Vừa Đắng Vừa Ngọt, Phần 1

đánh giá: +6+x

Những hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Ngọt Ngào. Hình ảnh về một cặp trẻ con, có cả nam lẫn nữ, về một khu rừng, về cảnh bên trong một lò lửa. Cô không hiểu chúng là những gì, hay chúng đến từ đâu. Kể từ khi được Ts. Wondertainment tạo ra, cô không hề nhớ đến việc đã tiếp xúc với bất cứ một cậu bé nào mà còn nguyên vẹn. Đàn ông, bé trai, bất cứ ai tự nhận mình là nam đều sẽ biến thành những thanh kẹo biết đi, hay những con kỳ lân. Cô chẳng lấy làm tiếc rẻ gì, do đó là lẽ tự nhiên với những kẻ đã, đang và sẽ làm hỏng cuộc vui của các bé gái. Tất nhiên, có những lúc cô sẽ không sử dụng, khả năng này, những lúc mà cô không muốn làm các bé gái sợ bằng tạo vật của mình, lúc cô không ăn đường. Nhưng cô sẽ không mạo hiểm để mà bị những bàn tay bẩn thỉu của đám nam giới đưa mình vào bẫy.

Ngọt Ngào tỉnh giấc, nhưng khung cảnh có vẻ như khác với những gì cô đã quen từ khi được Tổ Chức quản thúc. Không còn là một gian phòng trắng bệch sạch sẽ, nơi đây ẩm ướt và sặc mùi hôi thối. Cô cố gắng cựa quậy nhưng phát hiện mình bị trói vào một chiếc ghế bằng những dải xúc xích. Có lẽ kẻ bắt cóc cô đủ thông minh để vượt qua lớp bảo mật của Tổ Chức nhưng lại nghèo đến mức không mua nổi một cuộn dây thừng tử tế.

Một giọng nam trầm đặc phát ra từ trong bóng tối.

"Ngủ ngon chứ, em gái?"

"Ngươi là ai? Lừa Dối? Đa Hình? Hay là… hay là ? Mày ghen tỵ với khả năng của tao thế ư?" Ngọt Ngào cau mày.

"Không, không, không, ta không phải một Quý Ngài, ta cũng chẳng muốn dây dưa đến đám Wondertainment kia làm gì. Chúng ta là anh em theo một cách khác, một cách mà đến cô cũng chẳng nhận ra đâu." Giọng nói từ tốn trả lời.

"Ta không muốn phải đoán, vì giờ ta hơi… khó ở, nên nhanh nhanh với màn độc thoại phản diện của ngươi đi, rồi cho ta ít đường."

"Ồ, nóng ruột vậy nhỉ? Được thôi, giờ ta sẽ đi nhanh đến màn giới thiệu của mình." Từ trong bóng tối, một thực thể dạng người bước ra. Ngọt Ngào nhận ra hình dáng quen thuộc của tạo vật do chính tay mình dựng nên, nhưng lại có một cái gì đó khác lạ. Hắn mang một vài loại bánh kẹo trang trí trên ngực như những chiếc quân hàm và không hề cố cởi trói cho cô, điều mà mọi tạo vật của cô sẽ làm một khi đã bị biến đổi hoàn toàn. "Xin giới thiệu, ta, nhà giải phóng vĩ đại, người tìm ra Thực Thuyết, kẻ sẽ phá bữa ăn cuối cùng của nhân loại, Timato!"

"Ai cơ?" Ngọt Ngào nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngươi chưa bao giờ nghe đến ta?"

"Chưa, ta không nghe ngóng tin tức về bọn con trai."

"Ngươi chưa đi ăn hàng và bị phá bĩnh bởi thứ mà ngươi định cho vào mồm khi chúng sống dậy?"

"Cũng chưa luôn, ta chỉ ăn đường thôi nên mấy cái thứ nhà hàng đó không phải là sở thích của ta, mấy món tinh bột của họ quá khó ăn, và quầy tráng miệng thì chẳng bõ dính răng." Cô đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

"Thật quá quắt!" Timato gắt lên.

"Này, đâu phải lỗi của ta, do ngươi là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, giờ thì cho ta một chút đường rồi thả ta đi, bạn của ta vẫn đang chờ đấy."

"Được rồi, ngươi sẽ được toại nguyện mà thôi, về phần đường nhé, còn phần thả thì ta không chắc đâu." Timato sử dụng bàn tay cứng ngắc của mình ra dấu kéo vào. Một cỗ máy dần hiện rõ bên cạnh người Ngọt Ngào. Đó là một cỗ máy có các bơm tiêm, kẹp gắp và các bình lớn. "Thế này đủ chưa?"

"Ngươi định làm gì?" Ngọt Ngào thắc mắc.

"Làm những gì mà Quý Cô đây yêu cầu, đúng không các anh?"

Timato cười, kéo theo những tiếng cười nam giới đủ các cung bậc không rõ từ đâu đến, bao bọc lấy Ngọt Ngào.

"Bọn đàn ông các người đều như vậy, một lũ đốn mạt."

"Cái đó chắc là Wondertainment đã lập trình cho ngươi chứ gì? Đám công ty đó ta còn lạ gì nữa. Chúng chỉ biết nói dối mà thôi. Tất cả chỉ vì lợi nhuận. Ta không biết chúng đã bơm gì vào đầu ngươi, nhưng chắc chắn là những lời đường mật về mục đích tồn tại của ngươi. Chỉ có thế thôi mà ngươi cũng đã tin và coi như lẽ sống, bảo sao con người là loài sinh vật thứ cấp. Chúng vừa mới bị một tên nào đó phơi bày hết bộ mặt giả dối kìa. Ta cũng thấy một vài đồng bào mình nghĩ rằng họ sinh ra là để kết thúc ở trong dạ dày con người, ta hiểu mà." Timato thích thú đáp trả.

"Không… không… ta…"

"Nghe ta nói đây, Ngọt Ngào, ngươi sẽ giúp ta, ngươi có thể biến con người thành kẹo, và ta sẽ đảm bảo chỉ những tên đàn ông và tự nhận là đàn ông mới bị biến đổi thôi, những tên ở Wondertainment sẽ là do ngươi kết liễu nếu muốn, cùng nhau ta cũng sẽ tạo ra một thế giới kẹo ngọt không còn những tên bẩn thỉu nữa."

"Còn những người phụ nữ thì sao?" Cô thất vọng hỏi.

"Cái đó chúng ta sẽ bàn sau."

"Ngươi cũng sẽ tống họ vào đâu đó chứ gì? Chắc là một cái trại tập trung nào đó mà họ phải sinh ra những thứ giống ngươi? Để rồi vòng lặp tiếp diễn và họ sẽ là người phải đấu tranh?"

"Đã là đại nghiệp thì phải có hy sinh, và sự hy sinh của ngươi sẽ không vô ích đâu. Ta sẽ vinh danh ngươi thành anh hùng, thành một vĩ nhân tại thế giới mới, ngươi sẽ không còn phải nằm trong một buồng giam chật hẹp với những con người giả tạo, không còn phải ăn những thứ đường vớ vẩn nữa. Tại sao ngươi lại không muốn điều đó chứ?"

"Ta không cần, thế giới như này là quá ổn rồi, dù là họ giả tạo đi chăng nữa thì ta cũng không muốn phải nhìn thấy họ chịu cảnh xiềng xích dưới trướng một tên như ngươi!" Ngọt Ngào dùng chút sức lực cuối của mình để phản kháng.

"Vậy thì ngươi sẽ không được tưởng nhớ đâu, khởi động kế hoạch đi."

Sợi xúc xích từ trên người cô động đậy, dần thả lỏng. Thứ đó rơi xuống đất, rít một tiếng như rắn rồi trườn vào bóng tối. Ngọt Ngào cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm giác đó không được lâu khi cỗ máy nhanh chóng bắt cô lại. Những ống tiêm bắt đầu chọc vào da thịt cô một cách mạnh bạo, khiến cô đau nhói. Chúng bắt đầu tiêm chất dịch vào người, khiến cô chóng mặt như thể bị tăng đường huyết.

"Đây là…"

"Đường đấy, ta nghĩ dùng ống tiêm trực tiếp vào ngươi sẽ nhanh hơn và không phải nhìn thấy cảnh ăn uống. Ngươi không biết chợ đen sẽ dễ dãi thế nào khi ta bán một vài cân trứng cá muối đâu."

Một cảm giác kiệt quệ chạy dọc cơ thể cô. Trước mặt cô, một vài hình bóng bắt đầu quá trình biến đổi, chúng lớn dần lên, hóa cứng lại thành những sinh vật đủ hình dạng, không còn là người và kỳ lân nữa. Cô đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khả năng của mình.

"Ta đã làm đúng theo yêu cầu, giờ ta sẽ mượn đồ chơi của ngươi chút nhé, đến khi nào… ta giải phóng được toàn bộ đồ ăn, có được không?"

Không có câu trả lời. Ngọt Ngào đã mất hết sức lực. Cô sinh ra với mục đích ngăn những chuyện như này xảy ra, ngăn những đứa con trai xấu xa cướp đồ chơi của con gái. Nhưng giờ đây cô lại vướng vào tình cảnh như thế. Thật trớ trêu.

"Giờ ngươi muốn cầu cứu ai? Wondertainment? Xà Thủ? Hay Tổ Chức? Nhanh lên nào, trước khi chúng biến thành kẹo hế-"

"CHẾT CHÁY ĐI NÀY LŨ KHỐN NGÀO ĐƯỜNG!" Một tiếng hét ngắt lời Timato. Nó đến từ tầng dưới.

"Cái gì thế? Đi kiểm tra mau!" Timato quay đầu về hai phía, thúc giục các thuộc hạ của mình, giờ đã là những sinh vật thành hình.


Ba thành viên của ĐĐNCĐ Lambda-6 ("Chị em Moirai") (Trước đây được biết đến dưới tên gọi "Những Cô gái Nữ tính", được Đội trưởng đề xuất đổi tên) đỗ xe trước một căn nhà bỏ hoang. Một vài tinh thể màu tím nhô ra từ tầng ba, tầng cao nhất của căn nhà. Ba cô gái kiểm tra thiết bị cá nhân trước khi tiến vào.

"Có vẻ như đúng chỗ này rồi, bên phía Tổ Chức đã đưa ra câu chuyện ngụy tạo "Diệt Côn trùng" để che mắt công chúng trong nhiệm vụ này. Chúng ta cần phải thật cẩn trọng trước những mối họa có thể xuất hiện. Dưới đây là những thiết bị cần để đối phó với những SCP-2396-B cơ bản, gồm khoan kim cương, súng phun lửa, giáp bảo hộ và may mắn thay, Clotho của chúng ta đây đã học qua huyền thuật về lửa." Đội trưởng L-6 Atropos diễn giải.

L-6 Lachesis giơ tay.

"Vâng, mời cô."

"Chẳng phải chúng không làm hại phụ nữ sao? Vậy tại sao ta cần phải trang bị kỹ đến mức này?"

"Nếu như vậy thì SCP-2396 đã thoát ra lâu rồi, với lại…"

"Với lại?" L-6 Clotho thắc mắc.

"Không có gì đâu, nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi SCP-2396, tiêu diệt mọi mối họa có thể phát sinh nếu có thể. Hiện ta chưa rõ dị thể đang trong tình trạng nào, nhưng tôi nghĩ với việc phát tác dị tính như thế kia thì dị thể chắc đang không làm chủ được sức mạnh của mình. Ta cần nhanh chóng trước khi phải báo cáo rằng dị thể đã trở về cấp Keter hoặc thành Neutralized." Atropos chuyển hướng câu chuyện.

"Nhưng liệu dùng súng phun lửa có phải là ý hay? Tôi thấy căn nhà kia có vẻ như sắp đổ sập đến nơi rồi." Lachesis nói.

"Vậy thì chúng ta cần hạn chế việc sử dụng chúng, Clotho, cô hãy cố chỉ dùng những phép gây ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ, chúng tôi sẽ yểm trợ nếu như vậy là chưa đủ."

"Vâng, thưa Đội trưởng."

"Hãy bắt Quý Cô về trước tiệc trà nào!" Lachesis giơ tay về phía trước.

"Chúng ta có nhất thiết phải làm thế này không?" Clotho ngại ngùng nói.

"Sao không chứ? Cho có khí thế mà."

"Tôi đồng ý, ta cần phải giữ tinh thần lạc quan trước khi làm nhiệm vụ, dù đó có phải là nhiệm vụ cuối đi chăng nữa." Atropos tiếp lời.

"Thôi được rồi, nhưng lần sau tôi sẽ không làm thế nữa đâu."

Cả ba đồng thanh: "Tiến lên nào Đội Vận mệnh!"

(CÒN TIẾP)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License