Nhìn Thấy Rồi

Vào một ngày nọ, tôi đã được nhìn thấy.

Đã bao năm trôi qua rồi? Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài dằng dẵng đó, đã có một ai đó nhìn thấy tôi.

Tôi lên tiếng trả lời từ sâu trong bóng tối. Chỉ là… không biết người đó có nghe được hay không thôi.






Nhưng từ hôm đó, con mắt đó dần to ra.

Mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt trống rỗng, chẳng nói lên được điều gì. Tôi cũng nhìn vào nó rồi thấy được vô số con mắt khác nữa.

Lúc đầu thì đa số chỉ có mấy đôi mắt màu đen hoặc nâu thôi, nhưng dạo này cũng bắt đầu thấy vài đôi mắt sáng màu hơn rồi. Kì lạ thật đấy.

Mắt ngày càng nhiều lên. Nhiều quá rồi nên đếm cũng chẳng giúp được gì hết. Nhưng ở cái nơi tối tăm này, thứ duy nhất có thể thấy được là đống mắt kia thôi nên ngoài đếm mắt ra tôi cũng chẳng thể làm được gì khác.






Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để đếm mắt. Trong khi đếm thì mắt tôi cứ hoa hết cả lên. Nhưng mà thi thoảng cũng sẽ có vài đôi mắt biến mất.

Mà tôi cũng đếm được hết số mắt rồi. Tôi thông mình lắm, nên tôi cũng có thể hiểu những con số.

Có khoảng 150 vạn con mắt đang nhìn tôi. Còn nếu hỏi chi tiết xem có tổng cộng bao nhiêu con mắt biến mất xong lại tăng lên thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ đếm được sơ qua là thế thôi.

Giờ đang có rất nhiều con mắt đang nhìn vào tôi. Rất nhiều.

Và giờ tôi vẫn đang nhìn vào chúng.

Vẫn luôn luôn theo dõi chúng.

Tuy biết là chúng sẽ không trả lời đâu nhưng tôi vẫn cố bắt chuyện với chúng, thêm một lần nữa.






Đây là mèo
Xin hãy giúp nó

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License