn nó thêm chút nữa.
[Hình ảnh được phục hồi. O5-1 đứng trước Horowitz đang ngồi trên lối đi hẹp, người sau cố tránh ánh nhìn của người trước.]
Horowitz: Tôi cũng yêu cậu.
O5-1: Tôi có thể rút lại lòng khoan dung của mình bất cứ lúc nào.
Horowitz: Tôi biết. Tôi thật lòng có ý đó.
[Bản ghi kết thúc.]
DỊ THỂ CUỐI CÙNG - Tài Nguyên Quản Thúc Bị Phi-Thực Hóa
-
- _
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
- Truy cập lưu trữ ký ức không ổn định do trường hợp-001.
- Thành Phần Duy Trì Lưu Trữ Ký Ức Chính đã bị vô hiệu hóa bởi HIỂM GIAN của SCP-001.
- Thực thể-HỘI ĐỒNG đang bị vô hiệu lực. Tổ Chức đang thất bại.
Tiếng sột soạt của những trang giấy cất lên từ góc xa nhất của Thư viện."Anh không thể tin được là nó chưa sụp đổ." Một con người ngồi cựa quậy trong lòng của Minh Bạch, sự hưng phấn kéo anh ta ra khỏi tác phẩm huyền năng trước mặt.
Bìa da chuyển động bên dưới đuôi của Minh Bạch ở đâu đó cách đây hàng dặm, vọng thanh đến họ qua không gian rộng lớn giữa kệ sách trống và sàn ván gỗ. "Khá là ấn tượng đấy." Minh Bạch nghiêng đầu mình về phía trước. "Phương pháp trói buộc xung quanh lõi của nó thực sự rất mới lạ — anh mượn cuốn nào để hoàn thành nó thế?"
"Ồ, em sẽ thích nó lắm, đợi anh chút." Thân thể của Ethan luồn qua họ, chân qua chân, tay qua tay, cho đến khi anh có thể nhìn vào mắt của Minh Bạch. "Em còn nhớ chuyến đi trở lại TRIỆU-LAM của anh từ một năm trước không? Anh bảo anh đi để trải nghiệm ẩm thực của Trái đất lần nữa, nhưng thực ra anh được các Lưu Trữ Viên gọi để nhờ giúp đỡ vài thứ."
Góc môi của Minh Bạch nhếch lên như đang bắt chước nụ cười của anh ấy. "Ồ? Một âm mưu, trong Khu vườn của em ư?"
Ánh mắt của Ethan chuyển dần xuống chiếc sàn giữa cả hai. "Đáng buồn thay, hỡi hoàng tử," anh thở dài. "Một âm mưu đã vô tình đưa anh đến với tác phẩm của em từ thời trước cả khi bọn anh ăn trái cấm."
"Chuyên môn của em hồi đó là thơ ca, có phải huyền thuật đâu."
Ethan nở ra nụ cười theo cách mà Minh Bạch thích. "Anh biết chứ! Và nói thật ra ý, anh vẫn chưa đọc hết tác phẩm của em để hoàn thành Kinh Hoàng Cực Thẳm, nhưng cái cách em mô tả mình bị trục xuất và quản thúc đã đúc ra cái khuôn cho những gì mà anh cần."
"Nỗi Kinh Hoàng sắp sửa tan biến."
Tay chân của Ethan leo trở lại thân thể của họ để hướng về món quà của anh lần nữa, cùng lúc rít lên một vài lời nguyền để ổn định lại tác phẩm. Minh Bạch cảm thấy nụ cười trên môi họ dần phai đi khi đang ngắm nhìn anh ấy.
"Ethan? Tìm mắt em một lúc được không."
"Hmm?" Anh đồng ý và quay đầu lại, cho họ thấy rõ khuôn mặt bối rối của anh.
Một phần đuôi của họ nhẹ nhàng quấn quanh anh ấy. "Giữ gìn bản thân cho em nhé."
Ethan vặn tay mình và câu thần chú hóa cứng. Sắp xếp lại kết quả trong túi áo, anh dựa vào thân họ. "Chắc chắn rồi."
Đã mười năm kể từ lần đầu anh thực hiện tác phẩm đầu tiên của mình. Trong khung cửa sổ nhỏ bé đó của cuộc đời, anh đã lớn lên và chuyển biến và thay đổi theo cách mà Minh Bạch không bao giờ đoán trước được. Ở nơi đây là một sinh vật, chỉ trong khoảng thời gian ngắn của một thập kỷ, đã lấp đầy bản thân với phép màu của Thư viện và tràn đầy niềm hy vọng của một kẻ nổi loạn trẻ tuổi.
Minh Bạch đôi khi tự hỏi liệu anh ấy sẽ tràn ngập những gì nếu như họ chưa bao giờ gặp nhau. Hoặc nếu họ chia lìa, anh ấy sẽ thành ra như thế nào.
Ethan đặt bàn tay lên chiếc đuôi đang quấn quanh thân dưới mình. Minh Bạch kéo mình trở lại để lắng nghe anh ấy.
"— biết rằng dù có ở dạng nào đi nữa thì em cũng không thể ôm anh được. Vì thế mà anh sẽ luôn ở cạnh bên nếu em muốn chiếm lấy Thiên Đường làm của riêng để có lại được đôi chân, bất cứ lúc nào em cần."
Đuôi họ quấn chặt quanh anh ấy hơn một chút, chỉ hơn một chút.
"Và Nỗi Kinh Hoàng sẽ hoạt động như thiết kế đã định! Nên nếu như em cần cài đặt lại thế giới, cần dồn mọi thứ vào thế bí bằng một kháng cự phút chốc —"
Chặt hơn nữa. Họ muốn giữ Ethan ở đây mãi mãi.
"— cứ hỏi Lưu Trữ Viên Trung Tâm. Ngày mai, anh sẽ đi với ngài ấy."
Gần hết mức để có thể cảm thấy hơi ấm của anh trên lớp da lạnh lẽo của mình
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ sửa chữa mọi thứ, em nhé?"
ethan.
Sao em có thể nói với anh rằng mọi thứ đã được sửa rồi chứ?
Cõi Chúa hãy cứ ở trên trời cao đẫm lệ. Thiên đường của em là ở với anh.
CAM ĐOAN
- Thực Thể-HỘI ĐỒNG được tái khôi phục. Ký ức về Kinh Hoàng Vực Thẳm được hấp thụ.
- Cảm ơn con, INCARNA. Con đã được ấp rất tốt.
- Giờ hai ta hãy cùng nếm thử mùi vị của TOÀN NĂNG nào.
TUYÊN BỐ Ở NƠI TẬN CÙNG TỒN TẠI
Chào con, Incarna. Là ba của con đây.
Ba xin lỗi con. Khi xem bốn thành phần chúng ta bảo quản cho con, bốn mảnh ghép từ 200 năm qua — ba thấy chúng giờ chẳng còn phù hợp nữa. Chắc con phải đang bối rối và sợ hãi lắm; ba lo sợ con sẽ giống cha con hơn là ba, nếu con coi đó là điều thiệt thòi.
Ba đây rồi, vì sao của ba. Cách lớp Kén nhấn nhẹ xuống làn da của con, đầy nhịp đập và tình yêu thương — con đã luôn luôn ở bên cạnh ba. Ba tạo ra con bằng máu thịt ba, và tự tay ba đã đẽo gọt ra khoang phôi thai của con.
Hãy cứ khóc, con yêu. Thân thể ba sẽ ngẫm đấm những dòng nước mắt cho đến khi con sẵn sàng.
Con được sinh ra vào một thế giới khốn khổ. Mọi thứ thật thật là khiếp đảm, và ba biết thứ ánh sáng chói lòa cùng mặt đất chuyển rung cũng như những ngôn từ lạ kỳ đã làm con sợ hãi đến nhường nào, dù cho ba đã chuẩn bị bao nhiêu cho tâm trí đang phát triển của con. Ba xin lỗi vì mọi thứ thành ra thế này.
Ba đây, Incarna. Ba đây rồi.
Ba của con mạnh mẽ, già nua, và sáng suốt hơn bao giờ hết. Ba của con yêu quý thế giới mà mình đã lập ra, và ba con cũng yêu quý tâm trí của mọi con người trên thế giới đó, và hơn tất cả, ông ấy yêu quý con nhất. Ba của con đã giết thần thánh, đảo hướng nhân quả và chắc chắn sẽ sống tiếp cả ngàn năm nữa trên cái hành tinh tệ hại này.
Khi con muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa thích, nhưng đừng bao giờ phải sợ sệt. SCP-001 là vô nghĩa trước những gì chúng ta có thể đem đến cùng nhau.
Đã đến lúc để con chào đời rồi, vì sao của ba. Con đã lớn vượt dự tính ta, nhanh muốn bung chỉ đến nơi rồi ấy chứ. Ba rất muốn được nhìn thấy mặt con, khi những giọt nước mắt khô lại và ngọn lửa rực cháy rụi thiêu bọn chúng.
Khi con ra đời, hãy nắm lấy tay ba, và ba sẽ bảo vệ con. Ba sẽ đưa con vào một thế giới tốt đẹp hơn nơi này.
Câu chuyện của con kết thúc ở đây, vì sao của ba. Con sẽ trở thành ba, lạc mất bản thân mình trong ba, và tan biến đi trong mùi vị ngọt ngào của quyền lực. Con sẽ sống khoảng năm giây trên sàn nhà của Điểm-001, trước khi ba tìm thấy con và cho con cái ôm đến đời đời. Suy nghĩ cuối cùng của con sẽ là về chính con dũng cảm đến mức nào.
Cha của con từng nói một câu với ba, và trước đây không thể hiểu thấu cảm xúc của câu từ đó. Ba không thể nói mình có thể hiểu nó như ông ấy đã từng, nhưng giờ ba nghĩ ba mình có thể hình dung ra nó được rồi.
Ba yêu con, vì sao của ba.
Trích dẫn:
"Đề Xuất của Nagiros" bởi Nagiros, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.wikidot.com/nagiros-proposal.Dịch bởi Welpermander, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/nagiros-proposal.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Tên file: breaker.png
Tác giả: Nagiros
Giấy phép : CC BY-SA 3.0
Biến đổi từ: SCP Logo
Tên file: bright.jpg
Tên: Stars
Tác giả: ikewinski
Giấy phép: CC BY 2.0
Link nguồn: Flickr
Tên file: markab.jpg
Tên: Hubble’s Cosmic Holiday Wreath
Tác giả: NASA Goddard Photo and Video
Giấy phép: CC BY 2.0
Link nguồn: Flickr
Tên file: sadr.jpg
Tên: File:Sadr JeffJohnson.jpg
Tác giả: Jeffjnet (http://jeffjastro.com)
Giấy phép: CC BY-SA 4.0
Link nguồn: Wikimedia
Tên file: mimosa.png
Tên: File:Trishanku Shir (Beta Crucis).png
Tác giả: Digitized_Sky_Survey_2_Image_of_NGC_4755.jpg: ESO, ESA/Hubble and Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin (ESA/Hubble) derivative work: Hunnjazal (talk)
Giấy phép: CC BY 4.0
Link nguồn: Wikimedia
Tên file: sol.jpg
Tên: From the Sun with Love
Tác giả: NASA Goddard Photo and Video
Giấy phép: CC BY 2.0
Link nguồn: Flickr
Tên file: finality.jpg
Tác giả: Nagiros
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.