Anh đang cười.
Cười ở phía cuối hành lang.
Cùng một hành lang mà anh chạy xuống hàng ngàn lần.
Một lần, một bóng đêm đuổi theo anh tại nơi đây.
Lần khác, một ngọn lửa đuổi theo và giam anh tại nơi đây.
Lần khác nữa, một dòng nước xiết đuổi theo và nhấn chìm anh tại nơi đây.
Không thành vấn đề.
Anh chỉ cần mở cửa và tiến vào, và chúng sẽ không theo sau nữa.
Một lần, tay anh bị cào rách tại nơi đây.
Một lần, da anh bị đốt cháy tại nơi đây.
Một lần, chân anh bị bẻ gãy tại nơi đây.
Không thành vấn đề, không hề gì.
Anh luôn có thể mở cửa và bước ra ngoài, và rồi chúng không hại anh nữa.
Bất kì thứ gì theo sau anh, không thành vấn đề.
Bất kì thứ gì làm thương anh, không thành vấn đề.
Và thế anh cười.
Cười và dựa vào cánh cửa.
Cùng một cánh cửa mà anh mở hàng ngàn lần.
Anh cười, và thả tay nắm cửa bị vỡ xuống sàn.