Biến Cố Lạ Thường
đánh giá: +5+x

Sức nóng của buổi trưa đang dần chuyển sang cái dịu mát của một buổi chiều tháng sáu. Những cây thông vẫn đứng thẳng và cao lớn như đã mọc được hàng chục năm, những bóng râm che khuất ánh sáng màu cam của hoàng hôn. Chim hót. Bọ kêu vo ve.

Đó là mùa hè, và mọi thứ đều yên ổn.

Hai con chim sẻ đậu trên một bụi cây. Một con líu ríu với con kia, và con đó líu ríu ngược lại. Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong một thời gian, tiếp tục về tình trạng hiện tại của các vấn đề của chim sẻ: thức ăn, con cái và tác động của cơ học lượng tử trong ma trận chồng chéo đại diện cho một mô hình đa mặc khải tiếp diễn.

Chim sẻ có xu hướng có những cuộc trò chuyện rất ồn ào, ngay cả khi chúng thường phải lặp lại những đoạn dài do một bên đối thoại không chú ý.

Cuộc trò chuyện ríu rít ấy tiếp tục trong một lúc.

Ở phía xa, có một âm thanh phát ra. Ban đầu là tiếng lẩm bẩm, sau đó là tiếng rên rỉ, và sau đó là tiếng người la hét.

aaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!

Bụi cây ngã xuống, ngay khi một trong hai con chim sẻ ấy định mắng con còn lại vì dám dùng Thuyết Ngụy Biện Twitterit’s của Các Biến Số Đức Tin Vĩ Đại. Một chiếc xe golf, được treo cờ vàng và đỏ, phóng qua cành cây, lá thông và lá cây và bay được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặc dù khoảnh khắc bay ngắn ngủi đó vinh quang hơn những gì Anh em nhà Wright từng hình dung. Nó rơi mạnh vào mặt đất, rẽ bánh qua lại đến mức tưởng như sắp lật, ba người ngồi trên xe văng ra và rơi xuống và chỉ may mắn giữ được mấy khớp đốt ngón. Cả ba người đang la hét, khá là lớn, và bọn họ gồm 1) Một cậu bé tầm mười hai tuổi, đội mũ bóng chày màu xanh và trắng cùng áo gi lê. 2) Một cô bé trạc tuổi cậu, đeo niềng răng và mặc áo len màu oải hương 3) Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, với tóc mai khá ấn tượng và một vết sẹo trên má trái.

Phía sau họ, là tiếng ầm ầm của một thứ gì đó xé nát một cái cây và gầm lên “Ta sẽ moi ruột của các ngươi, xé toạc tay các ngươi, biến chúng thành nhị khúc côn, và rồi dùng nó đánh cho các ngươi nhừ đòn cho đến chết,”

Tiếng la hét ấy đã nhỏ đi một chút để những họ lấy lại hơi, tiếp tục sau một cái nhìn thoáng qua qua vai.

Ồ, xin chào.

Giờ , chắc bạn đã thắc mắc tại sao một người đàn ông lại đang cố níu giữ mạng sống của mình trên một chiếc xe golf đang được lái một cách hỗn loạn trong rừng bởi hai đứa trẻ mười hai tuổi đang la hét. Câu hỏi hay, bạn nên thắc mắc về điều đó.

Bạn cũng đang thắc mắc chúng tôi đang chạy trốn khỏi thứ gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp lắm.

Nên, ờ. Tên tôi là Greg Wallacher, và tôi làm việc cho Tổ Chức, văn phòng thực địa Điểm 33, chi nhánh Gravity Falls.

Tôi nên bắt đầu ở khởi điểm của vụ ồn ào này.

Bạn thấy đó, Gravity Falls chỉ là một trong những thị trấn nhỏ kỳ lạ diễn ra những điều quái dị. Thường thì mấy điều kỳ dị đó xảy ra trước khi chúng tôi đến, đôi lúc lại không, và trong trường hợp như của Gravity Falls thì chẳng ai dám chắc chắn gì nữa.

Chúng tôi có một công việc khá đơn giản ở chỗ này. Hầu hết chúng tôi giữ quan hệ tốt với bọn King Kong bản địa và canh chừng lũ Đĩa Bay, nhưng có nhiều thứ quái đản mà chúng tôi mắc phải vẫn cần được đưa vào danh mục chính thức. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra với thị trấn này, mặc dù so với một số công việc chèn ép lâu dài ở thành thị (tôi có người bạn phải đi dọn mớ hỗn độn ở Carbondale vài tuần trước), khá là ổn.

Phần lớn thị trấn thuộc biên chế của Tổ Chức theo cách này hay cách khác. Tôi nghĩ con số này khoảng sáu mươi phần trăm dân số thường trú hoặc tương tự. Nói chung, đa số mọi người không biết điều đó. Chỉ có vài đặc vụ (lần trước tôi đếm là hai mươi ba) là biết về những chuyện đang xảy ra ở đây, phần còn lại chỉ biết phải gọi ai khi có chuyện bất thường và không hỏi gì cả.

Đúng là một thị trấn nhỏ đáng yêu, và bạn thấy chưa, tôi đã hoàn toàn lạc đề rồi kìa.

Được rồi. Đầu đuôi câu chuyện là đây. Tầm một tuần trước hay đâu đó, Stan nói với tôi về việc cháu gái và cháu trai tuyệt vời của ông ấy sẽ đến thăm vào mùa hè và giúp việc xung quanh Lều Bí Ẩn.

Tôi đã nói với ông ta rằng đó là một ý tưởng tồi (liệu bạn có dám để mấy đứa trẻ mười hai tuổi đi quanh quẩn trong căn nhà nằm ngay trên lối vào cơ sở không? Chắc là không rồi.), giữa việc nhảy vào bể hầu gái piranha với nước sốt thịt nướng trên người và cố gắng thắng con gấu “ba đầu sáu tay” trong cuộc thi nhảy.

Ông ta đáp lại rằng chúng đang trên xe buýt đến đây rồi, và tôi sẽ phải chấp nhận việc đó. Ông ta thích làm mấy việc như thế. (Và vì cấp bậc của ông ta cao hơn tôi, nên tôi không có nhiều lựa chọn.) Thật ra thì, Chương trình Tiếp cận và Tuyển dụng cho phép điều đó, và ông ấy có các đặc vụ Corduroy và Jésus (Cậu ta có họ không vậy? Dường như không ai biết cả) phụ một tay trông chừng cái Lều, nên tôi cũng không phàn nàn gì nữa.

Vậy nên mọi chuyện cũng bình thường được vài ngày. Công việc vỏ bọc, công việc thật sự. Không có vi phạm quản thúc, nên chắc mấy đứa nhóc đó không tọc mạch gì cả. Và rồi Stan gọi tôi lúc bốn giờ sáng kể về việc đứa cháu trai của ông ta đã tìm được một trong các quyển sách ấy. Cuốn số 3.

Giờ thì chuyện lớn rồi đây. Hiện chúng tôi đã có cuốn Số 1, và vài trang từ cuốn Số 6, chúng là nền tảng cho hầu hết mọi quy trình quản thúc mà bọn tôi có.

Và ngài Đặc vụ lừng danh Stanford Pines để cậu ta giữ nó. Ông ta mượn nó rồi sao chép toàn bộ lại, nhưng để cậu nhóc giữ nó.

Giờ thì, như bạn nghĩ, tôi khá là bực tức về việc đó. Thật ra thì, tôi thật sự tức giận về việc đó. Nên tôi đã làm một chuyện dại dột. Tôi mang theo một lượng thuốc lú (Lúc nào cũng phải tự nhắc chính mình. Luôn phải nói là thuốc xóa trí nhớ. Còn không biết có tên chính thức từ lúc, một năm trước.), và đến Lều Bí Ẩn. Xóa ký ức bọn nhóc và lấy quyển sách về. Nó là một rủi ro an ninh rất nghiêm trọng, bạn biết nó ra sao rồi đấy.

Nên tôi đến Lều vào buổi trưa. (Bận việc cả buổi sáng. Con Gobblewonker đó cáu kỉnh thật.) Định dùng màn kịch Nhân Chứng Jehovah đó, mặc sẵn bộ đồ với đống tờ rơi và sẵn sàng hết rồi.

Quy trình tiêu chuẩn thôi.

Quy trình tiêu chuẩn không bao gồm việc bị cản đường bởi một con dê, làm lộ lớp cải trang bởi một cô nhóc mười hai tuổi, tuyên bố là tiên răng, vấp ngã một bộ bóng bi a đặt sai chỗ, ngã bất tỉnh, rồi bị thẩm vấn bởi một đứa nhóc tên Dipper, đoán được rằng tôi làm việc cho một tổ chức (nói chung là đúng) chính phủ (sai) bí mật (đúng) gọi là SCP. (Bởi vì ai đó quyết định làm mấy ký tự viết tắt giấu kín trong đồ vật của tổ chức ngụy tạo.)

Thành thật mà nói, tôi bối rối về việc mà băng keo đủ chặt để trói tôi trên ghế gần hai mươi phút. Đúng là một trải nghiệm nhục nhã hết chỗ nói. Những kẻ bắt giam tôi đã đi đến nơi khác, nói gì đó về việc điều tra khu rừng để tìm mấy kẻ đồng lõa chủ mưu (Ôi, giá như chúng biết được cái gì ở dưới nhà chúng). Rồi chúng nhốt tôi trong tủ.

Tất nhiên là tôi thoát ra được, và ngay khi vừa bước ra ngoài, nhìn mà xem, tôi thấy cặp song sinh ấy trên xe golf, bị đuổi theo bởi hai bầy 1000 đang tức giận. Hoàn cảnh này vượt quá tầm hiểu biết của tôi.

Với khả năng lái xe trước dậy thì, chúng đã suýt cán qua tôi (trong khi gần đạt chuẩn tài xế đóng thế chuyên nghiệp), và thông qua một loạt các động tác nhào lộn mà tôi không nhớ nổi, tôi vào cái xe golf đó, rồi lao vào rừng.

Và bây giờ thì tôi ở đây. Trong một chiếc xe golf lái bởi trẻ con, khá chắc là mình đã hoàn toàn phát điên, la hét hết mức có thể, đuổi theo bởi một đám Bigfeet giận dữ (đó là từ số nhiều cho chúng, đúng không nhỉ?)

Vậy nên.

Đó là cuộc sống ở đây.

Vẫn tốt hơn Carbondale.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License