Cội nguồn của Clef
rating: +3+x

"Chào Everett!" Clef vui vẻ gọi khi anh ta sải bước qua cánh cửa vào văn phòng của Ts. Mann. Anh ngay lập tức nằm ngay xuống sàn khi một loạt đạn xối xả bay xuyên qua nơi anh đang đứng. Anh ta trườn trên sàn thẳng đến phía bàn của vị tiến sĩ tốt bụng hiền lành nọ, kể cả khi Mann vẫn tiếp tục bắn dữ dội và la hét suốt khoảng thời gian đó.

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM SCP-001 CÁI GÌ HẾT! TÔI KHÔNG MUỐN BIẾT KHỞI NGUỒN CỦA CÁI TỔ CHỨC SCP LÀ GÌ HẾT! LŨ CÁC NGƯỜI CÓ THỂ ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC KHÔNG!" Mann, một chút không quan tâm, tiếp tục bắn cho đến khi băng đạn của khẩu súng cháy cạn, và sau đó vẫn tiếp tục bóp cò, chỉ trên một cơ hội rằng ông có thể đã bỏ lỡ mất một viên đạn nào đó. Clef với lên và cẩn thận lấy khẩu súng khỏi tay Mann.

"Gặp chút vấn đề sao, Tiến Sĩ?" Clef hỏi, khi anh khéo léo thay thế khẩu súng bằng một bình bia tại nhà. Anh ta kiểm tra khẩu súng một cách lơ đãng rồi ném nó vào một góc.

Mann nóc cạn cái bình, không hề quan tâm rằng nó cảm giác như đang cháy, hay chỉ có thể là hương vị của táo là hoàn toàn áp đảo. Một cái chết não, và đó là một sự giải thoát được từ hàng loạt phi vụ chào đón của những Người Giám Hộ gần như liên tục xuất hiện trong tâm hồn của họ. "Họ…họ không dừng lại Clef. Họ cứ đến tìm với tôi và xã hết ra. Tôi không biết chắc là có thể chịu đến bao giờ. Mười hai tiếng từ bây giờ, O5-13 đi vào để kể với tôi câu chuyện của ổng. Ổng mới đi khỏi đây mười phút trước. Tôi không thể chịu nổi được gã đó!"

"Thư giãn đi, Everett, thư giãn đi. Anh đang ở cùng với một người bạn của mình đây. Thôi nào, ngồi xuống, uống chút đi…" Clef tự nhiên đóng cửa lại và khóa nó. "Anh biết đấy, miễn là anh đang được nghe thấy những bí mật đó, thế còn thiếu cái gì nữa không, hmm?" Clef gật đầu, nhấc một chiếc ghế lên và đặt nó lại để anh ta có thể gác chân lên bàn của Mann. "Miễn là anh đang lắng nghe, tại sao tôi không nói cho anh biết tôi đến từ đâu nhỉ?"

Khi Mann xụt xùi và tìm kiếm sự an ủi trong chiếc bình, Clef bắt đầu nói.


Cách đây rất lâu, tôi chỉ có thể nhớ nó. Tôi không quen làm một đặc vụ thực địa, anh biết đấy. Tôi từng là một nhà nghiên cứu, chuyên về SCP dạng người. Thật kinh khủng, Everett, trở lại từ đầu. Bỏ qua đám skip dạng người bóc nhầm đầu ngắn của thanh que. Tôi đã bắt đầu xuất hiện ngoài hành lang cho một số thay đổi. Cố gắng giúp đỡ mọi người, chỉ một chút thôi. Và thế là họ hạ cấp tôi. Gán cho tôi một số loại skip dị thường mà chúng ta không biết được chúng là gì. Ồ và nó đây, cố gắng để tìm hiểu ra mấy thứ này… và, thật trùng hợp, một người nào đó đã cố gắng ngăn chặn 76, và điều tiếp theo tôi biết, Able đang hạ sát tôi với một con dao phay thịt dính đầy máu.

Tên đó đã bắt được tôi. Hắn đã thật sự bắt được tôi. Tôi ngã xuống, để tránh khỏi cơn đau. Ngay cả khi đến tận bây giờ, tất cả những gì tôi có thể thấy là những tia sáng dọc theo lưỡi kiếm sắc bén… Tổ Chức đã lầm to. Họ nghĩ tôi đã chết. Ném tôi vào cái mộ tập thể, và quên tôi đi.

Nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi bò ra khỏi một ngôi mộ chứa đầy đám cấp D. Các cơ thể mục nát xung quanh tôi, và tôi vẫn cố bò ra từ dưới tất cả những thứ bẩn thỉu đó. Tôi đi xuống đường. Tôi giết một người đàn ông, chỉ vì quần áo và phương tiện của anh ta. Nhưng tôi đã không nghĩ gì về nó vào lúc đó. Nghĩ rằng tôi chỉ là, anh biết đấy, rất dai.

Tôi tìm đường đến một nơi ẩn náu mà em trai tôi và tôi đã lập ra nhiều năm trước. Một trong những loại 'để đề phòng'. Tôi đã dành một tháng ở đó, điều trị những vết thương của tôi, phục hồi sức khoẻ của tôi. Và nhận ra, tôi đã tự do. Tôi có một tâm trí giữ đầy bí mật của Tổ Chức, và Tổ Chức nghĩ rằng tôi đã chết.

Suy nghĩ đầu tiên là về MC&D. Tôi có thể bán tất cả những gì tôi biết, biến mình thành tỷ phú và không bao giờ phải lo lắng nữa. Nhưng… tôi không thể ngừng suy nghĩ về những con skip dạng người đang bị giam cầm bên trong Tổ Chức kia. Và về Able. Chúng tôi đã có thể làm một cái gì đó với hắn, có thể đã xoá hắn đi. Nhưng không, chúng tôi phải chỉ giam lại… Tôi thực sự thậm chí đã nghĩ đến việc đến gặp ông già, nhưng anh biết ổng sẽ nói gì rồi đấy. Thế nên tôi đã đi đến GOC.

Họ hoài nghi. Ai mà lại không? Nhưng để đổi lấy một diện mạo mới, một bản sắc hoàn toàn mới, tôi đã cho họ tất cả mọi thứ. Họ làm cho tôi làm một đặc vụ. Tôi đã chắc chắn rằng tôi là đặc vụ nhất đỉnh của họ, Ukulele. Và tôi chọn cái tên mới cho mình, Alto Clef.

Nhưng chính khi tiếp xúc với một cô gái trẻ, vấn đề duy nhất là cô ấy là một phần của con dê, tôi phát hiện ra mình là người bất tử. Cộng sự của tôi muốn cô ấy chết. Cô ấy là loại Lục, mặc dù là lại yếu. Chúng tôi cãi nhau. Anh ta bắn tôi, rồi đến cô ấy. Tôi không chết. Tôi bắn anh ta lại, và giữ cô ây lại trong khi cô ấy đang chết dần. Cô gái đó…cô ấy đã ở lại với tôi, Everett.

Tôi lạc đề rồi. GOC không dành cho tôi. Vì vậy, tôi đã thực hiện các giao dịch với Tổ Chức. Nếu tôi không thể đánh bại họ, có lẽ tôi có thể lật đổ họ từ bên trong. Không ai ngạc nhiên hơn bản thân tôi khi họ cử tôi đến nói chuyện với tôi. Nhưng nó làm cho lớp nguỵ trang của tôi hoàn tất. Không ai trong số họ từng nghi ngờ tôi. Các xúc tu của tôi trải dài khắp cái Tổ Chức này. Tôi có thể phá sập nó xuống bất cứ khi nào tôi cần.

Tôi chỉ nghĩ rằng anh nên biết.


Clef lấy cái bình khỏi bàn tay không khoan nhượng của Mann. Trong suốt câu chuyện, vị tiến sĩ đã chui xuống dưới gầm bàn của mình, nơi ông bây giờ chỉ ngồi và rung rẩy, thút thít với chính mình. Người Đặc Vụ nhếch mép và bắt đầu đi ra khỏi căn phòng, khi Mann cố gắng đáp lại.

"Alto…Tại sao?"

Clef chỉ cười. "Làm ơn, Everett. Chúng ta đã quen biết nhau đủ lâu rồi. Hãy gọi tôi là Jack."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License