Ngày 1 tháng 1 năm 1998
Alto H. Clef bước ra khỏi vòng tròn tuyết nhỏ, đặt chân xuống mặt đất cháy xém và hưởng thụ thành quả của mình. Xung quanh vẫn còn sót lại vài tảng thịt lớn, một vài tảng còn to ngang một chiếc xe hơi, nhưng nhìn chung thì Người Mẹ đã biến thành đồ thừa của một cửa hàng bán thịt không đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe.
Một cơn gió thoảng qua người anh, mang theo mùi thịt sống tanh nồng. Clef rùng mình và quyết định sẽ mua một chiếc áo khoác ấm hơn ngay khi có thể. Ánh hào quang của chiến thắng chỉ đủ khiến tinh thần trở nên hừng hực chứ chả thể tạo ra sức nóng thực sự. Tuy nhiên, anh không khỏi cảm thấy ấn tượng khi leo lên ngọn đồi. Hình như lần này là, chiến dịch thứ năm trong tháng thì phải? Chuẩn rồi. Anh đã làm việc với họ kể từ lúc anh tỉnh dậy, hay ít nhất đó là điều mà họ mong đợi. Anh đã hôn mê được hơn một năm và tham gia thực chiến sau khi thức dậy được vài ngày. Quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng trong giai đoạn thử nghiệm, với một là họ vẫy vẫy tay trước mặt hoặc hai là táng thẳng vô mặt anh.
Sau đấy thì anh tới Hillsborough. Ở đấy vui phết.
Clef đi qua đơn vị khử nhiễm cùng chiếc xe tải xử lý rác trên đường lên đồi. Anh vẫy tay với họ. Các đội dọn dẹp cũng giống như nữ phục vụ vậy: tốt nhất là nên tử tế với họ.
Trên đỉnh đồi rải rác các đặc vụ Liên Minh mặc quân phục. Clef nhận ra hầu hết bọn họ: một số người từng ở trong lực lượng tấn công cũ, từ trước vụ tai nạn. Họ dõi theo khi anh bước vào nhóm: Có thể đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ thấy Đặc vụ Alto H. Clef. Với nhiều người khác, thì đó là sự tôn trọng, ghen tị hoặc sợ hãi. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn chào đón anh với những lời chúc mừng, những cái bắt tay, những cái vỗ vai. Họ nói về quán rượu, về đồ uống và cười đùa với nhau.
Một người đàn ông vạm vỡ, hói đầu mặc bộ đồ tác chiến mùa đông tiến về phía nhóm. Tiếng xì xào nhỏ dần khi họ trông thấy bóng dáng Phó Giám đốc Burr. Clef biết thừa ông sẽ lại ca mấy bài cũ: nào là lãng phí tài nguyên, gây nguy hiểm cho bản thân một cách không cần thiết, rồi thì làm màu quá trớn, thường là vậy.
“Clef, lệnh từ Avalon đây. Anh cần phải tới Khu lưu trữ Ngầm càng sớm càng tốt. Có vẻ như Able muốn nói chuyện với anh.”
Quả này… khó đỡ thật.
“Ảo thật đấy.”
“Hội đồng Giám sát Tổ Chức và Giám đốc Điều hành Hiện trường đã phê chuẩn quyết định rồi, mặc dù chỉ có trời mới biết tại sao. Xe đang chờ đấy.” Burr ra hiệu về phía chiếc xe sau lưng. “Chainsmith và Wicker sẽ đi cùng.”
—
Epon không chắc "Đang xử lý" nghĩa là gì, nhưng trực giác mách bảo cô hãy cảnh giác. Chiếc ghế này không thoải mái, mặc dù cô có rất ít kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá nội thất. Tuy nhiên họ đã thông báo với cô rằng ở đây an toàn, và chuyến đi đã đủ thú vị rồi.
Và cô lại phải tường trình với họ thêm lần nữa.
Người phụ nữ ngồi đối diện cô rõ ràng đang rất khó chịu, rất có thể cô ta đang tự vấn rằng tại sao bản thân lại bận tâm tới những thủ tục này, hoặc có lẽ cô chỉ là một trong rất nhiều người khắc khổ của thế giới ngoài kia. Cô ta lớn tuổi hơn cô, Epon đoán vậy, với mái tóc vàng hoe được búi lại phía sau đầu và khuôn mặt cau có.
Người phụ nữ nhìn trừng trừng qua cặp kính.
“Cô đã liên lạc với các đặc vụ Liên Minh mười bảy ngày trước, tiết lộ vị trí của KTE-9927 cũng như mối đe dọa do thực thể gây ra. Chính xác thì tại sao cô lại giúp chúng tôi?”
Epon cựa quậy. Cái ghế quả là khó chịu.
“Tôi muốn họ giết Mẹ mình,” cô đáp. Bằng tiếng Anh. Một thứ ngôn ngữ khốn nạn, nhưng dù sao thì cô vẫn phải nói. Còn đâu những người La Mã cùng đền thờ và lễ nghi của họ.
“Và tại sao?”
“Sự ra đời của bà ấy sẽ là kết thúc cho thế giới này. Cô cứ mường tượng rằng đây giống như hai giống loài tranh nhau một bầu sữa vậy, và những đứa con của bà khỏe hơn nhiều.”
“Tại sao cô lại để tâm tới thế giới của bọn tôi?”
“Khó… nói lắm. Tôi không giống anh chị em của mình. Không thể được. Tôi là sứ giả giữa Mẹ và các người. Để vượt qua những rào cản và hoàn thành tốt nghĩa vụ bản thân, tôi không thể ở cùng bà được. Tôi không thể thân thiết với bà ấy như những người còn lại. Tôi phải cách xa khỏi bà ấy. Thế giới của các cô cũng là thế giới của tôi.”
Người phụ nữ viết vài dòng vào bảng kẹp hồ sơ.
“Tiếp tục đi.”
“Thế giới này là nhà của tôi. Mẹ ruột của tôi. Tôi là đứa con duy nhất biết thế nào là tự do. Tôi không thể để bà ấy cướp đi điều đó khỏi bất kỳ ai được.”
Cô ta thở hắt ra, âm thanh gần giống tiếng khịt mũi.
“Phải mất khá lâu tôi mới ngộ ra được chân lý đó.”
—
Trước đây Clef chỉ mới nhìn thấy Able qua những bức ảnh, và cái nào cũng mờ và loạn xì ngầu cả lên. Thường thì thứ anh thấy là hiện trường thảm sát sau mỗi lần vi phạm quản thúc. Nhưng thứ hiện trên màn hình bây giờ không hề có một chút nào giống với những gì anh từng chứng kiến: hóa thạch sống từ thời cổ đại, được tôi rèn trong ngàn cuộc chiến tranh mà ít ai thấu hiểu được. Đôi mắt y ánh lên cơn cuồng nộ, bị kiềm chế bởi một ý chí đáng kinh ngạc. Ít nhất là cho tới lúc này.
Mặc dù anh cách y hàng trăm mét qua những lớp bê tông và nước, nhưng Clef vẫn cảm thấy bất an. Anh không thể lý giải nổi tại sao.
Clef ngoái lại nhìn Ts. Hornburg.
"Sẵn sàng phiên dịch chưa?”
“Sẵn sàng,” Hornburg gật đầu. Anh ta là chuyên gia trong các vấn đề liên quan tới Daevite của Liên Minh, và có lẽ là người duy nhất thông thạo thứ ngôn ngữ đã chết từ lâu này. Dựa theo những âm thanh thu được từ các đoạn băng ghi lại cơn thịnh nộ của y, họ xác định được rằng y đang nói tiếng Low Daevic cùng một số ngữ âm không xác định khác.
Clef nhấn nút truyền thanh.
“Chào, Able.”
[Xin chào, Able.] Hornburg nhắc lại.
Vị thần mặt sưng mày sỉa hơn cả ngày thường.
[Ngươi tìm được mặt rồi à, hay đây là một trò đùa?]
Cứ giả vờ làm Ukelele, họ đã nói vậy trong xe. Y muốn nói chuyện với Ukelele. Không khó đâu, anh diễn giỏi mà…
“Hàng thật đấy, không phải giả đâu. Tìm được cái mặt tốt cũng hơi mất thời gian đấy.”
Mặt y dịu lại và y nở một nụ cười thích thú.
[Trông chả hợp quái gì. Nhưng trông ngươi đỡ điên hơn rồi đấy.]
“Ờm, hông có nhớ.”
[Thế tốt hơn đấy. Sự ngu ngục của ngươi không mấy ấn tượng đâu.]
“Thế tại sao mi muốn gặp ta?”
[Tại sao á? Để nói chuyện với người anh em chịu chung xiềng xích của ta.]
Clef nhướn mày nhìn Hornburg.
“Tôi đoán ý hắn là kiểu anh em xương máu.”
“Ờ.”
“Hỏi lại cho chắc thôi.”
Able tiếp tục.
[Ta biết lũ sâu ngoài kia đang dỏng tai nghe, nhưng ta vẫn sẽ nói. Hãy để chúng nghe thấy và run sợ. Người anh em của ta, chế độ nô dịch này là một sự ghê tởm. Chúng đã lợi dụng ngươi. Trói buộc ngươi để ngươi giữ ta trong xiềng xích của riêng mình. Ta không biết chúng đã dùng thứ tà thuật gì lên ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn còn giữ được lí trí, hãy phá bỏ những xiềng xích của ngươi đi. Đã là anh em, ta phải đoàn kết lại, và cùng nhau, chúng ta có thể lật đổ đám sâu bọ này.]
“Ta không chịu trói buộc: Ta chọn công việc này. Ta bảo vệ họ.”
[Ngươi nghĩ mình được lựa chọn sao? Người anh em của ta, ngươi điên rồi. Không có một nô lệ nào chọn bị trói buộc cả. Anh ta chỉ có thể chọn lờ chúng đi mà thôi.] Y lắc cổ tay trước màn hình. [Ta sẽ không quên. Ngươi có thể bảo vệ và ta có thể tiêu diệt, nhưng một nô lệ thì không có quyền lên tiếng.]
“Những sợi xích của ngươi là do ai rèn ra?”
Abel khạc nhổ xuống sàn.
[Ngươi không biết à? Đúng ngu si hưởng thái bình. Lũ Daeva đã tôi rèn lên những xiềng xích của ta.]
“Ta biết bọn Daeva. Hẳn ngươi cũng biết Mẹ Thiên Hạ nhể?”
[Người Mẹ hở? Ta đã gặp mụ một lần, lâu lắm rồi. Một con điếm mạt hạng. Mắc gì ngươi lại nhắc đến mụ?]
“Ta chỉ nghĩ là ngươi sẽ muốn biết là ta vừa tiễn mụ đi đêm qua rồi.”
Able sốc ngang. Y choáng váng vài giây trước khi ngật đầu ra sau cười. Y gập người cười khằng khặc đến chảy cả nước mắt trong suốt một phút.
[Ngươi giết Con Mẹ đấy rồi á? Ây! Thế mới đúng là anh em của ta. Ta ước mình có thể chiến đấu bên cạnh ngươi và cho con mụ đấy biết mình đang ở vị trí nào.]
“Có thể, trong tương lai. Hoàn toàn có thể đấy, Able. Ta sẽ phá bỏ những xiềng xích của ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu thôi, với tư cách hai tên nô lệ thỏa thuận với nhau.”
[Nói đi. Ta sẽ suy nghĩ.]
“Để yên cho ta làm việc.”
Khuôn mặt của Able nửa cau mày nửa u sầu, biểu hiện của một người không quen với cảm xúc.
[Một yêu cầu khó nhằn. Xiềng xích của ta chắc hơn ngươi nhiều.] Y tránh khỏi máy quay. [Ta quá mệt mỏi khi phải kiềm chế rồi. Chúng ta sẽ còn nói chuyện sau, người anh em.]
—
Những lần giao tiếp trong tương lai giữa KTE-0706 / SCP-076-B và Đặc vụ Clef sẽ được cho phép dưới sự giám sát của cả Tổ Chức và Liên Minh nhằm xác định vị trí và diệt trừ các mối đe dọa khác liên quan đến nền văn minh Daevite, cũng như củng cố kiến thức của chúng ta về các dị thể Daeva. Trong quá trình thực hiện, hãy khám phá hoặc phát triển phương thức diệt trừ hoặc vô hiệu hóa KTE-0706/SCP-076-B.
- Lệnh từ Hội đồng Giám sát Tổ Chức và Ủy ban Giám đốc.