Không phải là bài dự thi, mà là một crackfic về mấy vị thần


đánh giá: +13+x

Những vị thần tụ tập tại Đại Vực Thẳm như ruồi thu hút bởi thịt thối, săn lùng lẫn nhau và liếm những vết thương của vũ trụ. Họ cũng đang tổ chức một bữa tiệc.

“Ta thật sự không thể hiểu được!” Thần Lộc phàn nàn, “Có cái gì ở Daleport vậy? Sao mà cái xó đó tốt hơn nơi này chứ?”

“Thì,” Pangloss đáp lại, “Bên đó đang khá là sôi động. Tôi phải kéo mấy tên thần bản địa ra đây nè.”

“Một nửa số thần ở đây biến đi hết rồi!” Thần Lộc tỏ vẻ cằn nhằn, quay về phía người pha chế, “Ai đó hãy bảo lũ Tiếng Hét Khuôn Mẫu nhỏ tiếng lại được không?”

Khi những tiếng hét lặng đi, có thể nghe thấy MEKHANE và Yaldabaoth đang tranh cãi. Những tiếng tích tắc phát ra từ đống bánh răng cơ khí, vị thần xác thịt đáp lại bằng những tiếng hét trong vô thức.

“Lại nữa à,” Thần Lộc vuốt mặt, “Họ có định kiếm chỗ nào riêng tư không?”

“Sao ông lại nói vậy?” Pangloss thắc mắc, “Họ đã như thế từ rất lâu rồi mà.”

“Ôi, ông không hiểu đâu Pangie.” Thần Lộc thốt ra vài tiếng cười, “Ta cá với ông, họ sẽ làm chuyện đó rồi mới xé xác lẫn nhau ra.”

“Không có đâu.”

“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ông sẽ phải viết tặng ta một trong mấy bài thơ vô nghĩa của ông.” Thần Lộc cười.

“Chúng không có vô nghĩa!” Pangloss đáp lại, “Chúng là những diễn cảm cho cảm xúc sâu lắng của tôi!”

“Được thôi.” Thần Lộc nhún người, “Nếu ta thắng, ông sẽ viết tặng cho ta một trong tuyệt tác thơ ca của ông.”

MEKHANE bắt đầu phát ra những tiếng ken két rõ ràng còn Yaldabaoth gọi sáu Archon đến để đánh nhau.

“Sao chúng ta không đuổi hai tên đó ra khỏi đây!” Xích Vương đập tay xuống quầy. “Đúng là ghê tởm!”

“Thôi ông câm đi Đỏ!” Thần Lộc bực tức quay về phía ông ta, “Ông còn không thể hành sự được nữa mà!”

“Gì chứ, thât nhảm nhí!” Xích Vương gào lên, “Không đời nào mà Xích Vương vĩ đại này không thể làm được một việc cỏn con như vậy! Ngươi sẽ phải hối tiếc khi được chứng kiến cô dâu tuyệt đ-”

“Xin thứ lỗi.” Ptah, người vừa xen vào, ngắt lời ông, “Có ai thấy vợ tôi đâu không?”

“Ông mới hỏi câu này nghìn năm trước mà!" Thần Lộc quát. “Bớt giùm cái đi!”

“Nhưng cô ấy sẽ lại hủy diệt thế giới nữa đó.” Ptah than vãn.

“Thử đi tìm ở Daleport xem?” Pangloss gợi ý.

Vị thần gật đầu rồi biến khỏi Đại Vực Thẳm. Xích Vương tiếp tục cằn nhằn về việc mình đang bị coi thường, vung tay đập nát quầy bar. Vua Treo Cổ đang lẩm bẩm gì đó, nhưng không ai thèm để ý gì tới ông ta. Trong khi cuộc chiến giữa xác thịt và kim loại trở nên dữ dội, Kẻ-Đã-Tạo-Ra Ánh-Sáng đuổi người em về phòng.

“Chuyện này càng lúc càng lố bịch. Ý ta là, ly kem cỡ hành tinh ta gọi từ cả trăm năm trước đâu mất rồi?” Thần Lộc quát cô phục vụ, “Lấy món tráng miệng cho ta được chứ? Với mấy cái vệ tinh bên trên ấy ?”

Nghe thấy ông ta, cô phục vụ quay lại và đưa cho ông một lát bánh mì nướng.

“Thôi rồi.” Pangloss thốt lên.

“Ôi lại là cái trò này nữa.” Thần Lộc đảo mắt rồi đứng lên.

Pangloss nhìn xung quanh lại thấy mấy người nhân viên đang nhét bánh mì vào miệng. Thần Lộc hướng về lối ra nhưng những xúc tu vô sắc màu lục khổng lồ đang chui vào mà không bị những vị thần khác để ý. Họ đang quá bận rộn với bản thân với những câu niệm về “đệ ngũ”.

“Ôi dĩ nhiên rồi.” Thần Lộc cau mày, “Mấy thứ tệ hại cứ phải ập đến cùng lúc thế này.”

“Giờ chắc ông ước gì mình đã tới Daleport thay vì chỗ này.” Pangloss hít một hơi thật sâu, “Kẻ-Bước-Dưới-Những-Giấc-Mơ nói là ông ta đang tận hưởng tiệc ở bên đó.”

“Bữa tiệc tệ nhất trên đời!” Thần Lộc la lên trước khi đi qua khỏi vị thần sao biển khổng lồ.


“Vậy,” Thần Lộc nói, “Bữa tiệc này nát rồi.”

“Ừa.” Pangloss đáp lại, nhìn về năm cánh tay-xúc tu khổng lồ đang trồi lên từ Vực Thẳm.

“Và ta vẫn không có ly kem của mình.” Thần Lộc càu nhàu, “Thôi ta xuống dưới đó và yêu cầu máu của bọn vô tội vậy.”

“Gì cơ.”

“Ta sẽ để bọn Tổ Chức chơi nhạc cho mình.” Thần Lộc đáp, “Ít ra chúng có gu tốt, nếu tốt hơn lũ la hét đó."

“Điều đó thật là ngu ngốc.”. Pangloss liếc nhìn ông.

“Đúng vậy nhưng ta chẳng quan tâm nữa làm gì.” Thần Lộc liếc lại, “Và ông sẽ viết cho ta bài thơ đó.”

Vậy là với con sao biển khổng lồ tiến gần hơn, Thần Lộc quay lại khu quản thúc; Xích Vương tìm được bảy cô dâu của mình (trước khi bị nhốt trong VIÊN NGỌC CỦA NGƯỜI CHA CỦA LOÀI HÀU); MEKHANE và Yaldabaoth giao hợp trước khi xé xác lẫn nhau; và tôi vẫn là cái máy nướng bánh mì.

“Trước đây trong Đại Vực Thẳm có một chốn vui vẻ, nơi các vị thần tụ họp và— Không, ông biết không Thần Lộc, cái này thật vô nghĩa, tôi không thèm quan tâm nếu hai người họ tìm chỗ hành sự hay không. Tôi đi đây.”
–Pangloss.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License