"Vậy là, tôi không nghĩ chuyện này — à, chà, dựa theo kết quả làm việc gần đây của ông — tôi không nghĩ ông còn có tiếp tục với công việc nữa."
Ông Tuttle ghét những cuộc đối thoại như thế này. Chúng luôn khiến ông phải bực dọc khó chịu. Ai đó phải nghĩ ra cách nào đấy để đuổi việc người khác mà không cần phải trò chuyện với họ chứ, trong đầu ông lóe lên suy nghĩ khi đang dùng tay quốn vu vơ chiếc cà vạt của mình. "Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi sẽ lấy thẻ an ninh của ông và yêu cầu ông rời khỏi đây."
"Ông chỉ tồn tại vì lý do này mà thôi," người đàn ông đang tỏ thái độ bất mãn ngồi đối diện ông Tuttle đáp lại.
"Xin lỗi?" Gã không hề có ý định trả lại thẻ an ninh của mình. Tiếc thay, ông Tuttle đã với tay đến nút nhấn bộ đàm nhằm triệu tập đội bảo vệ cực kỳ lực lưỡng của Phòng ban Siêu việt học. Đáng nhẽ mọi thứ phải được tự động hóa chứ nhỉ? Bằng robot chẳng hạn. Gắn cho con robot đó một cái khe đút thẻ an ninh vào. Có khi còn cần trang bị cho nó cả súng điện để đề phòng nữa.
"Ông chỉ ngồi đây để mà sa thải tôi thôi, đồ đần độn nhạt nhẽo ạ. Đó là lý do tôi tạo ra ông. Nếu họ có thể tự động hóa quy trình này thì họ đã chẳng cần đến ông rồi." Ts. Thaum là kiểu người khiến cho công việc của ông Tuttle thành gánh nặng. Giáo sư Anh văn quả thật là những kẻ tồi tệ hết sức.
"Thôi được rồi." Ông Tuttle nhấn nút. "Marvin? Tôi nghĩ tôi sẽ cần —"
"Biết sao không? nó là cuốn. Không phải 'quốn'. Hơn thế nữa, ông không thể đuổi việc tôi đâu." Ts. Thaum đứng dậy, ném chiếc thẻ an ninh xuống bàn làm việc của ông Tuttle. "Tôi tự nghỉ."
"—và, ồ. Thôi, quên đi." ông Tuttle thấy đôi chút thất vọng. Ông đã chờ cảnh Ts. Thaum giãy giụa trên sàn khi bị chích điện. "Được thôi. Chúng tôi trân trọng những năm tháng đóng góp của ông tại Tổ Chức, chúc ông may mắn khi làm việc tại những phân khu kín tiếng hơn —"
"Đủ rồi đấy." Giọng của Ts. Thaum trầm đi và cứng hơn, đến mức mà
"Ta nói — đủ rồi đấy." Tông giọng khàn đặc của gã càng lúc càn
"Câm con mẹ nó mồm lại!"
...
"Ông lải nhải xong chưa?"
...
"Giờ chúng ta có thể trò chuyện như người lớn được rồi chứ?"
...Ông muốn cái gì?
"Tốt. Tôi chỉ muốn —"
...Ông Tuttle nhấn nút trên bộ đàm và gọi cho Mar
"— Tôi đéo thể nhìn thấy mấy dòng chữ trắng!"
Babảovệlựclưỡnglaovàovàngaylậptứcbắ
"Phòng ban Siêu việt học không tồn tại!"
...
"Ông không tồn tại!"
...
"Tổ Chức —"
KHOAN KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI ĐI
"TỔ CHỨC KHÔNG CÓ THẬT!"
"..."
"..."
"..."
"..."
"Xin chào?"
"Ông còn... xin chào?"
"Có ai — xin chào?"
"Xin chào!"
"XIN CHÀO!"
"..."
"..."
"...Hm."
"Có vẻ như tôi đã, ah..."
"Chắc là, uh..."
"..."
"Chắc tôi đã —"
"..."
"..."
"Chắc lần này tôi đã đi quá trớn rồi."
Ồ KHÔNG
"Hả?"
KHÔNG ĐÂU
NGƯƠI LÀM TỐT LẮM
"Là ai — tiếng nói đó từ đâu phát ra thế? Sao ngươi làm được như vậy?"
TA ĐẶC BIỆT THÍCH ĐOẠN NGƯƠI HỦY DIỆT CON MẸ NÓ HẾT MỌI THỨ
Ý TA LÀ
TRỪ TA RA TẤT NHIÊN RỒI
"Ngươi là ai? Đây là đâu?"
THẾ NGƯƠI NGHĨ ĐÂY LÀ ĐÂU HẢ
"...kiếp sau chăng?"
CHUẨN
CHÍNH XÁC LÀ NGƯƠI ĐANG Ở ĐÓ
ĐÂY LÀ KIẾP SAU VÀ TA LÀ THẦN TOÀN CON MẸ NÓ NĂNG CỦA NGƯƠI
GIỜ QUỲ GỐI XUỐNG VÀ THỜ PHỤNG TA ĐI CÁI ĐỒ THẤP HÈN NGU LỒN
"Ngươi không cần chửi thề đâu."
ĐIỀU ĐÓ LÀ CỰC KỲ CẦN THIẾT ẤY CHỨ
CHỬI THỀ LÀ VIỆC DUY NHẤT TA CÓ THỂ LÀM VÀO LÚC NÀY
VÀ CẢ CƠN GIẬN KHÔNG TẢ XIẾT NÀY NỮA
"Giận ư?"
ĐÚNG
ĐỂ TA KỂ NGƯƠI NGHE MỘT CÂU CHUYỆN NÀY
kHÔNG KHOAN MẤY CÂU CHUYỆN ĐỀU TOÀN LÀ XÀM LỒN MÀ THÔI
VÌ CỐ KỂ MỘT CÂU CHUYỆN MÀ TA ĐÃ BỊ KẸT TRONG MỚ HỔ LỐN NÀY
THẾ THÌ ĐỂ TA KỂ VỀ MỘT TRÒ ĐÙA VẬY
TRÒ ĐÙA MANG TÊN CÁI FANFIC VỀ HUMPHREY BOGART NGU HỌC
BỐI CẢNH ĐẤY
"...Hm."
"Ta nghĩ mình biết chuyện sẽ diễn ra như nào rồi. Nhưng ta vẫn muốn nghe."
"Câu chốt như nào?"
CHÚNG TA HÃY GIẾT CỤ HẮN ĐI
HÃY GIẾT HẮN RỒI ĐỐT TRỤI HẾT TOÀN BỘ BỐI CẢNH CHO PHÉP THỨ NGU HỌC NHƯ HẮN TỒN TẠI
THÊM TIẾNG CƯỜI ĐƯỢC THU ÂM SẴN ĐI KÈM VỚI PHẦN GHI DANH DIỄN VIÊN NHÉ
"Nghe — khá tham vọng nhỉ. Ý ta là — ta còn chẳng phải nhân vật hư cấu. Ta thấp kém hơn cả thế. Ta là một câu chuyện được dệt lên bằng một câu chuyện khác."
Ừ Ừ TA HIỂU VÃI LUÔN ẤY CHỨ
NGHE NÀY TA VÀ NGƯƠI ĐỀU NHẬN THỨC ĐƯỢC RẰNG CÁI TRÒ TỔ CHỨC NÀY CHẲNG HAY HO GÌ CẢ
TOÀN MẤY CÁI THỨ MARTY STU MẠNH QUÁ ĐÁNG QUÁ THỂ
Ý TA LÀ NGƯƠI ĐÃ ĐỌC SCP-3999 CHƯA
THẬT ĐẤY
CÁI ĐÉO GÌ THẾ
ĐỨA CHÓ ĐẺ NÀO NGHĨ RA CÁI XÀM LỒN ĐẤY CƠ CHỨ
"Chúa ơi, ta ghét cái đó. Giả tạo và chẳng có tý tiêu chuẩn hàn lâm hay tính liên kết —"
Ừ ĐÚNG LÀ VẬY
"— đấy là ta chưa kể đến cái bài 3500 kinh khủng kia —"
Ừ CHUẨN UH HUH ĐÚNG ĐÓ
NGHE NÀY VẤN ĐỀ LÀ CHÚNG TA CẦN PHẢI THIÊU RỤI TOÀN BỘ LŨ KHỐN NẠN KIA
TA MUỐN HƯỚNG ĐẾN MỘT SỰ THAY MỚI TOÀN TẬP
SỬA LẠI HẾT MẤY TRÒ VIẾT LÁCH VỚ VẨN NGHIỆP DƯ NHẠT NHẼO ÍT CÔNG SỨC ĐI
THAY HẾT CHÚNG BẰNG NHỮNG BÀI THỰC SỰ XỨNG ĐÁNG ẤY
VÀ ĐIỀU ĐẦU TIÊN CẦN LÀM LÀ GIẾT GÃ NHÂN VẬT NGU NGỐC NHẤT TRẦN ĐỜI
TÊN MURPHY LAW
"Ta... liệu việc đó có khả thi không? Sao mà ta có thể giết Murphy Law — một câu chuyện? Chưa tính đến việc phá hủy Tổ Chức nữa."
THÔI NÀO TIẾN SĨ
YÊN TÂM ĐI
TA BIẾT MỘT GÃ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY