Nhiệm Vụ Ở Thanh Hoá
đánh giá: +9+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là một phần trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Tín Nhiệm

Thật không ngờ rằng cuộc trò chuyện trên chuyến hành trình đến Chính Tâm Đường vào ngày hôm đó lại chính là khảo nghiệm mà Trần Chưởng Sự dành cho ta. Ngài ấy muốn tìm một người phù hợp để giao phó một trọng trách quan trọng. Ý trời ứng nghiệm, người đó là ta vậy.

Kể lại sự việc thì phải có đầu đuôi, ngọn nguồn. Nguyên ở nước Nhật Bản có một vị pháp sư tên là An Bội thị Tình Minh1, vốn nổi tiếng khắp thiên hạ về tài thao túng không gian. Khắp từ Bình An kinh2 đến Khai Phong phủ đều có trận pháp của ngài, giúp kết nối giới pháp sư ở khắp phương đông. Vào năm Thái Bình nguyên niên3, ngài đã đến nước Đại Cồ Việt và mở hai cổng không gian mà nay nằm ở thành Thăng Long và thành An Tôn4.

Ba năm trước, trong lúc thay triều đổi đại, giao tranh khắp nơi đã khiến cho trận pháp ở Thăng Long sụp đổ. Một lượng lớn nhân tài của Dị Sự Giám vì thế mà mắc kẹt ở ngoại bang, đồng thời khiến cho triều Mạc ta mất đi kết nối với giới dị sĩ. Vậy cho nên nhiệm vụ lần này của ta chính là cùng Trần Chưởng Sự vượt biển vào Thanh Hoá, tìm đường kết nối với bên ngoài, khôi phục trận pháp ở Thăng Long.

Bấy giờ, Thái An công Lê Ý đang chiếm đóng vùng Thanh Hoá, Nghệ An để chống đối triều đình. Chuyến đi này của ta chính là hành sự trên đất giặc vậy.

Vượt qua dãy Tam Diệp chỉ thấy một dải rừng núi xanh miên man ngàn dặm dưới nền trời xanh thăm thẳm.

Cảnh vật ấy sẽ thật đẹp đẽ, nếu như xa xa không có bóng dáng của một toán kỵ binh hung hãn đang truy đuổi: "Gián điệp nguỵ Mạc to gan dám xông qua quan ải, mau xuống ngựa đầu hàng, tha cho tội chết."

Thực ra khi truy đuổi lẫn nhau, việc kêu người ta đứng lại chẳng mấy khi có tác dụng. Ấy mà lần này nó có tác dụng thật. Hai con người nhỏ bé ấy dừng lại, đối mặt với hàng chục binh sĩ vũ trang đầy mình, nhưng lại cực kỳ bình thản, như thể người sắp gặp nguy hiểm không phải là họ vậy.

"Bừng, bừng." - Tiếng lửa cháy như núi lửa phun trào, nuốt chửng cả toán kỵ binh. Không có tiếng khóc than, la hét. Tất cả nhanh đến nỗi những nạn nhân hoá thành tro bụi trước khi nhận ra điều gì vừa diễn ra.

Khuôn mặt vị Phó Sứ họ Ngô tràn đầy đắc ý. Trong một thoáng chốc, hắn tự tin rằng trên khắp nước Đại Việt này, không còn ai vượt qua pháp lực của mình được nữa. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một luồng sát khí chí mạng từ hư không hiện ra, nhắm thẳng vào yết hầu vị Ngô Phó Sứ.

"Lách cách." - Tiếng băng vỡ không biết từ nơi nào vọng lại. Chỉ thấy trước mặt hai người họ, một thi thể hiện ra, toàn thân tím ngắt, bị đóng băng đến từng mạch máu trong cơ thể. Luồng sát khí khi nãy như đã mất đi chủ nhân của mình, hoá thành cơn gió mát phả vào mặt Ngô Phó Sứ.

"Đa tạ ơn cứu mạng của Trần Chưởng Sự." - Quan phán sự của chúng ta bây giờ mới nhận ra điều gì vừa xảy ra trước mắt.

"Huynh quá chủ quan rồi đấy" - Vị Chưởng Sự họ Trần nhắc nhở.

Dù rằng số năm tháng tính từ khi sinh ra của viên phán sự có lẽ đã vượt xa vị quan trên họ Trần, nhưng tâm hồn của họ lại hoàn toàn ngược lại. Ngô Phó Sứ cảm tưởng về người trước mặt như thể một người chị, một người thầy của mình vậy. Hoặc cũng có thể đó là một loại cảm giác khác mà hắn ta chưa từng biết đến chăng?

"Lần này để tránh động tĩnh quá lớn kinh động kẻ thù, chúng ta chỉ có hai người hai ngựa âm thầm đi theo đường núi. Làm sao bọn chúng có thể biết hành tung của phe ta được?" - Hắn hỏi.

"Bây giờ không phải lúc thắc mắc điều này. Đường về phía bắc hẳn là đã bị chúng phong toả cả. Chỉ có thể tiếp tục đi đến An Tôn, hi vọng nhờ vào cổng dịch chuyển ở đó thoát khỏi vòng vây của kẻ địch."

"Xin như lời Trần Chưởng Sự. Nhưng nếu phía trước địch đã đặt mai phục sẵn, chúng ta cũng không thể cứ một đường giết tới như vậy."

"Còn một cách khác. Bỏ ngựa, chúng ta sẽ chuyển sang đi thuyền."

moon.png

Lạnh. Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được khi chèo thuyền giữa sông vào ban đêm.

"Trần Chưởng Sự, tôi thắp lửa lên nhé."

Cô đáp lại quan phán sự bằng một vẻ mặt hoang mang như thể vừa nghe một thứ gì đó rất rất kỳ lạ. Chính xác đó là ánh mắt dành cho một kẻ loạn trí.

"Ngô Phó Sứ à, chúng ta đang chạy trốn quân địch."

"Thành thật xin lỗi, tôi vừa có thoáng chốc lơ là."

Quan Chưởng Sự họ Trần nhìn về một nơi xa xăm phía trước rồi lại nhìn lên phía ánh trăng. Khuôn mặt của cô bỗng biến sắc.

"Có gì không ổn sao?" - Ngô Phó Sứ nhận ra bầu không khí nghiêm trọng.

"Hôm nay là cuối tháng sao lại có trăng tròn? Tiêu rồi, là ảo cảnh, chúng ta đã rơi vào mai phục."

Quan phán sự xoay cánh tay, đánh ra một ngọn lửa thẳng về phía bờ sông. Chỉ thấy ngọn lửa bay vun vút trong màn đêm, đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối vô tận.

"Quả thật là như vậy."

Thoáng chốc, cuồng phong nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh trăng. Lại thoáng chốc, mưa trút xuống như thác đổ, sóng nước cuồn cuộn khiến con thuyền chao đảo dữ dội.

"Con thuyền mong manh không thể chống chịu cơn gió bão này quá lâu. Chỉ còn có thể trông chờ vào Ngô huynh cứu thoát cả hai chúng ta."

"Chưởng Sự quá xem trọng tôi rồi. Tài phép của tôi không thể so sánh với người, nếu người không có cách thì tôi cũng đành bó tay chịu chết."

"Không. Tôi chỉ là một pháp sư, lại không tinh thông về các phép ảo ảnh nên đành bất lực. Còn huynh là Lục Huyết, không có gì nằm ngoài ý nghĩ của huynh cả."

"Tại hạ từ nhỏ được nuôi dạy theo lề lối của gia tộc, chỉ biết phép dùng lửa như thuật sĩ thông thường mà thôi, không biết những thứ thần thông khác."

"Chỉ cần huynh tin tưởng thì dù là hư ảo cũng sẽ trở thành sự thực. Nghĩ đi, về cái gì cũng được. Bây giờ huynh đang nghĩ về thứ gì?"

"Về Trần Chưởng Sự."

Bộ dạng luôn nghiêm chỉnh, đường hoàng ấy khẽ có chút dao động. Một tia do dự pha lẫn chút ngạc nhiên loé lên trong ánh mắt thiếu nữ họ Trần, nhưng hoàn cảnh nguy hiểm như đèn treo trước gió khiến chút tạp niệm ấy nhanh chóng biến mất.

"Được, vậy giờ huynh cứ tiếp tục giữ dòng suy nghĩ đó. Tiếp tục nghĩ về tôi, rồi nghĩ về đường vào bờ. Liên tưởng về thứ gì cũng được, mơ ước, hi vọng, dự định. Xem nó như là sự thật hiển nhiên vậy."

Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng trút xuống. Lốp cốp, lốp cốp. Bắt đầu có những hạt băng va vào mái thuyền. Dường như cơn mưa sắp biến thành mưa đá.

"Không cần vội, cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục nghĩ."

Từ trong màn mưa mù tịt, từng chiếc, từng chiếc thuyền hiện ra. Chiếc thứ nhất va vào mạn thuyền, rồi lại đến chiếc thứ hai. Chúng nối nhau thẳng tắp, kéo dài dường như đến vô tận, lấp kín cả mặt sông…

Trong lúc rơi vào ảo cảnh của kẻ thù, Trần Chưởng Sự đã thúc giục ta dùng khả năng của một Lục Huyết để cứu thoát cả hai.

Ta đã nghĩ về bờ sông, về con thuyền. Rồi bắt đầu liên tưởng.

Nó làm ta nhớ về Quan thư5. Đó là bài thơ đầu tiên trong Kinh Thi, bài thơ đầu tiên mà một người đọc sách phải học. Lần đầu đọc nó, ta chỉ nghĩ nó đơn giản là một bài thơ nói về tình yêu, thậm chí còn có phần suồng sã, thiếu đứng đắn. Ta không nghĩ Khổng Tử sẽ đặt một bài thơ như vậy lên đầu của Ngũ Kinh.

Sau này ta được cha giảng giải về ý nghĩa đằng sau nó, về câu chuyện của Văn Vương và Thái Tự. Chỉ có kẻ điên mới tin mấy diễn giải đó, hẳn là toàn do bọn nho sinh đời sau thêm thắt. Nhưng câu chuyện về việc Văn Vương sắp hàng trăm con thuyền thành cầu bắc qua Vị Hà chỉ để rước Thái Tự, thì đã thật sự để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng ta.

Lúc ta và Trần Chưởng Sự bước chân lên bờ, gió, mưa, sóng, tất cả như chưa từng tồn tại. Ánh trăng tròn giả tạo trên bầu trời tan vỡ như chính ảo cảnh dựng lên nó vậy.

Trên bờ, một tên pháp sư mặc y phục kỳ dị đang huơ tay múa chân. Hẳn là hắn đang thi triển phép thuật tạo ảo cảnh. Khoảnh khắc hắn nhận ra con mồi của mình đã rời khỏi bẫy cũng là lúc hắn nghe được từ cuối cùng trong cuộc đời mình: "Chết".

Nhưng hắn không bị thiêu chết trong ngọn lửa của ta. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến Trần Chưởng Sự ra tay ở khoảng cách gần như vậy. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là một cỗ thi thể bị đóng băng đến tận xương tuỷ và chút nghi hoặc trong lòng ta.


- 4 -



Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +9+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License