Cội Nguồn


đánh giá: +2+x

Ngày 7 tháng 8 năm 1993

Francis ngân nga những giai điệu của Mingus trong đầu, cố gắng át đi những ký ức đang lẩn khuất trong tâm trí mịt mù của mình. Anh muốn đi ngủ, thức dậy và hi vọng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Có lẽ toàn bộ cuộc đời của anh cho đến lúc này chỉ là một giấc mơ, và anh sẽ lại thức dậy như một đứa trẻ, chập chững đi dọc hành lang tiến tới phòng ngủ của cha mẹ mình.

Dù đây có phải là mơ hay không, tiếng kèn saxophone vẫn vang lên trong đầu anh, và khi anh cố xoa dịu tâm trí mình, anh hy vọng và cầu nguyện ai đó sẽ làm gì đấy để giải quyết chuyện này. Gọi cho cảnh sát, quân đội, bất cứ ai. Bất cứ ai cũng được. Chỉ cần không phải là anh là được. Anh chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ và đi ngủ mà thôi…

Không, không… không được ngủ. Bất cứ việc gì ngoài đi ngủ. Khuôn mặt đó vẫn còn gắn chết trong tâm trí anh: nó lơ lửng tại đó mỗi khi anh lỡ nhắm mắt lại lâu hơn một khắc, nó nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt vô hồn làm từ bê tông được phun sơn. Nó chế giễu anh. Thách thức anh. Nhạo báng anh.

Nhắm mắt lại.

Francis bừng tỉnh, run rẩy. Có một tiếng rắc. Anh chắc trăm phần trăm rằng mình đã nghe thấy một tiếng rắc. Âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Không, chả có âm thanh nào cả. Mọi người vẫn đang ở đây. Họ tựa đầu và dựa vai vào nhau. Mọi thứ không ồn ào như khi ta ăn mừng. Bốn người họ đang ngồi quanh chiếc bàn cà phê hoen ố trong căn hộ cũ kỹ của Adam. Jack ngồi yên còn Agatha và Adam đang nói chuyện điện thoại.

“Ổn không?” Jack hỏi. Gì kia, cốc cà phê thứ năm của anh ta à? Quanh mắt anh ta toàn quầng thâm. Trông anh ta na ná một con gấu mèo. Một con gấu mèo bửn tưởi, hơi thừa cân và khá cộc cằn.

"Ừ… ừ… ổn." Francis ngồi thẳng dậy, vờ như không có gì xảy ra. Jack nhún vai, và nếu có ai buồn để ý, thì họ cũng chả thèm quan tâm: cái đám này, dưới mắt anh, trông rách rưới cùng đôi mắt đỏ quạch. Francis liếc nhìn đồng hồ và đếm lại số giờ: đã năm mươi sáu tiếng kể từ lần cuối cùng anh lên giường. Đó là trước khi họ tìm thấy nó. Trước khi họ tìm thấy bức tượng.

Anh cố lẩm nhẩm bài hát của Mingus thêm lần nữa. Những âm thanh ngọt ngào chỉ phát ra trong vài giây trước khi chúng bị bóp méo. Có giọng nói của ai đó xen lẫn với tiếng hấp hối, theo sau là tiếng ống nghe điện thoại để treo. Có lẽ anh chả thể thoát khỏi giấc mộng này được rồi.

Adam quay trở lại phòng, với chú chó tha mồi lông vàng theo sát gót. Ông thản nhiên ngồi xuống ghế như thường lệ. Phong lưu như một vị quân vương ngự trên ngai vàng.

“Connor sao rồi?” Agatha cất lời đầu tiên sau hàng giờ đồng hồ. Mặc dù cô đã cố gắng che giấu nhưng giọng nói vẫn đặc lo lắng. Tất nhiên là mọi người đều lo, nhưng không nhiều bằng Agatha. Connor là một người bạn cũ, một cố vấn và thậm chí là người tình của cổ, nếu tin đấy chuẩn. Francis chả còn để tâm tới việc đó nữa. Việc ai đang ngủ với ai có còn thực sự quan trọng nữa không khi mà một bức tượng có thể di chuyển?

“John và Dmitri đang ở cùng với lão. Ổng tỉnh táo và vẫn nói chuyện được,” Adam khoanh tay nói. “Theo lời bác sĩ thì ổng sẽ hồi phục hoàn toàn thôi.”

Ngay khi Agatha định thốt ra câu "Thế tốt rồi" thì Adam lắc đầu.

“Ổng sẽ hồi phục, nhưng chỉ là phần thể chất thôi. Về mặt tinh thần thì… giờ lão không khác gì cái máy. John báo lại là giờ cùng lắm lão cũng chỉ nói được không quá một từ. Chủ yếu là có hoặc không. Đầu ổng thì bị cạo trọc và ổng vẫn cãi là việc đấy "thừa thãi". Kí ức thì vẫn còn nguyên thôi, nhưng đấy không phải ổng nữa. Khổng hẳn là ổng.”

Adam gãi tai Kain.

“Tôi xin lỗi.”

Không gian thinh lặng trong vài giây, trước khi Agatha tự trách mình và cố kìm lại tiếng nức nở.

“Xin lỗi á?” Jack nói khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. “Cô đã giữ lại cái mạng cho lão đấy.”

“Người bạn thân nhất của tôi giờ nghĩ ổng là một con robot vì ổng bị một cái tượng đột kích. Đấy đâu phải sống." Jack ngồi thụp xuống ghế, trông có vẻ như đã đầu hàng. Kain liếm tay anh ta. “Sống thế thì thà chết còn hơn. Tôi đã quá chậm.”

Jack đặt cốc cà phê xuống bàn. Đó là lần đầu tiên mà đôi mắt thâm sì của anh ta không hề tức giận. Không hẳn là tử tế, nhưng cũng không giận dữ.

“Bình tĩnh đi, giờ không phải lúc suy sụp.”

Chuông điện thoại lại reo.

“Để tôi nghe cho.” Francis đứng dậy và lê xác đến quầy bếp. "Tiện đường lấy thêm cà phê nữa.". Anh nửa phét nửa thật. Anh muốn ngủ, anh cần ngủ, nhưng anh không thể. Không thể, không nên và sẽ không bao giờ.

Anh đang đùa ai cơ chứ? Anh áp ống nghe lên tai.

“Đây là căn hộ của Crow, Francis đây," anh rền rĩ.

“Frankie, bạn ây, ông phải tới xem cái này. Chỗ này thật tuyệt cà là vời.”

“Ben đấy à? Ông đang làm cái… chỗ nào cơ?”

“Chỗ mà ta tìm thấy bức tượng ấy, thằng dở này!”

Francis chắc chắn tim mình đã trật mất một nhịp.

Ông quay lại á?

“Ờ, tôi đi với Nemo và Fats. Ông biết chỗ này rộng tới mức nào không? Bọn tôi chỉ mới chạy qua vài cái kho hay vài khu gì đấy khi nó săn bọn tôi. Miếng đất này phải kéo dài tới hàng dặm! Rộng vãi cả linh hồn!”

“Ben, dỏng tai lên mà nghe đây. Phắn khỏi đó ngay. Ta đã tìm thấy nó trong đấy rồi, bố đứa nào biết được còn cái khỉ gì ở đó nữa, và nó vẫn ở trong đấy đấy.”

“Nhưng ta nhốt nó lại rồi mà.”

“Biết là thế rồi, nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Đây khác quái gì thị trấn ma đâu. Ở đây thậm chí còn không có một mống người. Cứ nhốt nó lại và nó sẽ chả làm gì đâu, miễn là ông không nhìn vào nó là được."

Francis cạn lời. Đĩ mẹ, Ben. Ông phải quay lại ngay. Chắc là cái thằng ngu này muốn chụp vài cái ảnh hay gì đấy, giống kiểu mấy du khách ở Pisa hay chụp cái ảnh mà họ cầm được hẳn cái tháp. Hay giống mấy bọn người múa may thanh katana giả như bản thân vừa xiên một con quái vật nào ấy.

"Frankie, ê, ông còn đó không?”

Francis rên rỉ. Anh dập máy mà không thèm trả lời rồi quay trở lại phòng với cái đầu choáng váng hơn cả lúc trước. Bọn này quay lại ạ. Để làm gì hả giời? Muốn chứng minh cái gì chắc? Hay lũ chúng nó đụt hết cả lũ với nhau rồi? Mấy thằng đấy muốn xem lại bức tượng à?

Tại sao?

Tại sao tất cả điều này lại xảy ra?

Anh cảm thấy một làn sóng kiệt sức lấp đầy cơ thể mình như nước trong cốc. Anh đã vật vờ như người mất hồn mấy giờ liền rồi, và giờ thì anh xin thua. Anh có thể cảm thấy bộ não của mình đang gục dần và ngừng hoạt động. Hay đấy chỉ là do anh tưởng tượng ra nhỉ?

Mệt quá…

Francis gục xuống ghế.

“Ben gọi,” anh cố gắng nói khi mắt anh nhắm nghiền. Anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng chuông nhỏ dần khi khuôn mặt đó xuất hiện. Nó đang chờ anh. Nó đang chờ anh chớp mắt, giống như Kayla. Ý thức của anh mờ đi nhanh chóng khi gương mặt cố gắng bám vào giấc mơ đang đến thêm một vài khoảnh khắc nữa.

Chớp mắt đi

Không …

Nhắm mắt vào

Còn lâu… Tao sẽ không chớp mắt… sẽ không ngủ

Ngủ đi. Và mọi thứ sẽ xong nhanh thôi.

Không. Không không không không không không KHÔNG

Bố sẽ không chớp mắt, mẹ mày.

Bố sẽ theo dõi mày.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License