Percy

Percy
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 31 Oct 2022 15:47

  • đánh giá: +1+x

Từ lúc Linda và Charles Bowman để cô con gái Dina của họ đi dạo trong công viên, nó đã bị ám ảnh bởi chó. Từ khi nhìn thấy một con chó Golden Retriever, nó cứ nằng nặc đòi cả nhà mua "Cáo lông bông" cho nó hoài. Lúc đầu thì ông bố cũng không đồng ý và lẫn luôn đứng về bên nuôi mèo, tất nhiên là ông cũng không thể tán thành cái hành động khủng bố Diamond và Primrose với mấy hành động ngang ngược và sủa inh ỏi gắp nhà như thế được. Với cả nhà thì chật, lại còn nằm gần vách đã nữa, thế thì làm gì có chỗ cho chó chạy đâu. Nếu nó trượt chân xong rơi xuống biển thì sao? Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi nó nhìn xuống biển rồi bắt đầu đi săn cá chứ? Người dân tại thị trấn gần nó sẽ xử nó ra bã mất, và ông thì cũng không muốn phải nhận quá nhiều rủi ro chỉ vì một con vật như thế.

Nhưng từng ngày trôi qua, ông lại dần mềm lòng với cái ý tưởng này. Phần lớn là do vợ khuyên khích làm thế để cô công chúa nhỏ của họ được vui vẻ, càng ngày Charles ủng hộ điều đó và còn bắt đầu hứng thú với việc để con gái chọn chó từ tiệm Hugo’s Springer Spaniel’s của anh rể nằm gần đó.

Rồi ngày sinh nhật năm tuổi của Dina đã tới, Dina đã cùng với bố cưỡi ngựa đến khu đất quê nơi cha đỡ đầu giới thiệu có một lứa gồm bảy con cún mới sinh. Rồi ngay lập tức, nó đã khuỵu xuống, chăm chú nhìn vào con cún con đang ngủ cạnh đầu mẹ nó.

“Con muốn con đó đúng không, con yêu?” Bố hỏi, quỳ xuống bên cạnh và nhìn theo hướng bé nhìn.

Vẫn tiếp tục nhìn vào con chó nhỏ với một nụ cười. Chỉ có một từ phát ra để trả lời câu hỏi của bố mà thôi.

"Vâng."


Dina rất yêu con chó đó. Thậm chí còn đặt tên cho nó luôn cơ. Tên nó là Percy. Một cái tên đáng yêu nếu nhóc chó đã có thể nói.

Thậm chí còn có lúc Charles thề rằng con gái ông yêu con chó đó hơn cả ông nữa. Nhưng làm sao mà ông ghen tị với nó nổi chứ. Đâu ai có thể nổi cáu với cậu bạn nhỏ, với đôi tai mềm mềm với ánh mắt hơi buồn được. Chỉ là một sự nhiệm màu bé nhỏ thui hà.

Và ông không chỉ biết ơn việc Percy đã đồng hành cùng ông và con gái mình. Mà cả khi Linda đã qua đời sau thời gian dài phải quằn quại đấu tranh với căn bệnh thương hàn quái ác, Percy yên lặng ngồi đó quan sát họ than khóc, im lặng như một tấm mồ vậy. Khi những tháng năm học Vật Lý của Charles đã được đền đáp bằng lời mời tham gia Fundamentum đầy quý giá, nhóc đã bật dậy, nhảy xung quanh khi Charles trở về từ bưu điện với một niềm vui sướng tột độ. Nhóc đã không còn là một con vật Charles cho phép nuôi như mèo nữa mà cậu nhóc đó cũng đã trở thành một mảnh ghép của gia đình này luôn rồi.

Dina và cậu nhóc là đôi hàng xóm siêu gần gũi, nhóc ngủ ở phòng còn Dina cho cậu nhóc kia đồ ăn, Dina đưa nhóc đi dạo trong khuôn viên nhà và chơi với nó… Cha của Charles vẫn luôn nói rằng loài chó là "Người bạn tốt nhất của con người", nhưng có vẻ Percy hợp với phụ nữ hơn. Dina thực sự rất quý nó.

Ông cũng thấy mình càng dành nhiều thời gian hơn cho Percy. Khi đi săn mòng biển, ông sẽ luôn dắt Percy đi cùng mình. Nhóc tỏ ra rất vui, vượt qua cơn sóng với một con chim chết đang được ngoạm trong mồm, cậu thả con chim đó xuống chân Charles và cứ thế ngồi đó, chờ chủ nhân xoa đầu và khen nó bằng một câu "Ngoan lắm".


Percy đã qua đời vào một buổi tối Tháng Mười đầy mây, và đó cũng là lần đầu tiên sau một thập kỉ, cả hai người trong Nhà Bowman khóc thêm một lần nữa. Một nhóm cượp đã lẻn vào nhà và Percy đã chạy tới rồi cắn vào gót chân chúng, sau đó nó sủa lên để đánh thức mọi người dậy. Chúng đã đá vào người cậu nhóc kia rất nhiều lần. Bác Sĩ đã nói rằng việc nó còn sống để cắn vào gót chân chúng đã là một phép màu rồi. Charles đã rất tức giận khi phát hiện ra bọn đột nhập và tiêu diệt chúng bằng khẩu súng trường của mình, nhưng báo thù cũng để làm gì đâu, nỗi đau vẫn cứ còn đó thôi mà. Ông tự đảm bảo rằng cu cậu đã ở một nơi tốt hơn rồi. Dù sao thì sau mười bốn năm trời, nhóc đó vẫn luôn là một cậu bé ngoan mà. Nhưng điều đó cũng đau đớn làm sao. Nỗi đau họ cảm nhận hiện tại có thể sánh ngang với nỗi đau lúc Linda qua đời vậy, tuy chuyện đã qua nhưng hai người họ vẫn cảm thấy một sự trống vắng, một sự tối tăm trong các dãy hành lang trong nhà, màu sắc tươi sáng từ tấm thảm và các tác phẩm nghệ thuật trước mắt cũng dần biến thành một màu xám. Bầu trời của họ, vẫn chỉ là một màu xám mà thôi. Ánh sáng mặt trời cũng như vậy, không khác gì. Đến cả làn xa cũng đổi thành sắc xám. Tất cả mọi thứ đều chỉ là một khoảng không vô sắc.

Họ đã chôn cậu nhóc dưới gốc cây linh sam tại rìa vách đá gần nhà Bowman. Đó là nơi nghỉ ngơi ưa thích của cậu nhóc sau một ngày dài vui đùa, dừng chân và đưa ánh mắt nhìn về phía Biển Mediranan. Đó là nơi cậu đã luôn muốn đến, kể cả khi đã chết. Cứ thế theo dõi từng cơn sóng đập vào tảng đá nơi xa xăm kia.

Nhiều tháng sau, Charles quyết định rằng sẽ cố đem màu sắc trở về cuộc sống của ông và con gái. Một bữa tiệc đơn giản vào ngày 31, chào mừng ngày lễ Scholairean cũ của Xerophylla đã được áp dụng từ vài năm trước. Họ gọi nó là "Oíche Chaoimh na Gealaí". Đó là khi buổi tốt, ánh trăng sẽ ánh lên một màu bạc, thậm chí có khi còn sáng nữa, và linh hồn của người đã khuất sẽ trỗi dậy từ ngôi mộ và trông chừng những người linh hồn đó thương yêu. Thậm chí Fundamentum còn cho họ nghỉ một buổi tối, còn để toàn bộ các Thánh Điểm im lặng, trừ Thánh Điểm-01 cho khoảnh khắc trước ngày lễ để có cơ hội mời thêm đồng nghiệp của mình. Có lẽ là ông sẽ giới thiệu trợ lí Arthur Micah cho con gái luôn. Chắc là con bé sẽ hạnh phúc lắm, có khi Charles sẽ có thêm một người con rể vào đêm đó không chừng. Đã rất nhiều người chấp nhận lời mời của ông và thế là một màn đêm quay cuống bắt đầu. Đó là màn đêm sẽ thay đổi cuộc đời của hàng trăm, hàng vạn người ấy.


"Xin thứ lỗi, cô Dina, nhưng nhìn co có vẻ quen quen."

"Anh đã nói với tôi câu đó ba lần rồi đấy. Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh chưa chuẩn bị gì cho buổi "hẹn hò" nho nhỏ của chúng ta rồi, và tôi giờ cũng thấy nghi ngờ mọi thứ anh nói để cứu vãn tình hình."

Arthur khó chịu di chuyển trong bộ đồ, chẳng hiểu sao nó lại ngứa ngáy chết đi được, anh cố làm mọi thứ để khiến sự chú ý từ đôi mắt chán nản từ con gái tiền bối ra chỗ khác. Bố không hề chuẩn bị cho anh các để đối phó với việc có người đang chán nản bởi cuộc trò chuyện của mình, người không hề bị ảnh hưởng bởi lời khen ngợi cua ranh, thì ra đây là… chống đối xã hội à.

"Chà… giờ cũng nên bắt đầu gì đó thôi. Không là cha em kí đầu anh luôn mất."

"Vậy thì ngưng tâng bốc nhau rồi làm gì khác giùm. Anh không thể dễ dàng lên giường với phụ nữ khi không biết gì về đối phương đâu."

"Anh không có- Á, chết mẹ, được rồi. Triển nào. Giờ anh hỏi một câu, em trả lời rồi hỏi lại một câu. Xong cứ lặp đi lặp lại như thế. Được chứ?"

"Chắc là được. Anh trước đi."

Arthur hắng giọng và mở lời. "Kính chào quý cô, tôi là Arthur Micah, trợ lí của Charles Bowman kiêm Trợ Lí Kế Toán của Fundamentum tại Thánh Điểm-1031. Liệu tôi có thể mạn phép hỏi tên cô là gì chứ?"

Dina đảo mắt và vén một lọn tóc nâu dài ra sau tai. "Dina Bowman, con cái của Charles Bowman, chưa kết hôn với một người đàn ông nào và cô đơn như con thiêu thân trong bóng tối vậy. Vậy điều gì đã đưa anh tới đây thế?"

"Cha em đang nắm giữ một phần trong mảnh đất của em và anh đã được mời đến đây nhờ sự ân cần của ông ấy, anh cũng chấp thuận lời đề nghị quá hời của ông trước khi ông yêu cầu để lại công ty con gái ông ấy. Còn em? Có sở thích đặc biệt nào không?"

"Em thích thơ. Dù nguồn cảm hứng thơ ca của em đã đi sang thế giới bên kia mất rồi…"

"A, là nhà thơ à. Những người có tâm hồn phong phú, sáng tạo đến đáng ngưỡng mộ. Mà anh hỏi cái này, điều gì đã khiến tâm trí em đau khổ đến nỗi nguồn cảm hứng của em đã đi mất và chỉ còn lại cái chết thế?"

Dina hắng giọng. "Xin lỗi, cái bài phát biểu hoa mỹ này… khó nói lắm."

Arthur gật đầu. "Nếu em muốn thì chúng ta có thể dừng lại."

Cô gật đầu rồi nói tiếp. "Thì… Tầm đầu tháng này, con chó cưng Percy nhà em đã qua đời. Tôi chắc là cha tôi đã nói cho anh về vụ đột nhập rồi nhỉ?"

"Ừa, ông ấy kể rồi. Một nhóm lưu manh từ thị trấn xông vào, có lẽ là để cướp tài sản nhà em nhưng đã bị phân tâm bởi Percy và… chúng đánh nó tới chết."

"Đúng vậy. Chúng đã giết chết vô số con vật."

"Nghe bi thảm thật. Tôi muốn tin rằng đời vẫn còn đẹp lắm, nhưng điều đó lại khiến chúng ta phải mất niềm tin vào chính đồng loại của mình."

"Tôi nghĩ đó cũng chưa là gì so với điều gì đó là sai trái ở thế giới này và bọn khốn đã thực hiện điều sai trái đó. Kể cả khi có gì sai trái hơn nữa, tôi vẫn sẽ chĩa mũi giáo của sự phẫn nộ vào chúng thôi."

"Công bằng, rất công bằng." Arthur với lấy cái chai và rót cho mình một ít rượu Icalan đắt tiền mà cha của Dina đã mang ra cho bữa tiệc này. Anh nhấp một ngụm, rồi mìm cười với cô. "Nhưng anh khá chắc là nhóc đó đã ở nơi tốt đẹp hơn rồi. Thời gian đau khổ đó đã qua, giờ nó cũng đã về với chú."

"Chó có lên thiên đường à?" Dina hỏi, lấy một ly cho mình. "Sau cùng thì chúng ta còn chẳng biết chúng có dâng hiến đủ đức tin hay không, chứ đừng nói tới việc chúng có đủ khôn để hiểu tôn giáo là cái gì không."

"Theo cá nhân tôi nghĩ thì các vị thần có vẻ rất thích thú cưng. Dù sao thì cũng có chỗ nào phản đối việc chăm sóc cho người bạn là động vật đâu. Đến cả Thánh Kelsmor, vị thánh bảo hộ cho sự hòa hợp còn khuyến khích điều này cơ mà."

"Kelsmor không biết hắn đang nói gì đâu đồ ngốc ạ ."

"Là sao cơ?"

"Không phải chính hắn cũng bảo chó tốt hơn trẻ con về nhiều mặt và các bậc phụ huynh nên khước từ thúc giục yêu thương chó của họ à?"

Arthur dừng lại một lóc. "…Thì ra là đã làm thế thật à." Anh đinh ninh. "Bộ ổng sai gì sao?"

"Tùy. Vừa có mà cũng vừa không."

"Chắc là thế thật đấy." Arthur nốc cạn ly rượu và lôi khăn tay ra lau mặt. "Nói thật thì anh cũng chưa bao giờ thích trẻ con cả."

Dina gật đầu rồi đứng lên. "Tôi cũng thế. Những người phá đám ồn ào chẳng thể làm gì suốt hai chục năm. Mà xin lỗi chút, tôi cần đi vệ sinh." Cô đi ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang dẫn từ phía phòng khách nhỏ tới tầng hai và phần còn lại của cả ngôi nhà.

Arthur thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ gần đó. Một tầm nhìn hướng về phía mảnh đất và biển cả phía xa trông tuyệt đẹp làm sao. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu len lỏi giữa bầu trời, bầu trời từ một màu xanh dễ chịu dần ngả sang màu tím nhạt và đen, ánh trăng bạc bắt đầu ngoi lên từ phía Đông cũng như người anh em Mặt Trời đang dần lẩn khuất sau trân trời đằng Tây. Trong ánh sáng ngày càng mờ dần, Arthur có thể để ý tới hình dáng của một cái cây đơn độc gần vách đá. Anh nhìn vào một cây sam nhỏ.

Không phải là Charles bảo là họ đã chôn Percy dưới đó sao? Thăm mộ chắc cũng không đau đớn gì đâu nhỉ, dù sao cũng chỉ là mình đang tỏ lòng thành với con vật tội nghiệp đó thôi.

Ừ, anh đã làm thế.


Sau khi nguệch ngoạc ghi chép lời nhắn là mình sẽ đi ra ngoài và để lại nó trên bàn nơi Dina có thể dễ dàng nhìn thấy, Arthur rời khỏi phòng và bước xuống hành lang. Khu nhà của Bowman đúng là một cái mê cung mà, hành lang nối tiếp lẫn nhau lặp đi lặp lại còn cầu thang dẫn tới mấy cái ban công cùng vô số bậc thang khác. Điều này thực sự đã cho thấy những người đầu tiên sống ở đây của dòng họ này đã khá thiếu suy nghĩ và không hề có khái niệm về thiết kế kiến trúc có nhất quán cả. Xung quanh anh là những thành viên của Fundamentum, đang mặc lên bộ đồ đẹp nhất của họ và tám chuyện với nhau về điều này điều nọ. Anh chẳng cần một bữa tiệc làm gì. Thậm chí đây còn chẳng phải là ngày mà toàn cõi Xerophyllan tổ chức cơ, chỉ có duy nhất hòn đảo của Scholáire chuẩn bị cho thời khắc thềm lễ hội thôi, tất nhiên là gia phả của Charles Bowman chưa đến từ nơi nào quá xe phía bắc Dezmond cả. Song anh lại lạc đề rồi, điều đó đã giúp cho anh có mọt cái cớ để thoát khỏi đống thủ tục giấy tờ lằng nhằng một cách vô lý cần phải làm ngay khi anh đi làm tiếp, một thứ gì đó đẫm máu mang tên Tia Chớp. Thậm chí còn còn chẳng nói anh biết đó là gì, trước kia đó là một dự án trong các chương sáng của Thánh Điểm-001 khi được thành lập. Anh cũng chỉ điều hành việc hầu cần là quản lý tài nguyên, anh ghét nó.

Anh bước xuống cầu thang dẫn vào bếp. Không ai thèm nán lại đó quá lâu cả, anh đi qua nhà bếp rồi tiến vào phòng ăn. Rất nhiều người đang tụ tập quanh bàn quan sát hai người đàn ông tung hứng đủ loại trái cây và đồ vật trang trí. Anh đảo mắt, tránh nhìn vào cảnh tưởng không hay gặp kia và rời khỏi ngôi nhà qua một cánh cửa dẫn ra phía sau khu vườn. Từ chỗ đó, anh đi theo con đường rải sỏi trên bãi cỏ và đi qua chiếc hàng vào được cắt thành hình cổng tò vò rồi tiến ra phía bãi cỏ không có mái che của khu đất. Anh nhanh chóng lướt qua bãi cỏ, người hơi ưới do cơn mưa trước đó, và tiến về phía cây linh sam.


Anh dừng chân dưới gốc cây thu và nhìn vào nó. Tại chỗ anh đứng, quang cảnh của Mediranan trông huy hoàng thật đấy, những con sóng màu xanh lăn tăn đập mạnh vào phía vách đá bên dưới tựa như một người khổng lồ đang đánh trống làm từ đất và đá vôi vậy. Dưới gốc cây có một bia mộ nhỏ. Bao quanh tấm bia có hoa lá bao quanh, trên dòng bia mộ chỉ khi độc một dòng chữ: "Percy. Tới Khi Chúng Ta Gặp Lại."

Arthur nhìn chằm chằm vào bia đá, mặt trăng đã bắt đầu lên cao rồi. Anh để ý hình như đó là trăng tròn. Trăng tròn, dấu hiệu cho thấy Yvith đã rất ở gần thế giới của người phàm, bà anh đã luôn nói như thế. Anh nhớ đến bà và cách anh đã nói chuyện với một bầu không khí loãng quanh ngôi mộ của bà khi còn bé, anh quyết định rằng mình sẽ nói vài lời tới chú chó mình chưa từng gặp lần nào kia.

"Vậy… Cậu là Percy à?"

Tim lặng.

"Ừ, thì, hân mạnh được gặp mặt, dù cậu cũng nằm ngủ một giấc thật dài dưới tấm bia đó rồi." Arthur đặt một tay lên gáy và xoa dịu cơn nhói bắt đầu từ đầu lan xuống đó. "Tôi đã nghe được rất nhiều điều về cậu. Đa số là từ Charles. Ông ấy bảo cậu là một chú chó tuyệt vời, thú cưng tuyệt vời nhất ông ấy từng có. Cứ mỗi khi kể về cậu là ông thấy trông có vẻ hạnh phúc lắm, cả dáng vẻ đáng yêu của cậu khi ở với Dina nữa, với cả cách cậu lăn lăn và nhìn vào ông ấy để xin miếng xúc xích nữa… Nên tôi nghĩ rằng, cảm ơn vì đã khiến ông Bowman hạnh phúc. Vì đã trở thành người bạn tốt của ông ấy."

Chỉ có sự im lặng trả lời anh. Chỉ có tiếng cổ vũ đầy hân hoan kia phát ra từ nơi phía sau anh mà thôi.

Một tiếng động lớn đập vào tai Arthur, một âm thanh tựa như tiếng sấm rền và tiếng súng. Anh không thể biết được nó đến từ đâu, cảm giác như là nó ở khắp mọi nơi vậy, song âm thanh có vẻ là được dội lại từ phía đông. Anh ngước lên nhìn và thở dốc, suýt ngã về sau vì sốc.

Mặt trăng đang chảy máu.

Thì, cũng không quan trọng lắm. Chắc chắn là trên bề mặt mặt trăng lại có thêm một cái núi lửa nữa rồi, dù không có kính thiên văn anh vẫn có thể nhìn rõ điều đó. Thậm chí anh còn chẳng cần tới kính thiên văn để thấy rằng từ miệng núi lửa đó, mặt trăng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ như máu, thứ sắc thái mới này đã chiếu ánh sáng màu đỏ thẫm xuống nơi đây, nó lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên bề mặt như đá cẩm thách như một loại virus lây qua da vậy. Tất cả đều mang lại một cảm giác phi tự nhiên, về cơ bản thì cảm giác đó lại thấy rất sai sai, nó như thể cảnh tượng bản thân đang nhìn thấy ai đó đang chảy máu với con dao chặt thịt găm trên ngực vậy. Anh cố rời mắt khỏi mặt trăng và quay lại song chuyển động của nó lại thu hút được sự chú ý của anh. Một sự chuyển động, tại nơi gò đất nhỏ trước bia mộ, đã xuất hiện.

Arthur quay lại để nhìn rõ xem thứ gì đang chuyển động, rồi anh lại suýt ngã thêm một lần nữa.

Xương.

Hàng trăm bộ xương.

Những khúc xương nứt ra, kêu răng rắc khi chen lấn chui qua lớp đất bẩn thỉu trèo lên mặt đất để. Arthur cứ nhìn vào đó, nhìn vào các khúc xương bắt đầu kết nối với nhau tạo thành hình lồng ngực, cột sống và hộp sọ, khi đó đầu anh có xen lẫn sự tò mò và kinh hãi. Xương đùi nối với phần hông, và một vài khúc xương nhỏ tạo thành hình bàn thân. Chẳng hiểu sao cảnh tượng đó lại cuốn hút như bị thôi miên vậy. Cột sống chạm vào hộp sọ, trượt lên đỉnh xương sườn, hai chân nhảy qua hòa vào đống hỗn độn đó cho tới khi…

Một bộ xương nhỏ đứng ngay trước mặt Arthur, nó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, nhìn chằm chằm anh với hốc mắt trống rỗng. Nó sủa, âm thanh phát ra nghe ồn ào như tiếng của một con chó vọng lại từ đầu ngõ. Arthur cứ thế nhìn vào nó rồi thở dài:
"Ôi trời."


"Arthur! Arthur! Anh ở chỗ quái nào rồi?"

Dina vén váy lên để tránh mép váy bị bẩn. Arthur đã đứng dậy và biến mất lúc cô đang đi vệ sinh, và từ lúc cô trở lại thì đã tận mười phút rồi anh ta vẫn chưa về. Cô đã mất kiên nhẫn rồi bắt đầu đi khắp nhà để tìm anh. Không thấy đâu, cô chạy ra ngoài. Đột ngột bữa tiệc dừng lại đầy bất ngờ khi tiếng sấm vang lên khắp nhà và một vài vị khách bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía ánh sang đang dần chuyển thành màu đỏ. Tuy không muốn thừa nhận, song Dina cũng phải thừa nhận là mình cũng khá hứng thú với người đàn ông to lớn tên Arthur, và giờ cô cũng rất lo cho sự an nguy của anh. Tự nhiên anh ta biến mất xong mặt trăng lại hóa đỏ. Chắc chắn là có gì xấu vừa xảy ra rồi.

Cô chạy tới ngôi mộ của Percy. Đó là nơi duy nhất đủ hợp lí để tới rồi, nhưng cô vẫn chẳng thấy anh đâu.

"Arthur!"

Cô có thể thấy được hình dáng của một người đàn ông mở ảo trong ánh sáng dần lụi tàn, thậm chí người kia giống Arthur tới nỗi cô chắc mẩm đó là anh. Cô chạy tới gần, đặt tay lên vai người đó và nhìn vào khuôn mặt tái mét của người kia.

"Anh đang làm gì ở đây thế, kẻo- Ối trời ơi."

Cô bắt đầu nhìn theo hướng anh nhìn, cô thấy bộ xương của một con chó.

"Em- Hả- T- Thế quái nào?" Dina bỏ tay khỏi vai Arthur và nhìn chằm chằm vào bộ xương chết đầy "sống động" kia, tự nhiên cô có cảm giác như máu đang chảy đầm đìa trên mặt cô vậy.

"A… Anh không biết." Arthur lắp bắp nói, cố điều chỉnh nhịp thở lại khi đang lau mồ hôi trên trán. Chàng trai tội nghiệp kia cứng đơ cả người vì sợ. "Nhóc… nhóc đó tự kết nổi bản thân nó lại. Mấy khúc xương tự chui ra rồi… Thành thế này!" Anh điên cuồng ra hiệu cho Percy, hộp sọ mở toang ra, tiếng thở hò hè của nó vang lại tới tai của cặp đôi.

Dina nhìn vào ngôi mộ. Không có dấu hiệu bị đào lên cả, có vài cái lỗ ở đó. Cô quay về phía bộ xương của Percy rồi đi qua Arthur.

"Cẩn thận đấy, e- em không biết được là nó sẽ làm gì đâu…" Arthur thút thít nói, khi đó Dina hoàn toàn phớt lờ anh và cúi đầu xuống hang tầm mắt chú chó. Cô giao tiếp bằng ánh mắt với người bạn cũ, cô cố giao tiếp tốt nhất có thể vì đối phương đã thiếu luôn mắt rồi và cô nhẹ nhàng mở lời.

"Chào nhóc."

Bộ xương nghiêng đầu sang một bên, xương đuôi bắt đầu vẫy.

"Ngồi xuống." Cô ra lệnh.

Bộ xương ngồi sụp xuống nền đất phía sau, nhìn chằm chằm vào Dina.

"Tay." Cô lại ra lệnh, lần này có đưa tay về phía nó.

Nó đưa bàn thân trắng gầy ra, bàn chân xương xẩu nhỏ bé đó nằm gọn trong bàn tay đang mở rộng của Dina.

"Nhóc là Percy thật sao?" Cô hỏi, đưa tay ra và đắt nó lên hộp sọ của Percy. Arthur khẽ phản đối nhưng anh cũng nhanh chóng im lặng ngay sau đó.

Bộ xương chó bất động một lúc, bằng một cách nào đó nó đã căng lên dù đang thiếu cơ trước khi lại thả lỏng người. Nó quay đầu lại dưới tay chỉ, sủa một tiếng nghe có vẻ như đang hạnh phúc vậy.

"Hình như là nhóc đó đó. Chắc chắn là nhóc rồi." Dina thì thầm. Arthur có thể nghe thấy giọng cô đang kìm nén sự xúc động đến phát khóc kia. Anh quỳ xuống bên cạnh cô trong do dự và đắt tay lên vị trí lẽ ra là tai của cậu nhóc rồi xoa nhẹ. Percy giơ một chân lên và bắt đầu gãi ngứa, chắc là do bản năng.

"Ai là… cậu bé ngoan nào?" Anh nói, giọng nghe hơi run.

Percy sủa với anh, cái đuôi lắc một cách đầy điên cuồng. Arthur cố gắng nở một nị cười nhẹ rồi quay về nhìn Dina. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng cô vẫn mỉm cười như một đứa dân quê vậy. "Nhóc có vẻ quý anh phết đấy." Cô cười toe toét, lau mặt bằng tay váy rồi ngồi xuống bãi cỏ ướt và dang rộng hai tay ra. Percy, hiểu ý của chủ nhân, nó sà vào lòng rồi cuộn tròn mình lại trong lòng cô. Cô cười, bắt đầu cưng nựng Percy, như một người đang âu yếm một bộ xương.

"Chà, nếu nhóc này không phải chó của cổ thì nó cũng diễn quá giỏi để lừa cổ đó là chó của cổ rồi." Arthur nghĩ thầm. Anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Dina, anh mỉm cười rồi hai người thay phiên sờ chó.


Đêm đó là thảm kịch của biết bao người. Dưới ánh trăng đỏ sẫm, lũ quái vật đã đằm mình trong biển máu. Con người hóa thành quái thú, đi lang thang trong rừng và đi săn những con người vô tội khác, còn lũ ma và rồng thì dụ những kẻ xấu số vào những con hẻm hoặc căn phòng khóa để hút hết tất cả của họ. Đêm đó, chỉ tồn tại sự đau buồn, nỗi kinh hoàng và cái chết đầy phũ phàng với nhiều người, nhưng với Dina Bowman, đó lại là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License