Jerry quét sàn hành lang trong khi lính gác đứng nhìn. Đây từng là công việc của ông Henderson, nhưng sau đó phân của ông ấy bắt đầu phát sáng, và giờ đang ở phòng giam 14, cùng với ông Iheme. Lẽ ra đó là việc của lính gác, nhưng thay vào đó họ bắt cậu thế chỗ để đổi lấy giấy và bút chì.
"Chào buổi sáng, JERRY!" người đàn ông hét lên.
"Chào buổi sáng, ông Stewart," Jerry đáp.
"CHÚNG TÔI HY VỌNG HÔM NAY CẬU CÓ MỘT NGÀY TỐT LÀNH!" Người đàn ông lại la hét không ngừng. Ông ta không thể nào ngừng la hét, mặc dù những gì ông hét lên dường như không quan trọng lắm. Không ai ngủ được nhiều khi mới đến.
Jerry rất vui vì đây là một ngày dọn dẹp. Không có lần thử nghiệm nào vào mấy ngày như thế.
Khi đi ngang qua Phòng Giam số 8, người đàn ông mặc áo sọc đen trắng với tay qua song sắt và chìa ra một chiếc bánh quy từ bữa trưa của mình. Jerry đội ơn nhận lấy nó, và người đàn ông giơ ngón tay cái lên. Anh ta không thể nói chuyện, nhưng vẫn là một trong những người bạn thân nhất của Jerry.
Cậu cẩn thận quét xung quanh các cạnh của vòng tròn ma quỷ. Thứ bên trong hình tròn khiến Jerry phải nhức mắt khi nhìn vào. Đôi khi nó thì thầm gì đó, nhưng Jerry không bao giờ có thể hiểu được nó. Nhưng cậu cũng mừng vì những người khác nói rằng nó đã đưa ra những lời hứa khủng khiếp nhất.
Cuối cùng thì cậu đã ở gần cuối hành lang.
"Cậu! Cậu kia!" Một đôi mắt ám ảnh nhìn chằm chằm qua chiếc mũi dài và gãy.
"Thưa ông?" Jerry lịch sự nói. Cậu luôn cố gắng đối xử tốt với các đối tượng khác. Anh không có bất kỳ người bạn nào khác.
"Gọi hỗ trợ! ÂM MƯU XẢO QUYỆT CỦA GANGSTER! Những tên ma ca rồng từ sao Kim là mối đe dọa thường trực, và chúng ta phải được cảnh báo!"
“Tôi đã thử rồi, thưa ông Decray,” Jerry nói. "Tôi đã cố gắng gọi cảnh sát. Tất cả họ đã rời đi, và tôi bị đưa vào buồng giam tạm thời." Đó là lúc chiếc điện thoại trong phòng nghỉ của bảo vệ được tháo ra.
"Không phải cảnh sát, việc này quá lớn! BỌN PHÁT XÍT GANGSTER ÂM MƯU XẢO QUYỆT! Gọi 555-727-7560! Nhấn số năm và nói bixby1 thực sự để cứu thế giới. Bixby thực sự!
“Tôi không có điện thoại,” Jerry nói. Cậu thực sự ước gì ông Decray ngừng la hét. Sẽ tốt hơn khi mọi thứ yên lặng (hoặc yên lặng nhất có thể với người đàn ông đang la hét này). Không ai nổi cáu cả. Đôi khi họ thậm chí không đưa ai lên lầu trong một thời gian.
"Vậy thì cậu cần tìm một cái. Một cái điện thoại. 555-727-7560! Năm và hai bixby thực sự!" Người đàn ông cố tóm lấy Jerry, nhưng chỉ cách được vài inch.
“Tôi sẽ nhớ,” Jerry nói, lùi lại vài bước. Tốt hơn hết là mua vui cho ông ta. Ông không thể ra ngoài, nhưng có thể hét lên, và như thế là đủ. Vả lại, cậu thành ra như thế không phải lỗi của ông Decray.
"Tôi không điên! 555-727-7560! 555—" Giọng nói của người đàn ông trở nên lắp bắp khi một dòng nước phun thẳng vào mặt ông.
"Đủ rồi," một trong những lính canh nói, đặt vòi xuống. "Đừng bắt tao bỏ mày vào hộp."
Người đàn ông lắp bắp một chút, nhưng sau đó nghẹn lời, và co ro trở lại buồng giam. Jerry cảm thấy thương hại cho ông. Ông gần như bình thường khi được lính canh đưa vào lần đầu, nhưng sau một vài phiên họp với ông Greenberg, đây là một trong những ngày tốt hơn của ông.
Jerry đã quét xong, và một trong những lính canh cầm lấy cây chổi. Khi Jerry quay trở lại buồng giam của chính mình, cậu nghe thấy một giọng nói thách thức thì thầm "7560! Năm và bixby thực sự."
Jerry ngồi xuống giường tầng của mình. Cậu ở giường dưới. Duncan ở giường trên. Duncan đôi khi là một con mèo, nhưng hiện tại là một người đàn ông. "Bọn họ ra sao rồi?" anh ấy hỏi.
"Họ ổn," Jerry nói. "ông Im Lặng đã cho tôi một chiếc bánh quy."
"Ông ta là người tốt mà," Duncan nói.
"Cậu có chuyện gì cho mình không?" Jerry hỏi.
"Hmm. Lấy tờ báo ra," Duncan nói.
Jerry lấy ra vài tờ giấy và một cây bút chì từ dưới gầm giường.
"51 nhân 14. 714 chia hết cho 6. Và… Căn bậc hai của 1156." Sau đó Duncan hóa thành con mèo, nhảy xuống để quan sát Jerry.
Những lúc như thế này thật khó khăn, nhưng họ đã có cách để giết thời gian.
Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ nhìn vào. Ông ta nhăn nhó, để lộ hàm răng hình tam giác như răng cá mập. Đó là Rodriguez, trưởng bộ phận an ninh. “Rời phòng, ngay bây giờ,” hắn gầm gừ.
Jerry nhanh chóng đứng dậy. Duncan sẽ đảm bảo rằng mấy tờ giấy đã được cất đi. Cậu không muốn làm ông Rodriguez nổi điên (mặc dù ông Rodriguez cũng thường rất tức giận).
Cậu đi theo bảo vệ đến phòng nghỉ. Ai đó đã làm đổ một bình cà phê. Jerry đi lấy cây lau nhà và cái xô. Cậu bắt đầu làm việc.
"Khốn thật," Rodriguez nói. "Tao cần đến văn phòng. Chỗ này nên được dọn dẹp khi tao quay lại đấy, đồ khốn."
Việc này không mất nhiều thời gian. Khi Jerry đặt cây lau nhà và xô đi, cậu thấy ai đó đã để quên điện thoại trên bàn.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhấc nó lên và quay số mà ông Decray đã nói.
"Tiệm Calzone và Pizza của Sal đây," một người đàn ông ở đầu dây bên kia bắt máy. "Đây là Sala."
Tim Jerry chùng xuống. Rốt cuộc thì ông Decray bị điên.
"Xin chào?" Sal hỏi. "Ai thế?"
Jerry quyết định rằng mình muốn ít nhất có thể nói với ông Decray rằng anh đã làm những gì ông yêu cầu. Có thể làm thế sẽ giúp cậu mãn nguyện. Vì vậy, cậu nhấn số năm và thì thầm, "Bixby. Thực sự." Cậu đóng điện thoại và đang đặt nó trở lại thì một bàn tay túm lấy cổ áo cậu và ném cậu xuống bàn.
"Mày gọi ai đấy, thằng khốn? Mày gọi ai?" Rodriguez siết chặt cánh tay cậu đến nỗi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Jerry.
“Không ai cả,” Jerry nói, cố gắng đứng dậy khi cánh tay của mình bị siết chặt. "Tôi chỉ là…"
"Đừng nói dối tao! Mày muốn vào hộp à? Mày muốn không?" Rodriguez nhấc điện thoại bằng tay kia và bấm vài nút trước khi nghe. Hắn đóng cửa lại. "Mày đang cố đặt một chiếc bánh pizza chết tiệt à?" hắn hỏi với giọng đầy khinh bỉ. "Thằng khốn. Quay về buồng giam của mày đi."
Jerry bị nhấc bổng lên và đẩy trở lại hành lang. Cậu chạy trở lại vào buồng giam. Cậu làm một cái lều từ tấm chăn của mình, và Duncan ngồi kể chuyện cho cậu nghe cho đến khi cảm thấy đỡ hơn.
"Chúng tôi nhận được một cuộc gọi. Từ một bình phong mà Decray quen biết, nhưng chúng tôi chắc chắn 90% rằng đó không phải là Decray ở đầu dây bên kia."
"Truy xuất nguồn gốc của nó."
Đó là ngày thử nghiệm, và Jerry bị lôi ra khỏi phòng giam một cách thô bạo. Anh không hề chống cự do biết rõ làm thế cũng vô ích.
Rodriguez kéo cậu lên cầu thang và đến phòng thí nghiệm của ông Greenberg. Có đồ thủy tinh ở khắp mọi nơi, mặc dù Jerry chưa bao giờ thấy ông Greenberg làm gì với chúng. Tuy nhiên, lò đốt Bunsen đã được sử dụng.
"Anh Rodriguez." ông Greenberg ngồi ở bàn làm việc, mặc áo blouse trắng, tay vuốt chòm râu dê nâu bóng mỡ. "Anh đến trễ. Anh biết ta chú trọng đến giờ giấc đến mức nào, nhưng anh không thể cọ xát hai hạt neutron vào nhau trong đầu để đến đúng giờ."
"Xin lỗi, Ts. Greenberg," Rodriguez đáp. Đôi mắt của hắn có vẻ đờ đẫn như hầu hết những ai nói chuyện với ông Greenberg.
Đôi khi Jerry thắc mắc về điều đó. Mọi người khác, ngay cả những đối tượng thử nghiệm khác, đều gặp khó khăn khi nói bất cứ điều gì trái ý ông Greenberg hoặc làm những điều mà ông không muốn. Họ không sợ, họ chỉ không thể làm được. Nhưng Jerry không bị ảnh hưởng. Cậu tự hỏi liệu có phải vì mình không hiểu gì chăng.
"Cậu không thể tưởng tượng được tình trạng trầm trọng của ta lúc này đâu," Greenberg tiếp tục. "Hội Dị Thể Greenberg đi đầu trong nỗ lực của nhân loại và cậu không thể tuân theo một thời gian biểu đơn giản. Đôi khi ta tự hỏi tại sao tôi lại kéo cậu ra khỏi vòng tròn."
Những ngón tay của Rodriguez căng ra. Anh luôn lo lắng nếu ai đề cập đến ma quỷ.
Khi ông Rodriguez lo lắng thì cậu cũng thế. Tên bảo vệ có xu hướng bắt nạt những ai nhỏ con hơn mình.
"Bây giờ, Xẹt Năm, phải làm gì với cậu đây? Nói ngay đi."
"Không gì cả, thưa ông," Jerry nói. Cậu chỉ muốn trở lại buồng giam của mình. Nhưng cậu biết họ sẽ không để chuyện đó xảy ra, cho đến khi họ làm gì đó với cậu, một kiểu thử nghiệm nào đó. Hy vọng rằng nó sẽ nhanh chóng. Đôi khi không mất chút thời gian nào, và cậu có thể rời đi. Dù vậy, điều đó gần như làm cho nó tồi tệ hơn, bởi vì cậu không bao giờ biết sẽ mất đến bao lâu. Đôi khi, có hy vọng là lại không tốt.
"Không gì cả? Nhưng chúng ta phải làm gì đó. Cậu không nhận ra rằng mình là mối đe dọa cho nhân loại sao? Mối nguy hiểm cho chính thực tại của tự nhiên? Cậu phải được nghiên cứu, và chúng tôi phải tìm hiểu bí mật của cậu. Cậu là một ẩn số, và ta sẽ giải mã cậu."
Jerry không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống sàn nhà và đợi ông Greenberg quyết định sẽ làm gì với cậu hôm nay.
"Bây giờ hãy bắt đầu với một bài kiểm tra đơn giản. Hãy kiểm tra xu hướng phục hồi của cậu, được không?" Ông Greenberg rút ra một con dao mổ. "Giơ tay cậu ta ra, anh Rodriguez."
Jerry vùng vẫy trong vòng tay của người đàn ông vạm vỡ, nhưng không chống chọi được gì.
"Bây giờ, một vết rạch đơn giản… như thế này." Con dao đâm vào cánh tay của Jerry, mở ra một vết cắt khác. "Bây giờ chúng ta quan sát."
Jerry cắn môi khi nhìn máu chảy xuống cánh tay mình. Cậu tập trung vào cái bát mà họ dùng để hứng nó. Cậu hy vọng đây là tất cả những gì họ làm với anh. Cậu thấy đau, nhưng chỉ có thế.
"Thưa tiến sĩ, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này trong bao lâu?" Rodriguez hỏi. "Ông đã làm việc này trong nhiều năm. Cậu ta sẽ chảy máu, và sau đó sẽ có vết cắt, giống như mọi lần trước." Jerry cảm thấy chắc chắn rằng Rodriguez không quan tâm đến cơn đau. Nhưng người bảo vệ liên tục phàn nàn về việc phải lôi "đối tượng thử nghiệm" lên và xuống cầu thang.
"Anh Rodriguez! Anh đang chỉ trích kỹ thuật của tôi à? Có lẽ anh muốn thêm một buổi hẹn với thực thể ác quỷ cấp bốn!" Mắt ông Greenberg sáng rực. Đôi khi chúng lại như thế khi ông khó chịu.
"Không, không, Ts. Greenberg. Tôi không than vãn nữa đâu." Jerry không thể nhìn thấy khuôn mặt của người bảo vệ, nhưng ông ta có một sự hài lòng thầm lặng trong nỗi sợ hãi của mình. Rodriguez lo lắng là tàn nhẫn, nhưng Rodriguez quá sợ hãi để đả kích. Ông ấy có lẽ sẽ không thắc mắc gì nữa trong mấy tuần tới.
"Bây giờ, có vẻ như không có gì xảy ra, nhưng khi chúng ta lau sạch vết máu, sẽ thấy… không có gì xảy ra. Tại sao cậu lại cản trở những nỗ lực của ta, Xẹt Năm? Chúng ta biết cậu là người dị thường, nhưng cậu lại từ chối hợp tác."
“Tôi xin lỗi,” Jerry nói. Cậu ước mình có thể làm gì đó mà ông Greenberg muốn. Sau đó, có lẽ ông ấy sẽ ngừng làm tổn thương cậu và chỉ để cậu trong buồng giam. Những người khác hầu như không được thử nghiệm.
"Chưa đủ xin lỗi. Thử nghiệm tiếp theo, chúng ta sẽ xác định cách đối tượng phản ứng với việc ngừng hô hấp mô phỏng thông qua chết đuối. Anh Rodriguez, trói cậu ta vào băng ca, và tôi sẽ chuẩn bị vòi. Sau đó, chúng ta có thể tiến hành một số bài kiểm tra nhận thức."
Lệ tuôn dài trên mặt Jerry, nhưng cậu không phản đối. Cậu biết rằng như thế chẳng giúp được gì.
Iris cảm thấy muốn ngã người xuống ghế hết mức có thể. Cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Nhưng sau hai tháng huấn luyện, Adams đã tán thành với nỗ lực của cô, và nhiêu đó là đủ để được sự tán thành của Hội Đồng. Trước đây, cô chỉ có thể thu mình lại, để người khác lo mấy chi tiết và làm bất cứ điều gì họ bảo cô. Bây giờ cô ấy phải đích thân điều hành nhiệm vụ. Cô ngồi thẳng lên một chút, và cố tỏ ra chuyên nghiệp.
Một nhân sự tình báo đứng ở phía trước căn phòng, tay bấm máy khi họ lướt qua các slide PowerPoint. "Tòa nhà có ba tầng. Greenberg sống ở tầng trên cùng và người của ông ta sống ở hai tầng còn lại. Chúng tôi tin rằng Tiến sĩ Decray đang bị giam giữ dưới lòng đất, cùng với người đã thực hiện cuộc gọi."
"Chúng ta biết gì về cuộc gọi đó?" Giám Đốc Light hỏi.
"Chúng tôi tin rằng đó là một đứa trẻ. Trong độ tuổi từ thanh thiếu niên đến trẻ hơn nếu là nam giới. Không đủ để khẳng định thêm."
"Chúng ta có sơ đồ của tòa nhà không?" một trong các đặc vụ hỏi. "Bản thiết kế chắc chắn đã nằm trong hồ sơ."
"Khi Greenberg mua lại tòa nhà, nó cao một tầng. Một trang trại. Vì không có hồ sơ nào về việc nó được mở rộng hoặc cải tạo nên chúng tôi tin rằng nó đã bị biến đổi bởi năng lực của Greenberg."
“Vì vậy, chúng tôi không biết có gì ở dưới đó,” Light nói thẳng thừng.
"Đúng vậy, thưa bà. Chúng tôi có thể thử đọc địa chấn, nhưng thành thật mà nói, làm thế có nhiều khả năng là bứt dây động rừng. Bên cạnh đó, chúng ta thậm chí còn không biết liệu nó là một tạo vật hay một hiện hình chủ động."
"Hả?" Iris hỏi. Cô lập tức đỏ mặt khi mọi người quay lại nhìn cô. "Anh có thể vui lòng giải thích điểm khác biệt giữa chúng không?"
Nhân sự tình báo gật đầu. "Xin lỗi, thưa cô. Vấn đề biệt ngữ. Tạo vật là sự tái cấu trúc vật chất. Hãy nghĩ về nó giống như một cái lỗ. Lục Thể chỉ chuyển đơi đất đá ra khỏi đường và có một cái lỗ. Chúng không cần phải làm gì thêm với nó, và khi chúng xong việc, thì vẫn còn một lỗ hổng để lại."
"Và một cấu trúc hiện hình chủ động?"
"Một cấu trúc hiện hình chủ động sẽ giống như… Chúng không thực sự chuyển dời tí đất đá nào, chúng tạo ra không gian mới ở nơi chúng muốn đào cái lỗ đó. Nó tồn tại miễn là chúng tiếp tục làm việc với nó. Nếu cô đào từ bên kia của nó, cô sẽ đi thẳng qua mà không tiếp xúc với cái lỗ."
“Ồ,” cô đáp. Lông mày cô nhíu lại. "Cái đó nghe có vẻ còn tốn nhiều sức lực hơn. Tại sao họ không làm ra tạo vật?"
"Một số không biết mình có thể làm thế." Người đặc vụ cảm thấy thoải mái với câu hỏi, như thể nó đã được hỏi rất nhiều. "Những người khác nhận thấy rằng việc thay đổi một cấu trúc hiện hình sẽ dễ dàng hơn là xử lý mỗi tạo vật."
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. "Điều gì xảy ra với cái lỗ nếu chủ nhân của nó chết?"
Nhân sự tình báo nhăn mặt. "Nếu đó là một tạo vật, thì không có gì. Nếu đó là một cấu trúc hiện hình chủ động… Đừng ở trong cái lỗ đó khi chuyện đó xảy ra. Cô có thể đứng cạnh nó, có thể bị chôn vùi ở vị trí lẽ ra cái lỗ phải ở đó, hoặc cô có thể ở một nơi vô định."
“Đó có thể là một vấn đề nếu chúng ta phải chui vào lỗ để tìm Greenberg,” một trong những đặc vụ khác nói.
"Ông ta rời khỏi khu đất mỗi tuần một lần để 'liên lạc với chính quyền địa phương', bao gồm một cuộc họp kín với thị trưởng và các thành viên của hội đồng thành phố, sau đó là cuộc gặp với một nhà hóa học địa phương. Nhiệm vụ của các bạn sẽ diễn ra trong khi hắn ta ra ngoài. Chúng tôi sẽ tắt dịch vụ điện thoại di động và điện thoại trong khi các bạn tiến vào và chiếm giữ tòa nhà, loại bỏ tất cả những đối tượng và những vật thể đáng lưu tâm khỏi tài sản. Các bạn sẽ đối mặt với Greenberg khi ông ta quay lại. "
"Có lý," Iris nói. Cô mừng là họ sẽ xử lý Greenberg tách biệt khỏi lính canh và tù nhân của hắn ta. Giúp công việc có vẻ dễ quản lý hơn. "Làm thế nào chúng tôi làm được chuyện đó?"
"Các bạn sẽ di chuyển qua hàng rào. Họ có tháp canh, nhưng dường như không có đủ nhân lực để thực sự quản lý chúng. Chúng tôi không chuẩn bị được nếu có kháng cự dữ dội, nhưng hãy luôn cảnh giác."
Có nhiều chi tiết hơn. Tần số liên lạc, các phương án dự phòng, nhưng cuối cùng thì kế hoạch của bên tình báo khá kỹ lưỡng.
Một ngày trước chiến dịch, Iris cảm thấy như sắp nôn đến nơi. Cô đã làm những việc như thế này trước đây, nhưng chưa bao giờ làm lãnh đạo. Trước đó đã luôn là một người khác. Đôi khi là anh ta, đôi khi là những người khác. Nhưng giờ cô là người quyết định mọi hành động.
"Lo lắng à?" Adam hỏi. Cô đang mặc lại bộ giáp, mặc dù cô đã tháo một số mảnh sáng phát sáng và phủ một lớp sơn mờ lên bề mặt bán bóng trước đó. Cả hai lần sửa đổi dường như không ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ đồ.
"Dễ thấy đến thế à?" Iris hỏi.
"Chỉ khi chị nhìn vào em." Adams mỉm cười. "Thư giãn đi. Chỉ như một cuộc giao hàng thôi. Greenberg có mọi dấu hiệu của một bixby cấp thấp. Bên tình báo đã lên kế hoạch từ đầu đến cuối và bất chấp những gì em đã nghe, kế hoạch này thường ổn định cho đến ít nhất là lần chạm trán thứ hai hoặc thứ ba với kẻ thù. Đôi khi là thứ tư."
"Vui thật," Iris nói. Cô biết tất cả mọi thứ về các kế hoạch.
"Em sẽ ổn thôi. Nói thật đấy. Chị sẽ ở chế độ chờ nếu có chuyện không hay xảy ra. Nhóm của em biết mình đang làm g màì. Và hãy tự hỏi bản thân điều này: Liệu có khả năng nào chuyện này sẽ tệ hơn—"
"Không," Iris nói. Và cô nhận ra Adams đã đúng. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, đây không phải là chuyện tồi tệ nhất. Nó đã xảy ra rồi.
Adams gật đầu. "Em làm được mà, nhóc," cô nói. "Thể hiện đi nào." Cô vỗ vai Iris, sau đó nhặt khẩu súng trường của mình và chạy đến kho vũ khí.
Jerry thận trọng quan sát khi ông Greenberg bước qua cửa, tiến vào hành lang của đối tượng. Cậu phải đứng lên ghế để nhìn xuyên qua chấn song, nhưng ghét phải đoán mò chuyện gì đang xảy ra. Đáng ra đây là một đêm không thử nghiệm.
"Anh Rodriguez, tôi sẽ thảo luận vấn đề tài trợ của chúng ta với cảnh sát địa phương. Xin hãy đảm bảo rằng khu vực này được an toàn." Ông liếc quanh hành lang và khịt mũi. "Và sạch sẽ."
Jerry thư giãn. Cậu sẽ không phải lên lầu.
"Vâng, Tiến sĩ Greenberg." Người bảo vệ nhìn thẳng vào Jerry.
"Ồ, và đặt một đội bảo vệ dự phòng để canh vòng ngoài. Cho họ việc để làm."
Đêm đó, Iris tụ tập cách cơ sở của Greenberg khoảng một dặm với ba mươi hai người bạn thân mới của mình.
"Thưa cô, chúng tôi xác nhận rằng Greenberg đã rời khỏi vành đai," Jiang nói. Anh là đội phó của cô,. đã tham gia các chiến dịch thực địa hơn mười năm và có một thành tích hoàn hảo. Nói thẳng ra thì anh là một người trông trẻ. Anh đã nói rõ rằng mình sẽ không tiếp quản trừ khi mọi thứ trở nên tệ hại, nhưng anh sẽ cho cô ấy biết nếu cô đang làm hỏng việc. Anh làm cô nhớ đến Đặc Vụ Lopez. Cô nhớ đặc vụ Lopez. Anh ấy luôn khiến cô cảm thấy an toàn.
“Cảm ơn, Jiang,” cô nói. “Chúng ta sẽ cầm cự trong nửa giờ, rồi di chuyển.”
Anh gật đầu. "Có lời nào trước không?"
Cô hít một hơi thật sâu và gật đầu. Nếu cô chịu trách nhiệm, cô cần phải hành động như vậy.
Jiang ra hiệu cho mọi người tập trung lại gần.
"Được rồi, mọi người. Chúng ta biết mình đến đây để làm gì. Chúng ta chiếm từng phòng một. Hầu hết các lính canh đều ở trên mặt đất, vì vậy chúng ta sẽ dọn chúng trước, sau đó sẽ chiếm phần bên dưới."
Cô nhìn qua họ. Họ mặc áo giáp, hầu hết đều mang theo súng trường tấn công. Một số ít có các thiết bị khác, như rìu, xà beng và một khối phá cửa di động có vẽ "Chìa Khóa Xương" trên đó. Tất cả họ đều quay lại nhìn cô. Một số người dường như đang lắng nghe chăm chú. Một số dường như không hoàn toàn coi trọng cô.
"Tất cả các bạn đều biết tôi là ai. Có thể các bạn không nghĩ rằng tôi nên ở đây, nhưng hiện tại, tôi đang điều hành công việc này. Nếu bất kỳ ai trong số các bạn không thích điều đó, bạn nên yêu cầu được phân công lại. Ai có câu hỏi nào không?"
"Nghe hay đấy, Iris," một trong những đặc vụ nói. Cô nhận ra anh. Jackson. Anh đã từng là một phần trong đội bảo vệ của cô vài năm trước.
Jiang ho một cách có chủ đích, và Iris nhìn chằm chằm vào một đặc vụ trẻ tuổi bằng một cái nhìn lạnh lùng và khắc nghiệt.
"Ờ, đó là. Đặc Vụ Thompson. Thưa cô." Anh ta trông như sắp chui vào trong bộ đồ bảo hộ của mình.
"Được rồi, mọi người, sẵn sàng. Chúng ta di chuyển trong 25 phút nữa," Jiang nói.
Họ không thèm nhảy qua hàng rào. Một cặp kềm cộng lực đã mở một lối vào trong vòng chưa đầy một phút, sau đó mọi người chui qua.
Người chỉ huy giơ ngón tay lên, và mọi người cúi xuống trong bụi rậm. Ai đó đang đến gần. Một số người đang thảo luận.
"Nghĩ rằng trời sắp mưa à?" giọng nói đầu tiên hỏi.
"Tao hy vọng là không. Nếu vậy thì tuần tra cực lắm," giọng thứ hai đáp.
“Thì, làm như ông trời sẽ đợi thêm một đêm thuận lợi hơn để đổ mưa đâu,” giọng thứ nhất nói.
"Tao không nói là sẽ mưa. Tao chỉ nói là nếu thế thì sẽ tệ, thế thôi."
"Cái tệ ở đây là chúng ta được chọn," một người thứ ba nói. "Trong số tất cả mọi người, tại sao lại là chúng ta?"
"Tao không biết mày thế nào, nhưng tao nghĩ Rodriguez đã có ý định đó với tao kể từ khi tao xem buổi biểu diễn cá mập đó," giọng thứ nhất nói.
"Tao thì nghĩ hắn quá nhạy cảm. Hắn đâu phải trung tâm của mọi thứ."
"Đi mà nói với hắn ấy. Thằng ngốc đó nghĩ rằng—" Giọng thứ hai ngừng lại. "Có nghe thấy gì không?"
Iris giơ bức ảnh ra và đợi nó hoàn chỉnh. Bọn bảo vệ vừa quay về phía cô khi tên đầu tiên vấp ngã. Tên thứ hai cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình, rồi người thứ ba thấy chiếc mũ của mình rơi xuống mặt.
Các thành viên ĐĐNCĐ đã dọn chúng trước khi chúng nhận ra mình đang bị tấn công.
Cảm giác ống kính chụp ảnh, tiếp cận qua các bức ảnh polaroid, mỗi lần sử dụng sức mạnh của mình, cô lại cảm thấy như chính mình. Cô nghĩ rằng thật mỉa mai rằng thứ khiến cô cảm thấy giống 'Iris Thompson' nhất lại chính là nguyên nhân khiến cô được đặt tên là 'SCP-105'.
Năm đặc vụ lùi lại để theo dõi, trong khi những người còn lại tiến về phía một cánh cửa bên.
Đội phá cửa nhanh và dễ dàng. Họ đã làm việc này mấy lần tương tự ở đủ loại tòa nhà. Cái này không có gì mới. Ngay cả Iris cũng đã làm việc này một vài lần, mặc dù theo kinh nghiệm trước đây của cô ấy, nó chủ yếu bao gồm dọn dẹp sau khi Able xé nát phe địch.
Họ đã vào trong. Cô đi cùng những người còn lại, máy ảnh sẵn sàng. Hai người đầu tiên đã cứu được một tù nhân, một người đàn ông gầy gò trong bộ đồng phục an ninh màu xám và đen. Cô nhận ra mũ của anh ta có biểu tượng của Tổ Chức SCP trên đó, nhưng với các mũi tên được thay thế bằng hai chữ G viết hoa và chữ A.
Cô ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục tiến về phía trước. Phần còn lại của đội theo sau.
Có hai thương vong khi họ dọn dẹp phần còn lại của tầng trệt, cả hai đều là lính canh. Phần còn lại được trói và cho vào túi để loại bỏ sau này.
Tầng hai chủ yếu đã ngủ, và không có vấn đề gì để bắt giữ nhân viên ở đó. Tầng thứ ba có một số phòng rộng rãi, hầu hết đều có đồ nội thất đắt tiền và các tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra còn có một phòng thí nghiệm giả trông như từ một bộ phim; dường như không có nhiều thiết bị khoa học thực sự. Cuối cùng, có một cánh cửa lớn.
“Phá nó,” Iris nói.
Một số người của cô đã lấy thanh phá cửa và đập vào cửa. Cần ba cú để phá vỡ nó.
Bên trong có… tủ hồ sơ. Và mèo con.
"Cái quái gì thế?" Một trong những đặc vụ cúi xuống để nhìn kỹ hơn. Có điều gì đó không ổn với những chú mèo con đang kêu meo meo. Chúng phình to, lông loang lổ, có chỗ lở loét nữa.
"Cẩn thận," Jiang nói.
Khi người đặc vụ đưa tay ra để chạm vào con mèo con, nó đột nhiên phình to gấp đôi, sau đó phát nổ với một âm thanh điếc tai, khiến người phụ nữ ngã ngửa.
"Chết tiệt!" Jiang nắm lấy cổ áo của đặc vụ bị thương và kéo cô ra khỏi phòng.
"Lùi lại!" Iris nói.
Khi họ di chuyển, cô ấy đã chụp một bức ảnh về ô cửa. Ngay khi nó hoàn thiện, cô bắt đầu hất những quả bom sống đó qua bức ảnh, kích nổ chúng đủ xa để tránh gây thương tích nữa.
"Cô ấy thế nào?" cô hỏi Jiang.
"Chúng tôi đã cầm máu," anh nói, "nhưng tôi không chắc cô ấy sẽ giữ được cánh tay."
Cô cảm thấy bụng mình quặn lại. Cô đã mất đồng đội trước đây. Nhưng giờ cô là người chịu trách nhiệm. Các đặc vụ dưới sự chỉ huy của cô. Cô có trách nhiệm giữ tất cả bọn họ an toàn nhất có thể.
"Cái đống quỷ quái này," một trong những đặc vụ khác nói, nhổ nước bọt về phía những con mèo con còn bốc khói.
"Hãy tiếp tục di chuyển, nhưng cẩn thận," cô nói. Đó cũng là trách nhiệm của cô để hoàn thành công việc. Cô tự trấn an mình. Họ đã ở đó bất chấp rủi ro. Cô có thể khiến họ bị giết một cách dễ dàng nếu thất bại công việc của mình.
Họ từ từ bước vào phòng, nhưng dường như không còn con mèo con dễ nổ nào nữa.
"Montoya, bắt đầu xem qua những hồ sơ đó," Iris nói. "Xem liệu anh có thể tóm những gì ở tầng hầm không."
"Vâng thưa cô."
"Nhanh lên. Chúng tôi sẽ đi xuống ngay khi đảm bảo an toàn cho tầng này."
Có gì đó không ổn. Có tiếng la hét và súng nổ trên lầu, và Jerry tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trên đó.
Người bảo vệ, ông Busby, đang đứng giữ cửa. "Đừng để ý," ông nói. "Cứ quét đi. Lính gác trên lầu đã lo việc đó rồi."
Đó là lúc Rodriguez đi xuống. "Chúng ta gặp tổn hại rồi," ông nói. "Đã đến lúc thanh lý các tài sản."
"Thanh lý?"
"Giết chúng ấy, thằng đần! Chúng ta không thể để bất kỳ ai khác lấy chúng. Ts. Greenberg sẽ không muốn thấy công sức của mình vào tay người khác đâu." Ông chỉ về Jerry. "Bắt đầu với nó."
Jerry há hốc mồm. Cây lau nhà rơi khỏi tay anh.
"Hả? Thôi mà, Marco. Nó chỉ là một đứa trẻ."
"Nếu mày nhát thì để tao làm." Rodriguez rút súng ra, và Jerry tuyệt vọng nhìn quanh tìm chỗ trốn.
Busby đấm vào miệng ông Rodriguez, và một vài chiếc răng cá mập bay ra. "Chạy đi nhóc!" ông la lên.
Ông Rodriguez bắn vào bụng Busby và đang chĩa súng vào Jerry thì một thứ gì đó có mùi hôi và phát sáng đập vào mặt ông. "Cái quái gì vậy?" ông hét lên, cố gắng lau nó khỏi mắt mình.
Ông Im Lặng làm động tác ném, và một sợi dây vô hình đã quấn lấy cánh tay của ông Rodriguez, khiến khẩu súng rơi xuống sàn.
Jerry cố nhặt lấy nó, nhưng cậu vô tình đá nó xuống hành lang, qua vòng tròn của con quỷ. Cậu bắt đầu chạy theo nó.
Rodriguez cắn vào không khí, và ông Im Lặng ngã ra sau khi sợi dây bị đứt. Tên bảo vệ to con bắt đầu chạy theo Jerry. "Lũ khốn tụi bây chết chắc rồi! Bắt đầu từ thằng nhóc!"
Jerry đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng đôi chân của ông Rodriguez dài hơn của cậu rất nhiều. Cậu bắt đầu đi vòng quanh một bên của vòng tròn khi nhận ra rằng ông Rodriguez ở ngay sau mình.
Không còn lựa chọn nào khác, anh nhảy qua vòng tròn phát sáng.
Có cảm giác có thứ gì đó đang cố tóm lấy cậu, nhưng bằng cách nào đó trượt khỏi cậu. Cậu ngã ra phía bên kia, và trượt bằng đầu gối. Cậu nghe thấy một tiếng hét, và nhìn ra phía sau.
Ông Rodriguez đã đi được nửa đường và vẫn chưa thoát khỏi thứ gì tiến ra từ trong đó. Cơ thể ông bắt đầu dài ra. Miệng nhăn nhó và ngày càng to ra, cho đến khi hàm ông bị kéo căng một cách bất thường sang hai bên mặt. Da ông chuyển sang màu xám, và quần áo bị xé nát. Hai cánh tay co lại và dẹt dần cho đến khi chúng trở thành vây, và một chiếc đuôi bắt đầu mọc ra từ phía sau. Trong khoảnh khắc, một con cá mập dài ba mét đang quẫy đạp trên sàn. Thứ cuối cùng thay đổi là đôi mắt của anh ta, chuyển từ màu nâu sang màu đen thuần khiết, không còn hoảng loạn. Con vật lăn lộn trong vòng tròn, cố gắng tìm nước, cho đến khi cuối cùng nó dừng lại, kiệt sức, mang thở hổn hển.
Jerry ngồi đó thở hổn hển thêm vài phút nữa, rồi cẩn thận đi qua phía bên kia của vòng tròn cho đến khi gặp ông Busby. Người đàn ông vẫn còn sống, nhưng bị thương nặng.
"Chết tiệt," ông nói. "Hắn bắn tôi. Tại sao hắn lại làm thế?"
Jerry thò tay vào túi Busby và lấy chìa khóa ra. Người bảo vệ không hề kháng cự.
Cậu bắt đầu mở khóa phòng giam thì nghe thấy tiếng cửa cầu thang bị đá tung, và đột nhiên những người cầm súng tràn xuống. Cậu đứng dậy và chộp lấy thứ vũ khí duy nhất trong tầm với: cây lau nhà của mình.
"Đã tìm thấy thứ gì đó, thưa cô," Montoya nói, đưa cho cô một tập hồ sơ.
Tệp chỉ đơn giản có -5 ở trên cùng. Liếc nhanh cho thấy đó là về một cậu bé. “Người gọi cho chúng ta,” cô đoán. Bản báo cáo dày với các trang và các trang sửa đổi. Cô tự hỏi Greenberg đã giữ cậu bao lâu rồi. Có một vài hình ảnh. Anh ấy trông rất sợ hãi.
"Chúng tôi đã sẵn sàng để chọc thủng tầng hầm," Jiang nói.
"Được. Làm đi," Iris nói. Cô đi theo anh xuống cầu thang trở lại tầng một.
Đội đột nhập đã sẵn sàng, và theo tín hiệu của cô, họ tiến xuống cầu thang và phá cửa.
Ở phía bên kia, họ thấy mình đang đối mặt với một cậu bé nhỏ thó, gầy gò đang cầm cây lau nhà, đứng trên một người bảo vệ đang chảy máu vì một vết thương ở ruột. Đằng sau họ là một… một con cá mập? Trong một vòng tròn đang phát sáng? Có những cánh cửa dọc theo hành lang, và có thể nhìn thấy những khuôn mặt đang nhìn qua những ô cửa sổ nhỏ có chấn song vào chúng.
"Đừng… đừng làm hại bạn bè của tôi!" cậu bé nói. Cậu ấy rõ là rất sợ hãi, nhưng cũng không có bất kỳ động thái nào để lùi bước, mặc dù đầu gối đang run rẩy. Iris nhận ra cậu ta từ hồ sơ.
"Chúng tôi không ở đây để làm hại cậu đâu," Iris nói. "Chỉ đang tìm kiếm bạn của chúng tôi thôi."
"Vậy tại sao họ lại có súng?" Cậu nói với cô.
Jiang nhìn cô để chờ lệnh. Ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể nguy hiểm, tùy thuộc vào khả năng của nó.
Thay vì trả lời trực tiếp, Iris mở lại tập tin và lướt qua nó. "'Đối tượng từ chối tiết lộ khả năng dị thường. Đề nghị thử nghiệm thêm.' Thử nghiệm kiểu gì… 'Tiếp xúc với lửa… chó dữ… thẩm vấn cấp thấp đến trung bình…'"
Iris nhìn lại cậu bé đang đứng giữa cô và những tù nhân khác. Không có nhiều vết sẹo được trông thấy.
Cô bước tới, quỳ xuống và kéo cây lau nhà sang một bên. Đặt tay lên vai anh, cô nói: "Không sao đâu. Bọn chị sẽ không để hắn làm hại em anh nữa đâu."
Cậu bé nghiêm túc nhìn cô. "Chị hứa chứ?"
“Chị hứa,” cô đáp.
"Và chị cũng phải đi giúp những người bạn của em," cậu nói.
"Bọn chị sẽ cố gắng hết sức," cô nói. Cô ước mình có thể hứa với cậu nhiều hơn, nhưng tất cả phụ thuộc vào Tổ Chức. Tuy nhiên, cô vẫn chắc chắn rằng sẽ tốt hơn với Tổ chức hơn là với Greenberg.
Cô quay lại với đội của mình. "Đặc Vụ Jiang, vui lòng thông báo với Giám Đốc rằng chúng ta sẽ không thể bắt sống Greenberg. Chúng ta xác định rằng hắn ta quá nguy hiểm."
"Vâng thưa cô," người đặc vụ nói dứt khoát.
Ta có thể giúp cô Cô cảm nhận được giọng nói như thể cô nghe thấy nó. Nó vang dội trong đầu cô.
"Greenberg?" Cô thận trọng hỏi.
Ta không phải là Greenberg Giọng nói gần như đau đớn. Ta có thể giúp mọi người
Cô nhận ra giọng nói phát ra từ vòng tròn phát sáng. Cô gần như có thể nhìn thấy… thứ gì đó trong đó, nhưng không thể nhận ra chính xác đó là gì. Nhưng nó đang quan sát cô.
"Giúp kiểu gì?" cô ấy hỏi.
Joseph Greenberg muốn giam giữ ta Ta đã nói với hắn cách để giam cầm mình Chuyện là thế
Cô đột nhiên nhận ra rằng nó đang gửi trực tiếp cả các khái niệm cho cô. Bộ não của chính cô đang dịch chúng thành lời. Cô nhận ra rằng ý nghĩa của việc quản thúc và giam cầm không hoàn toàn giống nhau.
"Tại sao có một con cá mập ở đó?" cô ngập ngừng hỏi.
Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn Ta đã làm cho hắn mạnh hơn Giờ hắn đứng đầu chuỗi thức ăn
“Anh ta sắp chết,” cô nói. Cô cảm thấy tội nghiệp cho nó. Cô tự hỏi nó là ai trước khi bị biến đổi.
Hắn sẽ không chết Hắn sẽ không thể mạnh mẽ nếu chết Ta giữ hắn sống trong vòng tròn
"Cô à?" một trong những tù nhân nói, một người đàn ông da đen khoảng hai mươi tuổi. "Nó không thể làm gì cô nếu cô từ chối nó. Đừng để tâm đến nó, và đứng ngoài vòng tròn."
Đó dường như là lời khuyên tốt. "Mọi người, tránh xa thứ đó ra… bất kể đó là gì. Đưa tất cả thường dân và bất cứ thứ gì có vẻ quan trọng ra khỏi đây. Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được mục đích của mình." Tất nhiên, thế là chỉ còn phần khó hơn của nhiệm vụ cho đêm nay.
Khi họ ra khỏi tòa nhà, cậu bé bỡ ngỡ nhìn quanh. Jiang cau mày và bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Iris ra hiệu cho anh im lặng.
"Chúng là sao, Jerry," cô nói.
"Có rất nhiều," cậu nói. "Sao lại có nhiều thế?"
"Cứ tìm tiếp đi," cô nói. Bất kể chuyện gì xảy ra với cậu, cô muốn cậu có cơ hội nhìn thấy chúng ngay bây giờ.
"Thưa cô?" Jiang nói. "Chúng ta cứu được Giáo Sư Decray. Ông ấy hơi bối rối, nhưng có vẻ đã khá hơn khi ra khỏi buồng giam."
“Ông ấy khá hơn khi không gặp ông Greenberg trong một thời gian,” cậu nói.
"Cảm ơn Jerry." Cô nghĩ, thật đáng buồn khi cậu thản nhiên đề cập đến những điều như vậy.
Trực thăng đã đến để đưa các tù nhân trở lại địa điểm của Tổ Chức để thẩm vấn, nghiên cứu và hy vọng, ít nhất là đối với một số người trong số họ, được cấp thuốc lú và trả tự do.
"Họ sẽ đưa em đến một nơi an toàn," cô nói, đặt một tay lên vai Jerry.
"Mọi người định giết ông Greenberg à?" cậu hỏi.
Iris bị kẹt giữa lời nói dối dễ dàng và sự thật phũ phàng. “…Ừ,” cô ấy nói. "Nếu bọn chị có thể."
Cậu dường như ngẫm nghĩ về điều này một lúc, và sau đó gật đầu. "Tốt."
Cô tiễn cậu lên trực thăng, rồi nhìn cậu và những người khác bay đi.
"Tất cả tài sản đã ở đúng chỗ chưa?" cô hỏi Jiang.
"Vâng thưa cô. Bên quan sát hiện đang theo dõi Greenberg. Cho đến nay, lão ta vẫn giữ đúng lịch trình của mình. Chúng ta sẽ đợi lão sau hai giờ nữa."
"Vậy là, chúng ta đợi," cô nói.
Anh gật đầu. "Chuyện thường ấy mà."
"Hồi còn ở Omega-7 thì không. Able sẽ xông vào, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất là với anh ấy." Cô rùng mình. "Tôi thích chờ đợi hơn."
"Mmm. Đỡ hơn là chết," Jiang đáp, vẻ mặt của anh thật khó đọc. Cô tự hỏi liệu anh có luyện giữ bộ mặt lạnh lùng của mình trong gương không.
"Anh đã bao giờ hạ gục một kẻ bẻ cong thực tại trước đây chưa?" cô hỏi.
Anh gật đầu. "Hai lần." Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi anh. "Vừa đủ để tôi thành một chuyên gia."
"Vậy, chúng ta hãy cố gắng làm thêm lần thứ ba nào."
Chỉ vừa quá nửa đêm khi chiếc Rolls Royce đến gần cổng của cơ sở.
Vụ tấn công đầu tiên xảy ra cách đó khoảng 5 feet, khi một quả bom được giấu kín phát nổ dưới gầm xe. Toàn bộ chiếc xe bật lên không trung gần 10 feet, lộn nhào khi rơi trở lại mặt đất, những mảnh vỡ bốc khói rơi xuống. Nó bật lên trước khi dừng lại ở bên phải. Một cơ thể bị gãy, chảy máu đổ gục trên tay lái.
Cửa sau bên trái mở ra, và một người đàn ông đầu hói, trông bóng nhờn, mặc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và áo khoác phòng thí nghiệm chưa giặt bước ra. Không, một người đàn ông trông rất chuyên nghiệp. Ăn mặc chỉnh chu. Một nghiên cứu viên. Một tiến sĩ.
"Ý nghĩa của việc này là gì?" ông ta yêu cầu.
Iris đảm bảo rằng đèn flash đã được tắt, và chụp ảnh. Vẫn còn một tiếng vo ve khi máy ảnh xuất bức ảnh ra.
"Ai đó? Ta nghe thấy rồi! Ngươi đang làm gián đoạn công việc cao cả và phi thường của cơ quan có thẩm quyền cao nhất về các hiện tượng siêu nhiên trên thế giới. Ngươi không hiểu hậu quả của chỉ một sự gián đoạn nhỏ nhất lên công việc của ta sao?"
Iris gần như muốn xin lỗi Ts. Greenberg, nhưng cô ấy tập trung vào bức ảnh đang hoàn thiện. "Nổ súng đi," cô nói qua bộ đàm.
Súng lóe lên, và Greenberg co giật vài lần khi những viên đạn bắn trúng ngực ông ta. Nhưng một lúc sau, ông ta đứng dậy, không hề hấn gì. "Bộ giảm chấn bên trong ta làm chậm động lượng đạn của các ngươi! Khoa học của ta là hoàn hảo!"
Cô với tay qua bức ảnh, và thử một thứ mà cô đã được yêu cầu nhiều lần trước đây, nhưng trước đó luôn từ chối. Cô nắm lấy đầu ông ta (nhỏ hơn rất nhiều trong ảnh, và bằng cách nào đó trông ít đẹp trai, đáng kính và thông minh hơn nhiều) và cố gắng vặn nó.
"Bọn gây rối dị thường, ta hiểu rồi! Luôn cố gắng hủy hoại công sức của ta. Các ngươi giống như những kẻ còn lại, nên bị nhốt!" ông nói, cố gắng chống lại lực kéo của cô. Ông rút ra một mảnh kim loại, và đột nhiên tay của Iris bị bỏng. "Nguyên tố 246 sẽ chặn bất kỳ năng lực của ngoại cảm gia nào!"
Bức ảnh bốc cháy và Iris phải thả nó xuống đất.
"Aha! Ngươi đây rồi," Greenberg nói, quay về phía ngọn lửa. "Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng, nhưng ta là kẻ phi thường!" Ông tiến về phía cô. "Ta là Joseph Greenberg. Ngươi có nghĩ rằng có thể đánh bại ta không?"
Iris nhìn xuống chân mình. Cô chỉ muốn bỏ cuộc. Đi đến một trong các buồng giam của ông ta. Dù sao thì, ông ta giỏi hơn. Nhưng cô nghiến răng.
"Tôi cá là," cô nói, "không ai từng muốn chơi với ông ở sân chơi. Nhất là trò cảnh sát bắt cướp."
"Ngươi đang chế giễu ta?" ông nói. "Ngươi không biết ta là ai?" Ông xô ngã xuống đất. Ông đứng phía ngạo nghễ, hai tay chống nạnh, với một nụ cười chế nhạo hiện trên khuôn mặt.
“Ừ,” cô nói. "Và tôi biết bây giờ ông làm trò đó như thế nào. Bắn đi."
"Bắn đi? Ngươi đang nói cái gì vậy…" Đột nhiên, đầu và phần trên ngực của ông biến mất trong một trận mưa máu đỏ, nhuộm đỏ bãi cỏ phía sau mình.
“Tôi không nói chuyện với ông,” cô nói, hơi run khi đứng dậy. "Thằng khốn."
"Nó có hoạt động không?" Adams hỏi qua bộ đàm.
“Hắn ta không dậy,” Iris nói.
"Vậy thì có lẽ đã thành công. Tôi không nghĩ hắn ta sẽ im lặng nếu vẫn có thể nói chuyện."
"…và thi thể đang được gửi đến phòng thí nghiệm của Mann. Ông ấy có thể học được điều gì đó hữu ích, mặc dù phần não nát gần hết." Đặc vụ tình báo đóng cuốn sổ tay của mình. "Báo cáo thế là đủ."
"Tôi sẽ cố gắng chừa lại nhiều hơn để ông ta vào lần tới," Adams nói.
"Xin đừng. Thế này an toàn hơn."
"Greenberg hay Mann?" Adam hỏi.
"Cô chọn đi."
"Điều gì sẽ xảy ra với các tù nhân?" Iris hỏi.
"Hầu hết trong số họ không thể hiện bất kỳ đặc tính dị thường nào nữa. Dự đoán tốt nhất của chúng ta đó là những biểu hiện chủ động. Họ sẽ được thẩm vấn, cấp thuốc lú và thả ra với những câu chuyện ngụy tạo hợp lý. Đủ tiền để bắt đầu lại cuộc sống nếu cần."
"Còn cậu bé thì sao?"
Đặc vụ nhìn xuống trang bìa của cuốn sổ tay, tránh ánh mắt của cô. "Greenberg không thể ảnh hưởng đến cậu ta. Tự nó là dị tính."
"Vậy là một kẻ bẻ cong thực tại không thể làm gì được cậu ta. Có lẽ Greenberg đã lo lắng về việc biến đổi trẻ em."
"Chúng tôi cấp thuốc lú nhẹ trên đường về, để ngăn các đối tượng tìm đường quay trở lại. Chúng không có tác dụng với cậu ta."
Iris lườm. "Đặc vụ à, tệ nhất là cậu ta không bị ảnh hưởng bởi một số dị tính cụ thể. Điều đó trái ngược với mối đe dọa đối với sự bình thường."
“Thưa cô…” Đặc vụ bồn chồn. "Vấn đề là, cậu ta có thể là một tài sản quan trọng khi đối phó với chính xác loại mối đe dọa mà chúng ta đã thấy tối nay."
"Nhảm nhí. Cậu ta mười tuổi."
"GOC đã chi hàng triệu đô la và hàng trăm giờ để khiến cho Clef có khả năng kháng lại một số dị tính nhất định. Cậu bé này có khả năng đó bẩm sinh. Liệu chúng ta có thể để cậu ta đi dễ vậy không?"
"Cậu ấy là một đứa trẻ!"
"Được rồi, đó là quyết định của người khác. Tôi chỉ có thể đưa ra gợi ý." Anh quay lưng bước đi.
“Nhiều chuyện thật,” Iris lẩm bẩm. Cô cất máy ảnh vào hộp và đóng lại.
"Ưfm. Ít nhất thì cậu ấy cũng đứng về phía chúng ta," Adams nói. “Nhân tiện, hồi đó em có nói gì về cảnh sát và bắt cướp à?”
"Hửm? À, Greenberg. Hắn ta đang phản ứng. Hắn sẽ thấy thứ gì đang tấn công mình, và sau đó sẽ sử dụng thứ 'khoa học' gì đó hắn cần để sống sót. Hồi nhỏ cô có bao giờ chơi trò cảnh sát bắt cướp không?"
"Ừm." Biểu hiện của Adams trống rỗng trong giây lát. "Chị… không nhớ."
"Thì, mọi người chỉ tay và hô lên khi bắn. Chị phải dừng lại khi ai đó 'bắn' mình. Nhưng một số đứa sẽ phá luật. Chúng sẽ khăng khăng đứa kia bắn trượt. Hoặc nếu chúng rất giàu trí tưởng tượng, sẽ nói rằng chúng có áo chống đạn, hoặc trường lực."
"Huh." Adams mỉm cười.
“Hoặc…” Iris cau mày. "Hoặc là một bản sao."
Adams ngừng cười. “Em không nghĩ…”
"Em nghĩ… Em nghĩ bây giờ mình muốn về phòng. Đêm nay thật dài."