SPICCATO… VOLO… VERSO… SAPRAI…
Những âm thanh đứt đoạn đánh thức cậu dậy. Cậu nghiên cứu viên thực tập lấy lại sự tĩnh táo và tập trung của mình và những âm thanh kì lạ trở lại với ý nghĩa ban đầu của nó.
"Tôi biết là ba buổi hướng dẫn liên tiếp trong cùng một ngày là rất khô khan và khó mà giữ được tỉnh táo, nhưng đừng có mơ màng khi tôi đang nói."
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng quắc mắt nhìn xuống căn phòng họp từ trên cái bục phát biểu nhỏ. Trong căn phòng có đủ loại nhân sự, từ nghiên cứu viên, nhân viên an ninh, một vài thành viên đội cơ động và cả vài tên áo cam. Nó có hơi hỗn hợp so với hai buổi hướng dẫn mà cậu có vào lúc sáng và chiều. Cái đầu tiên chỉ toàn bọn nghiên cứu viên mới giống như cậu, còn cái buổi chiều tính cả cậu thì chỉ có năm người có mặt.
"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi đấy, vì thế hãy tập trung hết lên đây. Tôi là tiến sĩ Vervet."
Nữ tiến sĩ lại nhìn một vòng nữa, khiến cậu cũng bất giác liếc nhìn theo. Mấy anh an ninh áo xanh trông có vẻ sẵn sàng hơn cả, kế đến là mấy nghiên cứu viên thực tập khác cùng nhóm với cậu ban sáng, cuối cùng chỉ bọn áo cam nhăn nhó ngáp ngắn ngáp dài.
"Có vẻ vài người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả đứng dậy. Tôi sẽ hỏi một vài câu, ai có câu trả lời thì cứ nhẩm trong đầu, ai không có câu trả lời thì ngồi xuống, hiểu chứ?"
Chưa đợi ai có thời gian chuẩn bị, nữ tiến sĩ đã bắt đầu.
"Khi tới đây, các cậu bước qua cửa bằng chân trái hay chân phải? Đừng nói ra, đừng bàn tán, cứ nhẩm trong đầu và nếu cậu không nhớ được, cứ thoải mái ngồi xuống."
Mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy nghi hoặc. Có ai đó bắt đầu ngồi xuống trong im lặng. Tiếng kéo ghế vang lên khi mọi người đều lần lượt ngồi xuống. Cậu cũng ngồi xuống theo mọi người, bởi cậu nghĩ tất cả đều có suy nghĩ giống nhau rằng chẳng ai phí thời gian nhớ tới mấy thứ lặt vặt đó cả.
Nữ tiến sĩ còn chẳng hề thay đổi nét mặt, dường như mọi thứ đều trong sự tính toán của cô.
"Không sao, làm lại nào." Vervet vỗ tay cái bộp rồi đặt ra câu hỏi.
"Thứ cuối cùng các cậu ăn vào bữa trưa?"
"Số lượng cửa trong căn hộ?"
"Thời gian ra khỏi giường buổi sáng nay."
Nhiều người vượt qua những câu hỏi này hơn, và dường như mọi người đang cố sát phạt nhau qua từng câu một. Có một chút cạnh tranh khiến mọi thứ bớt nhàm chán và cậu cũng thấy mình tỉnh táo hơn. Cậu thích buổi hướng dẫn kiểu này hơn ông tiến sĩ chỉ nói thật nhanh cho xong mọi thứ vào ban sáng.
"Vậy, căn phòng này được đánh số mấy?"
Nhiều người hơn ngồi xuống, chỉ còn lại ba người đang đứng, trong đó có cậu. Cậu khá chắc câu trả lời là 803, không đời nào cậu quên được.
"Rất tốt, ba gương mặt sáng lạng đấy." Nữ tiến sĩ cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Một nghiên cứu viên, một nhân viên an ninh và một cấp D. Hẳn cô cũng chưa dự tính tới kết cục như kịch bản biên sẵn thế này.
"Cánh cửa phòng trông ra sao?"
"Và các cậu đã bước vào từ cánh cửa nào?"
Một lần nữa, sự mông lung lại trở lại. Cửa nào là sao? Chẳng phải căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất thôi sao? Gương mặt lo lắng hằn rõ những thắc mắc trong lòng cậu. Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng tìm thấy cánh cửa trong trí nhớ của cậu. Khi cậu đang từ từ ngồi xuống ghế, cậu nhìn thấy gương mặt của hai người còn lại. Anh nhân viên an ninh đang bàng hoàng tột độ còn tên áo cam thì bần thần, cúi mặt xuống đất. Khá là kì lạ, ý cậu là, có gì đáng sợ tới vậy sao. Dường như nhận thấy sự thay đổi, tiến sĩ Vervet lên tiếng trấn an.
"Vài người trong số các anh hẳn đã trải qua buổi hướng dẫn địa ngục của tiến sĩ Clef, nhưng đừng lo, đây không phải một cái gì đấy tệ đến thế. Tôi cũng chẳng cần dùng tới thuốc hay đóng kịch."
Cô nhìn xuống tất cả, vài người có vẻ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng nữ tiến sĩ chỉ dịu dàng nói tiếp.
"Đây là một giấc mơ, và chúng ta đang có một buổi hướng dẫn diễn ra khi tất cả các bạn đang ngủ. Căn phòng này không có cửa và hiển nhiên là không ai trong số các bạn bước qua cánh cửa nào cả. Vài người sẽ nhớ về một cánh cửa nào đó họ đã từng thấy qua, nhưng chắc chắn nó không phải cánh cửa của căn phòng này. Tập hợp nhiều người vào một giấc mơ khá là phiền đấy và bài tập về nhà cho mọi người đó là tự mình tìm ra cách mà chúng tôi đã đưa các bạn vào đây."
Cô lấy ra một cái chai nước từ trong túi áo khoác rồi bắt đầu uống.
"Giấc mơ là một hiện thực kì lạ, bạn có thể lấy ra những thứ hoàn toàn không phù hợp với kích thước của vật chứa nó, một con đường chẳng dẫn tới đâu cả, hoặc một con đường dẫn tới mọi nơi. Không gian đôi khi chồng chéo một cách vô lí và khó thấy, còn thời gian thì co giãn chẳng có quy tắc nào. Ba ngày gói gọn trong một giấc mơ tám tiếng hoặc chỉ mười phút mơ và bạn nhận ra mình đã tỉnh lại sau hai ngày. Vài thứ rất khó để giết hoặc phá huỷ, trong khi đó cũng rất dễ để giết và phá huỷ."
Cậu hiểu điều mà tiến sĩ Vervet đang nói. Sự dị thường.
"Đối với thế giới ngoài kia, sự dị thường mà Tổ Chức đang phải che giấu chẳng khác gì những giấc mơ và cơn ác mộng cả, vậy đối với các nhân sự của Tổ Chức như chúng ta thì sao? Các bạn đều phải làm việc trong bất kì vai trò gì ít nhất một tháng để được mời tới giấc mơ này, nên bạn hiểu tôi nói gì mà. Chúng ta sống trong một thế giới dị thường và những dị thường ta chạm trán trong mơ cũng chỉ là điều bình thường đối với tất cả các bạn bây giờ, hoặc trong tương lai."
"Và nếu tôi nói, ngay cả trong giấc mơ cũng có những dị thường thì sao. Dị thường bên trong dị thường, những dị thường phát sinh trong thế giới giấc mơ thường rất khó để nhận ra và phân loại, dù cho chúng ta có vài cái tên như 990 và 1230 nhưng chúng đều được tìm ra từ bên ngoài giấc mơ. Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ được lập ra để quản thúc, lưu trữ và bảo vệ những dị thể như vậy, ngay từ bên trong giấc mơ."
"Bất kì ai có hứng thú có thể nán lại, những người còn lại có thể thức dậy được rồi."
Cậu nhìn vào Vervet, đôi mắt ánh lên sự hiếu kì, cậu tiến lên phía trước.
"Nghiên cứu viên thực tập Thiên, rất vui được gặp tiến sĩ."
Thêm vài nhân viên an ninh và nghiên cứu viên khác cũng bước lên, tổng cộng có sáu người nữa. Không áo cam nào bước lên cả.
"Đây là tất cả ư?" Nữ tiến sĩ cất tiếng hỏi, rồi sàn nhà ngay chỗ họ vừa ngồi ngay lập tức biến mất. Tất cả nhân sự còn ngồi tại chỗ trong căn phòng bắt đầu rơi tự do. "Cách để thức dậy khỏi một giấc mơ là bị rơi hoặc bị giết chết. Bị rơi thì an toàn hơn một chút."
Thiên nhìn xuống mà phát hoảng. Cảm giác thức giấc sau cú rơi cũng chẳng dễ chịu gì.
"Đặc tính tự phai mờ của giấc mơ khiến hầu hết mấy người đó quên đi buổi hướng dẫn này thôi. Ít nhất các bạn có quyết tâm hơn mấy tên đó. Tôi sẽ dẫn các bạn tới chỗ thích hợp hơn để bàn tiếp."
"Và nhắc trước luôn, nếu có ai định để xuất thứ gì đó học được từ Inception hay bất kì thứ phim ảnh nào thì, thề có Chúa, tôi sẽ ném tên đó xuống cái hố không đáy kia ngay và luôn. Hiểu chứ?"
"Được rồi, giờ hãy lắng nghe điều tôi nói đây…"
…
"Và hãy tỉnh dậy."
Thiên mơ màng tỉnh giấc, cậu đang nằm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình trong khu kí túc xá chung, trong tai cậu vẫn văng vẳng những âm thanh cuối cùng còn đọng lại từ trong giấc mơ.
Một tin nhắn từ hệ thống liên lạc nội bộ của Tổ Chức xuất hiện.
[Thông báo thăng cấp và thuyên chuyển công tác]
Thiên nắm chặt lòng bàn tay của mình, cậu nhớ lại những điều mà nữ tiến sĩ nói trong buổi hướng dẫn đêm qua, rõ ràng và rành mạch. Không phải mơ, không phải ảo tưởng, nó hoàn toàn là sự thật. Thiên bây giờ đây không khác gì đứa trè vui vẻ nhận được đồ chơi mà mình hằng mơ ước, cậu kiểm tra thật kĩ nội dung tin nhắn rồi đóng gói đồ đạc, bước khỏi căn phòng kí túc xá 803, nộp giấy tờ cho bộ phận hành chính rồi bắt chuyến tàu sớm.
**
Đã mười năm kể từ khi Thiên gia nhập Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ, cậu trở thành nghiên cứu viên chính thức ngay khi gia nhập rồi leo dần lên tới vị trí quản lí. Từ một thanh niên với trẻ với niềm vui phơi phới, giờ đây cậu đã là một ông chú ngoài ba mươi, là một tiến sĩ Thiên mặt mày cau có khó gần. Cậu không còn thấy vui vẻ với nghiên cứu giấc mơ, công việc thì ngập đầu, cậu còn chẳng muốn ngủ khi mà không cần đi thử nghiệm với mấy dị thể trong mơ. Có thể nói là cậu thấy sợ việc nằm mơ, dù cho đây là đam mê thuở ban đầu, là lí do cậu chuyển tới đây.
Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ đặt tại một ngọn núi nhàm chán, bên ngoài cửa sổ không có gì ngoài cơn bão tuyết gầm gừ quanh năm và thỉnh thoảng lại có vài vụ lở tuyết ở gần đó. Thiên thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cậu thấy ánh mặt trời hay rời khỏi cơ sở này là khi nào nữa. Chắc là từ khi tiến sĩ Vervet chết trong vụ vi phạm quản thúc của SCP-███-VN. Tới tận bây giờ, hàng đêm chỉ cần chìm vào giấc ngủ, Thiên lại nhớ tới cảm giác lúc đó. Bức bối, đau khổ, cậu chứng kiến phân nửa đồng nghiêp trong phòng ban của mình bị giết theo mọi cách kinh khủng nhất trong khi một nửa cơ thể của cậu đang chảy ra như sáp nến còn nửa còn lại thì nứt toác và vụn vỡ, và nếu không có sự hi sinh của Vervet, chắc hẳn cả cái phòng ban này đã bị quét sạch rồi. Cái mức độ điên rồ của những dị thường trong giấc mơ đôi khi còn khiến cậu thấy những tài liệu về mấy tên bẻ cong thực tại còn bình thường chán. Dù cho đã bị vô hiệu hoá, tác động của dị thể đó vẫn lưu lại và sản sinh ra nhiều dị thể giấc mơ hơn cả thế kỉ trước cộng lại.
Mệt mỏi. Đau khổ. Mệt mỏi. Chắc đa phần là mệt mỏi, nhưng tâm trí rã rời của Thiên cũng đã tới giới hạn. Cậu luôn nửa tỉnh nửa mơ toàn thời gian và mỗi khi mơ không kiểm soát, cậu lại nhìn thấy thứ đó, nỗi đau quá khứ lại tiếp tục giày vò, Thiên chỉ muốn kết thúc tất cả, nhưng gánh nặng cậu đang mang không phải thứ gì đó cậu có thể đơn giản vứt bỏ như thế.
"Ta chiến đấu trong giấc mơ để nhân loại có thể nhìn thấy hiện thực."
Đau. Cơn đau đầu càng ngày càng tệ. Thiên cầm lấy khẩu súng lục trong hộc bàn chất đầy tài liệu. Tay cậu run rẩy, đưa súng lên ngang đầu.
Dễ dàng. Quá dễ dàng. Kết thúc chưa bao giờ dễ dàng tới vậy. Cậu thấy được cái viễn cảnh đó. Giờ cậu là người đứng đầu, nhưng cũng chỉ là một gã vô dụng, nhăn nhó, lúc nào cũng đau khổ và la hét. Họ sẽ ổn thôi. Cậu chẳng giúp được gì. Cậu chỉ đang tự ảo tưởng rằng mình quan trọng thôi. Chắc chắn là như vậy. Một cái bóp cò. Chỉ cần một chút nữa thôi. Cậu có thể tới thế giới bên kia, hoặc giả sử như không có thể giới bên kia đi chăng nữa thì chỉ cần thoát khỏi thế giới này là được rồi.
Nhưng rồi Thiên ném khẩu súng đi. Cậu đã nhận ra thứ gì đó. Cậu nhẩm theo lời bài hát đang phát trên chiếc loa trong phòng.
"Wake me up when…"
Bài nhạc đột nhiên chậm dần, mờ dần.
**
Thiên mở mắt ra. Cậu thấy mình đang nằm trên giường, một trong bảy cái giường xếp thành hàng ngang ở ngay căn phòng hướng dẫn. Trong căn phòng, âm thanh của bài hát Wake me up when September ends. Thiên ngồi bật dậy, cậu nhìn thấy tiến sĩ Vervet đang ngồi ở đuôi giường. Những người khác đều nằm đó với cái lỗ đạn trên thái dương.
"Giấc mơ thế nào?" Nữ tiến sĩ cười tinh nghịch. Dường như đây là niềm vui nho nhỏ của cô trong vụ này.
"Cơn ác mộng tệ nhất." Thiên đáp lại. Dư vị của những điên rồ và đau khổ vẫn đọng lại trên lưỡi cậu. Mặc dù nhận ra đó chỉ là một giấc mơ vào những giây phút cuối cùng nhưng tất cả sự chân thật cậu cảm nhận được trong đó vẫn khiến cậu thấy kinh tởm.
"Tôi nghĩ mình hiểu tại sao Tổ Chức từ chối huấn luyện đội đặc nhiệm và nghiên cứu viên số lượng lớn bằng giấc mơ. Tôi chỉ đưa cho mỗi người một khẩu súng và họ quyết định rằng cách dùng đúng nhất là tự đục lỗ vào đầu mình, ngoại trừ cậu. Ít nhất họ vẫn thức dậy ở thực tại."
Vervet nhìn thấy Thiên vẫn đang cố nuốt trôi cơn buồn nôn xuống, nên cô không chờ cậu trả lời mà tiếp tục luôn.
"Dù sao thì cậu đã làm rất tốt, khi thấy hồ sơ cậu tôi còn nghĩ cậu sẽ rời đi ngay từ cái hố vô tận rồi cơ. Chào mừng tới Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ, cậu có một tuần để bàn giao hết mấy cái còn lại ở Việt Nam, sau đó chúng tôi sẽ tự tìm tới cậu. Lần tới tôi hứa sẽ là ngoài thế giới thật, không trò lừa đảo hay thử thách gì nữa. Còn câu hỏi nào không?"
Thiên suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn thẳng vào Vervet khi đặt ra câu hỏi.
"Cái thế giới thật của chúng ta, liệu đó có phải chỉ là một tầng giấc mơ khác? Ý tôi là, tôi biết phòng ban không thích đề cập mấy lí thuyết từ Inception nhưng…"
"Như đã nói, chào mừng tới Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ. Tinh thần tốt đấy."
Nữ tiến sĩ ngắt lời Thiên bằng cách đẩy vào ngực của cậu và khiến Thiên ngã xuống giường.
Thiên mở mắt ra. Đây là căn phòng của cậu, căn hộ nhỏ gần chi nhánh của Tổ Chức tại Việt Nam. Cậu mò mẫm ngồi dậy. Thất thần mất một lúc lâu. Trong phòng cậu có một chiếc điện thoại kì lạ, thứ cậu khá chắc là sản phẩm của Phòng ban Nghiên cứu Giấc mơ. Playlist trên đó cho thấy hai bản nhạc đang được phát cùng lúc, Sogno di Volare và Hùng ca Gilgamesh. Đó là thứ âm thanh cậu đã nghe thấy khi đang mơ màng.
"Một bản nhạc nền game và một bản hùng ca? Gu âm nhạc của tiến sĩ cũng lạ thật."
**
Nữ tiến sĩ ngồi nhìn màn hình giám sát, đột nhiên như nhận ra sự hiện diện không mời, Vervet nhìn về phía bạn. Vervet nhìn thẳng vào bạn trong vài giây bằng đôi mắt sắt lẹm màu xanh ngọc bích trước khi cất tiếng.
"Cậu còn thắc mắc gì sao? Quá rõ ràng rồi mà, lối vào giấc mơ chính là những âm thanh có nhịp điệu, thứ phù hợp và ít gây chú ý nhất hiển nhiên là âm nhạc rồi, thêm vào đó một ít xúc tác bí mật khác. Cùng một kiểu dáng âm thanh được phát đồng thời ở đây và ở chỗ những người được mời vào cùng một nhịp, và chúng ta "đồng bộ" vào cùng một giấc mơ, không phải rất tuyệt sao?"
Bạn vờ như không biết rằng những câu nói đó đang hướng về bạn. Phải rồi, hẳn là bạn đang vô tình đứng chắn trong khung hình, còn tiến sĩ đang nói với ai đó phía sau bạn.
Nhưng làm gì có ai phía sau.
Nữ tiến sĩ bước tới, dừng ngay trước bạn một cánh tay.
"Cậu đáng ra không nên ở đây. Nên là, tỉnh lại đi."
Bạn cảm thấy một bàn tay đẩy vào ngực. Bạn không chới với, bạn không hề ngã ra, bạn chắc chắn mình vẫn đứng vững
Và bạn tỉnh giấc.
Bạn có đang nghe nhạc không?