
Jan Matham đã luôn bị mê hoặc bởi những điềm báo: các dấu hiệu đặc biệt của một ý chí thần thánh, phi nhân tính, được những người tinh ý quan sát được trong chuyển động của các thiên thể và dầu trong nước, được thể hiện qua đường ruột cừu và những ca sinh quái dị. Nhưng tất nhiên là anh không tin vào chúng - hoặc đó là điều anh tự nhủ. Dù vậy, có nhiều điều khiến anh tò mò hơn những gì anh đã chấp nhận. Một mối nghi ngờ ẩn giấu đằng sau những khám phá học thuật, dựa trên lý trí của anh về những hiện tượng này, thì thầm rằng "nếu như nó có thật, nếu như có gì đó ở đây thật sự tồn tại?"
Tiếng điện thoại rung lên làm anh tỉnh giấc. Vào thời điểm anh hiểu được sự gián đoạn trong giấc ngủ, tiếng reng đã ngừng lại, và một tin nhắn hiện lên thắp sáng căn phòng tối tăm: "Jan, cậu sẽ muốn thấy thứ này đấy." Một liên kết URL hiện theo, được gửi từ một người bạn đến từ một múi giờ khác. Chỉ trong tích tắc, anh đã hoàn toàn tỉnh táo khi trang web được tải.
Bỏ qua bữa sáng và ăn mặc đơn giản, anh lao ra khỏi cửa, vừa chửi bới vừa vỗ vào túi áo để kiểm tra chìa khóa xe đạp, quay lại vào nhà, rồi lại ra và lên xe đạp. Anh lái chập choạng trên con đường chật hẹp, thiếu ánh sáng, trong khi đọc bản tin còn chưa kịp sốt dẻo. Anh chưa kịp nhập điểm đến vào bản đồ, nhưng chuyện đó có thể chờ. Anh biết mình đang hướng về phía Đông khi tia nắng đầu ngày bắt đầu ló dạng.

Từ trước đến nay việc chuyển những lần thử nghiệm của mình thành những lời tiên đoán - không phải là bói toán, anh sẵn lòng giải thích rằng - chúng không khác gì việc nghiên cứu thường ngày, theo quan điểm cá nhân, một phương pháp để kết nối với các tác giả của những tấm bia Babylon và biểu ngữ thời Cải cách Kháng nghị. Xét cho cùng, các ứng viên tiến sĩ cũng cần một số cách để thư giãn, và anh chưa từng vào bếp để làm bia của người Sumer.
Anh quyết định nghỉ dừng chân một chút sau một tiếng đạp xe đến mệt mỏi. Vừa hít thở vừa kiểm tra điện thoại, anh đọc lại tiêu đề bài báo: "Cá voi mắc cạn hàng loạt ngoài khơi bờ biển Zandvroot." Đưa tay qua bảng chọn 'chia sẻ' mù mịt, anh viết một tweet, mong muốn chia sẻ nó với những đồng nghiệp cùng chí hướng it ỏi của mình. Anh do dự, quyết định không gửi cho đến khi anh có một bức ảnh đính kèm của riêng mình; những bức hình của những con cá voi đó, những bản in và bản khắc, được xuất bản hàng loạt và tái bản qua nhiều năm, đã thu hút suy nghĩ của người xưa. Một lần nữa, anh được gợi nhớ về những điều nhỏ nhặt đã thay đổi thế nào. Sau cùng thì, hình ảnh vẫn là chứng cứ.
Ba mươi phút đạp xe sau đó, anh đã kiệt sức khi trông thấy những bóng người trên đoạn đường trước mắt: hai sĩ quan cảnh sát đang tựa người vào một chiếc xe hơi. Băng cảnh báo kéo dài trên vỉa hè từ cửa kính ô tô đến biển báo giao thông. Họ vẫn chưa nhìn thấy anh. Sau nhiều lần nhấc và những âm thanh lạch cạch, anh quay đầu xe lại và đạp về.

Trong vô số dấu hiệu mà mọi người đã bắt gặp trên khắp thế giới, những sự kiện đó không đơn thuần là của tự nhiên, mà còn bất thường, siêu nhiên về phạm vi và nguồn gốc của chúng, không gì có thể khiến anh kinh ngạc như một con cá voi mắc cạn. Ý nghĩ rằng những con thủy quái của nơi sâu thẳm, khác thường và bí ẩn trong lịch sử loài người - nhưng lại thật gần với chúng ta về mặt sinh học của loài có vú - lại hi sinh bản thân để cảnh báo cho chúng ta về những thay đổi sắp đến: xung đột, bất ổn, thảm họa, cái chết của những lãnh đạo vĩ đại và sự sụp đổ của các quốc gia, làm anh mê mẩn.
Anh đã đạp được một lúc, tiến về hướng Bắc cho đến khi anh đã chắc chắn mình đã đủ xa khỏi những con mắt hiếu kỳ. Để lại chiếc xe đạp bên vệ đường, anh băng qua bụi rậm, không hoàn toàn chắc chắn về phương hướng, dù gì thì, tìm đến bờ biển khó đến mức nào chứ?

Có lẽ nhờ sự gắn bó giữa anh với những con cá voi ấy là anh có thể hình dung ra chúng; anh có thể nghĩ ra thứ hình dạng lờ mờ nhô lên từ sâu bên dưới mặt nước, kéo đi cơ thể khổng lồ của chúng dọc theo các bãi cát, vật lộn để thở dưới sức nặng của cơ thể khi nội tạng của chúng chùn bước. Làn da mịn màng như đại dương nứt nẻ và phồng rộp dưới ánh nắng chói chang. Theo một cách nào đó, chúng đang quay về với những bãi bờ mà tổ tiên chúng đã chạy trốn, chấp nhận cái chết từ từ, đầy đau đớn để gửi đi một thông điệp đến những người quan sát và những nhà dự báo của nhân loại đang há hốc mồm trong kinh hãi trước sự hùng vĩ dần suy tàn của họ. "Điều gì đó đang thay đổi, đã thay đổi," sự hiện diện của chúng ngụ ý rằng, "mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."
Vùng cây bụi của Hà Lan đã nhường chỗ cho những cồn cát mọc lên che khuất tầm nhìn của anh ở bãi biển, nhưng có những dấu hiệu giúp anh nhận ra thứ ở phía trước:
Thứ đầu tiên anh nhận ra là cái mùi thối rữa đến phát bệnh, bốc lên theo gió khiến anh nôn khan và ho; một phần sâu, già cỗi trong não anh nhận ra thứ mùi kinh tởm của sự thối rữa và cái chết van nài anh tiến thêm bước nữa. Anh mặc kệ nó, rướn cổ xuống để giấu mũi vào cổ áo khoác.
Sự chú ý của anh bị kéo lên bầu trời bởi đàn mòng biển đang sà xuống và bay lên khỏi cồn cát. Anh dò theo một con bay lên với miếng thịt đẫm máu trong mỏ của nó, bị những người bạn đồng hành vây quanh. Những chiếc lông trắng ở ức lấm tấm đỏ khi nó bay vào đất liền cùng bữa ăn của mình.
Anh lỡ đánh mất thăng bằng ở gần đỉnh cồn cát và ngã nhào về phía trước, là nơi mà anh nhìn về phía đại dương; anh đã trở thành nhân chứng cho điềm báo của thần thánh.

Xác của chúng nằm ngổn ngang trên cát, chồng chất lên nhau, kéo thành hàng dài ở hai phía xa đến tận chân trời. Những cơ thể khổng lồ trương phồng lên do lượng khí tích tụ bên trong dẫn đến một vụ nổ lớn như tiếng sấm rền, và bị xé toạc ra. Chúng cũng đa dạng về vẻ ngoài: ở đằng kia, là bộ hàm hẹp há rộng của một con cá nhà táng, tấm lưng bị lũ hà bám vào của một con cá voi thực, cơ thể trắng và đen của một con cá voi sát thủ. Biển nhuốm một màu đỏ thẫm của máu đông lại ở những con sóng vỗ bờ. Ở ngoài khơi, anh có thể nhìn thấy nhiều cái xác xấu xí khác nhấp nhô trong nước, lối về đất liền của chúng bị chặn bởi một bức tường từ vô số thịt và mỡ, xương và tấm sừng hàm, răng và gân.
Chúng đã đến bến bờ này để chết như một điều kỳ diệu của tự nhiên, cảnh báo về chiến tranh, nạn đói, cái chết, dịch bệnh - sự suy tàn của những đế quốc, của những con người lớn lao và nhỏ bé, về cơn bão khủng khiếp sắp đến. Chúng đã chọn bến bờ này làm nấm mồ của mình, và qua những lời cảnh báo ấy, trao cho chúng ta cơ hội để sống sót.
