“…và mấy con bò nhảy samba!”
Bale kết thúc câu, không để ý rằng hiện giờ ông và người bạn đồng hành đã ở một nơi hoàn toàn khác. Đức nhìn xung quanh và chỉ thấy một vài ánh đèn lờ mờ, đủ để anh nhận ra một dấu hiệu gì đó của một hành lang. Một vài tiếng bíp, chíu, zing phát ra yếu ớt từ đâu đó. Cảm giác bị theo dõi bám vào vai, bò trườn lên sống lưng và làm tê liệt các đốt ngón tay của anh. Có vẻ như họ không ở một mình.
“Chúng ta đang ở chỗ nào đây?” Anh hỏi.
“Đợi chút, vị kim loại trong không khí, mùi của bọn dân IT lười tắm và một con android đang đứng đằng sau cậu, khỏi cần cảm ơn, hmmm…”
Đức quay người lại và thấy một cơ thể dạng người cao hơn cậu nửa cái đầu. Không thể gọi nó là một con người được vì con người không ai có một mắt nằm gọn trong một thứ nhìn giống mỏ chim cả. Bằng cái đầu gù hẳn xuống, nó nhìn chằm chằm vào hai kẻ mới tới.
“Hãy định danh.” Nó yêu cầu.
“Ngươi phải nói cho ta biết chỗ này là chỗ nào đã.” Đức hỏi.
“Hãy định danh.” Nó lặp lại câu hỏi.
“Ta không nghĩ ngươi hiểu câu hỏi, hãy cho chúng ta biết giờ chúng ta đang ở đâu thì ta mới “định danh” được.”
“Hãy định danh.”
“Đừng hỏi lại nó làm gì, chúng chỉ được lập trình sẵn chỉ để làm thế mà thôi.” Bale nhún vai.
“Không thể nhận dạng, bắt đầu giao thức Truy bắt.” Con mắt của con android phát ra ánh sáng đỏ.
“Cái này thì mới này.”
Nhận thấy có biến, Đức nhảy ra đằng sau. Con android vươn cánh tay của mình định bắt anh lại nhưng bị Bale đá ra.
“Eurtec, chưa bao giờ thích mày một chút nào cả.”
“Eurtec? Chúng ta đang ở châu Âu?!!” Đức ngạc nhiên.
Con android định dùng cánh tay vừa mới bị đá ra và cái còn lại để gom cả hai kẻ đột nhập, nhưng họ đều né được.
“Chúng ta nên chạy trước đã.”
Hai người chạy ngược lại hướng kẻ truy bắt mình. Bằng cánh tay kéo dài, nó bám lên tường và bắt đầu bò bằng những sải tay rộng. Đôi chân của nó bây giờ hoạt động như một chiếc kẹp gắp thú, nhưng hiệu quả hơn nhiều khi những lần gắp của nó gần như chuẩn xác. Trong một khoảng sơ suất, Bale bị gắp trúng.
“Thả tao ra cái đồ Người Nhện dởm này!”
Con android không tốn thời gian nhìn thứ nó vừa gắp mà ngay lập tức cố dùng cái chân còn lại để gắp Đức. Anh tránh được và chạy vào ngã rẽ. Bale rút ra trong túi một con dao bấm và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
“Truy tìm…” Không tìm thấy được kẻ còn lại, con android tăng thêm những cái mắt trên đầu. Nó quét qua một lượt hành lang và dừng lại trước một chậu cây lớn. Nó chậm rãi tiến đến vị trí chỉ định. Một giọt mồ hôi chảy trên má Đức. Anh định nghĩ ra một cách gì đó để phản công, nhưng việc ném chậu cây vào người con android là bất khả thi.
“Cái nào ấy nhỉ, cái này à? Không.” Bale vẫn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
“Xin đừng chống cự nữa.” Con android yêu cầu.
Đức chậm rãi bước ra khỏi chậu cây. Con android nhìn chằm chằm vào Đức. Như một con thú săn mồi, nó biết cách thưởng thức nỗi sợ trước khi xơi tái chúng. Anh cũng lườm nó bằng một ánh mắt sắc lẹm. Khung cảnh chỉ còn thiếu một bông cỏ khô vu vơ lăn qua để báo hiệu cho hai kẻ tử thù viễn Tây rút súng và quyết định số phận của nhau thôi.
“Tao đang ở đây rồi, thả ông ấy ra.”
“Không được, sau quá trình Truy bắt sẽ đến quá trình Tiêu diệt, hãy trình diện bản thân và việc tiêu diệt sẽ diễn ra nhanh chóng.” Con android lạnh lẽo trả lời.
“Không đâu nhé!” Bale giơ con dao của mình lên, cắm thẳng vào ngực của con android. Nó co giật và thả ông ra. Con mắt của nó chập mạch, tay mất dần lực nắm trên trần và rơi xuống đất. Sau một tiếng “Huỵch”, nó chỉ còn là một mớ sắt vụn. Bale rút con dao ra và làm động tác thổi.
“Cảm ơn nhé.”
“Chúng ta đang ở Eurtec, địa bàn của Liên Minh?” Đức đi ngay vào vấn đề chính.
“Ừ, nhưng đám đó sẽ cho ta quá giang hay gì thôi, đừng lo. Vấn đề là chỗ này thì tôi không chắc của Liên Minh đâu.”
“Đoán đúng rồi đó!”
Một giọng đàn ông phát ra từ những chiếc loa.
“Tôi đoán mình đang nói chuyện với chủ nhân nơi này?” Đức thắc mắc.
“Cũng đúng luôn, xin lỗi vì hành vi thất lễ vừa rồi, an ninh ấy mà. Tôi phải khen với cách dùng Jammer của ngài đấy, quý ông mặc đồ đỏ ạ.”
“Ừ ừ, nói thẳng vào trọng tâm đi, các người bắt cóc chúng tôi đến đây với mục đích gì?”
“Bắt cóc? Ồ, chúng tôi đâu làm thế với con người được? Nếu muốn thì tôi có thể tuyển được gấp nhiều hơn là hai người mà!” Giọng nói ngừng một lúc. “Nhưng tôi rất muốn gặp ông đấy, thưa ông…”
“Bale. Và đừng gọi tôi bằng cái tên nào khác.”
“Vâng, tôi nào dám. Nào, mời hai người!”
Một cánh cửa cách họ vài bước chân tự động mở ra. Cả hai tiến vào. Đó là một chiếc thang máy bằng kính sáng đèn giữa hành lang tối om. Từ trong thang máy, khung cảnh nhộn nhịp của Eurtec hiện ra. Những ánh sáng lượn qua lại với tốc độ chóng mặt, các quảng cáo bằng công nghệ hologram thay phiên nhau phát ra những hình ảnh về các sản phẩm, thiết bị tân tiến. Bóng đêm huyền ảo bao trùm tất cả như căn phòng của một tên NEET vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
“Thế này thật là…”
“Ước gì có cặp kính râm.” Bale thở dài.
Sau một hồi đi thang máy, cả hai người cũng chạm tới chỗ mà giọng nói kia chỉ định. Căn phòng rộng rãi như thể một căn hộ, có thể nói còn hơn một căn hộ. Ngoài những thứ mà một văn phòng cần có như bàn làm việc, giá sách và ghế tiếp khách, nơi đây còn tích hợp thêm các tiện nghi như khu bếp, lò sưởi và một màn hình rộng đến không tưởng.
“Tất nhiên là hắn sẽ có màn hình to bự rồi!” Bale thốt lên đầy ghen tị.
“Nếu thích thì tôi có thể cho ngài. Dù sao thì cái này cũng hơi lỗi thời với tiêu chuẩn Eurtec rồi. Mantix, giúp anh nào.” Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xám, không hiệu quả mấy trong việc che đi cơ thể lực lưỡng với nước da nâu của anh, cất tiếng từ phía chiếc ghế nâng tạ. Theo sau anh là một cô gái tóc đuôi ngựa trắng đưa chiếc khăn lau đẫm mồ hôi. Một nửa cơ thể cô là những bộ phận được cơ giới hóa, tỏa ra một sát khí khó lường. Trên hai vai cô là một cặp lưỡi hái nhô ra như hai chiếc cánh.
“Thằng khốn nhà anh cũng có fetish hay nhỉ?” Bale bật cười.
“Đó là em gái tôi.” Người trai trẻ đáp lại. “Tôi sẽ cho qua vì ấn tượng ban đầu của ngài với tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.”
“Ồ, xin lỗi. Tại anh gọi cô ấy là Mantix nên…”
“Không sao, đó là cách bố tôi đặt tên, ông ấy hơi lập dị. Tôi suýt bị gọi là “T-29999” nếu mẹ tôi không ngăn kịp.”
“Thế tên anh là gì?”
“Dominus Maximus. Hóa ra mẹ tôi cũng không biết đặt tên bình thường.” Chàng trai trẻ ngượng ngùng đáp.
Đức nhịn cười, còn Bale thì cười phá lên. Mantix cũng che miệng lại trước khung cảnh. Mất tầm 15 phút cho đến khi chỉ còn một vài tiếng cười lí nhí đến từ miệng của ông, ở mức chấp nhận được.
“Thôi thì… chúng ta vào việc chính được chưa?”
“Tất nhiên rồi, Dont-mind-us (Đừng để ý đến chúng tôi).” Bale lại cười, lúc này thì Đức cũng hùa theo. Dominus thở dài. Anh bật màn hình lên và chiếu một vài slide.
“Như mọi người đã biết, thế giới chúng ta, cả bình thường lẫn dị thường, đã phải chịu rất nhiều các cuộc xung đột.” Slide chuyển qua hình ảnh các cuộc chiến tranh gần đây. “Hậu quả chúng để lại thật thương tâm.” Slide chuyển qua hình ảnh những đứa trẻ cơ nhỡ, những xác người và cả những thực thể mang đặc điểm không giống người nằm la liệt trên đường. “Chính vì thế, với cương vị là cổ đông lớn nhất của Maximillion Tech, tôi sẽ chế tạo ra một cỗ máy có thể kết thúc mọi cuộc chiến tranh.” Slide kết thúc.
“Nhưng đâu có bản vẽ hay hình ảnh nào đâu?” Đức thắc mắc.
“Tất nhiên là chưa có rồi. Anh ấy-”
“Tôi chưa nghĩ ra một thứ gì hết!” Dominus bất lực ngắt lời.
“Thế thì anh muốn gặp tôi để làm gì?”
“Vì ngài là định mệnh của tôi, chúng ta có số mệnh phải gặp nhau. Ngài có thể cho tôi gọi ngài là… Kền kền không?”
“Đừng gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào khác, đặc biệt là cái tên đó!” Bale thay đổi sắc mặt. Ông mang một vẻ căng thẳng, khác hẳn với trạng thái tươi tỉnh trước đó.
“Tôi còn có thể gọi ngài bằng cái tên nào khác, thưa ân nhân? Chính ngài đã cứu ông của tôi ra khỏi cuộc chiến đáng nguyền rủa đó!”
“Cuộc chiến nào cơ?” Đức lên tiếng hỏi.
“Phải rồi, anh còn quá trẻ.” Dominus lại chuyển sang một tệp thuyết trình khác. Dòng chữ lớn ghi tiêu đề “Cuộc chiến Không tên”.
“Một cái tên đáng quên.” Bale nói, giọng đầy khó chịu.
“Tôi cũng sẽ không biết về nó nếu không ai kể cho tôi. Một thứ gì đó ngăn cho tất cả mọi người, trừ những kẻ may mắn sống sót khỏi cuộc chiến nhớ về nó.” Slide chuyển qua các tư liệu nhắc về cuộc chiến. “Đó là một cuộc chiến điên cuồng, quy mô trên toàn thế giới. Bất cứ ai cũng có thể vào vòng chiến. Nghe thì giống như mọi cuộc chiến mà anh từng nghe qua. Nhưng cái khác biệt về nó là không lời kể nào về nó định hình đúng cuộc chiến là về cái gì cả. Có những thông tin trái ngược nhau, thậm chí có cả những yếu tố dị thường nhưng bằng cách nào đó vẫn đúng.” Slide chuyển cảnh sang một bức vẽ về những con người đeo áo choàng sặc sỡ và mặt nạ có mỏ. “Những truyền thuyết đã được kể về nó, những truyền thuyết đáng kinh hãi mà anh sẽ són ra quần nếu nghe từ lúc nhỏ. Đoàn kịch Ăn xác là một trong số đó.”
Bale nhìn slide bằng một con mắt ghê tởm. Một thứ gì đó nghẹn ứ lại trong cổ ông.
“Người ta kể rằng, trên chiến trường của Cuộc chiến Không tên, hãy cẩn thận với những con chim. Chúng không phải là chim đâu. Hãy bỏ vũ khí xuống và cầu mong thứ đó sẽ đủ lương tâm mà tha thứ cho bạn, vì đối thủ của bạn vừa bị nó xé tan xác rồi kìa. Chúng không nghe bất kỳ lời thương lượng nào, vì chúng đâu phải là quỷ. Nếu bạn dám thương lượng với chúng thì sọ của bạn chắc chắn sẽ thành đạo cụ trong hộp biểu diễn của chúng. Bất kể phe nào, miễn bạn còn có ý chí chiến đấu thì chúng sẽ rỉa bằng sạch. Người ta chỉ nhớ những hình ảnh ghê rợn về những con chim ca hát và nhảy múa trên chiến trường thây chất thành đống. Đó là câu chuyện của Đoàn kịch Ăn xác.” Dominus kể với một giọng nghiêm nghị.
“Nhưng có một con Kền kền đã làm trái nguyên tắc của Đoàn kịch, đúng vậy, hóa ra Đoàn kịch vẫn còn có những người không khát máu. Ông ta đã không thẳng tay sát hại con mồi của mình, còn để lộ mặt để làm tin.” Slide chuyển qua một bức vẽ cho thấy một người giống với Bale, nhưng trẻ hơn và ăn mặc như những cá nhân ở slide trước. Bale nhắm mắt lại và quay mặt đi. “Người được cứu là ông của chúng tôi, thật đáng tiếc rằng ông ấy đã qua đời trước khi kịp gặp mặt ân nhân của mình. Ông đã đem câu chuyện này kể cho những hậu duệ của mình và dành những năm tháng cuối đời để hoàn thiện bức tranh về ngài. Với người khác thì Đoàn kịch là nỗi kinh hoàng, nhưng với ông, và cả chúng tôi thì ngài là một vị anh hùng chiến tranh.”
“Tôi đã bị đuổi ra khỏi hội ngay sau hành động đó.” Bale cay đắng đáp.
“Với một hội nhóm khát máu như thế ư? Ngài chắc đang nói đùa rồi.”
“Nhưng tại sao Đoàn kịch này lại làm như vậy?”
“Có người kể họ là một nhóm những người muốn ngăn chiến tranh hoàn toàn, đến từ các thế lực khác nhau. Họ tề tựu lại dưới một ngọn cờ, đoàn kết lại để khắc chế những kẻ gây chiến bằng chính kiến thức của mình. Thế lực của họ càng lớn mạnh qua các cuộc chiến, đó là nguồn gốc của cái tên ‘Ăn xác’. Có người khác lại đồn rằng cuộc chiến kết thúc dưới tay họ, và họ in hằn nỗi sợ trong tâm trí của những kẻ sống sót như một cách đảm bảo những cuộc chiến như thế không xảy ra nữa.” Mantix đáp.
“Và mấy người muốn tôi tạo ra công nghệ để ngăn những kẻ gây chiến?”
“Chính xác là như vậy, ban đầu tôi chỉ muốn học hỏi các kiến thức thôi, nhưng thấy việc ngài có thể tạo ra một Jammer thu nhỏ như vậy, tôi rất muốn ngài tham gia vào dự án phát triển và làm nghiên cứu trưởng.” Dominus hào hứng đáp.
“Tôi không nghĩ mình sẽ thoải mái với một thế giới đầy những thứ như vậy.” Đức khẳng định.
Khoảng lặng dài. Bale không hề cử động mà chỉ nhìn với ánh mắt vô hồn vào bức tranh trên màn hình.
“Thôi thế này nhé, chúng tôi sẽ cho ngài thời gian suy nghĩ, nếu đã quyết định thì cứ tự nhiên báo với tôi. À mà ở đây chỉ có nhân viên mới ở được ký túc xá thôi, mong hai người thông cảm. Chúng tôi sẽ sắp xếp một phòng phù hợp cho cả hai. Mantix?” Dominus nháy mắt với Mantix, cô đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô dẫn cả hai về phía thang máy với Bale vẫn trong trạng thái thất thần.