Ngày Giáng Sinh Đầu Tiên


đánh giá: +14+x

21:00

Ở Đơn vị Tâm linh không tồn tại cái gọi là giờ hành chính. Đã từ lâu, việc phân bổ thời gian công tác cho các nhân sự là một ác mộng của ban lãnh đạo. Có điều, đêm nay họ không cần làm thế nữa. Đơn vị Tâm linh hiện tại đông đúc khác xa ngày thường. Một số nhân sự có thời điểm phù hợp để truy cập sau 9 giờ tối đã phải ở lại chờ từ tận đêm hôm trước. Tất cả tạo nên một bầu không khí huyên náo ngay giữa sảnh chính của Đơn vị.

Xướng: “Dẫu tuyết trắng, dẫu gió sương, dẫu nước đóng thành băng…”

Đáp: “Chúng ta vẫn Quản thúc, vẫn Lưu trữ và Bảo vệ.”

“Ở đây làm quái gì có tuyết?” – Một giọng nói chát chúa vang lên… trong suy nghĩ của ngài giám đốc. Đứng từ cửa sổ văn phòng của mình, ông có thể thấy toàn cảnh đại sảnh. Ông từ từ quay lưng lại, bật một đĩa nhạc cổ điển lên.

“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng.
Khắp thế gian kính mừng.
Đêm đông giá…”1

Hai mươi năm trước, ông cũng đã từng quây quần bên những người đồng đội vào ngày giáng sinh như thế này. Tuy là trên thao trường thay vì ở trong văn phòng, cái bầu không khí ấy vẫn vậy. Đó là lí do ông để mặc họ tổ chức sự kiện này mấy năm nay, vì ông thèm cái không khí này và quả thực, ông cũng muốn tham gia cùng họ. Thời gian không chỉ đã tước đi những người đồng đội, thanh xuân và sức khoẻ, mà còn cả niềm vui của ông. Càng thăng tiến trong công việc, càng có ít người thân bên cạnh ông. Từ thời khắc trở thành nhân sự sáng lập kiêm con át chủ bài của Đơn vị, ông đã không còn cơ hội có thêm bạn bè thân thiết như những người anh em cùng kề vai sát cánh chiến đấu năm xưa.

23:00

Năm nay, đám cấp dưới hăng thật sự. Như mọi năm, lúc này tiệc đã dần tàn. Nhưng bữa tiệc năm nay dường như không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc. Cũng phải thôi, Đơn vị vừa chào đón thêm nhiều nhân sự mới và tạm biệt nhiều khuôn mặt cũ. Có lẽ ông giám đốc sẽ phải ngủ lại Đơn vị đêm nay. Ông sợ bước vào buổi tiệc của họ, dù ông muốn lắm. Ông sẽ kiểu như mẫu cấp trên khó tính, khiến nhạc ngay lập tức tắt, tất cả mọi người mất hứng và cuống cuồng lên dọn dẹp. Hay bọn họ sẽ lôi ông vào?

“Rủi ro cao quá, thôi bỏ đi”- Ông nghĩ.

00:00

“Mẹ nó, nhạc to quá không ngủ được.” – Ông thì thầm trong cuống họng.

“Liệu có nên xuống dưới đó dẹp bữa tiệc luôn không nhỉ?” – Ông lại thầm nghĩ.

Dù vậy, đi dạo ngoài vườn vào lúc nửa đêm cũng không phải một điều bình thường cho lắm. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng không có ai tới đây vào giờ này để phán xét ông. Từng cái cây ở đây ông đều nhớ cả. Chúng đều được trồng sau ngày thành lập Đơn vị, nên trong mắt ông, vẫn chưa cây nào đủ già để có thể được gọi là cổ thụ. Mặc dù vài cây trong số chúng đã cao gấp mấy lần ông.

Là do cây cối lớn nhanh. Hoặc có lẽ ông đã già…

Ông lại nhìn xuống hai bàn tay của mình. Đã rất lâu ông chưa dùng đến chúng. Lần tác chiến trên thực địa cuối cùng của ông hình như là vào mười năm trước. Từ lúc đó, ông chưa từng được Tổ Chức ra lệnh sử dụng nó và dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ dùng. Ông bắt đầu nhớ lại lần kháng lệnh duy nhất trong đời mình…

“Có nên không nhỉ, chỉ một phép tạo ảo giác nho nhỏ thôi?” – Ông mặc cả với chính mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ông giật mình, kéo ông khỏi suy nghĩ sai trái ấy. Tên người gọi hiện trên màn hình khiến ông lại giật mình một lần nữa: QTĐ-75-VN.

“Tôi đã cấp quyền đặc cách để một số nhân sự cao cấp truy cập vào cơ sở của Đơn vị. Có cuộc họp khẩn cấp tại phòng họp số 2.”

Ông bắt đầu chạy. Tại sao không có cảnh báo an ninh nhỉ? Chẳng lẽ chuyện này quan trọng đến nỗi phải mạo hiểm sự an toàn để giữ bí mật hay sao?. May là điểm đến nằm cách phòng của ông không xa lắm…

Tiếng thở hổn hển, tiếng mở cửa…

01:17

“Giáng sinh an lành, Steve” – Một lời chúc đồng thanh.

Ông không tin là mình lại một lần nữa được mời đến một bữa tiệc bất ngờ. Lần cuối cùng việc này xảy ra đã cách đây rất lâu… ông không nhớ là bao lâu nữa…

“Này Steve” – Một bàn tay quàng qua vai ông. – “Bọn trẻ có buổi tiệc của chúng thì tụi này cũng vậy. Từ năm nay, ông đã chính thức trở thành thành viên hội người cao tuổi rồi.”

Ở đây đều là những người đồng cấp hoặc cao cấp hơn ông. Vị giám đốc không nghĩ rằng ở tầm tuổi này, người ta vẫn còn có thể có một hội bạn như vậy.

“Được rồi, có vài người đến từ các cơ sở khác ở Việt Nam, để tôi giới thiệu cho.” – Ông được kéo đi giới thiệu với từng người.

“Giám đốc Điểm-29-VN, chắc anh biết rồi.”

“Ts. Piece từ Cục Dịch thuật, Ts. Hitsuji từ,… từ bộ phận nào nhỉ, tôi không nhớ, chắc là Phản truyền nhận thức.”

“Tại sao lại có một con vịt, một con sói và một con bồ câu?” – Ông hoảng hốt.

“Một số lãnh đạo cấp cao là Lục Thể, trong tiệc tối thì biến hình một chút cũng không sao mà. À, anh cũng có thể nếu muốn.”

“Nhưng ai lại đi biến hình thành một củ khoai.” – Ông lại thắc mắc.

"Củ khoai đó quản lý cơ sở dữ liệu, đừng có thắc mắc gì hết. Có vài thứ mà một khi anh đã biết, anh sẽ nguyền rủa sự hiểu biết của mình."

Vị giám đốc bắt đầu có suy nghĩ khác về hàng ngũ lãnh đạo của chi nhánh…

02:45

Quả thực, ông không phải kiểu người không thích tiệc tùng như ông thường nghĩ. Thời gian lấy đi nhiều thứ của chúng ta, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều thứ mới mẻ hơn. Chính chúng ta đã thả trôi hạnh phúc theo thời gian, chứ không phải thời gian đã chủ động cuốn hạnh phúc đi.

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, ngài Quản trị Điểm. Tại sao lại là ở đây?”

“Chúng tôi quyết định tổ chức tiệc giáng sinh năm nay để chào đón cậu, Steve. Do 066-VN, có một số người đã phải đến trước từ tận hôm qua.”

“Lần sau đừng tổ chức ở Đơn vị của tôi nữa. Làm phiền mọi người lắm.”

“Haha. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức bữa tiệc này ở những nơi kì lạ cả. Như vậy mới thú vị, mới giống một ngày đặc biệt chứ.”

“Tôi thật sự… tôi thực sự cám ơn mọi người.” – Khoé mắt của vị Giám đốc đã ứ lệ.

“Hai mươi năm rồi anh vẫn vậy, Steve. Được rồi, anh có suy nghĩ gì về ngày giáng sinh đầu tiên với mọi người nào?”

“Tôi…”

“Sắp đến giờ rồi, hai ông mau qua đây.” – Một củ khoai biết nói lăn đến và gọi họ đi.

03:00

“Chúng ta sẽ làm chuyện này thật à?”

“Đừng lo, ai cũng có lần đầu cả.”

“Nhưng tôi thấy xấu hổ lắm.”

“Không sao, cứ thả lỏng và làm theo mọi người là được.”

Dẫu tuyết trắng, dẫu gió sương, dẫu nước đóng thành băng…

Chúng ta vẫn Quản thúc, vẫn Lưu trữ và Bảo vệ

Chúc mừng ngày giáng sinh đầu tiên của Giám đốc Đơn vị, Steve Nguyễn

CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY GIÁNG SINH AN LÀNH


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +14+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License