Hãy làm như những gì được bảo.
Giờ giới nghiêm là 8:00 tối.
Không được sử dụng tên thật.
Trong số ba luật mà D-11424 được nói với cô trước khi trở thành một Cấp D, cái cuối cùng luẩn quẩn trong đầu cô nhiều nhất. Kể cả ở nhà tù cũ, bạn tù của cô cũng gọi cô là Jamie.
Cô bước đi cạnh một chục gương mặt mới toanh, đều trong bộ áo liền quần đồng bộ. Đến lúc này thì việc bị dẫn đi đã trở nên quá đỗi thường tình với D-11424. Cô bước đi đầy nặng nề cho đến khi mấy tên an ninh bước vào nhà ăn. Bọn họ đến giữa giờ ăn theo lịch của Cấp D. Họ có chút thời gian để lót dạ trước khi được đưa đến buồng giam của mình.
Tới lúc D-11424 tới được hàng đầu thì đồ ăn đã nguội rồi. Cô lấy quả ớt còn âm ấm của mình và ngồi phệt xuống bàn cùng với hai người khác.
"Chào," cô vừa nói vừa đặt chiếc khay ăn của mình xuống.
"Chào," một Cấp D đáp lại.
"Cô là một trong những người mới đến à?"
"Chào mừng đến với đống phân này. Tôi là 3114. Và ngồi đằng kia là 5040," Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía người đàn ông ở phía đối diện của chiếc bàn. Anh ta ngẩng đầu lên lúc đang nhai, và gật đầu.
"Rất vui vì biết được rằng cả địa ngục cũng có phép lịch sự. Tôi là 11424."
"Oh thật à? Chà, khỉ thật…"
D-5040 đặt chiếc thìa ớt của mình xuống. "Dù gì thì, ông ấy cũng đã mất tích cả tuần rồi còn gì."
"Yeah, nhưng đấy đâu phải là lần đầu. Có những lần mà ông ấy không về trong cả hai mươi ngày gì cơ mà? Vẫn sẽ về đấy thôi."
"Thứ lỗi?"
"Oh, lỗi của chúng tôi. Không có gì cá nhân đâu. Tụi tôi chỉ không nhận ra rằng số đó cũng vào hàng tái sử dụng." D-3114 trả lời.
"Ý anh tái sử dụng là sao?"
"Kiểu như là, 11424 trước đã, uh… hết hạn hợp tác rồi ấy. Họ dùng lại số hiệu."
"Có nghĩa là, khi họ chết."
"Đừng có suy nghĩ nhỏ nhoi thế chứ," một người phụ nữ cất tiếng khi ngồi xuống cạnh D-5040. "Ở đây còn có nhiều thứ tệ hơn là chết nữa."
D-3114 vẫy chào cô ta. "Chào, 2312. Có vẻ như là Sáu-Tám-Mẹ-Mày bị rút rồi."
"Cái gì cơ? Đéo thể nào được! Anh ta á?"
"Ừm thì, đây là hậu duệ của ổng đây." D-3114 cử chỉ về phía D-11424.
"Trời ạ… Ông ấy ở đây bao lâu rồi nhỉ?"
"Tôi cũng đéo biết. Lâu hơn tôi."
"Và tôi," D-5040 thêm vào.
"Chờ đã chờ đã nào. Anh chàng này có gì đặc biệt?"
"11424 là… ừm, ông ta là một huyền thoại. Tôi nghĩ là ông ta bị gọi đi thử, hình như là một nghìn lần gì đó rồi phải không?"
"Tôi nhớ là số lần rơi vào đâu đó trong khoảng một nghìn ba trăm," D-5040 nói sau khi đã tính nhẩm.
"Ừa, cỡ cỡ chừng đó," D-3114 tiếp tục, "kẹt ở đây từ hồi những năm tám mươi."
"Cuối bảy mươi thì đúng hơn."
"Ờm. Cảm ơn nhé 2312. Dù sao thì, ông ta xoay sở sống sót qua tất cả. Err… hầu hết tất cả. Có được biệt danh chính thức: ‘Sáu-Tám-Mẹ-Mày’ (‘Six-Eight-Screw-You’), vì ông ta cơ bản là bất tử rồi."
"Tôi nghe nói có lần ông ấy bóp cổ một con xác sống," D-2312 thêm vào.
D-11424 bắn cho anh ta một cái nhìn đầy bối rối. "Bóp cổ kiểu gì?"
"Ừ thì, ông ta đặt tay quanh cổ nó và bóp thôi. Duh."
"Oh, chúng ta đang kể truyện của 11424 à?"
"Có vẻ như là thế."
"Vậy thì tôi trước," D-5040 nói dõng dạc. "Biết lúc mà ông ấy có được biệt danh không? Một lần 682 ra khỏi bồn chứa axit, trong khi 11424 đang trong nhiệm vụ vận chuyển. Trước khi con thằn lằn đó kịp hồi phục cơ thể thì anh chàng của ta thụi một phát vào mặt nó."
"Và nhờ vụ đó mà cuộc vi phạm bị ngăn chặn luôn?" D-3114 hỏi.
"Yeah. Đánh gục con quái vật đủ lâu để phần còn lại của đội nhét nó lại vào bể. Còn có cả vết bỏng axit trên tay để chứng minh nữa cơ mà."
D-2312 lộn mắt và trả lời. "Psssshh. Đó chẳng là gì cả. Ông nghe về vụ gì xảy ra khi ông ta được đưa tới một cơ sở dưới nước chưa?"
"Cơ sở dưới nước?" D-11424 hỏi.
"Yeah, cái cơ sở mà họ giam 076 ấy. Ông ta ở đó trong một trong những lần mà chính con quỷ đó thức dậy. Và cô biết 11424 làm gì không?"
"Ông ta bắn nó à?" D-5040 đoán.
"Đéo. Ông ta vật con mẹ nó tay với tên đó luôn. Và thắng. Cậu bé quan tài nhục đến nỗi mà tự quản thúc sáu tháng hay gì đó."
D-11424 chỉ ngồi trên ghế, hơi bị choáng ngợp một chút, và cực kỳ bối rối. Hầu hết là vì cô chẳng hiểu bất kỳ mấy con số hay cái tên nào. Nhưng cô không muốn bị bỏ lại trong cuộc trò chuyện này, nên cô nghiêng người về phía D-3114.
"Thế, uh, anh có chuyện gì không?"
"ITôi có vài cái. Nhưng chắc chả có cái nào đủ hay cả."
"Oh, anh đang nói cái gì vậy? Anh là người duy nhất ở trong đám này đã từng đi chung với ông ta ra ngoài thực địa. Xàm loằn quá," D-2312 nói.
"Nó không tính như là một… thôi được rồi." D-3114 đẩy chiếc khay sang bên và đặt chống khuỷu tay lên bàn, "Thì ừm, hai tụi tôi được phân công đi khám phá một chuyện gì đang xảy ra Bắc cực. Đưa một đống tụi tôi theo để lỡ một người không đủ. Vụ việc diễn ra bình thường, hoặc là tôi nghe thế. Sáu-Tám-Mẹ-Mày là người đầu tiên được đưa ra tới chỗ khỉ quái gì đó đó, và khi ông ấy quay trở về thì bọn tôi được nói là chúng tôi tất cả có thể quay trở về. Đương nhiên là những người khác vây kín xung quanh ông ấy và hỏi ông ta về vụ đó. Kể một câu chuyện đầy vĩ đại về hải mã khổng lồ và viking."
"Mà cũng là một câu chuyện tuyệt vời," D-2312 xen ngang. D-5040 liếc cô ta. Cô ấy bịt mồm lại và cử chỉ cho D-3114 tiếp tục.
"Nhưng dù sao thì, trên đường chúng tôi trở về sân bay, đoàn xe bị phục kích. Chẳng rõ ai làm, họ chẳng nói một tiếng nào. Nhưng, tôi có nhớ rằng chiếc xe chạy trước chúng tôi nổ banh xác thành một quả cầu lửa, theo sau là đạn bay. Tôi thì núp sau một cái ghế. Nhìn tài xế bị bắn bay ra khỏi cửa sổ. Khi một tên bên kia ăn một viên đạn vào đầu và làm rơi súng. 11424 nhặt khẩu súng đó lên và bắt đầu xả đạn."
D-3114 ngưng lại một chút và hít vào một hơi, "Yeah, tôi không quan tâm rằng mình là một thằng thỏ đế. Nhưng đệch mẹ nó tôi ngưỡng mộ người đàn ông đó thật, đứng đó như một vị thần và bắn lại về phía tụi nó. Tụi tôi… uh… thì cuối cùng đuổi được mấy tên khốn đó đi. Và tôi nghĩ rằng phần còn lại cũng ngỏm cả rồi."
"Ông ấy đúng là một huyền thoại nhỉ," D-2312 nói. "Cứ như là từ mấy cái bộ phim hành động hay gì gì đó. Quips và các kiểu."
D-5040 cầm lấy đồ uống của mình. "Nâng cốc cho vật thử nghiệm tài năng nhất mà chốn này từng có."
Mọi người ngoại trừ D-11424 nâng lên một chiếc cốc giấy. Bàn ăn lại rơi vào sự yên tĩnh đầy ảm đạm. Tiếng lách cách của những chiếc khay nhôm bị thảy vào thùng vang lên khắp nhà ăn. Bữa tối đã kết thúc. Giờ là khoảng 7:45. Giờ giới nghiêm là 8:00.
"Tôi nên đi đây," D-11424 nói.
"Yeah. Gặp lại sau nhé," D-3114 trả lời khi đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn.
D-11424 tìm đường trở về nhóm Cấp D mới đến cơ sở. Cô cảm thấy lạc lõng. Cứ như là cô vừa mới bước vào một câu truyện đang đọc giữa chừng vậy. Chế độ tự động được bật lên khi mà lính canh dẫn đến phòng ở mới của cô. Cô nhận ra sự sạch sẽ của sàn nhà, ánh đèn huỳnh quang trên trần, những nhà khoa học kính cận trao đổi thông tin trên hành lang.
"D-11424! Cô ngủ ở đây," Một trong những tay bảo vệ nói vọng ra. D-11424 giật mình trở lại thực tại và nhận ra rằng mình đã đến một buồng giam. Trên cửa là một tấm biển nhỏ ghi rằng "D-11423, D-11424, D-11425, D-11426".
Bên trong khá là trơ trọi. Chỉ là một cặp giường tầng, và đủ chỗ trống để đi lại. D-11424 bước vào và tiến đến chiếc giường còn trống còn lại. Những bạn tù mới của cô đã ngủ hết rồi. Khi cô vừa ngồi xuống chiếc nệm, lính canh đóng sập cửa lại sau lưng cô. Ánh sáng duy nhất còn chiếu rọi vào căn phòng là từ ánh đèn huỳnh quang bên ngoài, qua vài tấm kính trên cửa.
D-11424 ngả lưng xuống, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi đầu cô vừa chạm vào chiếc gối, cô nghe thấy một tiếng giấy bị vò lại. D-11424 ngồi dậy và nâng chiếc gối lên. Bên dưới là một miếng giấy được gập làm đôi. D-11424 mở nó ra. Cô không thể thực sự đọc được chữ viết với ánh sáng yếu thế này, nên cô ngồi gần cửa và để ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu rọi nó. Nó được gửi tới cô.
Ừm thì, nếu như bạn đang đọc tấm thư này thì có nghĩa là hai thứ đã xảy ra. Thứ nhất, bạn là D-11424. Thứ hai, tôi chết rồi. Hoặc là một việc gì đó tệ hơn đã xảy ra với tôi. Tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực. Biết rằng tôi chắc là đã có một chuyến đi vui vẻ qua đường tiêu hóa của một con thỏ khổng lồ. Nghe chắc là vui nhỉ.
Chắc bạn đã nghe những câu chuyện về tôi. Bạn có lẽ là sẽ nhận được những ánh nhìn một cách hơi kỳ lạ một hồi. Cái con số này có một gánh nặng. Nó có sẵn trước khi tôi đến đây rồi. Tôi được cảnh báo về nó từ mọi người cơ "11424 bị nguyền rủa". Có vẻ như là năm người trước chẳng trụ nổi một tuần.
Làm tôi sợ phát khiếp khi mà tôi được gọi đi thử nghiệm lần đầu tiên. Ít nhất thì họ cũng đúng về vụ con số này bị nguyền rủa. Nó là một con cấp Keter. Nên, tôi bước vào đó, mong đợi rằng mình sẽ bị xé xác hoặc là bị ăn hoặc là đại loại vậy. Và bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Họ cho tôi một cái con mẹ nó bánh và kêu tôi ăn nó. Thế thôi.
Tôi quay trở về và mọi người tưởng tôi đã phải làm một việc anh hùng gì đó. Chẳng có ai thực sự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nên tôi chỉ gật đầu khi bọn họ bịa ra những câu chuyện.
Tôi đã mém toang hơn vài lần rồi, điều đó đúng. Nhưng tôi không phải là anh hùng. Tôi chỉ là một thằng khốn may mắn thôi. Tôi bắt đầu tốt hơn trong việc khám phá mọi thứ và tránh xa rắc rối, nhưng tất cả những lần mà tôi thoát chết á? Tất cả là may mắn. Tới giờ đáng lẽ ra tôi đã phải bị giết 11 26 34 lần rồi. Ít nhất.
Tôi chẳng có chút tài cán gì cả. Chẳng có gì đặc biệt về tôi hết. Bạn biết vì sao tôi biết không? Vì tài năng không hết. Mà sự may mắn thì có. Và nếu như bạn đang đọc cái này thì, tôi đã dùng hết giọt cuối cùng của Vận May rồi.
Nhưng mà dù sào thì, con số đó cũng mang theo nhiều điều kỳ thị lắm. Biến tôi, một Tony Marquez bình thường, thành một loại nhân vật gì đó. 11424. Làm tôi nghe nhạt thật. Nhưng mà họ bắt bạn phải dùng nó để bạn có thể biến mất giữa đám đông như phần còn lại. Kể cả nếu như mọi người đang nói về tôi. Họ sẽ nói về 11424.Có lẽ bạn sẽ nhớ đến tôi như là Tony. Như là một cậu bé miền quê từ Kansas với một người mẹ cần cù và người cha còn hơn thế nữa. Ý tôi là, có lẽ con gái tôi sẽ nhớ đến tôi như là một người cha không bao giờ về nhà. Nhưng đó vẫn không phải là con người mà tôi muốn trở thành. Trong một thời gian, tôi đã là một người cha. Một người thợ mộc trong lâu hơn thế, dựng vài chiếc ghế, một cái bàn. Kể cả làm cho mẹ tôi một cái giá treo đồ mới. Yeah, đó thực sự nghe khá là tốt. Nghề mộc cảm giác như là một thứ con người nhất để được nhớ tới.
Nhưng mà dù sao thì đó cũng chính là lý do tôi viết bức thư này. Tôi đã từng thấy những người khác đến và đi. Và lại trở về. Không gì hơn là một con số và một cơ thể. Tôi không muốn mình là như thế. Tôi không muốn chỉ là một đại diện mỏng manh của sự may mắn. Tôi muốn là Tony.
Xin lỗi vì đã để bạn lại với sự kỳ thị này. Có lẽ bạn sẽ vượt qua được nó. Những Cấp D như chúng ta kiên cường như vậy đó.
Chúc may mắn. Tôi sẽ cổ vũ cho bạn ở phía bên kia.
-Tony Marquez, vì đó là cái tên chết tiệt của tôi
D-11424 mỉm cười một chút, trước khi gập tờ giấy lại và nhét nó xuống dưới nệm để giữ cho an toàn. Cô bò lại vào giường và đi ngủ.
Cảm ơn nhé Tony. Jamie Greenston rất cảm kích.